Say Say Kiều Thê

Chương 17



Phong Chính cầm tay Loan Loan, cười cười, căng thẳng nói, “Là bọn hắn thả nàng ra sao? Bọn chúng đi đâu hết rồi?”

Loan Loan lắc đầu, “Không có, không biết làm sao mà dây thừng trói ta tự động tháo giải. Lúc ấy ta chỉ lo khóc, cái gì cũng không nhìn được, chỉ biết hiện tại tên Mã gia đang nằm chết bên kia, tên hỗn đản đánh huynh lúc nãy thì không thấy đâu.”

Phong Chính chậm rãi phỏng đoán, “Có thể bọn chúng vì tranh chấp chia chác tiền bạc mà xảy ra nội chiến, tên Sa Tam giết Mã tặc rồi bỏ chạy. Nhưng gì cũng được, chỉ cần nàng không sao là ta yên tâm rồi. Nàng dìu ta đứng dậy đi.”

Phong Chính nương theo sức Loan Loan mà đứng lên, rung rung giũ sạch hết bụi bẩn trên quần áo, từ ống tay áo hắn đột nhiên rớt ra một đồ vật, Loan Loan nhặt lên nhìn kĩ thì thốt lên kinh ngạc, “Là ngân phiếu.”

Phong Chính tiếp lấy đếm lại, không ít không nhiều, vừa vặn đúng năm mươi lượng. Đã xảy ra chuyện gì, Sa Tam giết Mã gia nhưng lại không lấy tiền đã bỏ chạy? Chẳng lẽ mưu đồ của hắn chỉ vì một chút tư hận, năm mươi vạn lượng chỉ là ngụy trang để dụ dỗ Mã tặc hợp tác với hắn? Không có đạo lý a, Sa Tam nếu không tham tài thì năm đó đã không làm hàng giả, lấy giả đổi thật kiếm một món lợi kếch sù. Không lẽ…. Không lẽ…. Thôi quên đi, Loan Loan không có việc gì là tốt rồi, những chuyện khác từ từ nghĩ sau. Nhưng mà… Sắc mặt Phong Chính đột nhiên ảm đạm, hắn cúi đầu nói, “Loan Loan, Sa Tam bắt cóc nàng tất cả đều vì lỗi của ta… Xin lỗi nàng…”

Loan Loan nhìn thấy Phong Chính như vậy, mặt mày nhăn nhó, “Không có gì đáng phải xin lỗi, nếu không vì ta thì huynh không bị đánh đến như vậy.”

“Không phải. Chuyện này căn nguyên là ở ta, nếu không phải Sa Tam rắp tâm chuẩn bị kế hoạch trả thù, nàng sẽ không bị bắt cóc, cũng sẽ không…” Phong Chính chưa nói hết lời đã bị tay Loan Loan bịt miệng lại, “Huynh không cần nói nữa, đại khái ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cho dù thế nào,người ta lấy chỉ có thể là Phong Chính huynh. Bất luận huynh có phú quý hay bần cùng, hoặc trở nên bộ dạng thế nào, ta cũng không thay đổi chủ ý.”

Phong Chính nghe thế trong lòng cảm động lẫn vui sướng, “Nàng đồng ý gả cho ta sao? Với những chuyện đã xảy ra mà nàng vẫn chấp nhận ta sao?”

Loan Loan đỏ mặt gật gật đầu. Phong Chính nhìn thẳng nàng, nước mắt rưng rưng khóe mắt, kích động ôm chầm lấy Loan Loan, “Loan Loan, nàng thật sự là quá tốt! Về sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, nếu bằng không ta… ta nhất định là đồ đầu đất!”

Loan Loan xì một tiếng rồi cũng mỉm cười, nàng giãy ra khỏi vòng tay của Phong Chính, lui lại phía sau vài bước, chắp hai tay sau lưng, bĩu môi nói, “Ta phải gả cho một tên đầu đất sao? Huynh bây giờ nói lòng vòng cốt yếu chỉ muốn mắng ta thôi!”

“Cái gì?”

“Huynh còn không thừa nhận? Có một lần ta với huynh cãi vã, ta gọi huynh là đầu đất, huynh kêu ta là đàn bà đanh đá, còn nói về sau này ta sẽ phải gả cho một người đầu đất ngu ngốc. Bây giờ huynh tự nhận mình là đầu đất chẳng khác nào mắng ta là đàn bà đanh đá.”

Phong Chính nghe những lý luận của Loan Loan đã sớm ôm bụng cười quằn quại, nhưng đầu óc hắn ứng biến rất nhanh. Hắn ra vẻ nghiêm trang nói, “Ta là đầu đất nhưng nàng không phải là người đàn bà đanh đá.”

“Vậy là cái gì?”

“Là – một người vừa đanh đá vừa xấu xí lại hay nói nhiều. Chính nàng đã nói vậy a.” Phong Chính nói xong nhìn qua Loan Loan thấy nàng đang trừng mắt đe dọa mình, sau đó hai người đột nhiên cùng bật cười.

Loan Loan cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, tung tăng nhảy nhót chạy về phía sau Phong Chính vượt lên nhanh. Phong Chính choáng váng một chút rồi quay người lại nhìn, thì thấy Loan Loan đang ôm chầm lấy một người vừa cười vừa nhảy. Tuy rằng đối phương là nữ nhân, nhưng cử chỉ tình cảm hào hứng của Loan Loan làm trong lòng Phong Chính nảy sinh chút khó chịu đố kị. Vừa rồi bọn họ cũng không được vui vẻ như vậy a! (Vivi: hắc hắc, anh ăn dấm chua kìa.)

Phong Chính chìm ngập trong biển dấm chua đố kị, thì Loan Loan thân mật kéo Mạch Tang đến gần. Nàng thúc giục Phong Chính, “Nhanh, mau gọi đại tỷ đi.”

Đại tỷ? Vì là đại tỷ nên nàng mới cao hứng như vậy? Phong Chính nhất thời còn chua xót không nói được lời nào.

Loan Loan mất hứng, buông Mạch Tang ra, đến bên cạnh lay lay hắn, “Phong Chính, mau gọi đại tỷ đi.”

……..Đại tỷ. Phong Chính vội hoàn hồn, mở miệng cung kính gọi một tiếng, “Đại tỷ.” Thì ra đây là một trong mấy vị nghĩa tỷ mà Loan Loan luôn miệng nhắc tới. Xem ra hôm nay hắn và Loan Loan được cứu ít nhiều cũng có liên quan đến nàng ta.

Mạch Tang mỉm cười, “Thật sự thật có lỗi, bởi vì ta lo lắng chạy đi quan sát bốn phía xung quanh khiến cho ngươi bị đánh thê thảm.”

Quả nhiên như vậy! “Không có gì, hôm nay được cứu giúp phải hết lòng cám ơn đại tỷ.”

Loan Loan vui vẻ hỏi, “Đại tỷ, sao tỷ lại biết muội ở đây?”

“Bởi vì ta đã đến Phong Gia Bảo.”

Phong Chính nhất thời nghi hoặc hỏi, “Nhưng ta không để lại bất kì tin tức nào….”

Mạch Tang thở dài, “May mắn lá thư này tuy bị ngươi đốt nhưng vẫn còn sót lại chút ít,” nàng nghiêm túc phê bình, “ngươi lần này thật là không cẩn thận, gặp những thời điểm như thế này thì càng cần đề phòng hơn chứ, sao ngươi lại liều lĩnh như thế.”

Phong Chính cung kính nói, “Đúng vậy, đại tỷ giáo huấn rất đúng, về sau ta nhất định sẽ chú ý.” Phong Chính lại khó hiểu hỏi, “Đại tỷ, không biết ngươi tới đây lúc nào?”

“Cùng một ngày khi ngươi tới.”

“Nhưng ta chưa hề thấy qua ngươi.”

“Ta đến đây không nhất định phải vào khách điếm. Sa Liễu trấn hiện tại đã bỏ hoang hơn phân nửa, khiến bọn cướp tìm được một nơi ẩn thân rất tốt, cũng tự nhiên trở thành nơi ta ẩn núp quan sát động tĩnh xung quanh vô cùng tiện lợi.”

Lúc này Phong Chính đối với Mạch Tang vạn phần bội phục. Trong lòng nghĩ thầm khó trách Loan Loan mỗi lần nhắc đến nàng ta thì vẻ mặt muôn phần kính nể.

Nghe Phong Chính và Mạch Tang trò chuyện nửa ngày, Loan Loan vô cùng mất hứng, “Hai người các ngươi nói xong chưa, các người không phải quên bẵng đi ta rồi chứ?”

Mạch Tang nắm chặt tay Loan Loan cười rộ lên, “Muội nha, tiểu nha đầu này, thật sự là một khắc cũng không thể im lặng. Làm sao chúng ta có thể quên muội chứ, bọn ta đến đây chẳng phải muốn đem muội trở về Phong Gia Bảo sao?”

Loan Loan cười thích chí, kéo tay Mạch Tang cùng Phong Chính, “Vậy thì đi nhanh đi.”

Trở lại Phong phủ, khi ba người bước vào cửa đã thấy cả đám người Phong Kỳ đứng sẵn chào đón. Mạt Đại Đại giữ chặt lấy Loan Loan nhìn khắp nơi đánh giá, xem có bị thương tích gì không rồi mới an tâm, vừa quay đầu lại thì thấy vết thương trên mặt Phong Chính, trong lòng vô cùng đau đớn thương xót, vội thúc giục người đi gọi đại phu. Phong Kỳ đứng một bên quan sát, tuy rằng đứa con có chút ngoại thương ngoài da, nhưng cũng đã cùng Loan Loan bình an trở về, trong lòng thật cao hứng, còn mang theo chút tự hào. Hải Tứ và Vương Tán nghe Mạch Tang tường thuật lại mọi việc sau đó sai người đến Sa Liễu trấn thu thập tàn cuộc.

Sau nhiều ngày kềm nén, Phong Gia Bảo một lần nữa lại náo nhiệt. Vài ngày sau –

“Cha, nương, có chuyện không tốt rồi.” Phong Chính chạy nhanh vào.

Phong Kỳ không chút hoang mang, nâng chén trà lên thổi thổi, thập phần thích ý nhấp môi vài ngụm, rồi từ tốn hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Loan Loan lại không thấy. Con tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy nàng.”

Mạt Đại Đại liếc mắt nhìn trượng phu rồi ngữ điệu bình thản, “Nàng đã đi rồi.”

“Đi rồi?” Phong Chính bỗng choáng váng.

“Ân, mới vừa cùng Mạch Tang rời đi.” Phong Kỳ bổ sung.

Lúc này Vương Tán vừa đi đến, nhìn thấy Phong Chính thì vui mừng nói, “Đại đương gia, ta đã sai người tìm ngươi thật mệt a. Hàng hóa vừa chuyển đến nơi, ngươi có muốn ra nhìn thử không?”

Phong Chính nhắm mắt làm ngơ những lời của Vương Tán, người đứng đờ đẫn ra, miệng lẩm bẩm, “Đi rồi, nàng làm sao lại ra đi chứ, có lẽ là do đại tỷ lôi kéo nàng đi.”

Vương Tán chăm chú nghe xong, không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn về phía Phong Kỳ. Phong Kỳ đành chịu lắc đầu. Vương Tán lại nhìn về Mạt Đại Đại, sau đó nở nụ cười. Vương Tán nghe Phong Chính nói thầm mấy lần thì tự khắc minh bạch mọi chuyện, không khỏi bật cười.

Hắn cứ cười rũ ra, Phong Chính định thần lại, nhìn Vương Tán ngây ngô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mạt Đại Đại bước lên phía trước, nắm lấy tay con trai, quay đầu về hướng Vương Tán khen, “Ngươi xem hài tử của ta này, việc làm ăn buôn bán suy nghĩ cẩn trọng tích cực nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì lại ngây ngốc như khúc gỗ thế kia?”

Vương Tán cười đáp, “Đại đương gia là vì tình làm cho bản thân mê muội mới trở nên khờ khạo, nhưng mà mười đôi nam nữ thì hầu như đôi nào cũng thế.”

Phong Chính không hờn giận, chỉ khẽ cười lạnh, “Nghe ngươi nói vậy trước tình hình này ta cũng hiểu sơ sơ rồi, các người thật chất ai cũng biết chuyện Loan Loan bỏ đi, chỉ mình ta là không hay biết gì.” Giọng nói đã có đôi chút giận dữ.

Mạt Đai Đại thở dài, “Đứa nhỏ này, lại bắt đầu đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát. Loan Loan tuy rằng hay thích chơi đùa nhưng gặp chuyện đại sự thì nàng rất hiểu biết. Vì sao nàng chỉ không nói với một mình ngươi, tự nhiên ắt phải có nguyên nhân, hơn nữa nương nghe nàng trình bày thì quả thật là rất có lý.”

Sắc mặt Phong Chính dịu hẳn lại. Mạt Đại Đại nhìn Phong Chính cười cười sau đó nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, hắn vừa nghe xong thì mặt mày rạng rỡ sáng hẳn lên.

Khoảng giữa trưa, Lý Tứ gác cổng Lâm phủ đang gật gù lim dim ngủ, thì đột nhiên bị một tiếng ồn đập cửa liên hồi đánh thức. Hắn xoa xoa đôi mắt lờ mờ, vươn vai duỗi lưng rồi đứng dậy chậm chạp ra mở cửa. Lý Tử mở hé hé cửa lớn, hắn thò đầu ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người gõ cửa hỏi, “Ngươi tìm ai?”

“Là ta a. Đại tiểu thư.”

Lý Tứ ngơ ngác nhìn một hồi, trước mặt hắn là một thiếu niên tuấn tú nhưng nhìn kĩ rõ ràng là đại tiểu thư cải nam trang. Hắn cuống quít mở cửa đón Loan Loan vào, một mặt lại nói , “Tiểu nhân vào trong thông báo cho mọi người.”

Loan Loan gật gật phân phó, “Ngươi đi mời cha mẹ và các ca ca ở đại sảnh chờ ta.” Sau đó nàng trực tiếp đi về khuê phòng của mình. Dọc đường đi có vài hạ nhân chặn lại nhưng khi nhìn rõ thân phận nàng đều trở nên kinh ngạc.

Loan Loan đi một chút rồi chợt ngừng lại, đứng ngây ngốc nhìn căn phòng xa vắng đã lâu. Nàng không khỏi kích động trong lòng. Nàng đẩy cửa ra, nhìn quanh một vòng xem xét, rồi nhẹ nhàng bước vào.

Trong phòng vẫn như trước khi nàng rời đi, thậm chí mọi vật đều không một chút bám bụi. Nương nhất định phân phó nha hoàn thường xuyên quét dọn. Lúc này Loan Loan thật muốn ngã nhào trên chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành, bởi vì không khí này mới thật sự quen thuộc với nàng. Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm để nghỉ ngơi, nàng cần có việc phải làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.