Siêu Cấp Cường Giả

Chương 45: Cao cao tại thượng



Lúc nào cũng vậy, miễn bận rộn thì thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, giống như là hạt cát chảy xuống bàn tay vậy, vô thanh vô tức.

Chớp mắt đã đến cuối tháng tư, thời tiết bắt đầu vào hè.

Mùa hè đây là mùa nữ nhân thích nhân bởi vì các nàng có thể tận tình lộ thịt, phơi bày ra dáng người để hấp dẫn ánh mắt của các nam nhân, thỏa mãn lòng hư vinh đặc biệt của nữ nhân.

Mùa hè, cũng là mùa mà cánh đàn ông thích nhất, bởi vì bọn hắn có thể thấy được dáng người của các nữ nhân có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt.

Trong hai tháng vừa qua thì tất cả tinh lực Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì hắn đều ở trong phòng học.

Làm bài xong rồi đọc sách rồi tiếp tục làm bài.

Dưới cách nhìn của đám học sinh lớp 12/1 thì bọn hắn xem ra Bùi Đông Lai điên rồi, hắn đây không phải là học tập mà căn bản chính là liều mạng.

Theo một ý nào đó mà nói, thì mỗi ngày hắn chỉ ngủ 4 giờ, rèn luyện 1 giờ, ăn cơm hết 2 giờ còn 17 giờ còn lại thì Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, hắn quả thật điên rồi.

Đối với phương thức học tập liều mạng này của Bùi Đông Lai thì trong lòng của Tần Đông Tuyết vừa cao hứng lại vừa lo lắng.

Nàng cao hứng chính là nàng không có nhìn lầm, một nam hài đi từ trong núi ra lại có được nghị lực mà các học sinh ở thành phố không có, nàng lo lắng chính là Bùi Đông Lai cứ liều mạng như vậy, vạn nhất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không chịu đựng nổi thì sẽ xảy ra phiền toái.

“Reng, Reng”

Tiếng chuông vang lên không bao lâu sau dưới sân trường liền trở nên sôi nổi hẳn lên, học sinh lớp 10, lớp 11 sớm đã cầm túi sách, hoan hô chạy ra khỏi phòng học.

Cùng lúc đó, học sinh lớp 12 giữ trật tự đem bài thi Anh văn giao cho thầy cô giáo giám thị.

Đây là thi kết thúc học kỳ II.

Sau khi giao bài xong thì học sinh theo thứ tự rồi khỏi phòng học, vẻ mặt của mọi người không giống nhau, có người có biểu tình thong thả, có người là lại hiện ra bộ mặt ủ mày chau

– Bùi Đông Lai.

Tần Đông Tuyết đang thu thập đồ đạc của mình thấy được Bùi Đông Lai đi ra ngoài thì lập tức hô to lên.

Có lẽ các học sinh đều cho rằng Bùi Đông Lai đang cùng hẹn hò với Tần Đông Tuyết vì thế khi thấy Tần Đông Tuyết chủ động kêu tên của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

Bên tai vang lên tiếng kêu gọi của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai liền dừng bước lại, hắn cũng không có đi về phía Tần Đông Tuyết mà đừng nguyên tại chỗ để chờ.

Nửa phút sau, Tần Đông Tuyết thu thập xong đồ đạc thì đi đến trước người của Tần Đông Tuyết rồi mở miệng cười hỏi:

– Thi như thế nào rồi?

– Tạm được.

Bùi Đông Lai cười cười nói:

– Còn em thì sao?

– Cũng giống như lần trước, không có gì khác nhau cả.

Tần Đông Tuyết bình tĩnh trả lời một câu, sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, vừa đi vừa hỏi:

– Lần này có lòng tin vượt qua em không?

– Không.

Bùi Đông Lai trả lời rất kiên quyết.

Trong hai tháng nay tuy rằng học cố gắng học tập, cũng dần dần củng cố lại kiến thức nhưng lần thi này thì khó lòng mà vượt qua được Tần Đông Tuyết, Tần Đông Tuyết vốn là học sinh giỏi nhất cả khối 12, chức Trạng Nguyên thì khó có người nào có thể vượt qua được nàng, hơn nữa ở trong hai tháng này nàng lại vô cùng cố gắng học tập.

– Không sao, dù gì cũng còn một tháng nữa mà.

Tần Đông Tuyết mỉm cười cổ vũ sau đó lại hỏi:

– Sau khi tan học có rảnh không?

– Có a.

Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời một câu, sau đó mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, trong lòng vừa động thì hắn liền quay đâu sang, chỉ thấy Bùi Đông Lai đang cười dài nhìn mình.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng vô cùng mê người giống như một đóa hoa mẫu dơn nở rộ vậy.

– Khó khăn lắm thì ngày mai chúng ta mới có được một ngày nghỉ ngời.

Tần Đông Tuyết trừng to hai mắt, nói:

– Nếu như anh đã có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời.

– Để anh mời cho.

Bùi Đông Lai xấu hổ gãi gãi đầu, hắn biết rõ ràng trong trường học này có nhiều nam sinh muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm nhưng mà nàng đều từ chối, mà hiện giờ Tần Đông Tuyết lại chủ động mời hắn đi ăn cơm hơn nữa nàng còn lại muốn trả tiền, điều này có thể làm cho hắn không biết xấu hổ sao?

– Không nhìn ra a, thì ra anh vẫn có chủ nghĩa đàn ông lớn như thế.

Tần Đông Tuyết mỉm cười nói:

– Lần trước anh đã mời em, lần này em mời, có qua có lại mới toại lòng nhau, quyết định như vậy đi, nửa giờ sau sẽ gặp nhau trước cổng trường.

– Ừ.

Bùi Đông Lai bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng là thập phần vui vẻ

Bùi Đông Lai không biết, lý do Tần Đông Tuyết nói câu qua có lại mới toại lòng nhau chính là nàng muốn thông qua lần dùng cơm này để có thể nói cho Bùi Đông Lai biết, hắn không cần phải cố gắng như thế, không thể liều mạng học tập như thế nếu không thì có thể sẽ ngã xuống trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắt đầu.

5strong0.

Sau khi Bùi Đông Lai tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì tính toán đến chỗ hẹn thì một chiếc BMWs 740 có giấy phép của Yến Kinh đang đi trên đường cao tốc, tiến vào nội thành Trầm Thành.

– Tỷ, trước hết chúng ta kiếm một chỗ nào để giải quyết cái bụng hay là đi làm việc trước đây?

Trong ô tô, đảm đương lái xe là Nạp Lan Hiên, hắn vội hỏi Nạp Lan Minh Châu một câu.

Hai tháng trước sau khi hắn đem tài liệu của Bùi Đông Lai giao cho Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng không có nói gì thêm, mà tự dưng vào ngày hôm qua Nạp Lan Minh Châu lại kêu hắn qua, muốn quay về Trầm Thành một chuyến, nói là quay về để giải quyết một việc quan trọng.

Vì Nạp Lan Minh Châu đã đem Nạp Lan Hiên vào cái vòng luẩn quẩn của đám hoàn khố trong Yến Kinh cho nên Nạp Lan Hiên rất cảm kích, đối mặt với yêu cầu nho nhỏ này của Nạp Lan Minh Châu thì hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nạp Lan Minh Châu ngồi ở phía sau, hôm nay mang một bộ lễ phục thời thượng màu trắng, bộ lễ phục này trước đó không lâu đã từng xuất hiện ở Milan, phía dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng, móng tay được sơn màu đen, làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác hấp dẫn.

Nghe được Nạp Lan Hiên hỏi như vậy thì Nạp Lan Minh Châu ngồi dậy, sửa sang lại đồ trên người một phen, sau đó nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Patek Philippe (*) ở trên tay rồi nói:

– Bây giờ vẫn chưa đến 6h, chúng ta hãy đi tới chỗ ở của Bùi Vũ Phu trước.

– Tỷ, vì sao trước hết là phải tìm Bùi Đông Lai đây?

Nạp Lan Hiên không hiểu.

– Thế nào? Ngươi sợ Bùi Võ Phu sao?

Khóe miệng Nạp Lan Minh Châu nở ra nụ cười trào phúng.

Nạp Lan Hiên hơi chần chờ một chút, hắn cũng không có hé răng, coi như đã chấp nhận.

Dù sao thì người có tên, cây có bóng!

– Tiểu Hiên, ngươi nhớ kỹ, một người có quá khứ huy hoàng đi thế nào đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ và tương lai.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Nạp Lan Minh Châu thản nhiên nói:

– Ta biết trong lòng ngươi rất sợ Bùi Võ Phu, bởi vì quá khứ của hắn quả thật rất huy hoàng. Nhưng mà, bây giờ hắn chỉ là một tên tài xế xe taxi mà thôi. Ngay cả những tên hoàn khố ở Yến Kinh ngươi cũng không sợ thì sợ hắn làm gì?

“Hô ~ ”

Nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì cả người Nạp Lan Hiên liền thả lỏng.

– Còn về phần ta đi tìm Bùi Võ Phu là có nguyên nhân, hắc, Tiểu Hiên, trong tài liệu không phải đã viết sao? Tên phế vật kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hắn không những mượn danh tiếng của ba ta ở trong trường mà sau đó còn đem ra hù dọa Trịnh lão bản mọt phen, để cho Trịnh lão bản phải bồi thường thêm tiền cho người trong khu dân nghèo đó.

Nạp Lan Minh Châu cười lạnh:

– Một tên phế vật gian trá như thế, hắn có một vị hôn thê như ta đây thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào?

– Con cóc mà có cơ hội ăn thịt thiên nga thì làm sao có chuyện ra.

Không đợi Nạp Lan Hiên trả lời thì Nạp Lan Minh Châu đã nói ra câu trả lời thuyết phục, nói xong thì đột nhiên đổi đề tài khác:

– Nhưng mà Bùi Đông Lai lại bất đồng, nghe nói hắn là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ, đối phó với một người như vậy thì dễ dàng hơn đối phó với một con cóc quấn chặt lấy.

– Tỷ thật cao minh.

Nạp Lan Hiên vội vàng vuốt mông ngựa.

Nạp Lan Minh Châu cũng không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa hay nhìn thấy một công trường đang thi công.

Một tên phế vật nằm ở dưới đáy của xã hội muốn làm hôn phu của Nạp Lan Minh Châu ta đây, ngươi xứng sao?

Nhìn tên dân công có làn da ngâm đen đang uốn lưng lên thì Nạp Lan Minh Châu có cảm giác được bóng dáng Bùi Đông Lai đang ở phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.