– Đã đến rồi sao không ra mặt?
Bạch Tiếu Phong bất đắc dĩ cười cười:
– Muội thật chẳng lễ phép gì cả, dù sao cũng phải gọi tiếng biểu ca chứ?
Hạ Vũ liếc hắn một cái rồi thôi.
– Hôm nay muội muốn ra khỏi phủ không?
– Xuất phủ?
– Đúng vậy, hôm nay là hội Phong Vân, muội không muốn đi xem sao?
Hạ Vũ nghe vậy có chút suy nghĩ. Từ khi đến đây nàng vẫn chưa ra khỏi phủ thừa tướng, muốn sinh tồn ở đây ít nhất phải nắm được tình hình hiện tại, sau đó nghĩ kế lâu dài.
– Được, ta đi với huynh.
Nàng đứng dậy đi vào trong phòng chuẩn bị nhưng được nửa đường đột nhiên quay lại nhìn Bạch Tiếu Phong.
Hô, ánh mắt đánh giá chăm chú của Hạ Vũ khiến hắn có chút khó hiểu lại có chút mất tự nhiên giống như cô nương nhà lành bị tú bà nhòm ngó vậy (=)) )
– Cho ta muộn bộ quần áo của huynh đi!
– Muội …muội….
– Huynh đỏ mặt cái gì, ta cũng có ăn huynh đâu, ra ngoài mặc nam trang thuận tiện hơn.
Hạ Vũ thấy hắn chần chừ bèn giải thích. Nam nhân cổ đại quả thật quá trong sáng mà!
Một nén nhang sau, trước mặt Bạch Tiếu Phong Xuất hiện một công tử thanh tú, à không dáng người nhỏ nhắn chỉ cỡ mười tuổi thì nên gọi là tiểu công tử thì đúng hơn.
Do dáng người Bạch Tiếu Phong cao lớn hơn Hạ Vũ rất nhiều nên quần áo cũng bị nàng cắt bớt, hơi rộng một chút nhưng cũng tạm ổn, đợi ra bên ngoài mua vài bộ khác.
Lông mày lá liễu thanh tú được tô đậm làm giảm đi sự mềm mại tăng chút anh khí, cộng thêm động tác cử chỉ nàng tùy tiện hào phóng không dịu dàng như tiểu thư khuê các nên nhìn chẳng khác một nam hài chân chính.
– Đi thôi.
– Ừ .
—– —– —- — —
Đường phố Yên Kinh vô cùng nhộn nhịp, các cửa hàng, quán ăn nối nhau san sát. Hạ Vũ đi theo Bạch Tiếu Phong đến hồ Thủy Nguyệt, nơi tổ chức lễ hội Phong Vân.
Không khí náo nhiệt nhộn nhịp xung quanh không chút ảnh hưởng đến Hạ Vũ. Nàng thấy bản thân như một người xa lại, tất cả mọi thứ xung quanh chẳng chút liên quan đến mình, nơi đây không phải thế giới của nàng!
Bach Tiếu Phong đột nhiên nhận ra hơi thở cô độc cùng xa cách toát ra từ nàng, không khỏi nhíu mày:
– Yên nhi, Yên nhi, muội sao vậy?
– Không sao. Huynh không tham gia sao?
– Ta không có hứng thú, danh tiếng tài tử cứ tranh đến tranh đi thật chẳng thú vị.
Hạ Vũ cười nhạt ngầm đồng ý, tài học không phải chỉ so tài mới bộc lộ ra, suy cho cùng chỉ là cái danh tiếng bên ngoài mà thôi.
Hai người đứng nói chuyện, đột nhiên có một bé trai khoảng sáu bảy tuổi chạy đến, va phải Bạch Tiếu Phong. Hắn vội đỡ lấy nó.
– Không sao chứ?
– Không sao, cám ơn ca ca
Đứa bé vội cúi đầu cảm ơn rồi định chạy đi.
– Đứng lại!!!
Hạ Vũ nheo măt quát. Đứa bé hoảng sợ đứng lại nhưng sau đó vội vã chạy đi. Tuy nhiên Hạ Vũ đã nhanh chóng bắt được tay nó.
– Hừ, lấy đồ xong muốn chạy sao? Không có cửa đâu!
Vừa nói vừa thò tay vào áo đứa nhỏ lôi ra túi tiền tinh xảo. Đây là túi tiền Bạch Tiếu Phong đeo bên hông.
Đứa bé thấy việc bại lộ, càng giãy giụa kịch liệt nhưng tay Hạ Vũ như một cái kìm gỡ mãi không ra.
– Thôi, thả nó đi.
Hạ Vũ không đồng ý, quay sang nhìn hắn. Trong lúc phân tâm đứa bé đã giãy ra khỏi tay nàng chạy mất.
– Huynh đã sớm nhận ra sao còn dung túng nó làm bậy. Huynh giúp được nó lần này không giúp được nó lần sau, tiếp tục như vậy sớm ngày rước phải họa sát thân.
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, nàng cũng chẳng phải kẻ máu lạnh, nhưng quả thể không thể dung túng cho hành động của nó như vậy.
– Thôi, dù sao người cũng đã chạy mất rồi.
Bạch Tiếu Phong bất đắc dĩ chịu thua lý lẽ của nàng. Dù sao vài lượng bạc hắn cũng không thiếu, đâu có nghĩ nhiều như nàng.
– Ha ha, không ngờ Tiếu Phong cũng có lúc bị giáo huấn như vậy.
Bỗng có giọng nói sang sảng mang theo tiếng cười vang lên bên cạnh. Hạ Vũ quay sang nhìn, là một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín. Bộ quần áo màu lam bao lấy dáng người thư sinh, tay cầm quạt giấy tăng thêm khí chất thanh nhã. Thu hút người khác là khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, mắt phượng mày kiếm, môi mỏng hơi cong vừa phải khiến cả gương mặt mang đầy nét cười.
Nếu nói Bạch Tiếu Phong mang nét hào sảng tao nhã như trúc thì người này giống như lan, văn nhã cao quý.
– Lưu huynh, đã lâu không gặp!
Bạch Tiếu Phong mỉm cười chào hỏi.
Lưu Cảnh Trạch gật đầu, sau đó tò mò nhìn người đứng bên cạnh hắn.
– Đậy là….?
– Để ta giới thiệu, đây là…
– Tiểu đệ Hạ Vũ, hân hạnh được quen biết huynh.
Hạ Vũ không đợi Bạch Tiếu Phong nói hết đã ngắt lời.
Bạch Tiếu Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên chút ánh sáng rồi biến mất, thay vào đó là ý cười dung túng.
– Tại hạ họ Lưu, tên Cảnh Trạch, rất hân hạnh quen biết tiểu huynh đệ này.
Lưu Cảnh Trạch khiêm tốn đáp.
– Lưu công tử đến tham gia thi tài sao?
– Lưu mỗ bất tài, đến đây xem náo nhiệt thôi.
Nói xong phe phẩy quạt giấy trong tay, nét cười tươi mát như gió xuân khiến Hạ Vũ không khỏi nhìn nhiều một chút.