Seduce Me At Sunrise

Chương 17



Như tất cả những cuộc bắt cóc diễn ra, nó được thực hiện rất khéo léo. Người ta hẳn không thể trông đợi ít hơn vào Merripen được. Mặc dù Win nghĩ anh sẽ mang nàng đến phòng anh, anh làm nàng ngạc nhiên vì mang nàng ra ngoài, nơi con ngựa của anh đang đợi. Bao lấy nàng trong áo khoác của anh, anh giữ nàng tựa vào ngực mình và cưỡi ngựa rời đi cùng với nàng. Không phải đến ngôi nhà bên cổng mà dọc theo bìa rừng, băng qua màn sương đêm và bóng đen dày đặc mà mặt trời sẽ sớm xuyên qua. Win thả lỏng dựa vào anh, tin tưởng anh, nhưng nàng run lên vì hồi hộp. Đây là Merripen, nhưng anh không hề quen thuộc chút nào. Một phần con người mà anh luôn luôn giữ bên dưới sự kiểm soát khắt khe đã được phóng thích. Merripen điều khiển ngựa một cách thành tạo băng qua bãi trồng cây sồi và cây tần bì. Một ngôi nhà màu trắng nhỏ nhắn xuất hiện, mang màu của một con ma trong bóng tối. Win thắc mắc đó là nhà của ai. Nó sạch sẽ và trông rất mới, với làn khói cuộn lên từ ống khói lò sưởi. Nó được thắp sáng và có vẻ chào đón, như thể nó vừa mới được sẵn sàng để đề phòng những vị khách đến thăm.

Xuống ngựa, Merripen kéo Win vào tay mình, và anh mang nàng đến bậc thềm phía trước.

– Đừng di chuyển – anh nói.

Nàng giữ yên lặng một cách ngoan ngoãn trong khi anh cột ngựa. Merripen nắm tay anh quanh cổ tay bị trói của nàng và dẫn nàng vào bên trong. Win đi theo dễ dàng, một tù nhân tự nguyện.

Ngôi nhà được trang bị giản dị, và nó có mùi của gỗ và sơn mới. Không phải hiện nay không có người ở, mà có vẻ như chưa có ai từng sống ở đây. Mang Win vào phòng ngủ. Merripen nâng nàng lên chiếc giường phủ mền bông và vải len trắng. Đôi chân trần của nàng đu đưa bên mép giường khi nàng ngồi thẳng. Merripen đứng trước nàng, ánh sáng từ lò sưởi phủ vàng một bên mặt của anh. Ánh mắt anh khóa chặt trên nàng. Một cách chậm rãi anh cởi áo khoác ra và thả nó xuống sàn, không chú ý đến lớp vải tốt. Khi anh kéo chiếc áo sơ mi mở rộng cổ qua đầu, Win giật mình vì thân hình nở nang manh mẽ của anh, tất cả cơ bụng và bắp thịt ngăm đen. Ngực anh trần trụi, làn da bóng láng như satin, và những ngón tay Win co lại với thôi thúc được chạm vào nó. Nàng cảm mình ửng đỏ đề phòng, mặt nàng hồng lên vì hơi nóng. Đôi mắt đen của Merripen bắt gặp phản ứng của nàng. Nàng cảm thấy anh hiểu nàng muốn gì, cần gì, thậm chí còn hơn cả chính nàng. Anh cởi bỏ đôi giày ống thấp, đá chúng sang một bên, và đến gần hơn cho đến khi nàng ngửi thấy mùi hương nam tính mạnh mẽ.

Anh chạm vào cổ áo ngủ viền ren của nàng, sờ nó nhẹ nhàng. Tay anh trượt lên ngực nàng và ôm lấy sức nặng của bầu ngực. Sức ép ấm áp làm nàng rùng mình, khoái cảm tập trung tại đỉnh ngực săn cứng. Nàng muốn anh hôn nàng ở đó. Nàng muốn điều đó quá đỗi đến mức sốt ruột, ngón chân nàng cong lại, môi nàng mở ra vì thở hổn hển bên dưới lớp vải buộc chặt. Để làm nàng khuây khỏa, Merripen vòng tay ra sau đầu nàng và gỡ nút thắt. Đỏ lựng và run rẩy, Win xoay xở thì thầm yếu ớt.

– Anh… anh không cần phải dùng cái đó. Em sẽ giữ im lặng mà.

Giọng nói của Merripen từ tốn, nhưng có một tia sáng của một kẻ ngoại đạo sâu thẳm trong đôi mắt anh.

– Nếu anh quyết định làm việc gì, anh sẽ làm nó một cách đúng đắn.

– Vâng – Cổ nàng thít lại quanh một tiếng nức nở đầy khoái cảm khi những ngón tay anh trượt vào tóc và chạm vào da đầu nàng – Em biết.

Nâng niu đầu nàng trong tay mình, anh cúi xuống hôn nàng nhẹ nhàng, nóng bỏng liếm láp phần ngoài trong miệng nàng, và khi nàng phản ứng lại anh tiến vào sâu hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn kéo dài, làm nàng thở gấp và căng ra, cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng lao qua gờ răng anh một cách thèm khát. Nàng quá mê mải nếm mùi vị của anh, quá sững sờ vì dòng điện kích thích mạnh mẽ chạy qua người nàng, khiến phải một lúc nàng mới nhận ra mình đang ngả lưng xuống trên giường với anh, đôi tay bị trói ngả ra trên đầu nàng. Đôi môi anh trượt xuống cổ nàng, nhấm nháp nàng với những nụ hôn chậm rãi và phóng khoáng.

– Ch-chúng ta đang ở đâu? – nàng xoay xở để hỏi, run lên khi miệng anh tìm thấy một vị trí đặc biệt nhạy cảm.

– Nhà của người gác rừng – Anh nấn ná tại nơi nơi yếu ớt đó cho đến khi nàng quằn quại.

– Người gác rừng đâu rồi?

Giọng nói của Kev đặc lại vì đam mê – Chúng ta vẫn chưa có người gác rừng.

Win cọ má và cằm mình lên những lọn tóc dày của anh, thích thú với cảm nhận về anh.

– Làm sao mà em chưa bao giờ nhìn thấy nơi này vậy?

Anh ngẩng đầu lên – Nó ở rất xa trong khu rừng – anh thì thầm – cách xa sự ồn ào.

Anh chơi đùa với ngực nàng, nhẹ nhàng xoay cái đỉnh nhỏ – Một người gác gừng cần sự yên bình và tĩnh lặng để chăm sóc cho những chú chim.

Win không cảm thấy gì yên bình và tĩnh lặng bên trong cả, thần kinh nàng đang căng ra, cổ tay kéo dải buộc bằng lụa. Nàng đang khao khát được chạm vào anh, ôm anh.

– Kev, cởi trói cho tay em.

Anh lắc đầu. Tay anh vuốt ve dọc theo mặt trước cơ thể nàng làm nàng cong lên.

– Ôi, làm ơn – nàng thở hổn hển – Kev…

– Yên nào – anh thì thầm – Chưa đâu.

Miệng anh áp lên miệng nàng đầy khao khát.

– Anh đã muốn em quá lâu rồi. Anh cần em quá nhiều – Răng anh cắn môi dưới của nàng với sự khéo léo khuấy động – Em chỉ cần chạm vào anh một lần thôi và anh sẽ không thể kéo dài thêm một giây nào nữa.

– Nhưng em muốn ôm anh – nàng than vãn. Biểu hiện trên khuôn mặt anh làm nàng run rẩy.

– Trước khi chúng ta xong việc này, em yêu à, em sẽ ôm anh với mọi phần cơ thể em – Anh áp lên nhịp đập hoang dã của trái tim nàng với lòng bàn tay nhẹ nhàng của mình. Cúi đầu xuống, anh hôn lên bên má nóng hổi của nàng và thì thầm – Em có hiểu việc mà anh sẽ làm không Win?

Nàng hít thở từng cơn – Em nghĩ là có. Amelia đã nói cho em một vài điều trước đây. Và rõ ràng là, mọi người đều thấy những con cừu và gia súc trong mùa xuân.

Câu nói hấp dẫn được một nụ cười hiếm hoi từ anh.

– Nếu đó là cách mà anh định làm theo, thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì hết.

Nàng giữ lấy anh với cánh tay bị trói và cố gắng nhổm lên để tìm kiếm miệng anh. Anh hôn nàng, đẩy nàng xuống lại, trượt đầu gối một cách cẩn thận vào giữa hai đùi nàng. Nhẹ nhàng xa hơn, và xa hơn nữa, cho đến khi nàng cảm thấy một sức ép thân mật vào phần cơ thể đang bắt đầu nhức nhối của nàng. Sự cọ xát nhịp nhàng tinh tế làm nàng đau đớn, một loại khoái cảm khiến nàng quằn quại và run rẩy dâng tràn từ mỗi cứ thúc chậm rãi. Mê mẩn, Win tự hỏi làm điều này với một người đàn ông nàng đã biết rõ từ rất lâu không hiểu có ít xấu hổ hơn nhiều khi làm nó với một người hoàn toàn xa lạ không.

Đêm đang tan đi cho ngày tới, bình minh óng ánh bạc rọi vào căn phòng, khu rừng thức dậy với tiếng chim hót líu lo và tiếng xào xạt… những chú chim đỏ đuôi, chim nhạn. Nàng thoáng nghĩ về mọi người ở Ramsay House… Họ sẽ sớm phát hiện nàng đã đi rồi. Một cơn ớn lạnh xuyên qua nàng khi nàng tự hỏi họ có tìm kiếm nàng không. Nếu nàng trong trắng trở về, bất cứ tương lai nào với Merripen sẽ bị đe dọa vô cùng.

– Kev – nàng thì thầm lo âu – có lẽ anh nên nhanh lên.

– Tại sao? – anh hỏi vào cổ nàng.

– Em sợ ai đó sẽ ngăn chúng ta lại.

Anh ngẩng đầu lên – Sẽ không ai ngăn chúng ta lại. Toàn bộ quân đội có thể bao vây ngôi nhà. Những vụ nổ. Những cuộc đình công đột ngột. Chuyện này vẫn sẽ xảy ra.

– Em vẫn nghĩ là anh nên nhanh hơi một chút.

– Phải không? – Merripen mỉm cười theo cái cách làm tim nàng ngừng đập. Khi anh thoải mái và hạnh phúc, nàng nghĩ, anh là người đàn ông đẹp trai nhất từng tồn tại.

Anh quyến rũ miệng nàng một cách khéo léo, làm nàng rối trí với những nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Cùng lúc đó, anh nắm lấy vạt trước áo ngủ nàng trong tay mình và kéo, xé rách nửa chiếc áo như thể nó không hề chắc chắn hơn một dải buộc bằng giấy. Win thở gấp bối rối nhưng vẫn bất động. Merripen nâng mình lên. Nắm lấy cổ tay nàng, anh kéo chúng qua đầu nàng một lần nữa, phô bày hoàn toàn cơ thể nàng và làm ngực nàng nâng lên. Anh nhìn chằm chằm vào những núm vú màu hồng nhạt của nàng. Tiếng gầm gừ nhẹ nhàng phát ra từ cổ anh làm nàng run rẩy. Anh cúi xuống và mở miệng bao lấy đỉnh nhỏ bên phải của nàng, và giữ nó bằng lưỡi mình… nóng quá… nàng nao núng như thể sự tiếp xúc làm nàng bị bỏng. Khi anh ngẩng đầu lên, núm vú đỏ và săn cứng hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh thẫn thở mê đắm khi anh hôn bên ngực còn lại. Lưỡi anh khiêu khích đỉnh nhọn mềm mại thành một núm nhỏ nhức nhối, dỗ dành nó với những vuốt ve ấm áp. Nàng ấn mình lên vùng ẩm ướt, hơi thở nàng trộn lẫn với những tiếng nức nở trầm thấp. Anh kéo núm vú nàng giữa răng mình, cắn nó cẩn thận, búng nó nhẹ nhàng. Win rên rỉ khi đôi tay mạnh mẽ của anh lần theo những đường nét của cơ thể nàng, nấn ná ở những nơi nhạy cảm không thể chịu nổi. Tìm đến đùi nàng, anh thử mở chúng ra, nhưng Win giữ chặt chúng một cách e thẹn. Sự háo hức tiến lên của nàng hoàn toàn tiêu tan bởi nhận thức ban sơ về chất dịch ẩm ướt tràn đầy, ở đó, nơi nàng chưa bao giờ nghĩ hay nghe ai nói đến.

– Anh nghĩ là em đã nói nhanh lên mà? – Merripen thì thầm gần tai nàng. Đôi môi anh lang thang trên khuôn mặt đỏ tía của nàng.

– Thả tay em ra đi – nàng van nài, bối rối – Em cần phải… ồ, rửa sạch.

– Rửa sạch à? – Nhìn nàng kỳ quặc, Merripen tháo dải lụa khỏi cổ tay nàng – Em muốn nói căn phòng sao?

– Không, em… chính em.

Anh cau mày bối rối. Anh vuốt ve đường rãnh giữa hai đùi kẹp chặt của nàng, và nàng khép chặt chúng theo phản xạ. Hiểu ra vấn đề, anh cười khẽ, trong khi sự cảm động hoàn toàn tràn qua anh.

– Đây là điều làm em lo lắng sao? – Anh đẩy hai chân nàng ra, tìm kiếm vệt ẩm ướt với những ngón tay dịu dàng – Rằng em bị ướt ở đây?

Nàng nhắm mắt lại và gật đầu với một âm thanh chán nản.

– Không – anh vỗ về – điều này tốt, đây là cách nó phải diễn ra. Nó giúp anh đi vào bên trong em, và… – Hơi thở anh trở nên thô ráp – Ôi, Win, em thật đáng yêu, hãy để anh chạm vào em, để anh có em…

Trong cơn đau đớn vì e thẹn, Win để anh đẩy đùi nàng mở ra xa hơn. Nàng cố gắng giữ yên lặng và bất động, nhưng hông nàng giật mạnh khi anh vuốt ve nơi đã trở nên thực sự nhạy cảm một cách đau đớn. Anh lầm lầm nhẹ nhàng, đắm chìm một cách say mê vào phần nữ tính mềm mại. Ẩm ướt hơn, nóng hơn, anh lướt qua xung quanh và bên trên nàng, cẩn thận thúc vào cho đến khi một ngón tay trượt vào bên trong. Nàng cứng người và thở hổn hển, và ngón tay anh ngay lập tức rút ra.

– Anh có làm em đau không?

Mi mắt nàng nâng lên – Không – nàng nói ngạc nhiên – Thật ra, em không hể cảm thấy đau.

Nàng căng thẳng nhìn vào giữa chúng – Có chảy máu không? Có lẽ em nên…

– Không. Win… – Một biểu hiện mất tinh thần gần như hài hước hiện ra trên khuôn mặt anh – Điều anh vừa làm với em sẽ không làm em đau hay chảy máu – Anh ngừng lại trong giây lát – Tuy nhiên khi anh làm điều đó với dương v*t của anh, chắc chắc là sẽ đau như quỷ.

– Ồ – Nàng suy nghĩ điều đó trong giây lát – Đó là từ mà đàn ông dùng để nói đến bộ phận riêng tư của họ phải không?

– Một trong những từ mà gadjo sử dụng.

– Người Roma dùng từ gì?

– Họ gọi nó là kori.

– Từ đó có nghĩa là gì?

– Cái gai.

Win trượt ánh mắt bẽn lẽn xuống chỗ nhô lên nặng nề đang căng cứng bên dưới quần anh – Khá là lớn với một cái gai. Em đã nghĩ là họ sẽ dùng một từ phù hợp hơn. Nhưng em cho rằng… – Nàng hít vào đột ngột khi tay anh di chuyển xuống dưới – Em cho rằng nếu ai muốn một đóa hồng, người đó phải… – ngón tay anh lại trượt vào bên trong nàng – phải chấp nhận một cái gai đặc biệt.

– Rất là triết học.

Anh nhẹ nhàng ve vuốt và chọc ghẹo bên trong chặt khít của cơ thể nàng. Những ngón chân nàng quặp lấy tấm mền bông khi sự căng thẳng xấu xa cuộn lên bên dưới bụng nàng.

– Kev, em nên làm gì?

– Không gì cả. Chỉ cần để anh làm vừa lòng em.

Trong suốt cuộc đời mình, nàng đã khao khát điều này mà không hề biết chút gì về nó, sự hòa hợp chậm rãi và lạ lùng này, sư tan rã ngọt ngào của cái tôi này. Sự đầu hàng lẫn nhau này.

Không hề nghi ngờ rằng anh đang kiềm chế, nhưng anh lướt mắt qua nàng hoàn toàn ngạc nhiên. Nàng cảm thấy mình đầy xúc động, cơ thể nàng đỏ ửng và nóng hổi. Merripen sẽ không để nàng che giấu bất cứ phần nào của nàng trước anh… Anh chiếm lấy điều anh muốn, quay và nâng cơ thể nàng lên, lăn nàng sang bên này và bên kia, luôn luôn với sự quan tâm, và còn có cả sự cố chấp đầy say đắm. Anh hôn bên dưới cánh tay nàng, dọc theo bên người nàng và toàn bộ nàng, đưa lưỡi mình dọc theo mỗi đường cong và nếp gấp ẩm ướt.

Từ từ khoái cảm chồng chất tạo thành thứ gì đó mờ mịt và thô ráp, và nàng rên rỉ do nỗi đau của nhu cầu bức thiết. Nhịp đập của trái tim nàng vang dội ở khắp nơi, trong hai bầu ngực và tay chân và bụng nàng, còn ở cả đầu ngón tay ngón chân. Nó quá nhiều, sự hoang dã mà anh đã khơi dậy. Nàng van xin anh ngừng lại trong giây lát.

– Chưa đâu – anh nói với nàng giữa những hơi thở rời rạc, giọng anh dữ dội với niềm vui mà nàng chưa hiểu rõ.

– Làm ơn đi, Kev…

– Em quá chặt, anh có thể cảm thấy nó. Chúa ơi… – Anh ôm lấy đầu nàng trong tay mình, hôn nàng ngấu nghiến, và nói vào môi nàng – Em vẫn chưa muốn anh dừng lại đâu. Để anh chỉ cho em tại sao.

Nàng bật ra tiếng thút thít khi anh trượt xuống giữa hai đùi nàng, đầu anh cúi xuống nơi sưng phồng mà anh đã chọc ghẹo với những ngón tay anh. Anh đặt miệng mình lên nàng, liếm láp dọc theo khe hẹp mặn nồng mềm mại, dùng ngón cái mở rộng nàng ra. Nàng cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng ngả lại xuống gối khi anh tìm thấy cái anh muốn, lưỡi anh mạnh mẽ và ướt át. Nàng mở rộng ra bên dưới anh như một vật tế ngoại đạo, được soi sáng bởi ánh mắt trời giờ đã tràn ngập căn phòng. Merripen tôn thờ nàng với những cú liếm nóng bỏng, nhấm nháp hương vị nơi tạo ra khoái cảm của nàng. Rên rỉ, nàng khép chân quanh đầu anh, và anh thận trọng quay sang gặm nhấm và liếm láp một bên đùi trong yếu ớt của nàng, rồi đến bên còn lại. Say mê nàng. Mong muốn mọi thứ.

Win nắm lấy tóc anh tuyệt vọng, không còn xấu hổ khi nàng dẫn anh trở lại, cơ thể nàng cong lên không lời… ở đây, làm ơn, nhiều hơn, nhiều hơn, ngay bây giờ… và nàng rên rỉ khi anh dán chặt miệng mình lên nàng với nhịp điệu nhanh chóng và nhẹ nhàng. Khoái cảm chiếm lấy nàng, giật một tiếng hét kinh ngạc ra khỏi nàng, giữ nàng cứng ngắc và tê liệt trong vài giây ngắn ngủi. Mỗi chuyển động cùng nhịp điệu và rung động của vũ trụ đã nhỏ giọt ra hơi nóng hấp dẫn và khó tin ở nơi trung tâm đó, và rồi phóng thích hoàn toàn, cảm xúc và sức ép vỡ tan ra mạnh mẽ, và nàng bị những cơn run rẩy mãnh liệt và sung sướng cuốn đi.

Win thả lỏng bất lực khi những cơn co thắt phai dần. Nàng bị lấp đầy bởi sự kiệt sức rõ ràng, cảm giác yên bình lan tràn quá rộng để cho phép nàng cử động. Merripen rời khỏi nàng chỉ vừa đủ lâu để cởi hết quần áo. Trần truồng và khuấy động, anh quay lại với nàng. Anh thu mình nàng lại với nhu cầu nhục dục nam tính, phủ lên nàng. Nàng đưa tay mình lên anh với một tiếng lầm bầm uể oải. Lưng anh cứng rắn và bóng mượt bên dưới những ngón tay nàng, những bắp cơ co giật khi nàng chạm vào. Anh cúi đầu xuống, bên má cạo nhẵn của anh cạ lên má nàng. Nàng chào đón sức mạnh của anh với sự đầu hàng tuyệt đối, cong đầu gối lại và nghiêng hông lại để đưa anh vào. Đầu tiên anh đẩy vào nhẹ nhàng. Lối vào trong trắng kháng cự lại, đau đớn vì sự xâm nhập. Anh đẩy vào mạnh hơn, và Win thở gấp vì cơn đau mãnh liệt. Quá nhiều của anh, quá cứng, quá sâu. Nàng quằn quại phản ứng lại, và anh chôn mình nặng nề và ghim nàng xuống, mong muốn nàng dịu lại, nói nàng chờ đợi, anh sẽ không di chuyển, chuyện này sẽ tốt hơn. Họ đều lặng im, thở nặng nhọc.

– Anh có nên dừng lại không? – Merripen thì thầm rời rạc, khuôn mặt anh căng thẳng. Ngay cả lúc này trong nhu cầu cấp bách, anh vẫn quan tâm đến nàng.

Hiểu được anh phải bỏ ra những gì để hỏi, hiểu anh cần nàng nhiều như thế nào, Win chóng ngợp với tình yêu – Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại bây giờ – Nàng thì thầm đáp lại.

Tìm xuống hai bên sườn săn chắc của anh, nàng rụt rè vuốt ve khích lệ anh. Anh rên rỉ và bắt đầu chuyển động, toàn bộ cơ thể anh run lên khi anh ấn và bên trong nàng. Mặc dù mỗi cú đẩy gây một cơn bỏng rát sắc nhọn ở nơi họ gặp nhau, Win còn cố gắng kéo anh vào sâu hơn. Cảm giác có anh bên trong nàng vượt xa hơn cả nỗi đau hay khoái lạc. Đó là sự cần thiết.

Merripen nhìn xuống nàng, đôi mắt anh lấp lánh trên khuôn mặt xúc động. Anh trông dữ dội và đói khát và còn một chút mất phương hướng, như thể anh đang trải nghiệm thứ gì đó vượt xa tầm hiểu biết của những người đàn ông bình thường. Chỉ có bây giờ Win mới giữ chặt được niềm đam mê to lớn của anh cho nàng, đam mê đã tích lũy qua bao năm tháng bất chấp những nỗ lực để dập tắt nó của anh. Anh đã chiến đấu vô cùng khó khăn để chống lại số phận của họ, vì những lý do mà nàng vẫn không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng giờ đây anh sở hữu cơ thể nàng với sự sùng kính và cảm xúc mãnh liệt che lấp tất cả nhưng xúc cảm khác. Anh yêu nàng như một người phụ nữ, không phải một sinh vật siêu nhiên nào đó. Cảm xúc của anh dành cho nàng hoàn toàn thuần túy, mạnh mẽ, hoang sơ. Chính xác như nàng đã mong muốn. Nàng đón nhận anh, và đón nhận anh, bao lấy anh bằng đôi chân mảnh khảnh, chôn măt nàng trong cổ và vai anh. Nàng yêu những âm thanh anh tạo ra, những tiếng lầm bầm và gầm gừ nhẹ nhàng, hơi thở thô ráp của anh. Và sức mạnh của anh xung quanh và bên trong nàng. Nàng dịu dàng vuốt ve lưng anh và áp những nụ hôn lên cổ anh. Anh dường như giật nảy mình vì những ve vuốt của nàng, những chuyển động của anh nhanh hơn, mắt anh nhắm chặt lại.

Và rồi anh đẩy mạnh lên trên và giữ chặt, và cả người anh rung lên như thể anh đang chết dần.

– Win – anh rên rỉ, chôn mặt anh vào nàng – Win.

Âm tiết duy nhất chưa đựng niềm tin và đam mê của cả ngàn lời cầu nguyện. Vài phút trôi qua trước khi một trong hai người nói chuyện. Họ nằm đè lên nhau, yên lặng cùng ướt đẫm và miễn cưỡng tách ra. Win mỉm cười khi nàng cảm thấy đôi môi Merripen lướr qua mặt nàng. Khi anh tìm đến cằm nàng, anh khẽ cắn nàng.

– Không phải một cái bệ* – anh nói thô lỗ.

*put on a pedestal = coi trọng, sùng bái.

– Hmm? – nàng cựa quậy, đưa tay đến hàm râu cạo nhẫn trên má anh – Ý anh là gì?

– Em đã nói anh đặt em lên một cái bệ… nhớ không?*

– Vâng.

– Không bao giờ như thế cả, Anh đã luôn luôn mang em trong tim mình. Luôn luôn. Anh đã nghĩ đó hẳn là đã đủ rồi.

Nhúc nhích, Win hôn anh dịu dàng – Chuyện gì đã xảy ra Kev? Tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ của mình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.