Si Tướng Công

Chương 27: Bị nguy biệt quân



“Quốc sư, ngài đường đường là Quốc sư, lưu lạc đến tình thế hôm nay, ngài cam tâm sao?”

“Ngươi lời này là có ý gì?”

“Quốc sư, ngài có muốn biết là người nào hại ngài tới mức này không?”

“Ngươi đến cùng là có mục đích gì, cứ nói thẳng đi.”

“Phụ nhân Lương gia kia, chẳng lẽ ngài sẽ không hận ư?”

“Bổn Quốc sư là người nào? Sao lại cùng giới phàm phụ chấp nhặt?”

“Quốc sư ngài là đắc đạo cao nhân, ngài ngực mang rộng lớn, từ bi vì hoài, quả thật thần thể….”

“Xảo ngôn làm màu, miệng lưỡi trơn tru, tục không chịu được!”

“Dạ, da, dạ, lão nô biết sai! Quốc sư ngài từ bi như thế, không cùng so đo
với phàm phu tục tử, nhưng lão nô tức giận thay Quốc sư nha.”

“…. Ngươi định làm gì?”

“Phàm phụ kia quá mức kiêu ngạo, thật sự cần phải giáo huấn. Ngài xin hãy
giao cho lão nô mượn hai ba tên đệ tử, lão nô tự có biện pháp vì Quốc sư ngài ra khẩu khí!”

“Thôi đi! Bổn Quốc sư ta sao lại cùng một phụ nhân dung tục như ngươi thông đồng làm bậy!”

“Dạ, dạ, dạ….”

“Nhưng Lương gia phụ nhân trời sanh tính ngoan độc, ti tiện như vậy, lưu lại
trần thế, chắc chắn sẽ làm hại nhân gian, làm hại muôn dân, bá tánh.”

“Đúng vậy đúng vậy, Quốc sư ngài vì muôn dân bá tánh trong thiên hạ, vì Hàng
Hạ quốc bình an, để hàng yêu trừ ma, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn phàm
phụ kia tiêu dao bên ngoài thiên phạt….”

“Bổn Quốc sư sẽ không
đem đệ tử cho ngươi mượn, nhưng bổn Quốc sư niệm tình ngươi có lòng diệt trừ ác tâm, sẽ chỉ điểm ngươi một vài……”

***

Không ngờ
Hàng Niệm Nhạn và Lương Chi Tâm lại trở thành bạn tốt, việc này trước
đây tuyệt đối không thể tưởng tượng. La Chẩn đối với việc này mặc dù
không vui nhưng cũng không có xuất lực ngăn trở.

“Nương tử, nàng muốn tới cửa hàng sao?”

“Ừ, ngày hôm qua chàng thêu lụa đến tận khuya, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi….”

“Chi Tâm muốn cùng Lục Lục đi uống rượu nha.”

Ngốc tử này là uống rượu thành nghiện có phải hay không? Chưa kịp chải đầu
cho hắn La Chẩn nhẹ nhéo lỗ tai hắn một cái, “Còn dám uống rượu say, ta
sẽ qua ngủ với Hoàn Tố đấy.”

“Không say, Chi Tâm không say!” Chi Tâm nhe răng cười hì hì, trở lại ôm lấy eo nhỏ nương tử, đầu ở trên
thân người nương tử thơm mềm cọ cọ, “Nương tử, Lục Lục là bằng hữu Chi
Tâm, bằng hữu có thể uống rượu, nam nhân có thể uống rượu nha.”

La Chẩn đương nhiên biết tâm tư ngốc tử này. Chi Hành yêu quý Chi Tâm, vì
hắn là huynh đệ Chi Tâm, đối đãi với Chi Tâm như với huynh trưởng; Phạm
Trình kính Chi Tâm, vì Chi Tâm là ân nhân hắn, đối đãi với Chi Tâm liền
thêm vài phần kính cẩn.

Vậy nên, Hàng Niệm Nhạn là người duy
nhất xem Chi Tâm như “Bằng hữu” mà đối đãi, khiến Chi Tâm cực vì vui
sướng. Huống chi, phần kết giao này làm thỏa mãn đáy lòng mong mỏi của
Chi Tâm: là được người khác đối xử như một nam nhân.

La Chẩn rất hiểu rõ Chi Tâm, thấy hắn vui vẻ như vậy, mặc dù không thích cái tên
đầu óc cổ hủ Hàng Niệm Nhạn kia nhưng cũng không ngăn cản bọn họ lui
tới. “Nam nhân xác thực là có thể uống rượu, nhưng Trân Nhi không thích
nam nhân say rượu.”

“Vậy Chi Tâm không uống say, Trân Nhi liền thích đúng không?”

Ngốc tử này, mấy ngày gần đây sao chỉ toàn dây dưa vấn đề này, nàng đâu chỉ
thích hắn, là quá yêu hắn mới đúng! “Ta không thích chàng, thì sẽ thích
ai chứ? Nhưng thật ra, chàng có xác định bằng hữu Lục Lục kia đối với
chàng không có tâm tư gì khác không?”

“Hắn muốn cưới Phạm Dĩnh
a. Hắn nói nương tử thật khó chơi như vậy, mà Chi Tâm có thể lấy được
nương tử, nên hắn muốn hảo hảo lãnh giáo Chi Tâm, làm cách nào mới có
thể cưới được nương tử xinh đẹp a!”

Vậy sao… La Chẩn hung hăng niết vành tai ngốc tử, “Chàng cũng cho rằng nương tử nhà chàng thật khó chơi hả?”

“Đau!” Chi Tâm kêu lên ủy khuất, nhưng biểu tình lại thật là vui mừng, “Nương tử thương Chi Tâm, sẽ không khó chơi nha.”

Chải đầu, chỉnh trang y phục cho hắn xong, thả người rời đi. La Chẩn nhìn
theo hướng hắn rời đi, bất chợt nhớ ra: thối ngốc tử nói bóng gió là
nàng nếu không thương yêu hắn, thì thật là người khó chơi sao?…. Thối
ngốc tử này!

“Tiểu thư, nô tỳ đi mua cháo thịt, ngài ở đây chờ nô tỳ là được rồi.”

La Chẩn nhìn theo nha đầu bên người đi vào Đức Lai cư, bất thình lình cảm
thấy có nguy hiểm đến gần. Vội giơ tay chụp lấy túi thêu đang đập thình
thịch đeo trên cổ, thì bỗng một mùi như đàn hương Phật gia liền vây
quanh lại đây.

Đến lúc này, La Chẩn trong miệng muốn kêu nhưng
không lên tiếng được, hai tay muốn giãy dụa cũng không còn chút sức lực
nào, chỉ đành ngoan ngoãn mặc cho chính mình bị hai phụ nhân nâng lên,
nhét vào sau xe ngựa bên cạnh. Khoảnh khắc mành vải cửa xe đang buông
xuống, nàng thoáng nhìn thấy thân ảnh của Hoàn Tố vui sướng xách cặp
lồng nhảy nhót đang chạy đến.

“Tiểu thư!” Hoàn Tố quay lại không thấy nàng đâu, ban đầu vẫn chưa có bao nhiêu kinh hoàng, kêu gọi xung
quanh, cùng với chủ tử bên trong xe ngựa chỉ cách một mành vải mà vượt
qua.

Cùng lúc đó, Chi Tâm bỗng ném văng chén rượu, bất ngờ đứng
lên, “Nương tử đã xảy ra chuyện! Phong ca ca ngươi sao không nói sớm?”

Có “Người” rất ủy khuất, “Bọn họ lúc mưu tính không phát sinh ở trong gió, ta làm sao biết được?”

“Có tìm được nương tử không?” Phạm Trình trở lại bị Chi Tâm níu chặt, hỏi.

Đến chiều tối, tất cả tráng đinh của phủ Lục Vương gia, phủ Cửu Vương gia
cùng với Lương phủ phái ra đi tìm đã tấp nập trở về, đều báo lại là
không có kết quả. Bởi vì Phạm Trình không dám tùy tiện phô trương pháp
thuật, nên cũng tay không mà quay về.

“Bổn vương đã an bài người canh giữ ở bốn cửa thành, trừ phi bọn bắt cóc đã ra khỏi thành trước
lúc Bổn vương bố trí người, bằng không nếu tìm trong thành, nhất định có thể tìm được Lương thiếu phu nhân.” Cửu Vương gia Hàng Thiên Dư nói.

Ngọc Thiều lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế mà nhăn lại, “Nay cả thành Vạn Uyển ai cũng biết Lương phủ cùng Hoàng tộc có quan hệ thân thiết, bọn
họ lại còn dám bắt cóc Chẩn tỷ tỷ, là hám tiền hay bị mất trí đây?”

Hàng Thiên Dư nhíu mày nói: “Lương gia có tiền của thế gian đều biết, nhưng
nếu bọn chúng chỉ có mục đích là tống tiền, mà chúng ta bố trí như vậy,
ngược lại còn lộng xảo thành chuyên’(*).”

(*Lộng xảo thành chuyên: biến khéo thành vụng, lợn lành chữa thành lợn què.)

“Không sai.” Hàng Niệm Nhạn chen vào nói, “Bọn tống tiền biết có Hoàng gia
nhúng tay vào, chỉ sợ lúc cùng đường liều chết, chó cùng rứt giậu, hại
đến tánh mạng Lương thiếu phu nhân.”

“Cũng chưa hẳn là vì tiền
tài đâu.” Hàng Thiên Dư thấy thê tử càng lo sợ, thì vội vàng khuyên
giải, “Lương thiếu phu nhân xuất thân là đại thương gia Ngọc Hạ quốc,
thuở nhỏ sinh trưởng trong cảnh giàu có sung túc, tất nhiên là đối với
bọn bắt cóc tống tiền có đề phòng chặt chẽ, trong lòng cũng tất nhiên
càng thêm đề cao cảnh giác. Người cơ trí như Lương thiếu phu nhân, mà
không lưu lại dấu vết nào, đủ để thuyết minh bọn chúng không phải chỉ là bọn cướp bình thường.”

Bọn họ thảo luận đến khô cổ họng, mới
hoảng hốt thấy người nên lên tiếng nhất, từ đầu tới cuối vẫn chưa nói
lời nào: Lương Chi Tâm cúi đầu im lặng, La Khởi thì ngưng mày trầm tư.

“Lương công tử, không tìm thấy Chẩn tỷ tỷ, ngươi…”

“La Tam tiểu thư, đối với lệnh tỷ mất tích, ngươi thấy thế nào?”

La Khởi mặt không đổi sắc, điềm tĩnh nói: “Bất kể là mục đích gì, bọn
chúng cũng không phải bọn cướp bình thường. Bản thân ta khi còn bé đã
từng bị bắt cóc, vì thế phụ thân tìm cho chúng ta nha hoàn bên người
biết võ công, ngoài ra ba chị em chúng ta cũng đã thương lượng cách ứng
phó khẩn cấp, như để lại trâm cài, vòng khuyên để đánh dấu, ném khăn lụa để ra hiệu. Tỷ tỷ khi gặp chuyện là người bình tĩnh nhất, trừ phi là
không có bất kỳ cơ hội nào, nếu không tỷ ấy sẽ không thúc thủ chịu trói
đâu.”

Nàng vừa nói xong thì Hoàn Tố đang thút thít ở trong góc
bỗng nhiên òa khóc lớn, “…Tam tiểu thư, là nô tỳ vô dụng, nô tỳ không
bảo vệ tiểu thư…”

“Hiện tại không phải là lúc nói việc này.” La
Khởi mặt cười bình thản, “Ngươi ở bên cạnh tỷ tỷ đã lâu như vậy, cũng
biết rõ tỷ tỷ không thích nhất là người khi gặp chuyện trước tiên lại
hoang mang, mất phương hướng.”

Hoàn Tố lúc này mới cố nuốt vào
nước mắt giàn giụa, vì nén khóc mà ho khan không ngừng. Phạm Trình đứng
bên cạnh nàng, giơ tay xoa nhẹ bả vai, im lặng an ủi nàng.

Phạm
Dĩnh không rảnh mà quan tâm đến tên đệ đệ trước đây cứ khăng khăng một
mực sẽ không ‘động tâm’ của mình, mắt đẹp hướng về phía Lương Chi Tâm,
“Ân công, Phong Thần cũng truy tìm không được, có đúng không?”

Chi Tâm vừa cùng mỗi “Người” lần lượt nói xong, trên gương mặt xinh đẹp
không phải là suy sụp, khóc lóc như mọi người đều nghĩ, mà là vẻ mặt như nương tử của hắn đã từng dặn dò qua: khi không cười không nói trông
thật trang túc* an bình.

(*trang túc: trang nghiêm, nghiêm túc)

“Phong bá bá nói, người này rất am hiểu về Chi Tâm, vì đối phó Chi Tâm, nên
đặc biệt dùng một vài biện pháp ngăn cách gió, nơi nương tử ở, không có
gió.”

“Mà người này, đối với túi thêu được ta thi triển qua
pháp thuật tránh ma quỷ trên người ân công nương tử cũng thực hiểu biết. Túi thêu của ta, có thể đẩy lui giết, cướp, ám thương, độc xâm đến tất
cả các hành vi bất chính, gây rối. Nhưng ta là yêu, nên vật gì được ta
thi triển qua pháp thuật tối kỵ nhất là Phật giáo và Đạo giáo. Hiển
nhiên, người bắt ân công nương tử rất biết rõ điểm ấy.

Hơn nữa,
ta dùng vài phương pháp thấu thị, cũng không tìm ra nơi ân công nương tử ẩn thân. Chứng tỏ xung quanh nơi ân công nương tử bị nhốt được người
dùng Chính Pháp(*) để bày kết giới phòng khống. Xin hỏi các vị, ân công
nương tử khi nào thì đã đắc tội với một pho tượng Thần – Phật như vậy
đây?”

(* Chính Pháp: có hai loại: Phật pháp của Phật giáo và pháp thuật trừ yêu của Đạo giáo)

Phạm Dĩnh đang nói thì hơi dừng lại, trong lời nói đã miêu tả rõ ràng.

“Không có khả năng!” Hàng Niệm Nhạn lắc đầu, quả quyết nói, “Quốc sư dù sao
cũng là cao tăng đắc đạo, như thế nào lại đi làm cái loại chuyện này
chứ?”

“Ngươi nếu thấy không có khả năng, sao ta còn chưa chỉ ra
là ai, ngươi đã nghĩ ra rồi?” Phạm Dĩnh trên mặt vờ tức giận ngầm mỉa
mai, “Quý Quốc sư đắc đạo, dựa vào cốt chất, nhờ thiên phú, nhưng tâm
hắn cơ bản vẫn là phàm tục, thậm chí theo địa vị hắn tăng lên, lòng dạ
càng hẹp hòi khó có thể là người khoan dung. Nếu không như thế, hắn sao
lại không chấp nhận được Lương công tử? Sợ Hàng Hạ quốc xuất hiện vị
thần tiên khác mà thay thế hắn sao?”

“Nhưng mà, cho dù là như
thế, hắn cũng không có khả năng làm cái chuyện bắt người này. Chưa tính
từng là Quốc sư bảo vệ Hàng Hạ quốc, một phàm nhân sống hơn một trăm tám mươi tuổi, trải qua gần hai trăm năm ‘thương hải tang điền’(*) lòng dạ
cũng sẽ không tính toán so đo…”

(*Thương hải tang điền: bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần. Chỉ sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời.)

“Ta sống còn lâu hơn hắn mà lòng dạ vẫn hẹp hòi như cũ đó thôi, hay là nguyên do ta không phải là ‘Người’ mà là ‘Yêu’ sao?”

“Ngươi…”

“Quốc sư đúng thật là không có khả năng tự mình làm chuyện này, nhưng nếu có
vài người bên ngoài cam tâm tình nguyện làm thay hắn, sợ là Quốc sư cũng sẽ ngồi ngoài xem thành quả này.” Hàng Thiên Dư trầm ngâm, “Bây giờ,
trước mắt cứ tìm cái lý do đến tìm Quốc sư hiện đang ở Gia Tự dò hỏi một phen…”

“Không được!” Chi Tâm như nghĩ ra được điều gì, thông
suốt đứng dậy, quả quyết nói, “Ngươi không cần đi tìm lão đầu-không-tóc, Chi Tâm đi tìm Khứ Ác gia gia!”

Phạm Dĩnh lên tiếng đồng ý: “Ân công nói đúng. Nếu quả nhiên là Quốc sư gây nên, Vương gia đi chỉ sợ đả thảo kinh xà, nói không chừng còn làm cho hắn chó cùng rứt giậu.”

Hàng Niệm Nhạn nhíu chặt hai hàng lông mày, “Ngươi đối với Quốc sư dùng từ ngữ diễn đạt có thể không….”

“Đều là lúc nào rồi mà ngươi còn so đo này nọ!” Phạm Dĩnh quát, đảo mắt lại
nói, “Đến nay thì, xác thực chỉ có Khứ Ác đạo trưởng là người mới có khả năng phân cao thấp cùng lão Quốc Sư kia mà thôi, nhanh đi Vô Tiên Quan
thỉnh Khứ Ác đạo trưởng mới đúng.”

“Khứ Ác gia gia không có ở Vô Tiên Quan, Chi Tâm đang thỉnh Phong gia gia tìm hắn.” Giữa trán Chi Tâm chưa bao giờ từng có nếp nhăn mày nay nhăn lại thành những ngọn núi nho nhỏ, “Chi Tâm phải cứu nương tử, các người đừng làm loạn nữa, làm chậm
trễ Chi Tâm cứu nương tử!”

***

Trong lúc mọi người còn đang xôn xao thảo luận tìm cách, thì La Chẩn cũng từ trong mê man tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, đối mặt với chung quanh hắc ám, trước mắt chỉ có một ngọn đèn dầu, nhận ra tình cảnh như vậy La Chẩn cũng không cảm thấy kinh ngạc
hoảng hốt, nhưng mà, dưới ánh đèn dầu chập chờn kia hiện ra nét mặt già
nua, lại khiến nàng phải sợ hết hồn, “Tùy hành ma ma?” (ma ma tùy thân
đi theo công chúa)

Tùy hành ma ma kéo lên da mặt nhão nhét nhăn nheo, lạnh lùng cười một cái, “Lương thiếu phu nhân, không nghĩ tới đúng không?”

Đúng vậy, thật không ngờ. Người này, trong cung lăn lộn đã vài thập niên,
gặp nhiều thứ tàn nhẫn cùng hắc ám trên đời này nhất, có thể sống đến
bây giờ, đã là một lão nô thành tinh. La Chẩn thừa nhận, là mình đã đánh giá thấp lão ác nô được đào tạo trong hoàng cung này nên mới gặp kiếp
mạng hôm nay.

Nghĩ kĩ như thế, La Chẩn cử động chân tay một chút, cũng may, vẫn chưa bị trói.

“Lão nô sẽ không trói ngươi, lão nô cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ
lăng nhục nào.” Tùy hành ma ma đẩy ngọn đèn đến gần nàng, để mình không
bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt nữ tử này. “Ngươi biết không?
Ngươi ngày đó cả vú lấp miệng em*, thật là khiến lão nô mất hứng. Lão nô trước đó đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để làm thế nào mới
có thể hồi báo Lương thiếu phu nhân đây. Đột nhiên, đã nghĩ đến lý do
khiến rất nhiều chủ tử ở trong cung làm sao mà bị phát điên đến chết.
Lương thiếu phu nhân thông minh như vậy, có thể đoán được rồi chứ?”

(* cả vú lấp miệng em: vênh váo hung hăng, lên mặt bắt nạt người)

La Chẩn lắc đầu, “Xin chỉ giáo.”

Tùy hành ma ma ngồi xuống, vẻ mặt đầy hứng thú giống như tán gẫu chuyện
vui, “Trong cung, nếu có chủ tử phạm vào tội lớn, hình phạt tệ nhất
không phải là ban chết, mà là giam cầm ở trong mật thất không chút kẽ
hở. Nhiều năm không thấy mặt trời, nhiều năm không người hỏi thăm, nhiều năm một người một chỗ trong mật thất, cuối cùng, đều phát điên mà chết. Lương thiếu phu nhân, tương lai sẽ vĩnh viễn ở trong gian hầm này….
Ngài thấy thế nào?”

La Chẩn nhíu mày, phóng mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, vuốt cằm, “Đích thật là trừng phạt đủ ác.”

Biểu hiện chỉ như thế sao? Bất quá, tùy hành ma ma cũng không sốt ruột, mụ
dám nói, không đến mười ngày, vẻ thong dong trên mặt phụ nhân này chắc
chắn rồi sẽ biến mất, đến lúc đó lại đến thưởng thức cũng không muộn.

“Lương thiếu phu nhân yên tâm đợi, đến thời gian dùng bữa, trên cửa có tấm
chắn mở ra, sẽ có người đưa cơm cho ngài. Chẳng qua là, việc ăn uống
sinh hoạt chỉ giới hạn ở trong phòng này, không khỏi ủy khuất ‘cẩm y
ngọc thực’ Lương thiếu phu nhân rồi.

Lương thiếu phu nhân cũng
không cần phải lo lắng cho Lương công tử, lão nô hầu hạ công chúa thật
tốt, cũng sẽ hảo hảo phụng dưỡng Lương công tử, sẽ nhìn bọn họ vợ chồng
ân ái đến đầu bạc răng long. Tương lai sinh Lân nhi* ái nữ, lão nô sẽ
đến báo tin vui cho Lương thiếu phu nhân. Điều kiện tiên quyết là, nếu
Lương thiếu phu nhân có thể chống đỡ cho đến lúc đó.”

(*Lân nhi: con cháu Hoàng gia)

Lão tiện nô này! La Chẩn mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ trong lòng, “La Chẩn tạ ơn ma ma đã không giết.”

“Một tháng sau, hy vọng Lương thiếu phu nhân còn có thể sạch sẽ xinh đẹp như vậy, lão nô cáo từ.” Tùy hành ma ma hành lễ, rất có vài phần dáng vẻ
cung nhân lui bước mà đi, khi còn cách cửa thềm đá một bước, quay đầu u
ám nói:

“Đã quên nói cho Lương thiếu phu nhân, ở trên bàn bên
cạnh, có dao gỗ, que trúc, ngài về sau nếu không chịu nổi tịch mịch dày
vò muốn tự sát, mấy thứ này sẽ giúp ích một chút, nhưng cũng chỉ có thể
là giúp ích một chút thôi. Trong cung, sau khi các chủ tử dùng chúng để
tự sát, cũng chết không thể mà sống cũng không song, rất là thống khổ a. Còn nữa, trên tường toàn bộ được dán vải bông, chính là sợ ngài luẩn
quẩn trong lòng mà lấy đầu đập vào tường, gương mặt xinh đẹp như vậy mà
bị đụng thành huyết nhục mơ hồ, không phải đáng tiếc sao?”

“Ma ma nghĩ thật chu đáo.”

“Không dám, không dám! Hầu hạ các chủ tử trong cung, khó tránh khỏi tâm nhãn
có phần nhìn xa trông rộng thôi. Lương thiếu phu nhân, lão nô lúc này là thật cáo từ.”

Cánh cửa mở ra rồi vội đóng lại để lộ một đường
sáng xuyên qua rồi nhanh chóng biến mất. La Chẩn giơ ngọn đèn lên cao,
đem vị trí hoàn cảnh từng tấc từng tấc thăm dò. Quả nhiên là chỉ có bốn
vách tường, vô song vô dũ(*), chặt chẽ không có kẽ hở. Trên bốn vách
tường bằng đá, quả nhiên là có dán vải bông bảo vệ. Bên trong ẩm ướt,
nấm mốc, chỉ có duy nhất một cái bàn và một chiếc giường nhỏ, trên bàn
quả thật bày ra que trúc, đao gỗ, trên giường trải chăn nệm cũng không
keo kiệt. Xem ra, tùy hành ma ma rất muốn nàng sống được lâu dài chút
đây, tất nhiên liên quan đến việc chịu tra tấn cũng lâu dài chút rồi.

(* dũ: cửa sổ, khoét giữa vách hay tường, xung quanh có khuôn, trong có chấn song đóng chéo thành hình mũi trám gọi là dũ.)

Chẳng qua là, mụ già này sao giống như ‘chó ngáp phải ruồi’, may mắn tìm được một nơi kín không kẽ hở như thế này để giam nàng nhỉ? Gió cũng không
xuyên qua được, chứ đừng nói gì tới hoa cỏ sâu bọ hay thú vật. Tướng
công a, chàng có thể tìm được nương tử nhà chàng không đây?

“Tỷ.” Phạm Trình bất ngờ nhảy ra, lắc mình ngăn ở phía trước mặt Phạm Dĩnh đang mải mê trầm tư, suy nghĩ.

Phạm Dĩnh giơ tay đánh vào ót hắn, “Xú tiểu tử, hù chết ta!”

Phạm Trình từ trước đến nay chưa bao giờ ngoan ngoãn cam chịu bị ức hiếp,
lúc này lại không có bất kỳ phản bác nào, “Tỷ, ngươi có muốn cứu nương
tử của ân nhân không?”

“Nói nhảm!”

“Kỳ thật trừ bỏ Khứ
Ác đạo trưởng ra thì còn có một người có thể tìm thấy và phá vỡ được cái kết giới của tên Quốc sư đầu heo kia.”

“Ai?” Phạm Dĩnh nhíu mi, “Ngươi vừa rồi ở trong phòng sao không nói?”

“Cha.”

“A!” Phạm Dĩnh đôi mắt sáng ngời, “Đúng a, ta làm sao có thể đã quên cha.
Nhưng mà….” đại mi nhăn lại, “Cha bốn biển là nhà, chúng ta muốn tìm
cũng không dễ dàng đâu. Nay ta trọng thương chưa lành, không cách nào
dùng linh châu để gọi….”

“Ta lấy linh châu trên người ta triệu hồi, cha tất nhiên có thể nhanh chóng đến rồi.”

“Ngươi? Tu vi của ngươi có thể khống chế được không đó?” Đệ đệ này, thuở nhỏ
tham ngủ lười biếng, không muốn nhất là thực lộ hấp nguyệt(*) tu đạo
kham khổ. Khi còn bé nhờ vào cha cùng mẹ luyện thành đan kéo dài sinh
mệnh cho hắn, sau nếu không có mẹ mạnh mẽ ép buộc hắn, đến bây giờ,
không chừng vẫn còn là một con hồ ly đần độn vô dụng đấy.

(* thực lộ hấp nguyệt: ăn sương hút nguyệt. Phương pháp tu đạo)

“Ngươi đừng có coi khinh bổn thiếu gia được không? Cùng lắm thì dùng trước,
sau ta lại đối nguyệt hấp dưỡng một tháng là được chứ gì.”

Phạm
Dĩnh ngược lại giật mình, bản tính đa nghi hiển lộ, “Ngay cả vì ân công
đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng ít có lúc hào phóng như vậy, ngươi đối với ân công nương tử sẽ không……” Mặt bỡn cợt, mắt đẹp liếc ngang, có
một phen thâm ý khác, “Người ta đôi là thần tiên quyến lữ nha, ngươi
đừng động tâm tư khác, huống chi ngươi còn có nha đầu Hoàn Tố a.”

“…..Ngươi nghĩ đi đâu vậy?!” Phạm Trình trừng mắt liếc tỷ tỷ xảo quyệt này, “Ta
lúc trước có một câu có lẽ cũng không có nói sai.”

“Nói cái gì?”

“Lương thiếu phu nhân…. Kiếp trước, có lẽ quả nhiên là con hồ ly.”

Ách? “Có ý tứ gì?”

“…. Không có gì.” Phạm Trình nhớ lại phụ thân có đề cập đến chuyện hồn
phách mẫu thân từng nghiêm dặn bảo, chính mình hiểu được rồi không nên
lộ ra cho tỷ tỷ biết nhiều, “Việc quan trọng bây giờ, là trước tiên mời
cha đến, cứu được ân công nương tử đã rồi hẵng tính sau.”

Phạm
Dĩnh trực giác xú tiểu tử này có chuyện giấu giếm nàng, nhưng bây giờ
không phải là lúc truy cứu, “Cha muốn thỉnh, Khứ Ác đạo trưởng cũng muốn thỉnh, cả hai không khỏi làm chậm trễ.”

“Chuyện này….” Quên đi, có lẽ là phán đoán sai. Nếu suy đoán của mình là thật, lấy tu vi cao
thâm của cha, khi tiếp xúc với ân công nương tử sao lại không hề nhận
ra?… Hơn nữa, nếu quả thật như hắn đang nghĩ, thì có thể làm sao?

Phạm Dĩnh liếc xú tiểu tử đang nhăn mày, “Ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi gọi cha?”

“Ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ không nói cho cha là thượng sách.”

Phạm Dĩnh mắt đẹp chợt híp lại, “Ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì?”

Sao nhất thời sơ sẩy, đã quên tỷ tỷ này có bao nhiêu khó chơi? “…. Ngươi nghĩ nhiều rồi!”

Nghĩ nhiều? Có quỷ mới tin! “Có liên quan đến cha? Có liên quan đến ân công? Có liên quan đến ân công nương tử?” Phạm Dĩnh mỗi lời phát ra, đôi mắt
đẹp thông minh càng nhìn chăm chú về phía trước một phần, cố gắng tìm ra một chút khác thường từ trên mặt xú tiểu tử dám giở trò giấu giếm trước mặt nàng.

Đối với khuôn mặt quốc sắc thiên hương mà người khác
mê mẩn này, Phạm Trình lại thấy chỉ có gian trá xảo quyệt, hắn một tay
đẩy ra, cười xùy: “Ngươi sao lo nhiều chuyện như vậy? Ta đã nói không có việc gì thì sẽ không! Ngươi rốt cuộc có muốn cứu ân công nương tử hay
không?”

Xú tiểu tử, giấu đầu hở đuôi. “Ngươi nóng vội như vậy,
chính là thật sự có vấn đề!” Phạm Dĩnh nhăn mày liễu, trầm ngâm nói, “Ta nghĩ không ra, ân công nương tử cùng cha lại có liên quan gì?”

“Nàng là….”

“Nàng là cái gì?” Lời này phát ra từ người thứ ba đột nhiên vừa đến.

“Nàng là ——” Phạm Trình ngạc nhiên quay đầu, “Cha?”

Nói đến tấm chắn trên cửa kia, biên độ đóng mở được nắm giữ vừa đúng,
không để xảy ra một chút hơi gió nào. Cẩn thận chặt chẽ không chê vào
đâu được như thế khiến cho La Chẩn hoài nghi, kẻ địch kia, thật sự là
tùy hành ma ma sao?

Sau khi tỉnh lại, tiếp nhận lời răn dạy
thông suốt của tùy hành ma ma, ngày đầu tiên, La Chẩn vẫn chưa vội vã
suy nghĩ cách thoát thân. Ngủ qua một ngày một đêm, ăn một vài miếng
thức ăn nguội nhạt trong chén gỗ, La Chẩn khoác tấm chăn trên vai, cả
ngày ngồi trên giường nhỏ, yên lặng không tiếng động.

Thấy nàng
im hơi lặng tiếng, tên gác cửa không khỏi có vài phần hoảng hốt, đoán là người bên trong bị choáng hoặc là bị chết ngạt rồi cũng nên. Kiềm chế
hơn nửa ngày, hắn lại nhịn không được mở tấm chắn ra nhìn vào bên trong. Nhưng chỗ đặt giường lại ở nơi tầm mắt không thể tới, tất nhiên là khó
thấy được chút manh mối nào.

Người phía trên đã sớm có phân phó, người bên trong quỷ kế đa đoan, phải tránh nói chuyện với nàng. Vậy nên xem xét xong, hắn kéo tấm chắn đóng lại, không để ý tới.

Nhưng, thời gian lại qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, bên trong vẫn như cũ không nghe được một tia động tĩnh, đưa đồ ăn sáng vào cũng không thấy người
nhận lấy, tên trông cửa không khỏi có vài phần hoảng sợ. Dù sao, bọn họ
chỉ là người nhận mệnh, một mực không biết được thân phận người bị giam
giữ, nếu xảy ra chuyện không may, không biết có bị trách tội hay không.
Sau khi bàn bạc, cân nhắc một hồi, họ phân công một người đi báo tin
trước.

Bên trong Lương trạch, tùy hành ma ma rốt cục cũng mãn
nguyện nhắm mắt theo đuôi mà theo sát tiểu công chúa. Một đường đi chỉ
thấy mọi người vẻ mặt không yên, mụ bên ngoài thanh sắc bất động, tất
nhiên là trong lòng mừng thầm: nhân vật lợi hại như thế mà bị mình nắm
trong lòng bàn tay xoa nắn, chẳng phải sảng khoái sao?

Nhưng,
bon tay sai từ ngoại trạch đưa tin đến, báo là người bị giam trong mật
thất có khả năng đã chết ngạt, lúc này trong nội tâm mụ vui sướng một
chút: Trừng phạt với phụ nhân kia vừa mới bắt đầu, sao lại có thể làm
mất lạc thú như vậy chứ?

“Công chúa, lão nô có một số việc cần xin nghỉ, lão nô sẽ để lại vài nha đầu hầu hạ ngài thật tốt….”

Trân Châu khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt giàn dụa, “Sao không thấy tỷ tỷ? Trương ma ma ngươi có biết tỷ tỷ đi nơi nào hay không?”

“Chuyện này lão nô làm sao biết được. Công chúa ngài cũng bảo trọng ngọc thể,
đừng vì người lạ mà thương tâm. Ngài có bất trắc gì, Quốc hậu sẽ trừng
phạt các nô tài….”

“Trân Châu mặc kệ, Trân Châu muốn tỷ tỷ! Chi
Tâm không có ở đây, tỷ tỷ cũng không, Trân Châu muốn tỷ tỷ! Ngươi nhanh
đi tìm tỷ tỷ!”

“Công chúa, lão nô có thể đi nơi nào tìm chứ? Ngài đừng vì một người không liên quan mà làm khó Trương ma ma a….”

“Trân Châu muốn tỷ tỷ, Trân Châu muốn bánh trôi ngọt ngào của tỷ tỷ, Trân
Châu mặc kệ! Mặc kệ! Ngươi đi tìm tỷ tỷ cho Trân Châu, ngươi nhanh đi
tìm!”

Tuy là đầu óc đơn thuần nhưng chung quy vẫn là vị công
chúa cao quý, vả lại anh trai và chị dâu (Quốc quân và Quốc hậu) của
Công chúa chỉ sợ nô tài bên người tiểu muội khi dễ chủ tử thuần thiện
(lương thiện, thuần khiết), nên ngày thường dạy dỗ tiểu muội nhiều nhất
là như thế nào sai sử đe dọa nô tài, “Ngươi không đi tìm tỷ tỷ cho Trân
Châu, Trân Châu đi nói cho Cửu ca ca ngươi khi dễ Trân Châu!”

Trương ma ma bị công chúa dồn ép làm cho nóng nảy, “Công chúa, ngài đừng vờ
ngớ ngẩn làm như không biết nữa, nữ nhân kia đối với ngài có ý định bất
lương! Nàng chết đi, Lương công tử mới có thể trở thành Phò mã của ngài, ngài tìm nàng về làm cái gì?”

Lời này, phiêu tán trong không khí, theo gió mà đi….

Đang cùng Hoàn Tố tìm kiếm dấu vết để lại ở nơi nương tử mất tích, Chi Tâm
đột nhiên xoay mình cứng đờ, “Hoàn Tố, Phong bá bá nói, nương tử mất
tích có thể cùng ma ma bên người Trân Châu có liên quan.”

Hoàn Tố trợn tròn mắt, “Cô gia sao ngài nghe thấy được? Quả nhiên là cái lão tiện nô kia làm?”

Chi Tâm nắm chặt hai đấm, “Phong bá bá nghe thấy được lời của mụ ta…, còn nói trong mắt của mụ ta có sát khí với nương tử!”

“Nô tỳ bây giờ đi lột da cái lão tiện nô kia!”

“Không được!” Chi Tâm giang cánh tay ngăn lại Hoàn Tố đang khí thế bừng bừng, “Ngươi không thể lột da của bà ta a!”

“Cô gia, đã không tìm thấy tiểu thư, ngài còn thiện lương từ bi….”

“Ngươi để bà ta dẫn chúng ta đến chỗ nương tử, rồi hãy lột da nha!”

“……”

“Tỷ phu, ta hỏi thăm được rồi!” La Khởi cùng nha đầu Nhân nhi vội vàng từ
đầu đường chạy lại, “Người bán đậu hủ ở góc đường cái kia nói tại ngày
đó hình như thấy một người giống tỷ tỷ bị kéo vào một chiếc xe ngựa đen
che kín mít, đi về hướng đông! Chúng ta lại đi bên đường hỏi thăm….”

“Hoàn Tố ngươi đi lột da, Chi Tâm cùng Khởi Nhi đi hỏi thăm nha!”

“Dạ, cô gia!” Hoàn Tố thật là kích động: Tiểu thư mất tích, cô gia giống như trưởng thành một chút, cũng coi như trong cái rủi có cái may a.

La Chẩn bị nhốt trong tù thất, cũng không thể kết luận biện pháp của mình có hiệu quả hay không.

Không tiếng động giả chết, nếu tên thủ vệ tiến vào trong xem xét, nàng liền
nghĩ cách lợi dụng thời cơ cửa mở làm cho gió vào. Còn nếu tên thủ vệ
chạy tới tùy hành ma ma truyền tin, bên ngoài không chỗ nào là không có
gió tất nhiên sẽ nghe thấy. Vô luận như thế nào, có gió, nàng cùng tướng công liền có thể tâm ngữ tương ứng. Hiển nhiên, cũng có thể tên thủ vệ
chẳng quan tâm ngó ngàng đến nàng, vậy nàng cũng phải thay đổi phương
pháp khác thôi.

“Bên trong…. Có tiếng vang sao?”

“…. Không có …. Có đưa thư đến không?”

“Có thư….”

Nghe thấy thanh âm ‘soạt soạt’ mơ hồ ở ngoài cửa, La Chẩn nhẹ thở dài một
hơi nhẹ nhõm, mặc dù không có mười phần nắm chắc, ít nhất có một cơ hội. Kế tiếp, sợ là phải cần vài phần vận khí rồi.

Cảm thấy hình như có người kéo tấm chắn cửa ra, xác nhận quả thật không thể nhìn thấy
tình hình bên trong, thì căn dặn: “Ma ma cho phép ta vào xem xét người ở bên trong rốt cuộc là chết thật hay giả chết, cửa này không được mở lớn quá, đủ cho ta đi vào là được rồi…. Cẩn thận cẩn thận, ma ma đã nói
trăm ngàn lần không được mở lớn!”

“Vì sao? Sợ người chạy thoát
à? Có chúng ta canh giữ, lại có cánh cửa lớn này đã khóa kỹ, nàng một nữ nhân có thể chạy thoát sao?”

“Ma ma đã phân phó, ma ma nói Quốc sư đã nhiều lần căn dặn….”

….Quốc sư? Hay cho một tên cao tăng đắc đạo nha.

“Quan hệ gì đến Quốc sư? Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Quên đi, hai người các ngươi theo ta tiến vào! Người nếu đã chết, nhanh
chóng khiêng đem ra ngoài chôn, nhất định không được động mạnh gây ra
bất kỳ tiếng gió nào!”

La Chẩn khoác chăn trên vai, dựa vào tường đá mềm mại, cúi đầu nín thở.

“Này… người rốt cuộc đã chết chưa? Sao lại có tư thế này? Ngươi, đi xem!”

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, La Chẩn hé mắt, lén thấy có ngón tay thăm dò dưới mũi mình, còn có hai người khác đứng trước giường. Nàng bất ngờ vung chăn đang khoác trên vai, phủ lên đầu chúng, từ một góc giường
khác nhảy xuống đất, chạy đến thềm đá.

“….Bị lừa rồi! Bắt lấy nữ nhân này!”

La Chẩn mũi chân vừa bước trên thềm đá, trong miệng hô to: “Chi Tâm, cứu
ta!” vừa kéo tấm chắn cửa kia ra, liền có gió tiến vào, có gió, là có
thể tìm tướng công.

“Con đàn bà thối, dám lừa lão tử, bắt được chúng tao phải giáo huấn mày!”

Chung quy vì một ngày chưa ăn cơm, La Chẩn thể hư lực đoản(*), mới bước được
ba bậc, truy binh đã đuổi tới. Có một bàn tay từ phía sau tóm lấy tóc
nàng….

(* thể hư lực đoản: thể lực yếu ớt)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.