Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 31: Phim điện ảnh



Trác Du cảm thấy người ở thế giới này thực sự rất biết cách hành hạ hắn.

Chuyến đi chơi vừa kết thúc chưa lâu, thì ở thứ sáu, Chu Đào Đào liền nói đến tin tức về đậu hội thể thao.

“Tôi để tờ đăng ký trên bục giảng a, nhớ đến đăng ký đó.”

Chu Đào Đào quơ quơ đơn đăng ký trên tay: “Năm nay mục tiêu của lớp chúng ta là đứng thứ ba, trường học sẽ khen thưởng cho lớp đứng đầu một cái xe cân bằng, tôi đã may mắn mà thấy nó trong văn phòng của Lý chủ nhiệm rồi, rất bắt mắt, hi vọng các bạn ngồi đây có thể nỗ lực một chút ha.”

Trác Du mừng như điên.

“Cái gọi là đại hội thể thao này, là một đám người ở tỷ thí với nhau đúng không?”

Vừa nghe có thi đấu đánh giá các loại, Trác Du tức khắc xoa tay hầm hè, phảng phất như là mông bốc cháy, trong lúc nhất thời là đều đứng ngồi không yên.

“Sẽ có lựa chọn cận chiến chứ?” Hắn gấp không chờ nổi mà hỏi Đàm Đinh bên cạnh: “Hay là cưỡi ngựa, bắn cung?Tôi sẽ thể tham gia toàn bộ được hay không a?”

Đàm Đinh tựa hồ có chút thất thần, chỉ là lắc đầu, nói không biết.

Tâm Trác Du đều đã ngứa ngáy khó chịu, đi lên chen vào trong đám người nhìn, rất mau liền vòng trở về với vẻ mặt thất vọng.

“Cái gì nha, thế mà lại là chạy bộ, không có một chút kĩ xảo nào, không thú vị, không thú vị.”

Trác Du thực ghét bỏ mà sách một tiếng: “Nhảy cao nhảy xa tạm thời không đề cập tới, ném tạ lại là cái thứ gì, so sức tay sao? Thật sự là thô tục đến cực điểm.”

“Cũng chưa chắc.” Đàm Đinh nhỏ giọng nói.

“Tôi nghe bọn họ nói thi chạy tiếp sức 4X100 chính là bài kiểm tra về tinh thần đồng đội, chạy 3000m là kiểm tra sự kiên nhẫn cùng với sự phân chia, điều tiết sức lực một cách hợp lý trong từng giai đoạn.”

*(4X100: Mình nghĩ chắc là 4 người mỗi người 100m)

Đàm Đinh nói: “Ném tạ còn là khảo nghiệm sức lực tay và chân, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thật nó yêu cầu rất cao về sự kiểm soát và sự phối hợp của cơ thể, là một môn thể thao rất có ý nghĩa.”

“…..”

Trác Du vò đầu: “Vậy, tôi đây sẽ đăng ký hết.”

Trác Du vui sướng mà lại quay trở lại đám người, lưu loát điền tên của mình vào mấy chỗ dư còn lại không ai chọn, ở dưới ánh mắt cảm động, biết ơn của Chu Đào Đào, lâng lâng mà qua trở về chỗ ngồi.

Nhưng mà hắn chú ý tới Đàm Đinh tựa hồ là trộm xem điện thoại dưới ngăn bàn, thấy hắn đi về lại bất động thanh sắc mà đẩy điện thoại vào trong ngăn bàn.

Trác Du cũng không nghĩ nhiều.

“Vừa rồi Dì Hứa nhắn tin hỏi tôi tối nay muốn ăn cái gì.”

Trác Du hỏi cậu: “Dì ấy nói mới mua một con cua tươi, buổi tối sẽ hấp cho chúng ta ăn, thấy thế nào?”

Đàm Đinh trầm mặc trong chốc lát.

Cậu thoạt nhìn tựa hồ thập phần rối rắm, ngón tay ở bên cạnh bài thi mà rà qua rà lại, đem góc giấy vuốt vuốt đến quăn lại, cuối cùng mới nâng lên mắt, nhẹ nhàng mà đã mở miệng.

“Tôi gần đây ở trên mạng phát hiện một loại đồ vật gọi là phim điện ảnh.”

Đàm Đinh nói: “Hình như là một loại kịch bản rất thú vị, hôm nay tôi… muốn đi xem một chút.”

Trác Du sửng sốt một lúc.

“Tôi nghe Khương Đại Nhân nói qua về cái thứ này rồi, nghe thì mới lạ thôi, kỳ thật so với xem TV ở nhà thì chả khác gì nhau cả.”

Trác Du chần chờ: “Chỉ là một đám người cùng vào cùng nhau xem phim thôi, huống hồ dì đã mua con cua rồi, còn là cua tươi sống đó, sau này đi hãng đi xem được không?”

Đàm Đinh không nói chuyện, chỉ là cúi đầu yên lặng mà đem sách bài tập cùng túi bút nhét vào trong cặp sách.

“Không sao.”

Đàm Đinh dừng một chút, nói: “Tôi xem một mình xem cũng được, chủ yếu là có tôi nghe nói nội dung bộ điện ảnh này thập phần thú vị, tôi… tôi thật sự là rất muốn xem, không muốn đợi lần sau.”

Trác Du biểu tình tức khắc trở nên vô cùng đờ đẫn.

“Thứ này có cái gì tốt chứ, thực sự gấp không chờ nổi như vậy sao?”

Trác Du choáng váng, bắt đầu lấy mỹ thực mà nỗ lực dụ dỗ: “Nhưng mà dì Hứa đều đã mua con cua rồi, nhất là gạch cua vừa thơm vừa tươi, tôi nghe thôi đã thấy thèm muốn mệnh rồi, tôi không muốn vì một bộ phim vớ vẩn mà bị trì hoãn…”

Nhưng mà Đàm Đinh lại thẳng thừng ngắt lời hắn.

“Vậy cậu cứ đi ăn cua trước đi, gần trường học có cái rạp chiếu phim, tôi tự mình đi xem là được.”

Cậu lại giơ điện thoại ra chỉ chỉ vị trí của rạp chiếu phim cho Trác Du xem, thực nghiêm túc mà nói: “Cậu xem, thật sự rất gần, huống hồ hiện tại tôi cũng biết đường rồi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, cậu không cần lo lắng.”

Cậu nói có trật tự có logic, thiên y vô phùng, biểu tình chân thành tha thiết mà bình tĩnh, trên mặt ngay ngắn mà viết một hàng chữ “Không có cậu tôi cũng có thể chăm sóc bản thân thật tốt”

*( Nghĩa bóng của thành ngữ “Thiên y vô phùng” (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.)

Nhưng chính là càng là hoàn mỹ như vậy lại càng quỷ dị, càng làm tư vị trong lòng Trác Du phức tạp lên, một cái chữ “Được” cứ quanh quẩn ở khóe miệng, không tài nào thốt ra được.”

Trác Du lúc này trầm mặc lâu thật lâu, Đàm Đinh ngẩng mặt nhìn hắn, tựa hồ là còn muốn nói gì, di động lại đột nhiên vang lên.

Là một cái tin nhắn thoại, Trác Du liền thấy ngón tay Đàm Đinh giống như là tạm dừng một chút, sau đó mới click mở, liền nghe thanh âm trong trẻo của Hứa Linh truyền tới.

“Đinh, hôm nay cậu có rảnh không?”

Âm thanh bên Hứa Linh có chút ồn ào, giống như là vừa tan học.

Cậu thoải mái hào phóng hỏi: “A Nhân phải về nhà ăn sinh nhật em gái hắn, tôi chán quá —— cậu đi xem phim với tôi được không, phim do cậu chọn, sau đó thuận tiện cùng nhau ăn một bữa được không?”

Trác Du: “…!”

Đàm Đinh giương mắt an tĩnh mà nhìn Trác Du một cái.

Nhưng mà kia chỉ là một cái liếc mắt thoáng quá, ngay sau đó Trác Du liền thấy Đàm Đinh dịu ngoan mà rũ xuống lông mi, giơ di động, khách khí mà do dự mà trả lời lại: “Bữa cơm thì thôi, tôi sẽ không ăn, còn phim thì…”

“…để tôi suy xét một chút đi.” Đàm Đinh nói.

—–

“Mọi người đều biết, xem phim chính là trợ giúp cho cảm tình của một đôi AO đang chìm ngập trong ái muội, là một công cụ giúp tình cảm thăng hoa, cho nên hai người các xậu cùng đi xem phim là rất cần thiết.”

Ngày đó ở trên sân bóng rổ, Hứa Linh nắm nắm lấy tay Đàm Đinh nói: “Nhưng mà cậu không cần chủ động mở miệng đi mời, bởi vì mục đích cuối cùng của chúng ta là làm hắn chủ động tìm cậu đi xem —— như vậy, thì phải làm thế nào đây?”

Đàm Đinh vẫn là có chút không quá quen với sự tiếp xúc như vậy của Hứa Linh.

Cậu đờ người một chút, do dự thật lâu sau, chung quy vẫn là không có ném cái tay kia ra, chỉ là lắc lắc đầu.

“Đầu tiên, vào thứ sáu, cậu đột nhiên nói với cậu ấy là cậu muốn đi xem điện ảnh.”

Hứa Linh quơ quơ ngón tay, nói: “Nhưng là cậu không nói là cậu muốn mời cậu ấy đi xem cùng, chỉ nói là cậu rất muốn xem một bộ phim, chính là rất muốn xem, rất muốn xem.”

Đàm Đinh cái hiểu cái không, chần chờ mà gật đầu.

“Bởi vì thời gian cậu đề ra tương đối đột ngột, nên khả năng cao là cậu ấy sẽ cự tuyệt hoặc là đề nghị sau này xem sau—— như vậy! Mục đích của chúng ta liền đạt được.”

Hứa Linh cười tủm tỉm mà nói: “Chúng ta lấy lui làm tiến, nói thẳng không cần cậu ấy đi cùng, cậu đi một mình cũng được.”

“Sau đó cậu phát tín hiệu cho tôi, tôi sẽ lập tức cho gửi cho cậu cái tin nhắn thoại, làm bộ mời cậu cùng tôi đi xem phim.”

Hứa Linh giảo hoạt mà chớp chớp mắt: “Phải đảm bảo cậu ấy nghe được nội dung mà tôi nói, đồng thời cậu cũng không cần trực tiếp đồng ý hoặc cự tuyệt ngay, chỉ cần tỏ thái độ ba phải là được, nói là cậu sẽ suy xét một chút.”

Đàm Đinh hoàn toàn ngây người.

“Sau đó cậu liền một mình đi ra rạp chiếu phim trước, không cần để ý mấy lời cậu ấy nói.”

Hứa Linh lộ ra một nụ cười cao thâm, khoa tay múa chân là một cái thủ thế: “Tin tưởng tôi, nếu trong lòng Alpha này có cậu thì không quá ba tiếng, cậu ấy sẽ hoàn toàn đứng ngồi không yên.”

—–

Đàm Đinh tay trái ôm một xô bắp rang bơ, tay phải cầm một ly Coca, ngồi ở trước cổng soát, có chút ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hộp đèn treo poster của phim.

Mặt trên là nhóm trai gái ăn mặc kỳ dị cổ quái, trong tay cầm một thanh kiếm phát sáng có màu rất bắt mắt, nền đằng sau còn có một con quái vật giống như cái đĩa, chính giữa poster viết “XX đại chiến – tắm máu trở về”.

Đàm Đinh kỳ thật mờ mịt.

Thật ra cậu căn bản không biết này cái gọi là phim điện ảnh này là cái gì, cũng không biết một xô đầy những viên tròn màu vàng trong lòng ngực mình đến tột cùng là chế ra từ cái gù, ngửi ngửi có có mùi thơm ngọt nồng đậm.

(Truyện chỉ được đăng tại linhlangcacwordpress.com và wattpad @JuneJune374.)

Thứ cậu biết duy nhất đó là ly Coca trong tay, này cũng là do lúc trước Trác Du nói cho cậu.

Mới vừa rồi lúc tan học hai người chuẩn bị tách ra, thần sắc trên mặt Trác Du có thể nói là rất phức tạp.

Dùng con cua dụ dỗ không có kết quả, hắn cuối cùng còn dùng ra đòn sát thủ đỉnh cấp “Nếu không tối nay cậu giảng cho tôi một chút về mấy bài vật lý trong sách bài tập để tôi làm đề thử”

Phải biết rằng với Trác Du mà nói, cái này xác thật đã xem như là sự nhượng bộ rất lớn.

Chỉ có trời mới biết lúc ấy Đàm Đinh rốt cuộc có bao nhiêu động tâm —— chính là nghĩ nghĩ tới những lời Hứa Linh nói, Đàm Đinh do dự một chút, chung quy vẫn là lấy lí do “Chính là tôi thật sự thật sự rất muốn xem phim” để cự tuyệt.

Thanh âm ngọt ngào của người kiểm phiếu vang lên ở cổng soát vé.

“Các vị khán giả thân mếm, 20 giờ 30 phút bộ phim “XX đại chiến – tắm máu trở về” sẽ bắt đầu chiếu, còn mười phút nữa, mời các vị vui lòng xếp hàng để kiểm phiếu rồi vào phòng.”

【 Linh Linh Tử: Cậu ấy còn chưa tới tìm cậu sao? 】

Đàm Đinh nhìn chằm chằm hàng chữ trên màn hình này ngẩn ra trong chốc lát.

Cậu không trả lời lại, chỉ là nhìn màn hình dần dần tối đi, sau đó mới trì độn mà tắt điện thoại, bỏ lại trong túi.

Kỳ thật đây cũng là trong dự kiến, không phải là vậy sao? Đàm Đinh bình tĩnh mà nghĩ.

Điện thoại ở trong túi lại vang lên một chút, chắc vẫn là Hứa Linh gửi tin nhắn tới.

Đàm Đinh cũng không lấy ra xem nữa, cậu chỉ là ngây người nhìn chằm chằm 2 cái vé mỏng trong tay một lát, ngay sau đó giống như là thoải mái mà nở một nụ cười, đem một cái vé gấp lại, chậm rì rì mà nhét vào trong túi.

Sau đó cậu ôm lấy bắp rang bơ cùng Coca, đứng lên, an tĩnh mà đi tới cuối hàng.

Tới đâu hay tới đó vậy. Đàm Đinh tự nhủ.

Tốc độ kiểm phiếu có chút chậm, Đàm Đinh rũ xuống mắt, nhìn về phía xô bắp rang bơ đầy ắp trong tay.

Nếu cậu ấy không tới… vậy ăn đi.

Đàm Đinh do dự nâng lên tay, đang chuẩn bị cầm lên một viên cầu vàng thoạt nhìn rất giòn xốp, đột nhiên có một bàn tay từ trên trời giáng xuống, thẳng thừng duỗi tới xô bắp rang bơ của Đàm Đinh, không chút khách khí mà cầm lên một nắm viên cầu cầu màu vàng, làm một đống viên cầu rơi xuống đất.

Đàm Đinh: “…..!”

Cậu ngẩng đầu, liền thấy Trác Du đang ngạo nghễ mà nhìn mình, chỉ là vừa rồi hắn giống như là chạy rất gấp, nên còn đang thở hổn hển, trên trán có vài sợi tóc hỗn độn chắn ngang lông mày tuấn dật của hắn.

Nhưng mà tròng mắt của Trác Du lại là gắt gao mà khóa ở chặt ở trên mặt của cậu, đồng thời hắn bình tĩnh mà giơ tay lên, đem một nắm bắp rang bơ nhét toàn bộ vào trong miệng nhai nhai.

“Trác Du…” Đàm Đinh lẩm bẩm mà gọi hắn.

Nhưng mà mặt Trác Du lại vặn vẹo một chút.

“Ngọt chết tôi.”

Hắn thực ghét bỏ mà hạ mi, nhưng trên tay lại rất thành thục mà vớt lên một nắm nữa trong xô, đồng thời làm bộ như không có việc gì mà hỏi: “Cái kia, ai nhỉ, Hứa Linh đâu?”

Đàm Đinh nhỏ giọng, nói dối: “… Nhà cậu ấy đột nhiên có việc, mới vừa đi rồi.”

Căn bản là không có tới.

Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của Đàm Đinh hay không, Trác Du giống như là lặng yên không một tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đàm Đinh liền nhìn Trác Du dường như là thấy mỹ mãn chẹp chẹo miệng, sau đó vươn tay ra trước mặt cậu nói: “Vé.”

Đàm Đinh ngây người.

“Không phải cậu cùng Lý sư phụ đi rồi sao?”

Đàm Đinh chần chờ hỏi: “Hơn nữa không phải cậu nói rất muốn ăn cua sao, cậu còn nói điện ảnh thực nhàm chán…. Ô!”

Như là sợ hãi Đàm Đinh tiếp tục nói, Trác Du vô cùng luống cuống mà cầm lên một viên bắp rang bơ, vội vàng mà nhét vào miệng cậu.

“Tôi, tôi đột nhiên liền không muốn ăn nữa không được sao? Cậu, cậu sao lại nói nhiều như vậy làm gì!”

Trác Du sắp bị vạch trần có thể nói là tức hộc máu, mặt hắn đỏ bừng lên, giọng nói cũng vì chột dạ mà lớn hơn.

“Huống hồ nếu cậu thật sự muốn xem như vậy thì…”

Hắn quay đầu đi, như là đang che giấu cái gì mà lại nhét bắp rang bơ vào trong miệng, sau một lúc mới hàm hàm hồ hồ nói: “Tôi, tôi miễn cưỡng cố gắng mà xem cùng cậu một lúc là được.”

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.