Sự thật chứng minh, dù là tính tình đã được che giấu kín kẽ đi nữa, cũng có thể sẽ bị Thịnh Đản ép đến điên khùng.
Sau khi rống hết những lời kia, Tùy Trần mới hậu tri hậu giác ý thức được nên lúng túng, anh ho nhẹ một tiếng, trừng mắt lên.
Nhảy vào tầm mắt của anh cũng là vẻ mặt khó có thể hình dung, nụ cười của cô vẫn dừng lại ở khóe miệng như cũ, chỉ là cứng, ngây ngốc hướng về phía anh không ngừng nháy mắt, giống như trong thời gian ngắn không có biện pháp tiêu hóa hết lời của anh.
Anh dở khóc dở cười buông tiếng thở dài, có một số việc một khi nói rõ, cũng không có gì tốt để lưu tâm, đơn giản là tốt bụng vì cô mà lặp lại lần nữa, “Tình cờ nhìn thấy, nên giúp em mua.”
“. . . . . . Vậy tại sao lại gắn trên xe anh vậy!” Thịnh Đản rốt cuộc cũng phản ứng kịp, chỉ là vẫn như cũ, không bắt được trọng điểm.
“Em có xe sao?”
Cô lắc đầu.
“Gắn trên xe anh có vấn đề gì không? Dù sao đây cũng là chiếc xe em ngồi thường xuyên nhất.”
“Đúng vậy, thế thì chờ em mua xe rồi chuyển qua là được. Hiện tại làm phiền anh tạm thời chăm sóc nó thật tốt.” Nói xong, cô tiến lên trước, trêu chọc con mèo mà minhd yêu thích không buông tay kia.
Kế hoạch thật hay! Tùy Trần tiếp tục duy trì mỉm cười, “Nếu cần, anh có thể cho em mượn xe lái đi.”
“Em không cần cái này.” Anh thật đúng là hào phóng, đưa Hello Kitty còn bổ sung thêm taxi phục vụ miễn phí?
“Vậy cũng không cần mua xe nữa.”
“Hiện tại làm gì có dư tiền mà mua xe đâu. Làm ơn, em rất túng thiếu có được không, tối hôm qua về nhà còn cùng tài xế xe taxi bàn bạc thật lâu giá cả. . . . . .” Thịnh Đản luôn rất khó toàn tâm toàn ý, mải thương yêu quà tặng của cô, liền quên nguyên nhân lúc trước muốn mua xe, càng quên những bãi mìn không nên giẫm phải, thời điểm ý thức được lời nói, thì đã trễ.
Thưởng thức vẻ lúng túng của cô, Tùy Trần rất biết nghe lời ứng tiếng hỏi cô, “Có thể giải thích vì sao không chào mà đi không?”
“Điện thoại di động hết pin rồi.”
“Nhà anh có bút cũng có giấy, viết giấy nhắn tin không cần dùng pin.”
“Anh không đưa cho em chìa khóa và mật mã, em không vào được.”
Thanh âm của cô nghe không sóng không gió, giống như đây chẳng qua chỉ là nhạc đệm không ảnh hưởng toàn cục, nhưng trong lòng Tùy Trần bỗng khơi dậy gợn sóng. một hồi Liên Y. Nơi cổ họng tắc nghẹn ập tới, anh bị chặn nên khó chịu, chuyển con mắt trừng cô, “Em thà rằng gọi cho Thích Huyền hơn ba mươi cuộc điện thoại, cũng không muốn gọi cho anh hỏi mật mã?”
“Em sợ gây thêm phiền toái cho anh.” Hung cái gì mà hung, oa, cho rằng cô không muốn gọi sao? Có vết xe đổ, cô sợ anh và Đỗ Ngôn Ngôn lại vừa vặn tiến vào thời khắc tên đã trên dây rồi.
“Sao không sợ gây thêm phiền toái cho Thích Huyền?”
“Ách. . . . . .” Thật đúng là không nghĩ tới, hình như Thích Huyền đã quen thuộc những thứ này, cho dù thật sự có thêm phiền toái, cũng sẽ không cảm thấy băn khoăn, anh ta cho cô mang tới cũng không ít phiền toái.
Cô đối với bạn bè có ý niệm thẳng thắn vô tư, ngược lại khiến Tùy Trần tạo ra một tầng ý tứ khác, “Có phải em thích Thích Huyền hay không.”
“Hả?” -_-||| Là cái gì kích thích khiến loại người như anh có linh cảm này.
“Hả?” Đây là câu trả lời quái đản gì, “Yên tâm, anh không cười em, rất bình thường, hoạn nạn thấy chân tình chứ sao.”
“. . . . . .” Gặp quỷ à!
“Đừng tự ti. Mặc dù em không có não lại không ngực, tướng mạo bình thường, phong cách cũng không quá xuất chúng, phẩm vị phụ nữ lại có điểm thiếu sót, nói không chừng Thích Huyền lại thích điểm này, ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ sao.”
“. . . . . .” Đây là lời nói bảo người ta không cần tự ti sao? Chữ chữ câu câu đâm vào trái tim và phổi cô!
“Cũng không cần quá để ý tới chuyện của cậu ấy và Tăng Hân, đàn ông có quá khứ mới càng có mùi vị, ít nhất cũng chứng minh cậu ấy một lòng, nhiều năm như vậy cũng không có xì căng đan với cô gái khác, rất tốt đấy.” Anh kiên trì cho rằng mình đang giúp Thích Huyền nói tốt.
Chỉ tiếc lời này làm Thịnh Đản nghe thấy có cảm giác rất không thích hợp.
Có quá khứ mới càng có mùi vị, nhiều năm như vậy cũng không có xì căng đan với cô gái khác,. . . . . . Anh xác định không phải anh đang nói bản thân anh?
“A, em không cần đem giao dịch của chúng ta để ở trong lòng, đi tìm cậu ta, cầu xin lui tới, anh không ngại, đến lúc đó nhiều nhất sẽ nói với truyền thông chúng ta đã chia tay rồi. Có dũng khí thì hai người các em cứ kết hôn, anh sẽ hào phóng chúc phúc. . . . . .”
Thịnh Đản đã hiểu, còn tưởng rằng anh có lương tâm gửi tặng cô quà tặng đặc biệt, cảm động ở đáy lòng cô dừng lại, bỗng chốc biến thành châm chọc.
Thì ra, căn bản là sau này mỗi người đi một ngả, như là người xa lạ, quà tặng kỷ niệm!
Cô cố gắng nặn ra nụ cười, cắt đứt lời anh, “Em biết rồi.”
“. . . . . . Cái gì?” Anh sửng sốt.
“Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của tiền bối.” Cô nói xong lập tức quay đầu đưa lưng về phía anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ nụ cười trên mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.
Cô hiển nhiên là hoàn toàn không có tâm tư để ý thấy lời nói khác thường của Tùy Trần và cách dùng từ không thích đáng.
Cô chỉ cố moi móc xua đuổi câu chữ, bòn rút những ý tứ sau câu nói của anh, nhấp nháp đến mức có chút cay đắng khó có thể nuốt xuống.
Là cực kỳ chán ghét cô mới có thể không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng đuổi cô đi.
Anh không hiểu tâm tư của cô, không thể chấp nhận cô đơn phương thích, lại sợ cô quấy rầy dây dưa liền không tiếc sinh mệnh cứng rắn đem cô nhét vào trong người Thích Huyền.
“Không cần suy nghĩ quá nghiêm túc. . . . . .” Hồi lâu, Tùy Trần mới bay ra một câu nói, mặc dù có chút mất bò mới lo làm chuồng.
“Cứ suy nghĩ kỹ thì hơn.” Thịnh Đản mím môi, dùng thanh âm rất nhẹ lầu bầu.
Cho dù là muốn tìm người để yêu, đó cũng là chuyện đại sự. Anh vì muốn cô mau sớm biến mất, ngay cả thời gian nghiêm túc suy nghĩ cũng keo kiệt với cô sao?
Thịnh Đản sẽ trút giận lên người khác, vì thứ duy nhất mà cô am hiểu là phương pháp dùng bạo lực để phát tiết.
Ngay cả người từ trước đến giờ có thói quen lạnh lùng bày tỏ như Tùy Trần, không thể nhìn cô tự ngược đãi mình.
Anh yên lặng lắng nghe tiếng bước chân nhắm mắt theo đuôi ở sau lưng, đẩy cửa phòng bao Thích Huyền đặt sẵn, không nhịn được nữa, chợt xoay người, “Nói chuyện với anh.”
“. . . . . .” Cô quay đầu, quyết định chủ ý trầm mặc tiến hành tới cùng.
“Rốt cuộc em phát cáu cái gì?” Anh hít sâu, lần đầu tiên thử nghiệm cảm thụ bất đắc dĩ và bất lực giao chung với nhau.
“. . . . . .” Đúng vậy, cô có tư cách gì cáu giận, nên cám ơn anh mới đúng, trong lúc cấp bách anh vẫn không quên mưu đồ hạnh phúc vì cô.
Không khí đang căng thẳng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, người đi ra chính là Thích Huyền.
Anh không ngờ tới sẽ vừa vặn đụng vào Tùy Trần và Thịnh Đản, sửng sốt một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần, chiếc điện thoại nắm chặt ở trong tay nhét vào trong túi, “Tới rồi à, vừa định ra ngoài gọi điện cho hai người.”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai người này đột nhiên chơi đùa rất ăn ý, cực kỳ nhất trí đáp lại Thích Huyền bằng một mảnh trầm mặc.
Âm thanh của âm nhạc điếc tai nhức óc theo khe hở cánh cửa truyền ra, càng quỷ dị hơn so với không khí trầm lặng này.
Thích Huyền phát giác có cái gì không đúng, ánh mắt đảo quanh giữa bọn họ, thử dò xét hỏi, “Hai người cãi nhau?”
“Không có! Người nào rảnh rỗi cùng loại cô gái có đầu bị cửa kẹp cãi nhau chứ!” Tùy Trần phản ứng rất nhanh, sau khi phát ra lời nói, mắt cố ý nhìn thẳng, trực tiếp đi vào trong phòng.
“Em trút cho cậu ta thuốc nổ à?” Thích Huyền đem mục tiêu câu hỏi chuyển tới Thịnh Đản.
Cô cắn môi thu hồi tầm mắt đang trừng bóng lưng lạnh lẽo kia, thở phì phò phồng má, cuối cùng nói chuyện, “Không có! Thuốc nổ cũng cần có tiền, ai muốn lãng phí tiền bạc vì loại đàn ông có đầu bị cửa kẹp chứ!”
Đè nén vậy, quả nhiên là cãi nhau.
Sau khi cho ra kết luận, Thích Huyền do dự một chút, quyết định tạm thời đem chuyện này đặt sang một bên, trước tiên cần tính toán sổ sách rõ ràng với Thịnh Đản.
Vì vậy, anh giơ tay lên, dựa theo cái ót cô hung hăng vỗ.
“Á! Rất đau, tại sao lại đánh em!” Là chê cô chưa đủ xui xẻo sao?
“Ai cho em không nhận điện thoại của anh, lần sau còn dám không nhận, gặp em một lần đáng một lần.”
“. . . . . .Anh không cần làm giống như đại ca Xã Hội Đen, đạo nghĩa giang hồ….” Chân thật, dầu gì là thần tượng – minh tinh, cũng nên có chút da dáng thần tượng chứ.
“Đối với loại chết không có lương tâm như em thì nên như vậy. Anh nói một chút, em không làm… thất vọng sao? Người khác biết anh không sao, dù gì cũng sẽ gọi điện thoại tới chúc mừng thăm hỏi, cả ngày điện thoại di động của anh đều sắp bị gọi hỏng, vừa thông suốt thì em cũng chưa gọi tới. Anh không sao thì em liền không quan tâm sao? Không vui mừng thay anh sao? Thật ra thì em cố tình kết thúc với anh phải không?”
“Anh cũng rất thích so đo.” Rốt cuộc là ai không có lương tâm, những người đó trừ chúc mừng thăm hỏi còn có thể như thế nào hả? Cái thời điểm anh đau khổ nhất trong mấy ngày qua là ai ở cũng anh hả? Là ai móc tiền riêng ra chăm sóc anh ba bữa cơm hả?
“Được rồi, cũng biết em đối với anh tốt nhất.” Thích Huyền véo véo mặt của cô, không đùa cô nữa, “Tới đây, giới thiệu mấy người bạn cho em biết.”
Thịnh Đản bị anh lôi kéo vào phòng, liếc nhìn thấy Tạ Miểu đang lôi kéo tán gẫu với Tùy Trần, đụng phải ánh mắt lạnh của anh, cô kìm nén bực bội quay đầu.
Từ trước đến giờ cô không quá am hiểu xã giao, ở nơi này, khắp phòng là người xa lạ đã cảm thấy không biết theo ai, không thể làm gì khác hơn là theo sát Thích Huyền.