Âm thanh của tiếng mõ, tiếng chiêng trống vang khắp không gian. Đám lính gác trong các trạm gác ngầm dần tập hợp lại. Tên đã lên cung, tất cả đều đã ở trong tư thế sẵn sàng nhưng không ai dám phóng tên ra.
Tốc độ đổi vị trí của ba người thực sự là quá nhanh, nhãn lực của họ căn bản là không theo kịp, nếu lỡ bắn ra, không biết chừng là sẽ bắn nhầm phải vào hai vị đại tướng.
Thái Đông Thành và Ngô Thiếu Đông vừa giao đấu với Dương Phàm liền nhận ra võ công của hắn rất cao cường.
Trong tay Dương Phàm chỉ là một thanh đoản đao và một thanh đoản kiếm nhưng đã có thể nhằm trúng vào được điểm yếu trên người họ. Họ cũng muồn thoái lui để cung tên “xử lý” tên Dương Phàm này, nhưng tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, họ hoàn toàn không có cơ hội để thoát thân, hiện giờ chỉ cần lui ra thì sẽ bị Dương Phàm thừa dịp đâm trúng chỗ sơ hở, bởi vậy nên họ chỉ có thể liên tục biến hóa cách xuất chiêu, không ngừng vung đao lên rồi giáng xuống một cách mạnh mẽ…
Hai thanh hoành đao liên tục va chạm vang lên những âm thanh chói tai. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ như tên thích khách đã bị khống chế, nhưng trên thực tế, đúng là đắng khổ thế nào chỉ người trong nhà mới biết, giờ họ muốn thoát thân mà đâu thoát thân được!?!
Đám thị vệ vây quanh thì không thể nhìn ra tình hình hiện tại, chúng cứ đinh ninh rằng hai vị tướng quân đã chiếm thế thượng phong, hiện giờ chỉ là đang phong tỏa tứ phía để tránh không cho tên thích khách tháo chạy mà thôi.
Dương Phàm và hai người càng quấn càng chặt, cổ hắn bị hai thanh đao kề sát, như thể hắn ngay lập tức sẽ bị hai thanh Thiên Ngưu Đao sắc bén kia dóc thành trăm thành. Rồi Dương Phàm đột nhiên cười lớn một tiếng, cơ thể đang hạ thấp của hắn bỗng vùng lên, đoản kiếm trong tay bất ngờ lóe sáng, ánh hào quang còn rực rỡ hơn cả thanh Thiên Ngưu Đao trong tay Thái Đông Thành kia.
Mỗi lần vung đao lên hắn lại tiến lên một bước, người ngoài nhìn vào sẽ không thể biết rốt cuộc hắn đã đâm tới bao nhiêu lần. Thái Đông Thành vội vàng lùi bước, mỗi một bước lùi của gã thì thanh đao trong tay lại bị chém vào tóe lửa. Gã ra sức chống đỡ, Dương Phàm điên cuồng xông lên. Phía sau họ, Ngô Thiếu Đông lắc mình, cắm mạnh đao xuống đất để chống người gượng dậy.
Một thanh đoản kiếm cắm ngay vào giữa tim gã. Chính vào khoảng khắc quan trọng nhất, Dương Phàm đã vung tay để thanh đoản kiếm bay ra ngoài, cắm phập ngay vào chính giữa tim gã, cắt đứt tâm mạch của gã. Binh khí ngắn khó phòng bị chính là ở điểm này. Ngô Thiếu Đông sẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, bởi vậy nên Dương Phàm quyết định tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó với Thái Đông Thành.
Dương Phàm đang ở trong vòng vây giữa muôn ngàn mũi tên đang nhằm về hắn từ mọi phía. Bởi vậy nên hắn không dám chậm trễ một giây nào, chỉ cần Thái Đông Thành rời khỏi chiến đoàn thì gã lập tức sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Tình thế chuyển biến đột ngột, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, tất cả cung thủ đều đã kéo căng dây cung, tư thế liên tục thay đổi theo vị trí của hai người đang giao đấu, nhưng vẫn chần chừ không dám phóng tên.
– Huyết án Thiều Châu một trăm bốn mươi bảy nhân mạng! Cẩu tặc, nạp mạng đi!
Trong cuộc đấu quyết liệt, Dương Phàm đột nhiên lớn tiếng hô lên những lời này. Tất cả mọi người liền suy đoán ý đồ và mục đích của hắn. Hôm nay, hắn công khai ra mặt nghênh chiến, cũng công khai nguyên nhân xuất hiện ở đây. Hắn là vì tất cả dân chúng nơi thôn nhỏ Đào Nguyên, vì cha mẹ, vì a tỷ của hắn mà tới đòi lại công đạo.
“Tới đây”, lời này vừa thốt ra, bóng Dương Phàm đột ngột trở nên mờ ảo. Thái Đông Thành vung đao lên, vội vàng lui lại ba bước rồi mới đứng lại thở dốc. Dưới ánh đuốc lập lòe, từng tiếng hét kinh hoàng, từng tiếng than khóc vang dậy như xé tan cả trời đến cứ liên tiếp ùa về trong tiềm thức gã. Trên người Đông Thành đều là vết máu, máu tươi ồng ộc tuôn ra, trong nháy mắt, áo choàng của gã đã bị nhuộm thành một tấm huyết bào, và cũng chẳng ai đếm được trong giờ khắc này Dương Phàm đã đâm gã bao nhiêu nhát.
Dương Phàm mau chóng lui xuống, lùi tới chỗ Ngô Thiếu Đông đang trong tư thế khom lưng nắm đao bất động kia. Ngô Thiếu Đông lúc này đã không còn một hơi thở, thi thể gã bị cứng đơ lại nên không ngã xuống được. Động tác của Dương Phàm hết sức mau lẹ, hắn nhảy ngay đến bên cạnh gã, giật lấy thanh Thiên Ngưu Đao. Lúc này thân thể Ngô Thiếu Đông không còn được vật gì chống đỡ, ngã nhào về phía trước.
Thanh đao trong tay Dương Phàm chợt lóe lên ánh hào quang, một cái đầu bị chém rụng, lăn lốc trên mặt đất.
Cách đó không xa, Thái Đông Thành hai mắt vô hồn chứng kiến toàn bộ sự việc, cánh tay vô lực nâng đao rồi lại buông thõng xuống, thân thể gã cũng từ từ ngã nhoài về sau.
Dương Phàm giơ tay lên, thanh đao trong tay hắn điên cuồng nhằm hướng Thái Đông Thành chém tới. Gần như cùng lúc, bóng hắn cũng vội vã thoái lui, lui tới gian phòng mà Thái Đông Thành và Ngô Thiếu Đông xuất hiện.
Chỉ thấy một bóng màu xanh nhạt xẹt qua bậc thang, xẹt qua cánh cửa, rồi đột nhiên vọt vào trong phòng. Bóng người vừa vào trong, hai cánh cửa lập tức khép lại, những mũi tên bắn tới cắp phập vào ván cửa. Cánh cửa gỗ lim thượng hạng đã bị bắn thủng nhiều chỗ lớn.
– Vù!
Thanh đao vừa xoẹt qua cổ, đầu của Thái Đông Thành quay tròn một vòng rồi đứt lìa, rơi xuống đất. Tên thích khác này giết người không thì đã đành, lại còn mạo hiểm vượt qua muôn trùng những mũi tên kia để chém đầu đối thủ. Hắn không cho đối thủ chết một cách dễ dàng mà nhất định phải dùng cách tàn khốc như vậy mới cam lòng sao?
Ngẫm kĩ lại, Phụng Thần Vệ một vị lang tướng Phụng Thần Vệ, bốn vị Thiên Ngưu Bị Thân, chẳng có ai là thoát khỏi cảnh đầu lìa khỏi cổ. Năm người, năm cái đầu, mấy vị này tướng quân Phụng Thần Vệ chỉ là đến trợ giúp lang trung bắt địch, vậy tại sao họ lại bị tên thích khách này căm hận đến thế?
Tất cả mọi người đều cầm chắc binh khí trong tay, giơ đuốc soi xuống hai thi thể không đầu mà ai nấy lạnh toát cả sống lưng.
Trong khi tất thảy còn chưa hết kinh hãi thì một đám khói đặc cùng ánh lửa trong phòng bỗng từ từ hiện lên, thích khách đã phóng hỏa đốt nhà rồi. Ngay sau đó, chỗ nào cũng thấy có ánh lửa, khắp nơi đều là lửa khói ngút trời, đêm nay cả Dương phủ sáng rực cả một vùng trời Lạc Dương.
Cả Dương phủ từ trên xuống dưới bỗng trở nên náo loạn, kẻ chạy trối chết, người lo cứu tài sản…
Tiếng kêu khóc, tiếng gầm gừ, tiếng chửi bậy…
Phường đinh, võ hầu, quan binh, công sai Hình Bộ, công nhân phủ Lạc Dương , gia tướng, nô bộc Dương gia, những người này đều có người chỉ huy, nhưng trong tình thế hỗn loạn thì xáo xác như ruồi, chẳng ai còn tâm trí đâu mà lo giải quyết cục diện trước mắt.
Thích khách không ngờ vẫn chưa đi, hắn thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Hắn cứ không ngừng phóng hỏa như muốn đem toàn bộ Dương phủ cháy thành một đống tro tàn thì mới hả dạ. Quan binh vẫn theo ngay sau lưng của hắn, nhưng thân thủ của hắn vô cùng mau lẹ, trong khi Dương gia đang là một đống bề bộn như vậy thì rất có lợi cho hắn, còn cung tiễn trong tình thế này cũng hoàn toàn vô tác dụng.
Dường như sau khi chém giết xong chí nguyện của tên thích khách kia đã thỏa nên muốn nghĩ cách quấy rối, mặc dù đang ở dưới sức ép của đám truy binh, không thể gây ra tổn hại lớn với Dương gia nhưng hắn vẫn chưa đi ngay mà vẫn ở lại phóng hỏa, đả thương người khắp nơi. Những công nhân, phường đinh và quan binh bị hắn đâm trọng thương không dưới chục người, vậy nên ngoại trừ đám quan binh đang đỏ mắt truy tìm hắn ra thì những kẻ khác chỉ cần trông thấy thích khách kia xuất hiện thì sẽ lập tức giải tán, căn bản không có gan ra ứng chiến.
– Cứu mạng …
– Cứu hoả …
– Mau đem những thứ bên trong đáng giá mang ra ngoài hết đi…
– Bắt thích khách!
Những tiếng gào thét liên tục vang lên, Dương Phàm cũng loạng quạng chạy ra.
Đầu vai hắn bị thương, cánh tay nắm chặt lấy đầu vai, hắn chỉ mặc một quần lót trên người, tóc tai bù xù, nom vô cùng luộm thuộn khó coi.
Bởi vì cố ý muốn chém đầu Ngô Thiếu Đông và Thái Đông Thành nên động tác của Dương Phàm vẫn chậm mất một chút. Khi hắn lắc mình trốn chạy vào căn phòng kia thì đã bị một mũi tên bắn trúng đầu vai. Để tránh cho người khác nhìn ra là đã bị trúng tên, hắn cố tình đâm thêm một nhát nữa vào chính miệng vết thương bị tên bắn kia. Trước đó hắn cầm đao đả thương người cũng chính là vì mục đích này.
Phía trước là một gian nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, Lưu quản sự giữ lấy một người, khẩn trương hô hào cứu hoả. Dương Phàm vừa mới tìm được người giúp hắn băng bó vết thường thì cũng bị gọi tới. Nhân lúc mọi người đang tập trung dập lửa, hắn lẻn tới chỗ chưa bị phóng hỏa.
Lát sau, Dương Phàm xông ra từ phía cửa sau, tức thì căn phòng hừng hực cháy. Không bao lâu sau, Dương Phàm lại xuất hiện tại một đám cháy khác, hắn dùng một chậu nước giả vờ tạt vào ngọn lửa đang ngút cao tới mấy trượng. Sau đó hắn chạy đi, vờ là đi lấy thêm nước, trên đường còn ra tay giết hai tên lính lạc đàn.
Trong chốc lát, phòng bếp cũng bốc cháy. Tiếp đó một thùng dầu trước cửa phòng ngủ của Dương Minh Sanh lăn lốc trên mặt đất, trong nháy mắt, cả gian phòng đã bốc lên ngọn lửa cao ngút trời.
– Ối, làm sao vậy, làm sao vậy?
Dương Phàm tỏ ra hoảng loạn chạy ra, cố tình va vào một người trước mặt làm cả hai cùng cả té nhào trên mặt đất. Người nọ vội vàng địa đứng lên, thì ra là tiểu thư đồng Mộc Đinh Nhi của Dương Minh Sanh.
Dương Minh Sanh bây giờ không đọc sách được nữa, cũng không giải quyết được công sự gì nữa, đến trà cũng chẳng thèm động tới, tính tình trở nên càng ngày càng quái dị, cho nên Mộc Đinh Nhi mấy ngày này cũng chẳng cần túc trực hầu hạ gã nữa. Chỗ nghỉ của Mộc Đinh Nhi đã bịcấp cho một vị tuần kiểm Hình Bộ nên y phải để tới một gian phòng khác ở tiền sảnh. Vừa thấy có ánh lửa phía bên này, y liền vội vàng chạy tới…
Mộc Đinh Nhi vừa kêu khóc vừa nói:
– Thích khách phóng hỏa, sát hại bao nhiêu người, mau cứu hoả, mau cứu a lang! Phòng ngủ của A lang bị cháy rồi!
– Mau, mau cứu a lang ra!
Lưu quản sự mặt đã lem nhem vì khói, mau chóng chạy tới trước cửa phòng ngủ của Dương Minh Sanh, than khóc:
– Mau lên, cứu a lang ra!
Thời này phòng xá phần lớn được làm bằng gỗ, vốn đã dễ bắt lửa, Dương Phàm lại rải một thùng dầu cải quanh mặt đất nên lửa cháy càng mãnh liệt hơn. Lửa đã bốc cao ba bốn trượng, tất cả các cánh cửa đều đã bị lửa lan đến, ai dám tiến lên?
Lưu quản sự giơ tay hướng lên trời, hét lớn:
– Mau cứu a lang ra! Một trăm ngàn tiền, thưởng một trăm ngàn tiền….!
Tiền, thứ này thì ai cũng thích, nhưng phải giữ được cái mạng thì mới tiêu được tiền chứ? Thích khách kia chém giết khắp nơi, rất nhiều tôi tớ Dương phủ đều chỉ lo con đường sống cho mình, những kẻ còn lại giả vờ tạt một chậu nước cho xong rồi thôi. Giờ kêu bọn chúng xông vào nguy hiểm cứu người ư, ai chịu? Kẻ nào kẻ nấy đều giả điếc không nghe thấy.
– Một triệu tiền! Ai cứu a lang ra sẽ được thưởng một triệu tiền!
Lưu quản sự gần như sắp phát điên vì không tìm thấy phu nhân đâu, đành tự coi mình là chủ căn nhà này rao thưởng một triệu tiền.
Lửa vẫn hừng hực ở bên trong. Trong tình thế muôn vàn nguy cấp ấy, Dương Phàm bước lên:
– Ta đi!
Gia đinh, tôi tớ, tùy tùng, tỳ nữ đồng loạt hướng mắt về phía hắn. Rõ ràng chỉ là một cậu thiếu niên mà lại có cái gan lớn đến như vậy sao?
Lưu quản sự giọng kích động, nói:
– Tốt, tốt lắm, ngươi mau cứu a lang ra, ta quyết không nuốt lời!
Dương Phàm cầm một tấm chăn bông, mấy tên gia phó lập tức mang mấy thùng nước đến. Dương Phàm nhúng chăn bông vào nước rồi quấn quanh người, xôngvào trong gian phòng lửa cháy nghi ngút.