Say Năm Tháng

Quyển 1 - Chương 4: Mãn phong tự che yên hà (1



Ánh mắt Sương Linh chăm chú nhìn Thanh Dao, là ánh mắt phức tạp. Nàng được gọi là Thiên giới đệ nhất mỹ nữ, từ nhỏ đã quen được khen tặng. Nhưng là cô gái trước mắt lấy băng vì cơ, lấy ngọc vì cốt, lãnh như tuyết, tĩnh như yên, là một dung nhan kinh diễm. Mấy ngàn năm nay đây là lần đầu tiên Sương Linh có loại cảm giác thua kém này.

Nhìn mặt Sương Linh dường như trắng bệch, một tiểu tiên nga bên người nàng quay đầu hướng Tuyết Kiều cả giận nói: “Sương Linh tiên tử thân phận tôn quý, ngươi nếu là có bất kỳ sơ xuất, thần thượng chúng ta chắc chắn sẽ không để yên.”

“Lưu Quang, không được vô lễ!” Sương Linh quát tiểu tiên nga, xoay người đối với Ngọc thanh Chân Vương nhẹ nhàng cúi đầu, “Sương Linh quản thuộc hạ không nghiêm, hôm nay nhiễu loạn thọ yến của Chân Vương thật sự xin lỗi. Toàn bộ tất cả bởi vì Sương Linh, vị tiên tử này không liên quan, kính xin Chân Vương chớ trách.”

Hai vị tiểu tiên nga nghe được lời Sương Linh là vì Tuyết Kiều nói chuyện, vừa kinh ngạc vừa không phục, mặc dù mặt không biến sắc nhưng trong lòng cũng là sóng cuộn biển gầm, thẳng vì chủ tử của mình kêu oan.

Tuyết Kiều liếc Sương Linh một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Giả mù sa mưa!” Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lời này vẫn bị Thường Nga nghe thấy.

Thanh Nữ Tiên thù là muội muội của Ngô Cương ở Nguyệt Cung, cũng là bạn khuê phòng của Thường Nga. Bởi vì một tầng quan hệ này, Thường Nga từ trước đến giờ rất thương Sương Linh. Sương Linh bị ấm ức trong lòng nàng tự nhiên sẽ không dễ chịu hơn, vì vậy nặn ra khuôn mặt tươi cười đối với Tuyết Kiều nói: “Phi Yên linh chủ, hôm nay ngươi nhiễu loạn thọ yến của Ngọc thanh Chân Vương, Chân Vương rộng lượng cho nên không trách tội ngươi. Nhưng Sương Linh là phi tử tương lai của Cẩn Dật Thiên tôn, ngươi vô cớ đem nàng đả thương, tổn hại chính là mặt mũi cả Thiên giới! Không biết linh chủ có gì biện minh?”

“Lời ấy của Thường Nga tiên tử sai rồi, phàm trần có câu ‘Thiên Tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội’, Sương Linh tiên tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng nàng đập vỡ Lam Điền Ngọc mà thần thượng nhà ta dâng chúc thọ, ở phía sau lên tiếng bất kính đối với thần thượng ta, huống chi Tuyết Kiều là do Sương Linh tiên tử gây thương tích. Tuyết Kiều cho dù có lỗi, đó cũng là bởi vì Sương Linh tiên tử có lỗi trước.” Song Thành không chút hoang mang, một phen nói mạch lạc.

Thường Nga cứng họng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

Song Thành thấy Thường Nga không nói, đi tới kéo tay Thanh Dao thấp giọng nói: “Nếu Ngọc thanh Chân Vương không trách chúng ta, chúng ta vẫn là đưa Tuyết Kiều trở về Tê Phương thánh cảnh rồi nói sau.”

Vậy mà Thanh Dao hoàn toàn bất giác, giờ phút này trong đầu nàng đều là cảnh tượng gặp Minh Thiệu trong mộng. Cho dù nàng không nhìn hắn, thân ảnh hắn vẫn đang đứng trước mặt nàng càng không ngừng lay động. Về phần lời của Song Thành mới vừa nói, nàng căn bản không có nghe.

“Thanh nhi?” Song Thành lại gọi nàng một tiếng.

Suy nghĩ của Thanh Dao bị kéo trở lại, nàng mờ mịt nhìn Song Thành.

Song Thành lặp lại một lần: “Chúng ta trở về thôi.”

Thanh Dao gật đầu một cái. Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu để cho Bích Cẩn Tiên thù biết chuyện này, không chỉ là nàng, ngay cả Tuyết Kiều cùng Song Thành cũng sẽ bị trọng phạt.

“Chậm đã!” Thường Nga gọi các nàng đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Thanh Dao, khiêu khích nói, “Vị tiên tử này, ngươi cùng hai vị Lãnh Nguyệt, Phi Yên linh chủ ở chung một chỗ, chắc là thuộc hạ của Bích Cẩn Tiên thù ở Bồng Lai Tê Phương thánh cảnh. Mọi người đều biết, Bồng Lai cùng Thiên giới ân oán ba ngàn năm chất cao như núi, bất kể nguyên nhân gì, Phi Yên linh chủ xuất thủ đả thương Sương Linh là sự thật. Ta nghĩ chuyện này cần báo cho Bích Cẩn Tiên thù tự mình ra mặt, hơn nữa tránh cho chư vị thần tiên đây hiểu lầm, cho là Bích Cẩn Tiên thù sai các ngươi cố ý khiêu khích.”

“Chuyện này cùng cô cô ta không liên quan, ngươi không được ngậm máu phun người!” Tuyết Kiều dưới tình thế cấp bách nhất thời quát lên, thanh âm thanh thuý như châu ngọc rơi xuống đất trên đại điện yên tĩnh thật sự là cao vút.

“Thì ra đây chính là thủ hạ của Bích Cẩn Tiên thù a, thật là vô lễ.” Thường Nga mỉm cười mà chống đỡ. Nàng vốn định chọc giận Thanh Dao, mặc dù Thanh Dao không nói gì, nhưng phản ứng của Tuyết Kiều cũng làm nàng đắc ý.

Tuyết Kiều thẹn quá hoá giận: “Ngươi ——”

Thanh Dao kịp thời ngăn Tuyết Kiều lại, nàng đối với Thường Nga nói: “Chuyện này là chúng ta không đúng, nhưng cô cô Bích Cẩn Tiên thù không liên quan.”

Đơn giản một câu nói, từ trong miệng Thanh Dao nói ra lại không để cho người ta có khả năng phản bác. Sắc mặt Thường Nga không tốt, những thần tiên khác phần lớn sắm vai người đứng xem, không muốn thừa nước đục thả câu, chỉ sợ không cẩn thận liền gánh tai họa.

Giờ phút này Sương Linh đang suy yếu tựa vào bên cạnh Thường Nga, nàng vốn là rất nhỏ nhắn, cộng thêm sắc mặt bị thương tái nhợt, có vẻ càng thêm yếu đuối, chỉ cần cơn gió nhỏ cũng đem nàng thổi bay.

Thanh Dao nghĩ nàng cũng hận Sương Linh, nhưng khi nhìn đến thân thể Sương Linh mảnh mai yếu ớt giống như cây khô, nàng làm thế nào cũng không hận nổi. Có lẽ là bởi vì giữa các nàng trước sau gì cũng là quan hệ ruột thịt.

Bất đồng với sự lạnh nhạt của Thanh Dao, Tuyết Kiều cắn răng nghiến lợi, cực kỳ căm tức, biết rõ Thường Nga thừa hiểu những thần tiên khác sẽ không tiếp tay làm việc xấu cho nên mới dám công khai khiêu khích, bất đắc dĩ chính mình cũng không có biện pháp gì. Nói cho cùng chuyện này là do nàng một tay tạo thành, lỡ như khiến thân phận Thanh Dao bại lộ, tội của nàng quá lớn.

Tình thế hết sức khó xử, chợt nghe tiểu đồng ở cửa Tuý Ý cung báo: “Chân Vương, Thừa Nguyên điện hạ đến.”

Thân thể Tuyết Kiều run lên, dùng bí âm đối với Thanh Dao nói: “Nguy rồi, Thừa Nguyên điện hạ làcông công (bố chồng) tương lai của Sương Linh, nhất định sẽ giúp nàng nói chuyện.”

“Ha ha ha, Phi Yên linh chủ nói thật biết điều. . . . . .” Một hồi tiếng cười sang sảng từ cửa đại môn truyền đến.

Tất cả thần tiên trên điện đứng lên hướng phía cửa khom người: “Cung nghênh Thừa Nguyên điện hạ.”

Thừ Nguyên điện hạ mặc hoàng bào, phía sau là hai tiên thị, hắn bước vào đại điện, khí vũ hiên ngang, sắc mặt thong dong, trong đó lộ ra ba phần tính khí ngang ngạnh. Tay phải hắn vung lên, nói: “Hôm nay là thọ yến của Ngọc thanh Chân Vương, chư vị tiên gia cũng không cần phải đa lễ —— Phi Yên linh chủ, ngươi đã cảm thấy ta nhất định sẽ giúp Sương Linh nói chuyện, ta nếu không phải theo ý ngươi, cũng có vẻ ta quá mức cứng nhắc, ngươi nói đúng không, ha ha ha. . . . . .”

Nửa câu sau ý tứ rõ ràng hắn là muốn theo lời của Tuyết Kiều thay Sương Linh ra mặt.

Tuyết Kiều sửng sốt, Song Thành cũng là sững sờ.

Thanh Dao không khỏi nhìn vị Thừa Nguyên điện hạ trong truyền thuyết mấy lần. Mới vừa rồi câu nói của Tuyết Kiều là dùng truyền âm Bí thuật Thanh Dao chỉ cho, trừ Dao Cơ cùng tứ đại linh chủ của Tê Phương thánh cảnh ra, không người nào biết, ngay cả Bích Cẩn Tiên thù cũng không ngoại lệ. Vậy mà Thừa Nguyên điện hạ cư nhiên ở ngoài cửa nghe thấy, điều này không thể không làm nàng cảm thấy kinh ngạc.

Có điều kinh ngạc cũng chỉ lưu lại trong lòng Thanh Dao trong nháy mắt, nàng lên tiếng lần nữa, thanh âm nhàn nhạt như cũ: “Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, ba tòa tiên sơn từ xưa độc lập với Lục giới, không phải thuộc Thiên giới. Thừa Nguyên điện hạ là trưởng tử của Thiên đế, uy danh Lục giới, Thanh Dao sớm có nghe thấy. Nói vậy điện hạ ngài cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy gây khó dễ cho Bồng Lai, phạm vào cấm kỵ. Lục giới” Ngụ ý này chúng tiên có mặt tại đây nghe cũng có thể hiểu rõ.

“Không nghĩ tới người hàn băng như tiểu tiên tử đây miệng lưỡi lại càng bén nhọn, thật hay cho một câu không phụ thuộc Lục giới!” Thừa Nguyên điện hạ có chút hăng hái nhìn Thanh Dao, “Nghe nói thủ hạ của Bích Cẩn Tiên thù ở Tê Phương thắng cảnh có Lãnh Nguyệt, Phù Vân, Phi Yên tam đại linh chủ đều là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, không biết tiên tử là vị nào?”

Thanh Dao không ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, đang do dự, Song Thành vượt lên trước trả lời: “Thanh Dao chỉ là một tinh linh không danh tiếng, cũng không phải linh chủ gì đó. Điện hạ khen nhầm, Song Thành thay mặt chư vị linh chủ đa tạ điện hạ.”

Thường Nga ở một bên quạt gió thổi lửa: “Một tinh linh không danh tiếng mà quanh thân lại có tiên khí cường đại như thế, xem ra Bồng Lai quả nhiên là nơi đầm rồng hang hổ** a.”

** ý nói là nơi đất tốt, nơi đắc địa.

“Ha ha ha, ta hôm nay xem như mở mang kiến thức, thì ra đây chính là nơi được gọi là Thiên giới. Nhiều thần tiên liên hợp lại khi dễ một tiểu tiên tử, trong đó có một vị còn là trưởng tử của Thiên đế . . . . . Thật là đại khai nhãn giới a!” Giọng nói cuồng vọng ngang ngạnh đột nhiên tuôn ra, như kinh lôi trên bầu trời trong xanh, ở trên đại điện vang vọng.

Sự chú ý của mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn.

“Phong Thần cớ gì nói ra lời ấy!” Thường Nga nhìn chằm chằm chỗ ngồi của một vị nam tử áo đen, thật là tức giận, khuôn mặt xinh đẹp giận đến khi đỏ khi trắng.

Những chúng tiên khác lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không dám lớn tiếng, e sợ đem họa dẫn tới đầu mình. Thừa Nguyên điện hạ trên mặt cũng có chút không nhịn được, hắn miễn cưỡng cười nói: “Phong Thần nói thế quá mức sắc bén, không khỏi nói quá sự thật đi.”

Phong Thần cười ha ha, nhặt lên một quả nho ném trong miệng, ăn càng thêm có vị tựa hồ lời nói vừa rồi không phải của hắn mà là của người khác.

Thanh Dao cẩn thận quan sát nam tử áo đen dám công khai khiêu khích Thừa Nguyên điện hạ. Bộ dạng hắn chính là một bộ phóng đãng không chịu trói buộc, lông mày thô đen nồng đậm, mặt mũi tuấn dật, rồi lại lộ ra hơi thở bất chính nhưng rất thoải mái.

Phong Thần đang uống rượu, hắn phát hiện Thanh Dao mang theo ánh mắt dò xét, vì vậy rất không nghiêm chỉnh hướng nàng nhíu mày, chớp chớp con mắt trái, chọc cho Song Thành cùng Tuyết Kiều che miệng cười trộm.

Sau khi bị chúng tiên nhân làm khó dễ, Thanh Dao nhớ kỹ người duy nhất chịu nói chuyện giúp nàng—— Phong Thần Trọng Minh, ngàn năm trước nàng từng có nghe qua nam tử cuồng vọng này.

“Trọng Minh” cái tên này mặc dù không tính là như sấm bên tai, nhưng là bản tính hắn, thần tiên cũng rất rõ ràng. Hắn từ trước đến giờ không hợp nhóm nào, làm việc quái đản kỳ lạ, thích cùng người khác tương phản. Cho nên mới vừa rồi hắn công khai khiêu khích Thừa Nguyên điện hạ đối với mọi người mà nói cũng không phải là một chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ý muốn của mọi người chính là, Minh Thiệu ngồi ở bên cạnh Phong Thần, chợt đứng dậy, thanh âm hùng hậu giống như có thể trong nháy mắt xuyên thấu tận trời: “Điện hạ, vị tiên tử này là người quen cũ của ta, hi vọng điện hạ nể mặt ta, không cần truy cứu chuyện này nữa.”

“Thậm chí ngay cả Minh Thiệu Tướng quân cũng vì nàng nói chuyện, nàng đến tột cùng là người nào?”

“Ta còn chưa từng thấy qua Minh Thiệu Tướng quân chủ động ra mặt yêu cầu. . . .”

Chỗ ngồi của những nữ tiên bắt đầu bàn luận xôn xao.

Ngồi ở bên cạnh Thường Nga, Nguyên Nữ Tiên thù mở miệng trước tiên: “Tiên nhân trên Thiên giới đều biết Minh Thiệu Tướng quân thích độc lai độc vãng, đừng nói là nữ tiên, coi như là nam tiên cũng rất ít tiếp xúc với ngài. Tướng quân nói vị tiên tử này cùng ngài là quen biết cũ, có thể có bằng chứng?”

“Tướng quân chẳng lẽ thấy nàng xinh đẹp, muốn thay nàng giải vây cho nên nói như vậy đi.” Thường Nga bổ sung.

Chúng nam tiên đang ngồi rối rít lắc đầu. Minh Thiệu Tướng quân anh dũng thiện chiến, tuấn lãng phi phàm, cùng Cẩn Dật Thiên tôn giống nhau đều khiến nữ tiên trên Thiên giới sùng bái. Hắn cao ngạo lãnh khốc, lần đầu tiên vì Thanh Dao nói chuyện, khó trách sẽ khiến cho nhóm tiên nữ đố kỵ.

Nhìn Minh Thiệu, Thanh Dao dù có dùng cả đầu suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Nàng càng ngày càng hoài nghi, giấc mộng đó đến tột cùng chỉ là mộng hay là nó từng chân thật phát sinh trên người nàng. Tướng quân Minh Thiệu đại danh lãnh mạc trên Thiên giới, nàng không phải là không có nghe nói qua, theo tính tình Minh Thiệu, hắn tuyệt đối sẽ không thay người khác can thiệp vào chuyện gì. Lý do duy nhất chính là, hắn làm cho nàng thiếu nhân tình của hắn, mà mục đích của hắn chỉ có một —— Phong Ngâm thảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.