Ở công ti, chỉ có lác đác vài đồng nghiệp đi làm sớm.
Tờ báo trên tay cô đột nhiên rơi xuống đất, lúc cúi người xuống nhặt, nó bị một đôi giày da giẫm lên. Cô đưa tay giật giật, chủ nhân đôi giày vẫn không hề động đậy, ngược lại còn ngạo mạn hỏi cô: “Lăng Bách vẫn ổn chứ?”
Cô đứng thẳng người dậy, người đó là quản lí của Đường Khải – Toni. Toni không cao, chỉ khoảng một mét bảy, gương mặt gian xảo.
Cô mặc kệ hắn, quay người bước đi, cũng chẳng cần tờ báo nữa.
Toni đứng phía sau thủng thẳng nói: “Không đi thăm Đường Khải sao? Cậu ta vì cô mà tự sát đến nỗi phải nằm viện đó.”
Cô đi thẳng tới cửa thang máy đứng đợi. Toni đi theo sau, anh ta đứng bên cạnh cô, cười mà như không: “Sếp thực sự rất thiên vị, không những không nâng Đường Khải lên mà ngay cả scandal trên báo cũng nhúng tay vào. Lăng Bách ngoài hát ra thì có gì tốt? Diễn xuất thì không có, chỉ biết tạo scandal với ngôi sao đã hết thời, chẳng ra làm sao cả. Có điều cũng lạ, loại con gái như cô cho dù là Đường Khải hay Lăng Bách, ai tạo scandal với cô, cô cũng kết hợp, thật đê tiện.”
Năm ngón tay siết chặt, cô im lặng nhìn thang máy.
Toni vẫn tiếp tục lải nhải: “Công ti đang đồn rằng, cô cũng cặp với sếp nên sếp mới chấm dứt hợp đồng giúp cô. Không ngờ loại đàn bà như cô cũng ghê gớm thật, một chân đạp ba thuyền….”
“Cô ấy là bạn gái tôi.” Tiếng Lăng Bách vang lên từ phía sau. Toni quay người lại, bĩu môi, cười: “Ai chả biết cô ta là bạn gái cậu.”
Lăng Bách nhìn Toni rồi phản pháo: “Thì sao, anh có ý kiến à? Có ý kiến gì thì nói thẳng với tôi, tôi không ngại khiến anh phải đánh nhau với ngôi sao một lần nữa đâu. Chẳng phải anh bật lên bằng sự đê tiện, bất lương sao?” Lăng Bách rất cao, anh trừng mắt cúi xuống nhìn Toni, khí thế áp đảo, Toni không dám gây sự với anh đành quay người hậm hực im lặng.
Cửa thang máy mở ra, cả ba người cùng bước vào.
Lăng Bách dựa vào thành thang máy, mắt nhìn An Dao không chớp. Đột nhiên mặt anh ửng đỏ. An Dao cũng xấu hổ, trong lòng thầm đoán anh đang nghĩ tới chuyện ở bể bơi tối qua.
Lăng Bách không nhịn được cười, liền hỏi cô: “Em đang nghĩ gì thế?”
An Dao không đáp mà hỏi lại anh: “Còn anh đang nghĩ gì?”
Lăng Bách đáp: “Chắc chắn em đang nghĩ tới chuyện tối qua. Có phải tối qua làm em bị lạnh không? Lúc về nhà em còn hắt hơi mấy cái.”
Cô mỉm cười.
Anh nói: “Chúng ta ở đó cả đêm, lại là hoạt động cần thể lực nữa chứ, hôm nay em phải nhớ ăn nhiều đồ ngon vào. Hay lát nữa anh dẫn em đi ăn gì nhé?”
Cô mỉm cười thật tươi, gật đầu: “Cũng được, đến tận sáng sớm mới ngủ được, thực sự là mệt quá.”
Thang máy mau chóng lên cao, Toni nhìn hai người, tức muốn hộc máu, ăn vụng còn nói toang toác ra thế sao? Thế nào là người của công chúng? Thế nào là riêng tư? Khóe miệng Toni giật giật, thốt ra mấy tiếng: “Đạo đức bại hoại.”
Hai người không thèm nhìn hắn ta mà cứ tiếp tục tán chuyện.
“An Dao, em có nghe thấy tiếng chó sủa không?”
Cô biết anh đang cố ý chọc tức Toni nên cũng gật đầu phụ họa: “Vâng, em có, không biết ở đâu vọng tới nữa.”
“Nghe nói bây giờ có quy định cấm thả chó trên phố, bị người ta bắt được là phiền lắm đấy.”
“Thực ra chó cũng thân thiện lắm, động vật ban nãy kêu không chắc đã là chó, có thể là loài cấp thấp nào đó, vì thế quy định cũng vô dụng với nó. Anh cũng đừng lo lắng, có người sẽ bắt nó thôi.”
“Đúng thế, sao anh lại không nghĩ ra chứ, còn có loài cầm thú không bằng chó cũng kêu như thế.” Lăng Bách thở dài: “Anh thực có lỗi với loài chó, anh lại bảo nghe thấy tiếng chó sủa.” Anh đưa tay vỗ trán rồi buồn bã lắc đầu: “Đúng là thiếu ngủ nên thính giác cũng có vấn đề.”
Thang máy kêu “ding” một tiếng và dừng lại ở tầng hai mươi, Toni lườm hai người rồi tức tối bước ra. Lăng Bách đứng im, thang máy tiếp tục lên tầng hai mươi mốt, anh theo An Dao đến văn phòng của cô, đường hoàng ngồi xuống sofa. An Dao dường như chưa quen với việc chỉ có hai người ở bên nhau, nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến những nụ hôn nóng bỏng. Cô giục anh: “Anh không cần lên truyền hình quảng bá sao? Album mới không bán được thì làm thế nào?”
Lăng Bách lắc đầu rồi ngáp một cái: “Phát hành ba vạn đĩa, đã bán hết rồi.”
Một đêm bán hết ba vạn đĩa? Thị trường băng đĩa bây giờ rất ảm đạm, có thể bán được một vạn đĩa đã là hot lắm rồi, ba vạn đĩa đúng là số lượng siêu khủng khiếp. Vậy mà một đêm đã bán hết ba vạn chiếc? Thật là không thể tưởng tượng nổi.
Lăng Bách nói: “Không phải ngạc nhiên đâu, riêng sếp đã mua hai vạn chiếc để ủng hộ anh, một vạn chiếc kia cũng do không ít bạn bè của sếp bỏ tiền ra mua, vì thế con số ảo rất lớn. Sếp nói coi như là quảng bá nên không cần lăn tăn về số tiền ấy. Vài hôm nữa, sếp sẽ mang hai vạn đĩa đó ra bán, nếu bán được thì nói tiêu thụ được mười vạn. Nhưng An Dao này, hơi kì lạ là hôm qua không có phóng viên tới họp báo nhưng clip anh tỏ tình với em bây giờ trên mạng cũng có; còn cả tin đăng khắp các mặt báo nữa. Anh tưởng sẽ là tin Đường Khải tự sát, hóa ra không phải. Đã có không ít người xưng là đạo diễn hoặc nhà đầu tư gọi điện cho anh, nói muốn anh hợp tác quay phim, quay quảng cáo, điện thoại của anh kêu inh ỏi liên tục, anh đành tắt máy.”
Anh không hiểu cũng là điều bình thường, giống như hồi mới gia nhập giới giải trí, công ti sắp xếp cô đi gặp nhà đầu tư, cô cũng nghĩ đơn giản rằng chỉ ăn cơm là xong, vậy mà cô bị công ti bán đứng dẫn vào khách sạn, suýt chút nữa thì không giữ được trong sạch. Vào thời khắc nguy cấp, Donna đã lao tới khách sạn cứu cô. Khi đó Donna như một người mẹ không màng tất cả để bảo vệ con gái mình, thậm chí còn cãi nhau với công ti tới mức suýt chút nữa là chấm dứt hợp đồng.
An Dao nhìn Lăng Bách, càng lúc càng cảm thấy xót xa.
Anh trong sáng như tờ giấy trắng, hoàn toàn không hiểu giới giải trí này. Anh chỉ dựa vào nhiệt huyết, không màng tới bản thân, bước vào đây vì cô, nhưng lại không biết trong giới này có muôn vàn cuộc đấu anh sống tôi chết, lúc nào cũng như đang diễn kịch. Cái giới này quá phức tạp, không hợp với anh.
Nhưng bây giờ, anh và cô đều bị ép tới đường cùng, không còn đường lui.
Mọi quyền đều nằm trong tay Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch muốn họ sống thì họ phải sống, muốn họ chết thì họ phải chết.
Buổi trưa, Lăng Bách lái xe đưa cô đi ăn cơm, xe lượn mấy vòng trên phố mới tới nơi. Biển hiệu trước cửa nhà hàng viết bốn chữ “Cá nướng Tứ Xuyên”, nhà hàng ở trên tầng hai, dù quy mô bình thường nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.
Quả nhiên anh không phải là người lãng mạn, nếu cô nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò, thông thường những chàng trai sẽ dẫn bạn gái của mình tới những nơi thơ mộng hơn. Nhưng cô thích cuộc sống đơn giản bình dị mà anh mang tới cho cô.
Nhân viên phục vụ mang cá sống tới cho hai người xem, sau đó mới mang đi nướng. Cá nướng xong bày trong một chiếc đĩa sắt to, bên trong đựng đầy ắp giá đỗ, dưa chua, đậu phụ.
Cô nhìn ớt đỏ đầy đĩa mà không dám đụng đũa.
Anh gắp một bát thịt cá đầy ú ụ, tỉ mẩn gỡ xương rồi đưa cho cô, giục: “Mau thử đi.”
Cô cẩn thận bỏ một miếng cá vào miệng, phát hiện thấy vị cá không cay mà ngược lại rất mềm và ngon. Lăng Bách nhìn khách ăn thưa thớt xung quanh liền hạ giọng nói với cô: “Anh biết em sợ ăn cay nhưng nhà hàng này chế biến rất ngon.”
Cô gật đầu, ăn từng miếng lớn, thịt cá ở đây mềm thơm đến mức khiến người ta không kìm lại được.
Anh mỉm cười vui vẻ nhìn cô ăn, chốc chốc lại gỡ cá gắp cho cô, còn mình thì chẳng ăn là bao. Cuối cùng, một mình cô ăn hết cả con cá mà vẫn còn thòm thèm.
Anh lái xe đưa cô về công ti, cô tựa vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe như một đứa trẻ. Thành phố thay đổi không nhiều, chỉ có nhiều nhà cao tầng mọc lên mà thôi. Cửa kính xe mở, âm thanh từ các cửa hàng trên phố lọt vào, cô nghe thấy giai điệu “Tình yêu độc quyền” giữa những tiếng ồn ào đó.
Nếu một câu anh yêu em, có thể xoa dịu nỗi đau trong tim em, anh đồng ý nói câu ấy đến chết cũng không ngừng.
Nước mắt có là gì?
Người yêu dấu, mong em, xin em đừng khóc nữa, mong em, xin em hãy tiếp tục gắng lên.
Giọng hát thanh khiết ấy như được trời ban.
Cô mỉm cười: “Bài hát của anh.”
Anh cười ha ha, trả lời: “Là bài hát của em, là bài hát anh tặng em.”
Cô mỉm cười không nói gì thêm, nét cười nơi khóe miệng lan dần khắp gương mặt.
Anh nói: “Sếp đồng ý để hôm nay anh tự do sắp xếp, chúng ta đi chơi được không?”
Trong đầu cô lại vụt qua cảnh tượng tối hôm qua: “Những chú cá hôn nhau đó anh xử lí thế nào rồi? Vứt đi à?”
Anh lắc đầu: “Đương nhiên không thể vứt đi, đó là nhân chứng tình yêu của chúng ta, anh nhờ người làm một bể cá lớn và chuẩn bị nuôi hết cả đàn.”
Nuôi hết 520 chú cá? Anh luôn làm những việc ngây thơ mà cảm động
Cô mở đài, chỉnh tần số kênh tin giải trí độc quyền của một đài nào đó, đúng lúc nghe được tin: “Đài chúng tôi vừa nhận được một tin độc quyền, nghệ sĩ Đường Khải của công ti Kình Vũ Bách Xuyên hôm qua nhập viện do tự sát vì thất tình, sau khi được cứu sống đã hứa với các phóng viên sẽ không làm việc dại dột nữa. Nhưng hôm nay, nhân lúc bảo vệ công ti không để ý Đường Khải đã trèo lên tầng thượng của bệnh viện, muốn nhảy lầu tự sát. Bây giờ cảnh sát đã đến nơi và đang tiến hành khuyên giải và Đường Khải ra điều kiện với phía cảnh sát là phải gặp được ngôi sao An Dao mới thôi. Phóng viên đã tới công ti Kình Vũ Bách Xuyên và được biết tạm thời An Dao không ở công ti. Câu trả lời của công ti đã khiến các fan của Đường Khải vô cùng phẫn nộ. Hàng nghìn fan của Đường Khải đã tới trước cửa công ti Kình Vũ Bách Xuyên căng băng rôn khiến tình hình một lần nữa mất kiểm soát. Trước mắt, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra.”
An Dao sững sờ nhìn Lăng Bách, dặn anh: “Đừng về công ti.”
Lăng Bách vội vã nhấn phanh, nhưng đã quá muộn. Xe đã đỗ cách cửa lớn công ti không xa. Trước mắt toàn là fan của Đường Khải, đông vô cùng, có người nhìn thấy xe của hai người liền vội vã xông lên.
Lăng Bách lập tức đóng cửa sổ xe.
Họ nhìn rõ hai người trong xe liền gọi những người xung quanh tới. Rất nhanh chóng, đám đông bu đến vây kín xe của hai người.
Đám fan điền cuồng đập cửa xe, không ngừng mắng mỏ.
Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.
Trong tình hình này Lăng Bách vẫn không quên an ủi cô: “Yên tâm, bảo vệ và cảnh sát sẽ đến ngay thôi, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự.”
Cửa xe bị đập ầm ầm, nhưng An Dao cực kì bình tĩnh. Không ngờ Đường Khải lại ác độc đến vậy, lần đầu tự sát vì Lý Thừa Trạch nhúng tay khiến kế hoạch của anh ta phá sản, vậy mà lần này… anh ta tiếp tục tự sát là vì muốn cả thế giới này chỉ trích cô và Lăng Bách, muốn hai người bị lăng mạ, bị hủy hoại. Điện thoại Lăng Bách đổ chuông, anh nhấn phím nghe: “Sếp.” Không rõ Lý Thừa Trạch đã nói gì, Lăng Bách đưa máy cho
An Dao nghe máy, Lý Thừa Trạch nói rất ngắn gọn: “Nghe cho rõ, bảo vệ và cảnh sát sẽ tới, cứ ở yên đó không được đi đâu.”
Cô liền hỏi: “Có cách nào khiến Đường Khải dừng ngay vở kịch tự sát này không?”
Lý Thừa Trạch nói: “Tôi cũng đang định nói với cô chuyện này, lập tức gọi điện thoại cho Donna.”
An Dao định hỏi tiếp thì Lý Thừa Trạch đã cúp máy.
Tìm Donna? An Dao cảm thấy mơ hồ, nhưng với tình hình trước mắt, ngoài cách nghe theo sự sắp xếp của Lý Thừa Trạch ra, thì chẳng còn cách nào khác. Cô bấm một dãy số quen thuộc, điện thoại đổ hai hồi chuông lập tức có người nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Donna: “Xin chào, tôi là Donna.”
Không hiểu sao, vừa nghe thấy giọng Donna cô chẳng thể lên tiếng được, những điều cần nói cứ nghẹn lại ở cổ họng không sao thoát ra được.
Donna nghi ngờ hỏi lại: “Xin hỏi ai đó? Tìm tôi có việc gì?” Môi cô mấp máy nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, Donna đoán: “An Dao?”
Khóe mắt cô hơi ươn ướt: “Vâng, là tôi.”
Donna vui vẻ hỏi: “Cô có chuyện gì à? Cần giúp đỡ không?”
Cho dù sếp đã dặn dò, cho dù bây giờ xe có thể bị người ta đập tan bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng không nói gì với Donna. Cô không dám nói nửa câu mà cúp máy luôn bởi vì cô sợ hãi. Tại sao Donnna có thể giải quyết được chuyện của Đường Khải? Tại sao Donna có thể giải quyết được mọi thứ?
Cô không dám đoán tiếp.
Có khoảng mười bảo vệ đi tới, tình hình trước xe càng lúc càng hỗn loạn hơn, chiếc xe nhỏ bị người ta đẩy, người ta đập, người ta lắc. Cô xoắn dây an toàn trên người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tầm hơn nửa tiếng sau, bảo vệ mới khống chế được tình hình, đuổi tất cả các fan ra ngoài vòng cảnh giới.
An Dao và Lăng Bách vội vã xuống xe vào công ti, trong công ti cũng có khoảng mười bảo vệ nghiêm nghị đứng đợi, mắt dõi theo phía ngoài cửa lớn, không khí rất căng thẳng. Cả hai đi thang máy tới phòng sếp, bầu không khí trong phòng còn căng thẳng hơn, bên trong có không ít cảnh sát đang ngồi. Lý Thừa Trạch thấy hai người bước vào liền giới thiệu: “Mấy anh cảnh sát đây định mời cô đi gặp Đường Khải.”
Một viên cảnh sát tầm ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ cao to bước tới trước mặt An Dao, tự giới thiệu: “Tôi là đội trưởng Trần Vũ, tôi tin rằng tình hình cụ thể cô cũng đã nắm được tương đối. Hiện tại Đường Khải đang giằng co với cảnh sát trên tầng thượng của bệnh viện, tâm trạng anh ấy rất kích động, anh ta đòi gặp cô bằng được, nếu không sẽ tự sát.”
An Dao nhìn Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Trạch nói: “Vậy đi đi.” Anh đến trước mặt An Dao, đôi mày khẽ nhíu lại: “Cô an ủi Đường Khải một chút. À đúng rồi, ‘Thiên long bát bộ’ của Kim Dung sao cứ làm lại mãi thế, tôi thích nhân vật Mộ Dung Phục trong đó lắm.”
Những người có mặt chắc chắn không hiểu tại sao anh lại nói câu ấy. Nhưng trong lòng An Dao hiểu rõ, Lý Thừa Trạch đang ngầm ra hiệu cho cô. Sở trường của Mộ Dung Phục là “Lấy gậy ông đập lưng ông”, anh muốn cô lúc cần thiết phải học Mộ Dung Phục, dùng chiêu nhảy lầu để dạy dỗ Đường Khải.
An Dao hiểu ý liền gật đầu: “Vâng thưa sếp, vậy tôi đi đây.” Cô mới đi được hai bước thì Lăng Bách nắm chặt cổ tay cô, nói “An Dao, anh đi cùng em.”
Giây phút này anh chỉ muốn cùng cô đối mặt với tất cả phong ba bão táp, anh đã nói sẽ bảo vệ cô, anh đã nói sẽ không để cô gánh chịu một mình. An Dao do dự một lát rồi gật đầu.
Mọi người ra khỏi văn phòng, Lý Thừa Trạch ngồi lại trên ghế, cả người ngả ra sau uể oải, hai tay gác sau gáy. Anh gác chân lên bàn làm việc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Amy ôm một tập tài liệu bước vào: “Sếp, mấy hợp đồng này cần anh kí.” Lý Thừa Trạch không để ý tới Amy, cô đặt hợp đồng lên bàn rồi hỏi: “Sếp, anh đang nghĩ gì mà như mất hồn thế?”
“Amy nếu tôi nói ‘Thiên long bát bộ’ của Kim Dung sao cứ làm lại mãi thế, tôi thích Mộ Dung Phục trong đó lắm, cô sẽ có phản ứng thế nào?”
“Biến thái, làm gì có ai thích Mộ Dung Phục? Sếp đúng là khác người, vô cùng biến thái.”
“Nhưng cô ấy hiểu.” Anh nói, khóe miệng nhếch lên: “An Dao hiểu tôi đang nói gì, lạ thật, sao cô ấy lại hiểu tôi đến vậy? Lẽ nào đây là thần giao cách cảm?”
“Sếp, có phải sếp thích cô ầy rồi không?”
“Thích… làm gì có, tuyệt đối không có.”
“Vậy có phải ban nãy sếp nghĩ tới An Dao?”
“Không!” Lý Thừa Trạch vẫn phủ nhận, anh đặt chân xuống đất rồi ngồi nghiêm chỉnh xem hợp đồng: “Tôi đâu có nghĩ tới cô ấy, ban nãy là nghĩ tới Đường Khải, tên đó thật khiến người ta đau đầu.”
Amy đặt tay lên bàn, vươn người tới trước mặt Lý Thừa Trạch, nhíu mày cười: “Sếp, anh cảm thấy không thoải mái khi thấy An Dao và Lăng Bách bên nhau phải không? Hay là chúng ta cũng miễn cưỡng thành một đôi đi, thế nào?”
Lý Thừa Trạch lườm cô một cái rồi nghiêm túc nghiên cứu tiếp hợp đồng, nói vẻ đứng đắn: “Đừng bao giờ hỏi một câu đáng sợ như thế này, người ta có thể bị dọa chết khiếp đấy.”
Amy nhún vai, quay người bước ra ngoài. Lý Thừa Trạch cầm bút lên kí tên, nhưng kí xong anh mới giật mình.
An Dao.
Anh kí hai chữ này lên bản hợp đồng, tại sao lại là hai chữ này? Anh không tin nổi mà tiếp tục múa bút trên giấy, nhưng chỗ nào cũng là hai chữ đó. Anh xé tan hợp đồng rồi ném vào thùng rác, ấn chuông gọi Amy: “Hẹn bác sĩ tâm lí cho tôi.”
Amy bật cười: “Anh lại làm sao thế.”
Anh thở dài: “Làm nhiều việc xấu quá nên bị báo ứng.”