Thật ra thì chuyện đêm đó, anh căn bản không để trong lòng, nhìn thấy Thịnh Đản mới đột nhiên nhớ tới, nói vậy là muốn trêu chọc cô mà thôi. Bình thường mà nói, biết những người bạn kia cũng rất bận, những việc như thế cũng thường xảy ra, sau đó mọi người cũng chỉ thuận miệng nói một câu: “Hôm đó có chuyện xảy ra” lấp liếm cho qua chuyện.
Nhưng cô. . . . . . Giống như là hận không thể quỳ xuống chịu đòn nhận tội. Thích Huyền quay đầu, nín cười, nghiện chơi đùa, “Một câu thật xin lỗi là được sao? Tôi tiêu hao nhiều như vậy. . . .”
“Nếu không thì hôm nào đó tôi mời anh ăn cơm nhận tội đước không?” Thịnh Đản trộm liếc anh, thử dò hỏi.
“Đừng ầm ĩ, tất cả mọi người đều rất bận, hôm nào đó ai rãnh rỗi. Hôm nào không bằng hôm nay, đi luôn hôm nay, tôi bảo trợ lý đặt bàn.” Vừa dứt lời, liền biến thành hành động rồi.
ˉ_ˉ|||, Sư huynh, có phải Thái Thương gấp rút rồi sao?
Dù sao cũng lo lắng đến tình hình kinh tế túng thiếu của cô, phải cho cô chút thời gian để kiếm tiền chứ!
Ngẫm lại chuyện ở nhà hàng Italy liền biết, với thân phận bây giờ của bọn họ, ngay cả ăn cơm cũng cực kỳ xem trọng đi, nói không chừng độn một tí liền chọn hơn một ngàn thứ. . . . . . Chỉ nghĩ như vậy thôi, mà Thịnh Đản đã cảm thấy nhức nhối đau lòng toàn thân rồi.
Vậy mà, trên đường đi cùng Thích Huyền đến bãi đỗ xe, triêu chứng đó của cô biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bộ mặt kinh ngạc.
“Này, ngốc à? Tôi đang hỏi cô phải nói chứ. Ăn đậu nhúm thì không thành vấn đề đi, có phải sợ nóng nổi mụn không?”
Mắt thấy cô trố mắt đứng nhìn ở trước xe, Thích Huyền dừng bước, đẩy cô hoàn hồn.
“Đi ăn đậu nhúm sao? Mỗi nồi cũng chỉ 20 đồng, đậu nhúm gì chứ? Bảy đồng là tôi có thể ăn những đồ ăn vặt, mà tôi cũng thích món canh tương và nồi đậu nhúm đấy?” Rốt cuộc, sau cơn chấn động cùng kinh ngạc, cô cũng tìm thấy giọng nói của chính mình.
“Nếu không thì sao?” Anh thuận tay mở cửa xe thay Thịnh Đản, buồn cười hỏi ngược lại.
“Tôi cho rằng. . . . . . Cho rằng với thân phận của mấy anh, ăn cơm sẽ kén chọn, đương nhiên là phải ăn tiệc lớn.” Cô có chút ngượng ngùng thì thầm.
“Tôi cũng không phải chuyên gia ẩm thực.” Anh thưởng cô một cái nhìn xem thường, không khỏi hoài nghi cô thật sự đã xuất đạo một năm rồi sao? Như thế nào lại phỏng đoán chuyện của minh tinh không thiết thực như vậy, phải biết rằng lúc bận rộn công việc, dùng cơm hộp để đối phó ba bữa là chuyện thường xuyên, làm gì có ai rảnh rỗi ngày nào cũng đi ăn tiệc lớn.
“Ngày đó, ăn ở nhà hàng Italy cũng rất đắt chứ sao.” Cô lầu bầu. Cũng bởi vì anh, mà Thịnh Đản mới có thể sinh ra loại hiểu lầm này.
“A, kỳ thật thì nếu như cô cứ kiên trì muốn ăn đồ đắt tiền, tôi cũng chỉ có thể uất ức.”
“Đậu nhúm! Tôi muốn ăn đậu nhúm!” Thịnh Đản nghiêm túc hô to, tỏ rõ thái độ.
Ai muốn ăn đồ đắt tiền, đậu nhúm thật tốt, vừa đỡ tốn kém lại ngon, nghĩ đến nồi canh tương to cùng với nước lẩu tê cay, con ngươi cô không tự chủ phát sáng.
Thích Huyền mỉm cười xoay người, thấy ánh đèn pha sáng chói chiếu vào mắt, ngẩn người. Chậc chậc, mọi việc cũng chỉ vì một cô gái chăm chỉ.
Anh kìm lòng không được giơ tay lên đấm vào gáy cô, “Cô ngốc nhếch lại còn rất đáng yêu.”
“Oa!” Cô theo bản năng kêu đau, rụt đầu lại, phồng má oán trách, lầm bầm, “Rất đau đó.”
Anh không nói chuyện nữa, đè đầu cô, mới vừa định dùng sức nhét cô vào trong xe, lại thấy một ánh đén pha cách đó không xa chiếu thẳng vào người bọn họ.
Theo bản năng Thích Huyền đưa tay che mắt, tránh ánh sáng chiếu vào mắt, sau đó anh mới từ trong tay híp mắt tìm kiếm nguồn sáng.
Ở chỗ cách bọn họ không xa, một chiếc xe dừng lại, đèn trước xe lóe sáng. Chiếc xe màu trắng rêu rao, dấu hiệu Tam Xoa Kích, Thích Huyền rất nhanh nhận ra đối phương. Từ từ thích ứng với ánh đèn, anh buông tay xuống, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhạt, ngược lại lôi kéo Thịnh Đản đi về phía chiếc xe.
Không đợi Thích Huyền đi tới, chủ nhân chiếc xe đã đè xuống cái nút khiến cửa sổ bên ghế lái hạ xuống.
Thịnh Đản đứng ở sau lưng Thích Huyền, ló đầu ra nhìn, tò mò nhìn qua cửa sổ xe nhìn vào bên trong. Khi tầm mắt nhìn thấy gò má nghiêng của Tùy Trần, cô đinh cười to, chủ động hướng về phía anh, phất phất tay gọi.
Vậy mà, Tùy Trần ở bên tron xe giống như không thấy, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Không phải là tới đón cô ấy chứ?”
Mãi đến khi Thích Huyền chỉ chỉ Thịnh Đản lên tiếng, Tùy Trần mới nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm quét qua Thịnh Đản, không dừng lại một chút, than thể lại ngửa về phía sau, nhìn về phía Thích Huyền, nói: “Tôi không rãnh rỗi như vậy.”
Cái loại so đo cùng với ánh mắt và thái độ như người xa lạ, khiến nụ cười bên mội Thịnh Đản đông cứng, không hiểu ra sao.
Không phải trước đó bọn họ còn rất hòa hợp sao? Sau đêm đó, Tùy Trần thậm chí còn thỉnh thoảng gọi điện thoại quan tâm tình trạng của cô. Bây giờ là như thế nào? Giả bộ xa lạ? Lãnh đạm trêu đùa? Cô không nhớ rõ mình lại đắc tội gì với anh.
Cho đến khi, thấy anh cố ý có động tác ngửa người ra sau, Thịnh Đản mới nhìn rõ bên ghế phụ còn có người ngồi, mới bừng tỉnh hiểu ra.
Cô quay đầu, tức giận trợn mắt.
Cũng bởi vì Đỗ Ngôn Ngôn ngồi bên cạnh, cho nên cùng cô lên tiếng chào hỏi đều sợ đối phương hiểu lầm, định làm bộ như không quen?
Phi, thật là đạt.
“Tôi cùng Tùy Trần tới ghi hình.” Bên trong xe, Đỗ Ngôn Ngôn hơi cúi đầu, khoe khoang giơ lên bàn tay nắm chặt tay với Tùy Trần, lời nói mặc dù là hướng về phía Thích Huyền, nhưng ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên người Thịnh Đản, “Hai người muốn đi đâu sao? Vốn là chúng tôi nghĩ rằng đi đến Đài Truyền Hình sẽ gặp anh, định hẹn anh đi ăn cơm cùng nhau.”
“Tôi mới không muốn làm kỳ đà cản mũi.” Sau khi nói xong, Thích Huyền cong đầu ngón tay gõ một cái vào cửa sổ xe Tùy Trần, dí dỏm nói, “Yên tâm hưởng thụ thế giới của hai người. Vị bạn gái xì căng đan của cậu, tôi san sẻ giúp cậu.”
“Ha ha, vậy cần phải xem chừng cô ấy một chút, đừng làm cho cô ấy quấn lấy Tùy Trần nhà chúng tôi . . . .”
Lời nói của Đỗ Ngôn Ngôn đã bị Tùy Trần chậm rãi đóng cửa sổ xe lại lộ ra mơ hồ, từng chữ từng chữ, bị giọng nói tô son chát phấn chế nhạo mới hoàn toàn, nghe giống như lời nói đùa mà thôi.
Nhưng Thịnh Đản nghe thấu lại cảm thấy chữ chữ chói tai, đây cũng không phải là nói đùa trêu chọc gì, mà là cảnh cáo.
Cảnh cáo cô tốt nhất là biết tự lượng sức mình, không thì tự rước lấy nhục.
Thịnh đản rất nhanh nắm bắt tư tưởng, hung hăng mím môi. Đúng, bây giờ cô chính là không tự lượng lực, mới có thể làm tiêu tan hiềm khích lúc trước với Tùy Trần, coi như bạn bè; hay là bây giờ tự rước lấy nhục, mới có thể rơi vào vũng nước đục này, làm đạn mù cho bọn họ!