Tiểu sa di Tri Hành thân cận bên Tiết Hoài Nghĩa liền chạy đi gọi Dương Phàm. Tiết Hoài Nghĩa vuốt vuốt cái đầu trọc của gã chờ đợi, tươi cười hớn hở.
Dương Phàm được Tri Hành đưa đến trước mặt Tiết Hoài Nghĩa. Tiết Hoài Nghĩa nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy hài lòng, không khỏi bật cười ha hả nói:
– Ừm, công phu tốt lắm! Đây là lần đầu tiên bổn phatạ gia được chiêm ngưỡng kỹ thuật bóng rất tuyệt vời đến vậy! …ngươi là…đồ đệ thứ bao nhiêu ấy nhỉ?
Dương Phàm khom người nói:
– Đệ tử là Thập thất ạ.
– Ừm, tốt, tốt!
Tiết Hoài Nghĩa hỏi han thêm Dương Phàm mấy câu, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, không chỉ là bởi vì hắn là một cầu thủ đầy tiềm năng,gã có thể có cơ hội nở mặt nở mày trong trận bóng hoàng thất, mà còn là vì gã thực sự rất yêu thích đá bóng, trông thấy một cầu thủ ngôi sao thì tự nhiên cũng nảy sinh niềm ngưỡng mộ. Bởi vậy mà càng nhìn Dương Phàm thì càng yêu thích.
– Đệ tử chẳng qua chỉ là đá cho vui thôi, kỹ thuật bất nhã, phương trượng đại sư ngài quá khen rồi!
– Rắm! Cái gì mà bất nhã chứ? Cái bọn văn hào thi phú ấy, tự cho mình là nho nhã, phải khổ công luyện tập mới có thể thành tài. Vậy đá bóng thì có chỗ nào không giống nào? Thơ phú ấy mà, chẳng ra được cơm ăn, cũng chẳng ra được áo mặc, chả được cái tích sự quái gì cho dân cho nước cả. Âu chẳng phải cũng chỉ là thứ tiêu khiển, lấy ra để giết thì giờ hay sao. Đồ đệ không cần khiêm tốn như vậy…
Tiết Hoài Nghĩa quay đầu nhìn tiểu sa di, liếc mắt một cái, tiểu sa di kia vội vàng xun xoe nịnh hót, nói:
– Khiêm tốn quá!
Tiết Hoài Nghĩa hét lớn:
– Đúng, không việc gì phải cam chịu! Vi sư rất trọng dụng ngươi! Tri Hành, ngươi đi lấy áo cà sa của thủ tọa chùa Bạch Mã ra đây cho Thập Thất thay vào. Từ nay trở đi, ngươi, chính là thủ toạ của chùa Bạch Mã này.
Tiểu sa di Tri Hành thất kinh:
– Phương trượng, Thập Thất sư huynh làm thủ tọa chùa Bạch Mã chúng ta, vậy Tam Sơn đại sư thì tính sao đây?
Tiết Hoài Nghĩa xua tay nói:
– Giáng hắn xuống Tây Đường, các hòa thượng ban thủ, cứ thế mà giáng xuống một bậc.
Tri Hành đáp lại một tiếng rồi vội vàng bước đi.
Dưới Phương trượng có tứ đại ban thủ, theo thứ tự là Thủ tọa, Tây đường, Hậu đường và Đường chủ. Đáng thương thay cho Tam Sơn đại sư, vốn là phương trượng chùa Bạch Mã này, một người
đức cao vọng trọng, Phật pháp thâm hậu như thế mà cứ mỗi năm lại không bằng năm trước. Đầu tiên là vì một ý chỉ của Võ Tắc Thiên, từ phương trượng lão đã bị giáng xuống làm thủ tọa, giờ lại bị Tiết Hoài Nghĩa giáng từ Thủ tọa xuống Tây đường rồi.
Dương Phàm nghe xong, không tỏ ra vui mừng, cúi người lạy dài nói:
– Được Phương trượng đại sư xem trọng như vậy, đệ tử vô cùng cảm kích, chỉ có điều… Đệ tử không thông Phật pháp, thật sự không dám đảm nhận này trọng trách.
Tiết Hoài Nghĩa cười nói:
– Trọng trách cái rắm, có chuyện gì thì cứ cho Tam Sơn đi lo liệu là được. Ngươi chỉ cần phụ trách một việc là đá bóng thôi. Ngươi cứ đá bóng thật tốt cho sư phụ, chịu khó bảo ban dạy dỗ các huynh đệ. Cuộc thi đấu hoàng gia năm nay, ta có thể ngẩng cao đầu rồi. Ha ha ha…
Tiết Hoài Nghĩa bật cười ha hả đứng lên.
Dương Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, rồi trong nháy mắt biến thành bộ dạng đau khổ, đột nhiên nằm sấp xuống đất, nức nở nói:
– Sư phụ ưu ái như thế, đệ tử thật sự là được sủng ái mà lo sợ . Nhưng… Nhưng được sư phụ nâng đỡ như thế, đệ tử thật sự không dám lừa gạt sư phụ, đệ tử có một ẩn tình khó nói, không dám xuất đầu lộ diện. Chức vị thủ tọa này… Thật sự là không dám nhận.
– Hả?
Tiết Hoài Nghĩa trừng mắt, lớn tiếng nói:
– Nam tử hán đại trượng phu mà khóc lóc như thế còn ra thể thống gì? Nói! Ngươi có nỗi khổ gì, vi sư sẽ thay ngươi làm chủ! Đi, đến thiện phòng của ta nói chuyện!
Bên trong thiện phòng, Tiết Hoài Nghĩa ngồi trên giường thiền, tay trái cầm bình rượu. tay phải cầm bát rượu lớn. Khi Dương Phàm và Mã Kiều kể cho gã nghe đầu đuôi câu chuyện thì bát rượu trong tay gã đã uống hết phân nửa.
– Phương trượng, chính là như vậy đó. Chuyện này dù sao cũng dính tới Quốc pháp, đệ tử trong lòng vô cùng sợ hãi. Vốn dĩ không định nói ra nhưng hôm nay thấy phương trượng có lòng chiếu cố tới đệ tử như vậy, đệ tử thực sự vô cùng cảm kích, không dám một lời giấu diếm. Hiện giờ đệ tử đã nói ra tất cả, phương trượng ngài nghĩ xem, đệ tử thân mang tội nghiệp, nào dám đảm nhận trọng trách thủ toạ kia, đi theo phương trượng? Lúc này chi bằng…ôi, chúng ta đi tự thú đi.
Dương Phàm vẻ mặt vô cùng thống khổ, mắt rơm rớm lệ. Mã Kiều bị hắn bất ngờ nhắc đến thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vốn còn chưa hiểu ý tứ của Dương Phàm, vẫn đứng ngây như phỗng ra đó, chỉ đến khi bị Dương Phàm âm thầm giẫm một cái vào chân thì lập tức cũng giễu ra bộ mặt vô cùng bi thương.
– Hự…
Tiết Hoài Nghĩa ợ một hơi, mắt lờ đờ nói:
– Ta còn tưởng là chuyện đại sự đếch gì, ra là chuyện nhỏ như đánh rắm vậy à?
– Đúng vậy, phương trượng.
– Thế thì khỏi lo!
Tiết Hoài Nghĩa vung tay lên, lớn tiếng nói:
– Ngươi cứ việc theo chỉ thị của ta mà làm thủ toạ đi, ta xem kẻ nào ăn tim gấu mật báo dám động tới một sợi lông chân của ngươi.
Tiết Hoài Nghĩa dứt lời thì một “Tri khách tăng” vội vã xông vào, dáng vẻ hốt hoảng nói:
– Phương trượng, phương trượng, việc lớn rồi. Rất nhiều công nhân phủ Lạc Dương đã đến đây, bao vây chùa Bạch Mã ta, nói là… là muốn bắt cái gì mà…tội phạm bỏ trốn.
– Cái gì?
Tiết Hoài Nghĩa vừa nghe thì giận tím mặt, hung hăng ném bình rượu xuống đất vỡ toang một cái, mảnh sành và rượu bắn tung toé trên mặt đất. Tiết Hoài Nghĩa để ngực trần, hai chân trần trụi nhảy bật lên, tức giận quát to:
– Bọn cẩu chó to gan! Để ta đi xem sao!
Tiết Hoài Nghĩa đùng đùng nổi giận xắn tay áo đi giày tăng, quay sang Dương Phàm vỗ ngực nói:
– Bổn hoà thượng không biết tụng kinh cũng không biết giáo lí nhà Phật, không dạy dỗ được gì cho ngươi, nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo được cho ngươi sự an toàn. Ngươi gây hoạ bên ngoài, bổn Phật gia ta sẽ đứng ra chống lưng cho! Niệm cái gì mà niệm, bái cái gì mà bái, ta chính là phật của các ngươi, cứ yên tâm đợi ở đây.
Dương Phàm nháy mắt với Mã Kiều, hai người cùng nhau đã bái tạ:
– Đa tạ phương trượng đại sư!
Tiết Hoài Nghĩa cất tiếng cười to, phất tay áo một cái rồi bước đi như bay ra ngoài.
Đường Túng dẫn người vây quanh hậu viện chùa Bạch Mã, để tránh không cho hai kẻ tội phạm trốn thoát, y đã mệnh cho một tăng nhân chạy vào bẩm báo với Tiết Hoài Nghĩa, định là sẽ nói thẳng mọi việc cho xong rồi áp giải tội phạm đi, để không làm to chuyện.
Đang đứng ở cổng chờ, bỗng trông thấy một Đại hòa thượng to lớn khôi ngô, mình để ngực trần bước đi như bay lao tới. Theo sau gã là một đám đệ tử và tăng nhân làm nhiệm vụ tiếp khách. Nhìn kĩ lại thì thấy chính là Tiết Hoài Nghĩa, y liền vội vàng sửa sang lại sửa sang lại áo mũ, khom người cung kính. Tiết Hoài Nghĩa chẳng nói chẳng rằng mà xách cổ áo nhấc bổng y lên.
Tiết Hoài Nghĩa trừng mắt quát to:
– Ngươi ăn tim gấu gan báo hay sao dám bao vây chùa Bạch Mã ta!
Đường Túng vội vã phân minh:
– Tiết sư bớt giận, Tiết sư, xin nghe hạ quan giải thích, chuyện này…
– Phì!
Tiết Hoài Nghĩa nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt Đường Túng không kìm nổi giận dữ nói:
– Dẫn theo người của ngươi, lập tức CÚT ngay cho ta! Ngươi xứng nói chuyện với bổn Phật gia sao? Kêu phủ doãn phủ Lạc Dương Lã Triết tới gặp ta!
Tiết Hoài Nghĩa nói xong, hung hăng quăng mạnh Đường Túng xuống đất, lớn tiếng quát:
– Người đâu, đuổi đánh đám người này cho ta!
Đám thủ hạ của Tiết Hoài Nghĩa lăm lăm côn thiết trong tay, hô một tiếng rồi lập tức nhào tới. Đám tuần bổ công sai có “dụng cụ cắt gọt” ở eo, đâu dám động thủ với hòa thượng này. Tiết Hoài Nghĩa còn đang nổi giận đùng đùng đứng nhìn kia kìa.
Đường Túng không tránh kịp cũng đã lãnh hai phát côn bổng, trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không dám phản kháng, đành phải nén tức giận lùi về sau ra ngoài, sắc mặt đã xanh mét. Thực sự y không bao giờ có thể nghĩ rằng Tiết Hoài Nghĩa lại ngang ngược tới mức này.
– Đánh, đánh đuổi hết chúng cho ta!
Tiết Hoài Nghĩa đứng ở trên bậc thang, lên tiếng cười mắng:
– Đúng là gan to bằng trời! Kẻ nào dám coi chùa Bạch Mã trở thành hậu hoa viên nhà hắn, ta sẽ lập tức chôn xác hắn ở đây luôn! Một đám sai nha chó chết!
***
Đường Túng chật vật mãi mới trốn được về nha môn, luôn miệng tố khổ với Phủ doãn Lã Triết. Phương trượng chùa Bạch Mã, tả võ Vệ đại tướng quân, Lương quốc công Tiết Hoài Nghĩa gửi danh thiếp tới phủ Lạc Dương, phủ doãn phủ Lạc Dương Lã Triết vội vàng gác lại mọi công chuyện, thúc ngựa chạy tới chùa Bạch Mã bái yết Tiết Hoài Nghĩa.
Chưa tới thời gian cháy hết hai nén hương, Lã Phủ doãn bị Tiết Hoài Nghĩa mắng cho tơi tả hoảng sợ ra khỏi chùa Bạch Mã. Sau trở lại phủ nha, gã lập tức cho gọi Đường Túng, yêu cầu đi thu hồi cáo thị ở cửu thành, thu lại các công văn đã truyền tới các châu huyện, hạ lệnh tha cho Mã Kiều và kẻ bí mật cướp pháp trường kia, tất cả mọi tội danh đều được xoá bỏ hết.
Đường Túng kinh hãi nói:
– Phủ doãn, một vụ án tày đình như vậy mà nói bỏ là bỏ sao?
Lã Triết sầm mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói:
– Bản quan căn dặn như vậy, ngươi chỉ việc tuân theo là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Đường Túng vội la lên:
– Đại nhân, việc cướp pháp trường trăm năm khó gặp một lần, không ngờ chúng ta lại đụng phải, giờ cả triều đình và dân chúng đều đã nghe nói tới chuyện này rồi. Nếu cứ vứt gánh giữa đường như vậy e là…
Lã Triết cười lạnh, nói:
– Thì đã sao? Ai hơi đâu để tâm tới chuyện này làm gì? Trương Thượng Thư Hình Bộ ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là, Hừ! Ngươi cứ tuân theo chỉ thị của ta mà làm đi, nếu có chút sơ suất gì, bản quan sẽ hỏi tới ngươi đầu tiên đó!
Đường Túng cố nén cơn giận trong lòng, đáp lại một tiếng rồi xoay người bước đi.
Lã Triết gọi với theo, giọng nghiêm nghị:
– Đường thiếu phủ, huỷ bỏ vụ án này, nhất định phải làm cho gọn gàng sạch sẽ. Nếu ngươi không cam lòng mà âm thầm tiếp tục nhúng tay vào…hắc, bản quan có thể không quan tâm tới, nhưng chùa Bạch Mã nhất định sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Chủ nhân vô lý quấy ba phần, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động nhé!
Từ sau vụ án này, Đường Túng đã rất mất thể diện, quả thật có chút không cam lòng, vốn định muốn lợi dụng chức quyền của mình để âm thầm tiếp tục điều tra, nhưng nghe xong những lời dặn dò này của Lã Triết, trong lòng cũng không khỏi kinh sợ mà cân nhắc thiệt hơn, nỗi tức giận nghẹn ứ trong họng cũng nguôi ngoai đi nhiều.
Đường Túng rời đi, theo đúng dặn dò của Lã Phủ doãn mà cho người đi khắp toàn thành rút lại bố cáo truy nã, xoả bỏ hồ sơ vụ án này, lại cho người thu hồi các công văn gửi tới các châu huyện, tiếp đó, y cho người tới nhà Ngô Quảng Đức và nhà mẹ đẻ Bảo Ngân Ngân.
Ngô Quảng Đức suýt nữa chết oan, may nhờ có Mã Kiều kịp thời đứng ra tự thú nên sớm cũng đã không hận Mã Kiều nữa. Lại biết đầu đuôi câu chuyện thực sự là do nương tử gã lòng dạ rắn rết, đã yêu đương vụng trộm thì thôi lại còn muốn giết mình, nay Mã Kiều đã thay hắn trừ bỏ được một con rắn độc trong nhà, mặc dù cũng cảm thấy bàng hoàng kinh hãi nhưng gã cũng không còn muốn truy cứu gì nữa.
Vì Mã Kiều tự thú, chân tướng mọi việc đã rõ ràng, Bảo gia giờ đã mang tiếng xấu, xấu hổ còn chưa hết, lại nghe tên thầy cãi phân trần thì tư tưởng cũng đã thông suốt, tuyệt không có ý nghĩ muốn truy cứu nữa. Vậy là từ đó về sau, chẳng có một ai nhắc đến vụ án đó nữa, như thể nó chưa từng xảy ra vậy.