Biên tập: Wen
Hiệu đính: Mày là bố tao
Tô Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ tới chàng trai hờ hững, nhút nhát nhưng cũng rất dịu dàng, đáng yêu, dường như đã lâu rồi họ chưa gặp lại.
Tô Vũ ngơ ngẩn, quá khứ dường như đang hiện hữu ngay trước mắt, nước mắt chảy xuống trong vô thức.
Mạc Hủ càng thêm hoảng loạn, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhìn vết máu trên tay, lại lặng lẽ bỏ xuống, “em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng khóc… Đừng khóc mà, em…”.
“Tiểu Hủ… Tiểu Hủ, chị… Chị… Tiểu Hủ… Mở còng tay giúp chị cái đã…”
Mặt Mạc Hủ đột nhiên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn im lặng mở khóa.
Sau khi tháo ra, Tô Vũ ôm chặt lấy người trước mặt, Mạc Hủ ngây ra như phỗng, bối rồi không biết nên đặt tay ở đâu.
Cả người tôi nhuốm máu, sao dám vấy bẩn em.
“Tiểu Hủ… Chị yêu em.”
Mạc Hủ sững sờ, “chị, chị… Chị nói lại lần nữa, không, đừng… Đừng nói, em…”.
“Tiểu Hủ, chị yêu em, chị yêu em.”
Miệng Mạc Hủ thấy mằn mặn, lúc này mới nhận ra là mình đã khóc.
“Chị ơi, đừng nói dối em, em… Không, nói dối em cũng được… Không sao… Nói dối em cũng được… Không sao…”
Tô Vũ buông cậu ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Tiểu Hủ, chị không nói dối em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian này. Trước đây chị đã làm sai, chị không muốn cảm thấy hối hận nên giờ đây chị có thể đền bù cho em được không”.
Mạc Hủ khóc không thành tiếng: “Em…”.
Sau đó Tô Vũ mới phát hiện trên tay mình có vết máu, kinh ngạc nói: “Tiểu Hủ, tại sao em lại bị thương?”.
“Không sao… Không sao, vết thương trên mặt chị cần phải xử lý, em… Em đi lấy hộp thuốc.” Nói xong, cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ có vậy Tô Vũ mới không thể nhìn thấy cặp đùi đầy sẹo của cậu.
Xử lý xong vết thương nhỏ trên mặt Tô Vũ, cô nhất quyết muốn giúp Mạc Hủ băng bó. Tô Vũ hài lòng nhìn thành quả, nở nụ cười xinh đẹp.
“Chị ơi, em… Em sợ… Đây là một giấc mơ… Em sợ rằng khi tỉnh lại, tất cả sẽ biến mất.”
Tim Tô Vũ thắt lại, hôn lên môi cậu, hai người kề sát vào nhau, hòa quyện hơi thở. Nụ hôn lúc đầu nồng nhiệt, mãnh liệt như cắn xé nhau, dần trở thành nụ hôn tinh tế và nhẹ nhàng tựa như một cơn mưa xuân.
“Tô Vũ, anh yêu em”. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng.
“Mạc Hủ, em yêu anh”. Tô Vũ cười nói.
Mắt chàng trai sáng như sao, chứa đựng hình bóng cô gái mà cậu yêu.