Biên tập: Wen
Hiệu đính: Mày là bố tao
Gần đây, Mạc Hủ càng ngày càng dính lấy Tô Vũ, từ nhà đến trường đều dành phần lớn thời gian ở cạnh nhau, dường như muốn cho cả thế giới biết rằng họ đang ở bên nhau vậy. Tô Vũ nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.
Hôm nay, Tô Vũ đột nhiên nhận được cuộc gọi của Mạc Tử nói là muốn gặp cô, Tô Vũ vốn dĩ đã từ chối, bản thân cô vẫn còn sợ hãi về những gì đã xảy ra lần trước. Nguyên nhân của vụ việc lần trước có lẽ là vì cô cùng Mạc Tử gặp nhau, mặc dù đến nay cô vẫn không biết tại sao Mạc Hủ lại biết chuyện này, nhưng chắc là do tình cờ.
Tuy nhiên Mạc Tử lại nhắc đến chuyện nằm viện trước đó, cộng thêm cái lần Mạc Hủ đến tìm anh, khiến Tô Vũ quyết định đến gặp anh một lần.
Vẫn trong quán cà phê ấy, nhưng đôi tình nhân cũ giờ đây lại nhìn nhau không nói gì.
“Khoảng thời gian trước Tiểu Hủ có tới tìm anh, anh cảm thấy nó rất kì quái”. Mạc Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.
“Kỳ lạ như thế nào?”
“Những gì thằng bé nói… Không ổn lắm”. Mạc Tử nhíu mày, tựa hồ không muốn nhớ lại.
“Em… Đã nói dối anh… Em ấy… Thật ra nhập viện bởi vì… Vì… Đã tự tử bằng cách cắt cổ tay…”. Tô Vũ nói ra một cách khó khăn.
“Cái gì?”. Mạc Tử chợt sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, “thằng bé, thằng bé, sao lại thế!?”.
Đây là lần thứ hai Tô Vũ nhìn thấy anh trong bộ dáng kích động như vậy, tâm trạng cô bỗng trở nên phức tạp, “xin lỗi, là lỗi của em, em… Lúc đó em đã nói muốn chia tay, sau đó liền đi ra ngoài”.
“… Anh không trách em, anh trách…”. Mạc Tử cũng không biết nên trách ai, tại sao? Tại sao họ lại trở nên như thế này? Anh đau khổ che mắt lại.
“Tiểu Vũ, em vẫn nên về nhà xem thằng bé đi, chúng ta… Trong tương lai… Vẫn nên… Ít gặp nhau hơn đi”. Anh dường như đang ép mình không được mất bình tĩnh.
“Được, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”
Tô Vũ chào tạm biệt anh, bước ra khỏi quán cà phê, theo bản năng quay đầu nhìn lại, xuyên qua bức tường kính, bóng dáng kia vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía trước, không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Sau khi Tô Vũ về đến nhà, nhìn thấy Mạc Hủ ngồi ở trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ u ám, Tô Vũ sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn thấy cậu đang cười ngọt ngào, cùng với giọng vui sướng: “Chị ơi, chị về rồi!”.
Chẳng lẽ là cô nhìn nhầm rồi, nên không nghĩ nhiều bèn bắt đầu thay giày: “Ừ”.
Mạc Hủ thân thiết đến gần cô, nói những điều vụn vặt với nụ cười giống như thường ngày: “Chị ơi, hôm nay học lớp Toán cao cấp, nói về vi phân và tích phân, thực ra cũng có chút khó, nhưng mà trong giờ học có một con mèo, rất đáng yêu, chắc là mèo hoang…”.
Cuối cùng, cậu giả bộ lơ đãng mà nhắc tới: “Chị hôm nay đi đâu thế? Ở trường học sao?”.
Tô Vũ tùy ý mà trả lời: “Đúng vậy”.
Khuôn mặt tươi cười của Mạc Hủ cứng đờ, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, sau đó miễn cưỡng mà nhếch miệng, “thật không?”.
“Ừm”. Tô Vũ đang thu xếp tài liệu ở trong phòng, cậu liền đi theo phía sau cô.
“Hmm?!”. Đột nhiên cô bị một chiếc khăn bịt kín miệng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến cô mất đi ý thức.
…
Khi Tô Vũ mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm ở trên giường, Mạc Hủ đang ngồi ở đầu giường, vẻ mặt si mê nhìn cô, giọng nói vẫn ngọt ngào như mọi khi: “Chị ơi, chị tỉnh rồi”.
“Em…”. Tô Vũ muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân mình thế mà bị xiềng xích khóa lại!?