Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 41: Đại hội thể thao



“Lớp của anh em họ Giang với A Nhân rất trâu bò, năm ngoái họ dùng phương thức nghiền áp toàn trường mà giúp ban bốn giành giải nhất.”

Vừa chạy tiếp sức xong Hàn Tử Khiêm thở dài chỉ vào sân thể dục, lắc đầu nnói: “Vị này chính là anh trai – Giang Hành, chạy rất nhanh, lại còn đặc biệt am hiểu chạy nước rút, lớp chúng ta lấy được hạng hai đã rất tốt rồi.”

“Nhưng mà kỳ quái nhất chính là em gái của hắn – Giang Miên.”

Hàn Tử Khiêm hất hất cằm, nnói: “Sức lực người này vô cùng lớn, chưa nói đến chuyện nắm ngoái phá kỉ lục ném tạ, mà người này nhảy cao cũng rất cao, giống như là sắp nhảy lên trời vậy.”

Trác Du không nói chuyện, thần sắc đen tối không rõ mà nhìn chằm chằm Đàm Đinh trên sân thể dục.

Hạng mục thứ nhất mà Đàm Đinh thi là chạy bộ 800m.

Tổng cộng cũng chỉ có năm, sáu lớp đăng ký tham gia, trên đường băng đứng rải rác mấy Alpha cùng Beta, tròng mắt Trác Du không xê dịch mà nhìn chằm chằm vào Đàm Đinh đang chậm rì rì mà đi vào đường băng, đứng ở bên cạnh Giang Hành.

Trên khán đài truyền đến những tiếng nghị luận xì xà xì xồ.

Giang Hành thấy Đàm Đinh cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, ngay sau đó vô cùng khách khí mà chủ động chào hỏi Đàm Đinh.

Đàm Đinh ngẩn ra một chút, cũng gật gật đầu.

“Nhìn không ra nha.”

Giang Hành hiền lành mà trêu ghẹo nói, “Không nghĩ tới người làm công tác văn hoá Đàm Đinh đồng học của chúng ta hóa ra cũng cảm thấy có hứng thú với vận động thể dục, đây là sự phát triển toàn diện nha.”

Đàm Đinh thẹn thùng, ăn ngay nói thật: “Trong lớp không có người đăng ký thôi.”

Giang Hành hiểu rõ, trấn an nói: “Quý ở việc tham dự, hưởng thụ sự vui vẻ mà vận động mang đến, đó mới là quan trọng nhất.”

Đàm Đinh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói được.

Nếu không lát nữa mình đi cùng cậu ấy một chút đi…

Chủ tịch hội học sinh – Giang Hành vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp nghĩ, dù sao thì hắn cũng cầm hai cái giải nhất rồi, lần này tụt một chút cũng không sao, rốt cuộc thì việc cổ vũ Omega trong trường tham gia các hoạt động thể dục thể thao cũng rất quan trọng a…

Tiếng còi vang lên.

Ở lúc Giang Hành còn chưa có kịp phản ứng lại, thì nam hài mảnh khảnh bên cạnh hắn cả người giống như một mũi tên, nhanh nhẹn mà xông lên phía trước.

Giang Hành nheo mắt.

Hắn cũng nhanh chóng chạy về phía trước, đầu tiên hắn thoải mái mà vượt qua vài người bên cạnh, nhưng mà cứ chạy cứ chạy, Giang Hành lại phát hiện giống như có chỗ nào đó không quá thích hợp.

Khoảng cách giữa hắn và Đàm Đinh luôn ở chừng trên dưới một mét.

Vấn đề nhất chính là hắn cũng không phải là cố ý nhường.

Đàm Đinh tất nhiên là không có khả năng là một tuyển thủ cơ bắp lực lưỡng, nhưng mà cậu rất nhanh nhẹn, uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là đang bay trên đường băng vậy, không chỉ là chạy cực nhanh…

Mà thoạt nhìn tựa hồ còn rất dễ dàng.

Hàn Tử Khiêm ngồi trên khán đài, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài.

“Sao có thể….” Hắn lẩm bẩm nói: “Đàm Đinh đồng học này, này này này….”

Trác Du thật ra rất bình tĩnh.

Hắn thậm chí còn biết cái này cũng không phải là khả năng cực hạn của Đàm Đinh, Trác Du đã từng cùng Đàm Đinh so kiếm rất nhiều, tuy rằng số lần hắn thua không nhiều lắm, nhưng mà trong số những lần thua đó đa số hắn đều là thua ở sự uyển chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn của Đàm Đinh.

Đàm Đinh am hiểu nhất đó là biến hóa kiếm pháp cùng biến hóa thân mình, bởi vậy cái loại chạy bộ chỉ cần chạy thẳng tắp này đối với cậu mà nói thì tất nhiên không phải là vấn đề khó.

Trác Du từ xa mà nhìn nhìn biểu tình của Đàm Đinh, cậu còn thường thường quay đầu lại xem chênh lệch khoảng cách của mình và những người còn lại, thì liền biết cậu đang cân nhắc xem tốc độ này đã phù hợp chưa.

Cuối cùng lúc tuyên bố thứ tự, toàn trường tựa hồ là đồng thời yên tĩnh một chút, ngay sau đó nháy mắt sôi trào, tiếng thét chói tai của Chu Đào Đào ở trong đó lại có vẻ rất vang dội.

“Lớp ta năm nay có hi vọng đứng thứ ba rồi!”

Chu Đào Đào cho Đàm Đinh một cái ôm lớn, rất hưng phấn mà nnói: “Vừa rồi chạy tiếp sức 400m đứng thứ tự cũng không tồi, nói không chừng lớp chúng ta năm nay có thể được một cái bình giữ nhiệt đó!!!”

Đàm Đinh ngốc ngốc mà đứng yên tại chỗ tiếp nhận cái ôm này của Chu Đào Đào, cậu có chút không biết làm sao, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, tựa hồ như là muốn tìm kiếm người nào đó.

Trác Du ngồi ở trên khán đài khẽ thở dài một cái. Hắn bất động thanh sắc mà cầm lấy cái bờm có ánh huỳnh quang màu xanh lá bên cạnh, vẫn cảm thấy vô cùng ghét bỏ như cũ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rì rì mà lại đeo lên một lầ nữa.

Giang Hành cười cười, thở hổn hển chạy tới bên cạnh Đàm Đinh, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Thâm tàng bất lộ a.”

Đàm Đinh lắc đầu.

“Lúc trước cậu đã chạy hai lần, thể lúc đã tiêu hao rất.”

Đàm Đinh chân thành tha thiết mà nói: “Cho nên cậu cũng rất lợi hại, Giang Hành đồng học.”

Giang Hành sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha vẫy vẫy tay, nói: “Xác thật là chạy có chút mệt, nhưng còn có cái 3000m chờ tôi đó…”

“Thật trùng hợp a.”

Đàm Đinh đôi mắt tựa hồ là lại sáng hơn một chút: “Lát nữa tôi cũng phải chạy 3000m.”

Giang Hành: “……”

Chạy bộ 3000m có tổng cộng ba người dự thi, Đàm Đinh không ngoài dự kiến mà lại giành được hạng nhất.

“Xem xem lão Chu thật cao hứng a, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ổng đặt xuống bình giữ nhiệt trong tay đó.”

Hàn Tử Khiêm rung đùi đắc ý nói: “Nhưng mà, Đàm Đinh đồng học quả thật là vô cùng kiêu dũng thiện chiến a, nói như thế nào đây, tôi có cảm giác giống như mỗi lần cậu ấy đều mang đến cho tôi một chút kinh hỉ…”

Chu Đào Đào gào khóc vô cùng lớn cầm di động mà điên cuồng chụp ảnh lưu niệm với Đàm Đinh: “Lớp ta năm nay có hi vọng đứng thứ hai, Đàm Đinh đồng học! Theo tình hình hiện tại lớp ta rất có khả năng sẽ nhận được một cái nồi cơm điện gia dụng thông minh màu đỏ, tôi rất vui vẻ, tôi thật sự không thể tin được…”

Đàm Đinh chỉ là thở hổn hển mà cười cười với cô.

(Truyện chỉ được đăng tại linhlangcacwordpress.com và wattpad @JuneJune374.)

Cậu đứng ở cuối đường băng, ngẩng đầu, lại một lần nhìn về phía khán đài.

Lần này Đàm Đinh rốt cuộc tìm được người mà cậu muốn nhìn kia.

Trên đỉnh đầu Trác Du có ba cái bờm, đỏ, xanh lá, và cả cái màu tím của Hàn Tử Khiêm, vô cùng rêu rao, rực rỡ giống như là khổng tước xòe đuôi.

Hắn bình tĩnh mà ngồi ở trên khán đài, gần như là cùng lúc đối diện với tầm mắt của Đàm Đinh.

Đàm Đinh chớp chớp đôi mắt, có chút chột dạ mà quay mặt đi.

Đàm Đinh cũng ý thức được biểu hiện của mình hình như có chút quá nổi bật.

Cậu lặng lẽ tính tính thứ tự dưới đáy lòng một chút, phát hiện kỳ thật hiện tại tổng điểm của lớp không sai biệt lắm sẽ được hạng nhất hoặc nhì, nói cách khác tiếp theo chỉ cần lấy hai cái giải nhì nữa thì hạng nhất có thể tới tay lớp bọn họ.

Quá cao sẽ làm người chú ý, quá thấp lại không lấy được giải.

Nhưng là, nếu muốn chính xác như vậy thì chung quy vẫn là có chút khó.

Hạng mục tiếp theo chính là ném tạ, lúc Đàm Đinh chạy tới vừa lúc đến lượt Giang Miên, cậu bất động thanh sắc mà đem ánh mắt nhìn xuống vị trí mà quả tạ rơi xuống, trong đầu cũng có chút tính toán.

“Đàm Đinh đồng học?”

Giang Miên vứt quả tạ trong tay đi nhẹ nhàng giống như là vứt một quả quýt nhỏ.

Vẻ mặt cô khó tin mà nhìn vào cánh tay tinh tế, nhỏ nhắn của Đàm Đinh, ngẩng đầu lẩm bẩm nnói: “Alpha trong lớp cậu đều chết hết rồi sao? Sao lại không biết xấu hổ mà lại để một Omega như cậu tới ném tạ chứ?”

Đàm Đinh trầm mặc nhìn các tuyển thủ ở bốn phía đang chờ đợi, phát hiện không có chỗ nào mà không phải là cao cao tráng tráng Alpha, hơn nữa ánh mắt họ đều như có như không hướng về phía mình đánh giá.

Đàm Đinh căng da đầu nói: “Tôi cảm thấy có chút hứng thú, liền muốn thử một lần.”

“Như vậy a… không sao, không sao, cậu không cần hoảng!”

Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng Giang Miên vẫn nhiệt tình mà nhỏ giọng an ủi: “Chỗ này toàn mấy cái đồ ngốc to con không có kĩ xảo, chỉ biết cậy mạnh, tôi đoán còn khoảng mười phút nữa mới đến cậu đi, nếu không thì tôi dạy cậu cách ném nhé?”

Đàm Đinh lần đầu thấy người mắng chửi người khác cuối cùng mắng mắng lại đem gom cả bản thân vào.

Cậu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là cười nói thanh được.

Giang Miên đầu tiên là tự mình là mẫu cho Đàm Đinh một lần.

“…Tư thế đã rất chuẩn, vấn đề cuối cùng chính là phải chú ý trọng tâm.”

Giang Miên nâng lên cánh tay của dd một chút, nói: “Sau khi ném, vẫn phải giữ người ở tư thế xoay tròn, như vậy cầu mới có thể bay xa hơn, thân thể của cậu cũng sẽ không bị mất trọng tâm, hiểu không?”

Đàm Đinh gật đầu, khen cô thật lợi hại.

Giang Miên xoát một cái mặt lại đỏ.

Cô đầu tiên là hắc hắc hắc mà cao hứng trong chốc lát, lại sờ sờ cái mũi, có chút kiêu ngạo lại có chút ngượng ngùng mà nói: “Tôi không giống anh trai tôi, tôi học tập không tốt, cũng chỉ am hiểu chút vận động.”

“Anh tôi giành được thứ hạng, thì bọn họ nói hội trưởng Hội Học Sinh đức trí thể mỹ đều phát triển toàn diện.”

Giang Miên lẩm bẩm lầm bầm: “Tôi giành được giải bọn họ lại cảm thấy là do vóc dáng tôi cao lớn nên đó là đương nhiên, cũng đúng, cùng so sánh với anh trai biến thái kia của tôi thì tôi căn bản không tính là…”

Đàm Đinh rũ mi.

“Chính là cậu còn biết dưỡng hoa a.”

Đàm Đinh nói: “Bất kì tập tính của loại hoa nào cậu cũng đều nhớ rõ ràng, rành mạch, cũng rất có trách nhiệm, ở trong mắt tôi cậu và Gianh Hành đồng học đều là người rất lợi hại.”

Giang Miên sửng sốt một chút, sau đó cả cổ và mặt đều hồng thấu.

“Đàm Đinh đồng học cậu cũng rất lợi hại! Học cái gì cũng rất nhanh!”

Đôi mắt Giang Miên sáng lấp lánh, có chút thẹn thùng lại hưng phấn mà khoa tay múa cchân: “Tôi còn biết chèo thuyền với bắn tên! Sau này cũng có thể dạy cậu! Tôi còn biết——”

Giáo viên cách đó không xa hô tên Đàm Đinh, gọi cậu lên sân.

Đàm Đinh hướng cô phất phất tay, Giang Miên có chút không yên tâm ở sau dặn dò nói: “Chú ý nắm chắc thật tốt góc độ cùng trọng tâm a!”

Đàm Đinh lên tiếng, vô thanh vô tức mà ước lượng quả tạ trong tay.

Nếu là ném ba lần rồi lấy thành tích tốt nhất thì…. Đàm Đinh ở trong lòng nhớ lại khoảng cách mà Giang Miên vừa ném, sau đó cũng có tính toán của mình.

Giang Miên gắt gao mà nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, so với lúc nãy mình ném còn khẩn trương hơn.

Bên cạnh cô có hai Alpha không có ý tốt mà lấy Đàm Đinh ra đánh đố: “Tôi đánh cuộc cậu ta căng nhất được 3 mét, cái thân thể bé nhỏ này, đừng nói là ném, tôi đoán đến cầm tạ đã đủ mệt, hiện tại đám Omega này nghĩ cái gì vậy…”

Thành tích của lần ném thứ nhất của Đàm Đinh có chút xấu hổ.

Hai Alpha kia ở bên cạnh hi hi ha ha, trong đó có một người đột nhiên rất có hứng thú mà nói: “Nhưng mà dáng người này thật sự là không tồi, eo nhỏ tinh tế một bàn tay cũng có thể nắm hết, mặt cũng rất xinh đẹp, đây là ban mấy thế?”

Một người khác cười mắng hắn: “Có chủ rồi cậu cũng dám coi trọng?”

Giang Miên sửng sốt một chút.

Đàm Đinh bên này lại ném phát thứ hai, thành tích cũng tốt hơn chút, nhưng là vẫn thảm không nỡ nhìn như cũ.

Hai Alpha kia ở bên cạnh vui vẻ ba hoa chích choè, cho đến khi Giang Miên hung tợn mà trừng mắt nhìn bọn họ một cái, bọn họ mới ngượng ngùng mà ngừng lại.

Giang Miên đột nhiên cảm thấy giống như có chút không đúng.

Kỳ quái a, cô nghĩ, tư thế cùng góc ném rõ ràng hoàn toàn không có vấn đề, chính là vì cái gì ở lúc quả cầu kia rời tay, liền cảm thấy giống như có sự thay đổi vi diệu nào đó…”

Thật giống như cậu ấy… cố ý ở một giấy trước khi ném ra mà buông lỏng tay vậy?

Đàm Đinh đột nhiên quay đầu lại, cười khanh khách mà hô lên với Giang Miên: “Tôi giống như có chút xúc cảm, Giang Miên đồng học.”

Trong lúc nhất thời Giang Miên sửng sốt một chút, có phản ứng lại.

Hai Alpha kia không nhịn được mà phụt một tiếng cười ra tới: “Có xúc cảm ha ha ha, nói là bán manh cũng không sai đi ha ha ha ha…”

Đàm Đinh bình tĩnh mà lại nhặt lên một quả tạ.

Giây tiếp theo, ở trước mắt bao người, Đàm Đinh lưu loát mà cúi người giơ cánh tay, xoay người một cái ném, quả tạ rời tay.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn cái quả tạ nho nhỏ kia giống như là được lắp lỏa tiễn, nhanh chóng, lưu loát mà ở phía chân trời vẽ ra một đạo hắc ảnh—

Sau đó rơi xuống bên ngoài vị trí đo lường.

—–

Trác Du đứng ở cửa sân thể dục, liền thấy Đàm Đinh cưỡi chiếc xe cân bằng mới tinh kia, bánh xe lóng lánh bảy màu, lung lay lướt về phía hắn.

Đàm Đinh cũng thấy Trác Du.

Cậu theo bản năng mà muốn dừng xe, chính là lại không biết nên thao tác như thế nào, chỉ có thể nắm lấy tay lái, vừa nghiêng nghiêng ngả ngả mà hướng về phía Trác Du, vừa hốt hoảng hô: “Trác Du—”

Trác Du khiếp sợ, kêu: “Nhảy xuống, mau nhảy xuống!”

Đàm Đinh lảo đảo mà nhảy xuống xe, ngã ngồi ở trên đường băng, Trác Du vội vàng một tay khống chế cái xe cân bằng kia, cái xe ong ong hai tiếng liền không có động tĩnh.

“Không biết đi còn dám lái hả?”

Trác Du không nói lên lời: “Lá gan cậu lớn nhỉ?”

Đàm Đinh nháy mắt, thở hổn hển không nói chuyện.

Trác Du sách một tiếng, cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đàm Đinh.

Hắn chua ngoa mà chế nhạo: “Nổi bật quá nhỉ? Phá kỉ lục ném tạ, nhảy cao chạy bộ đều giành hạng nhất, hiệu trưởng điểm tên công khai khen ngợi, xe cân bằng cũng thuộc về cậu, còn có một đám Alpha hỏi thăm Hàn Tử Khiêm Wechat của cậu đó, cao hứng không?”

Đàm Đinh quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Trác Du, nóng quá a.”

Lượng vận động cả một buổi chiều này đại khái còn nhiều hơn so với lượng vận động trước đó của Đàm Đinh sau khi cậu vào thế giới này— không biết có phải do hoàng hôn hay không, mặt Đàm Đinh rất hồng, lỗ tai đề nhiễm chút sắc cam ấm áp, ái muội xinh đẹp.

Đàm Đinh giống như thở không ra hơi.

Cậu quay đầu lại, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bình nước còn dư lại hơn nửa trong tay Trác Du, có chút khó xử hỏi: “Trác Du, tôi có thể uống một ngụm không?”

Trác Du sửng sốt một chút, rồi đưa cho cậu.

Đàm Đinh nói cảm ơn, sau đó mở nắp, từng ngụm từng ngụm uống nước, thật sự là khát đến cháy cổ.

Trác Du lại thấy buồn buồn, tiếp tục mở miệng: “Về sau trước khi cậu quyết định cái gì có thể nói trước với tôi một tiếng để thương lượng không, sư huynh cũng không phải là có ý khác, chính là có chút quá đột ngột, cảm giác…”

Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp hình dung tư vị trong lòng mình lúc này, dừng một chút, lại có chút biệt nữu mà nói: “Quên đi, dù sao nếu là có người thêm muốn thêm WeChat của cậu, thì cậu chú ý chút, không phải tôi không cho cậu đồng ý thêm, chính là có vài người sẽ có chút ý tứ không tốt, dù sao—”

“Tôi sẽ không đồng ý.”

Đàm Đinh thở gấp buông xuống bình nước trong tay, lau vệt nước khóe môi, lại nhỏ giọng hỏi: “Trác Du, cậu còn có nước không?”

Trác Du sửng sốt một chút.

“Cậu uống hết rồi?”

Hắn nhìn chai nước rỗng tuếch trong tay Đàm Đinh, cả người đều choáng váng: “Không phải chứ, vừa rồi còn hơn nửa chai mà? Cậu là trâu sao?”

“Tôi không biết…”

Đàm Đinh mờ mịt mà nhăn nhăn mày, đáy mắt chứa đầy liễm diễm ánh nước, tựa hồ là có chút khó chịu mà nói: “Có thể do vừa rồi chạy quá nhanh, nên giờ có chút nóng lại thấy khát, sớm biết thế này đã không đăng kí nhiều như vậy…”

Trác Du nheo mắt, đột nhiên cảm thấy sắc mặt Đàm Đinh quá hồng, hồng đến nỗi có chút bất thường.

“Cậu, hay là bị cảm nắng?”

Trác Du cảm thấy không đúng, vươn tay, có chút sốt ruột mà muốn kéo cậu lên: “Đã bảo cậu thể hiện ít thôi, mau về kí túc xá đi, đừng ở bên ngoài phơi nắng nữa.”

Đàm Đinh ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thong thả mà nói được.

Phản ứng của cậu giống như có chút chậm đi, sau một lúc lâu mới cầm lấy cái tay kia của Trác Du, mượn lực chậm rì rì mà đứng lên, cố sức mà đi về phía trước, muốn đi đẩy cái xe cân bằng cách đó không xa.

Nhưng mà chẳng qua mới bước một bước, Đàm Đinh lại đột nhiên cảm thấy xương cốt cả người giống như là đang bị sâu cắn, vô cùng tê mỏi, trong khoảng mắc cả người đều mềm nhũn, đứng cũng không đứng nổi.

Trực giác của Trác Du cảm thấy không đúng, một tay gắt gao túm chặt lấy cổ tay của cậu.

Làn da dưới cánh tay nóng bỏng, cả người Đàm Đinh tựa hồ đều đã sắp chín, cậu mềm mại ngã xuống trước ngực Trác Du, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt đựng đầy ánh nước long lanh, ánh mắt dần mất tiêu cự.

“Trác Du…..”

Đàm Đinh đứt quãng mà gọi tên của hắn, thanh âm của nam hài giống như là khóc nức nở, cậu nhỏ giọng mà ở bên tai Trác Du hhỏi: “Sao tôi, tôi không đi được a…”

Trác Du đột nhiên ý thức được cái gì.

Bởi vì hắn ngửi thấy được mùi của quả lê.

Đó là một cổ mùi ngọt thanh, là mùi ngọt ngào quen thuộc của quả lê, giống như là dây đằng trong suốt từ phía sau cổ mềm mại, trắng nõn của Đàm Đinh chui ra, mang theo sự ngọt lịm làm say lòng người, vô cùng ái muội, vô thanh vô thức mà cuốn lấy tay chân của Trác Du.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.