Bây giờ bất cứ cái gì xuất hiện ở Dương phủ đều là kẻ địch giả tưởng của Dương Phàm, huống hồ đây là mấy quân nhân này chồng chất những điểm đáng ngờ.
Đợi đến khi phát hiện bọn họ có khả năng cấu thành mối nguy hiểm đối với mình, Dương Phàm theo bản năng liền muốn hiểu rõ lai lịch thân phận cũng như sở trường nhược điểm của bọn họ.
Dựa vào nhân duyên tốt của mình, Dương Phàm nhanh chóng làm rõ thân phận của mấy người kia từ chỗ Lưu quản sự: Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng Thái Đông. Bốn vị Thiên Ngưu Bị Thân tường đồng vách sắt kia là tứ đại kiện tướng còn lại dưới trướng của Thái Đông Thành là: Lưu Khuê, Thẩm Gia Huy, Ngô Thiếu Đông, Hoàng Kỳ Lân. Đây là các thành viên quan trọng nhất trong Hữu Phụng Thần Vệ.
Trong phòng ngủ của Dương Minh Sanh, Thái Đông Thành ngồi chồm hỗm ở trước giường, lưng eo thẳng tắp một đường, cho người một cảm giác tựa như tiêu thương.
Thái Đông Thành chăm chú nhìn ngũ quan khó phân biệt của Dương Minh Sanh , trầm giọng nói:
– Ngươi nói là, người đó là con cá năm đó lọt lưới tại thôn nhỏ ở núi Lĩnh Nam Thiều Châu.
– Vâng!
Thái Đông Thành ánh mắt chậm rãi rủ xuống đến, suy tư nói:
– Trong cai thôn nhỏ đó, tất cả có Hạ Lan, Hạ Hầu, Dương, Thẩm, Lí, Triệu, Vương, Cầu, Phương, Phùng, Hán tổng cộng có hơn mười họ, phần lớn là văn nhân, không nghe nói trong số bọn họ có người nào võ nghệ cao siêu cả, nếu có bản lĩnh đi mây về gió, sao lúc trước không thấy bọn họ có hành động gì?
Dương Minh Sanh âm thầm đau thương nói:
– Lúc đầu cũng chưa từng có người đi giết cả nhà bọn họ, tại sao phải hành động như vậy?
Thái Đông Thành hơi nhíu mày lại, tuy bọn họ năm đó cùng nhau gây nên vụ án lớn đó, vì thế giữa bọn họ có cùng một bí mật, lại cùng dựa vào bí mật này mà con đường làm quan của bọn họ thuận buồm xuôi gió, bây giờ Dương Minh Sanh trở thành tư pháp Tư Lang Trung hết sức quan trọng trong Hình bộ, ông thì vinh dự trở thành Hữu Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng, nhưng y qua lại với Dương Minh Sanh quả thật không nhiều.
Văn nhân và võ nhân, giống như nước với dầu, có thể dung hợp lại với nhau, quả thật không nhiều. Ông nhớ rõ ràng tính tình của Dương Minh Sanh năm đó, ông không biết rằng mấy năm nay Dương Minh Sanh thăng quan tính tình thay đổi, vốn đã trở nên mưa nắng thất thường, hay là do trở thành tàn tật mà tính tình biến đổi lớn, tóm lại là, nghe Dương Minh Sanh nói chuyện khiến lòng người rất không thoải mái.
Nhưng nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không phải quỷ của Dương Minh Sanh, Thái Đông Thành không muốn lại so đo với lão, Thái Đông Thành cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói:
– Chỉ dựa vào một âm thanh già nua mà muốn tra ra thân phận của đối phương, quả thực không có khả năng. Trừ phi có thể xác định thân phận của đối phương mới có tia hi vọng.
Dương Minh Sanh nói:
– Mười một họ này bị giáng chức đẩy đi Lĩnh Nam, cùng đi có gia quyến của họ, còn có khúc bộ và nô bộc, bọn họ ở trong núi đã hơn mười năm, trải qua sinh lão bệnh tử, còn lại bao nhiêu người, chúng ta hoàn toàn không rõ, chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định đó là người này tuổi tác đã không còn nhỏ nữa rồi, lúc đó ít nhất cũng qua trung niên rồi.
Thái Đông Thành lạnh lùng nói:
– Manh mối này, có cũng như không! Hoặc là…. Điểm mấu chốt để tra ra thân phận đối phương là….tại sao bây giờ kẻ đó mới tìm đến chúng ta.
Dương Minh Sanh nói:
– Có lẽ hắn vừa mới tra ra chúng ta.
Thái Đông Thành cười lạnh:
– Tra á? Tra thế nào? Hắn có thể tra ra chúng ta từ chỗ nào?
Dương Minh Sanh ngồi lặng yên , không đáp một lời.
Thái Đông Thành nhìn khuôn mặt bị vải trắng băng kín hết kia, chợt nghĩ đến điều gì, khuôn mặt có chút biến sắc, một lúc lâu sau, Thái Đông Thành “ha” cười lên một tiếng, nói:
– Dương lang trung, không phải ngươi…nghi ngờ người này chứ? Điều đó là không thể! Làm sao có thể thế được! Nếu người đó muốn giết chúng ta, chỉ cần nghĩ một chút là chúng ta đã tan thành tro bụi rồi, cần gì phải lao tâm khổ tứ như thế này chứ.
Tinh thần Thái Đông Thành lúc này vô cùng bất an, khí thế của ông vốn như một thanh kiếm sắc sức mạnh vô địch, không ai có thể …….., nhưng bây giờ lại có vẻ sợ hãi lạ thường, đến nỗi ông hỏi Dương Minh Sanh một câu, thậm chí không đợi lão trả lời, liền vội vàng hủy bỏ cái khả năng này, trong lòng quả thật đã bất an tới cực điểm.
Dương Minh Sanh chậm rãi nói chuyện:
– Ngươi nghĩ đi đâu thế, ta đương nhiên không thể nghi ngờ người đó được! Nếu tên thích khách là do người đó phái đến thì tên thích khách đó chỉ cần một đao giết chết ta là được, cần gì phải đày đọa thế này chứ?
Thái Đông Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, dường như chỉ cần không phải người kia, Thái Đông Thành sẽ thấy chẳng còn gì đáng sợ nữa, cái khí thế sắc bén vô địch đó lại toát một lần nữa ra:
– Vậy ngươi đang nghĩ cái gì ?
Dương Minh Sanh nói:
– Ta đang nghĩ….người đó bây giờ có lẽ đang nhìn ta, nấp ở một nơi cách chúng ta rất gần nhìn ta chằm chằm, nhìn tất cả những người có thể tiếp cận ta.
Dương Minh Sanh vừa nói vừa vặn vẹo cái đầu, quay trái quay phải nhìn xung quanh, tuy nhiên Dương Minh Sanh không nhìn thấy cái gì cả:
– Có lẽ, tra ra điểm mấu chốt của người đó, căn bản không cần bất cứ một manh mối nào, chúng ta chỉ cần ngồi yên ở đây chờ người đó đến là được rồi, người đó nhất định còn có thể tới….
Thái Đông Thành trước tiên khẽ nhíu mày tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa giận nói:
– Ngươi nói là, kẻ đó cố ý bỏ qua cho ngươi? Kẻ đó lấy ngươi làm mồi nhử để dụ ta ra? Còn ngươi, lại dẫn ta tới như hắn ta muốn?
– Không cần ầm ĩ!
Dương Minh Sanh hơi nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe một âm thanh gì đó, yên tĩnh một lát, mới chỉnh ngay ngắn lại thân hình, nói với Thái Đông Thành:
– Thái lang tướng, Dương mỗ ta hoàn toàn không phải là loại người không dám đảm đương! Ta hoàn toàn không nói ra thân phận của ngươi với kẻ đó, khi ta cho rằng ta chắc chắn sẽ chết, kẻ đó lại không giết ta, nhưng nếu kẻ đó muốn giết ta thì quả thật chẳng có gì khó cả.
Ta nghĩ thật lâu mới hiểu rõ, kẻ đó muốn lấy ta làm mồi nhử, tìm ra những kẻ thù khác! Ta chỉ có một mạng, hiển nhiên là không thể xoa dịu lòng thù hận của hắn rồi. Ha ha, Dương mỗ bây giờ đã là một phế nhân rồi, nguyện vọng duy nhất là, giết chết kẻ đó! Cho nên…
Dương Minh Sanh chậm rãi ngẩng đầu lên, lỗ mũi đen ngòm giống như ánh mắt nhìn Thái Đông Thành chằm chằm, gằn nhẹ giọng nói:
– Dẫn hắn đến giết ngươi, rồi ngươi sẽ giết chết hắn!
***
Ban đêm ở Dương lang phủ vô cùng tĩnh lặng, ít nhất là trông vẻ ngoài vô cùng tĩnh lặng.
Bởi vậy, cũng có thể nhìn thấy trạch viện rộng lớn của phủ Lang trung, gia đinh hộ viện đông như vậy, phường đinh võ hầu và cả nhân công tuần bổ, tuy nói phải một ngày ba ca, thay phiên canh canh gác, cho nên hoạt động ban đêm chỉ có một phần ba, nhưng không ngờ lại chia ra đi chẳng khác gì bình thường, trước nay vẫn tĩnh mịch như vậy, trống trải như vậy, không thể không xa sỉ như vậy.
Buổi tối có sương rơi, sương thu lượn lờ, nên những người tuần tra canh gác lại càng cẩn thận hơn, sợ rằng cái tên gan to tày trời, cái tên thích khách to gan dám thích sát Ti Hình Lang Trung thình lình lao từ trong sương ra cho chúng một đao, cho nên bước chân bọn họ rất cẩn thận, hơi khom lưng xuống, cẩn thận quan sát tứ phía, chú ý bất kì một động tĩnh nhỏ nào.
Dương Phàm cũng như những người tuần đêm, đi thật cẩn thận, hông đeo theo đao, cầm khiên trong tay, bước chân nhẹ như mèo, e sợ bị người khác nghe thấy.
– Xuỵt! Xuỵt xuỵt!
Dương Phàm nhìn theo phía âm thanh, chỉ thấy phía sau bụi hoa cỏ, Mã Kiều đội chiếc nón cỏ bện bằng nhành cây trên đầu, thò cái đầu ra, ngoắc tay về phía Dương Phàm. Dương Phàm bước lại, Mã Kiều nhỏ giọng nói:
– Ngươi đừng có di chuyển mãi như thế, cẩn thận lại gặp phải sát tinh nguy hiểm kia, chỉ cần đối phó qua loa là xong. Lúc không có người thì làm biếng, kiếm chỗ nào đó kéo dài thời gian là được.
Dương Phàm trong lòng ấm áp, vuốt cằm nói:
– Ta khỏi cần, ngươi cũng cẩn thận một chút.
-Ừ! Ta biết rồi, có người đến!
Mã Kiều đáp một tiếng, loáng một cái ngồi xổm xuống, Dương Phàm xoay người hướng lên đường đi, đối diện với hai công nhân Hình Bộ sóng vai đi tới, mắt đảo khắp nơi nhìn mọi vật xung quanh, tay họ luôn nắm chặt chuôi đao.
Dương Phàm đứng lại ven đường, đợi hai người công nhân này đi qua, mới lại bước lên đường đi tiếp.
Lúc này cửa chínhthư phòng ở hậu viện vẫn mở rộng, ánh đèn từ trong phòng hắt ra, rọi sáng cả những bậc thang cách cửa phòng ba thước.
Ở chỗ mà Mộc Đinh pha trà có bày một cái ghế, một người đàn ông cằm yến râu báo, lưng hùm vai gấu đang ngồi trên chiếc ghế, lau đao dưới đèn.
Đao là Thiên Ngưu Đao, sáng như tuyết như nước mùa thu, người đàn ông dùng tấm da hươu lau đi lau lại, khi thì giơ lên, nheo mắt nhìn nhìn, rồi lại tiếp tục cắm đầu lau cho không còn một tí bẩn nào.
Ông rất yêu qúy thanh đao này, Thiên Ngưu Đao có thể giết nghìn trâu, đương nhiên là bảo đao nhất đẳng.
Tứ đại cao thủ “ tường đồng vách săt’ -thủ hạ của Thái Đông Thành, do người này cầm đầu, người này là Lưu khuê.
Lưu Khuê không biết tại sao Thái lang tướng phải dẫn bọn hắn đến Dương phủ, hơn nữa còn qua đêm ở Dương phủ, kêu bốn huynh đệ bọn họ thủ ở trong phủ, giúp Lưu lang trung bắt giữ thích khách.
Bọn họ là quân nhân, mà Dương lang trung là văn nhân, cho dù lang tướng và Dương lang trung có quan hệ cá nhân mật thiết, tự tiện thuyên chuyển quân tướng làm lính tuần, cũng rất không thỏa đáng.
Tuy nhiên Lưu Khuê hoàn toàn không oán hận một câu, Thái lang tướng là cấp trên của y, cũng là đại ca của y. Mấy huynh đệ bọn họ ở trong quân ngũ bao nhiêu năm rồi, cùng anh dũng chiến đấu, cùng xông pha ra chiến trường giết giặc, sớm đã kết thành một tình bạn sâu đậm như huynh đệ.
Lưu Khuê giỏi giết người, lại không giỏi giao thiệp với người, lại càng không hiểu những lễ nghi phép tắc giao tiếp xã giao trong quan trường. Bây giờ, y có thể bộc lộ hết tài năng trong các tướng sĩ Phụng Thần Vệ trở thành Thiên Ngưu Bị Thân, tất cả dựa vào Thái lang tướng dốc sức đề bạt, điểm này trong lòng Lưu Khuê rất rõ.
Mười hai Thiên Ngưu Bị Thân của Phụng Thần Vệ, cũng không phải chỉ dựa vào bản lĩnh sa trường đẫm máu mà bước ra, trong đó có người dựa vào quan hệ gia thế, có người dưạ vào a dua nịnh nọt, nếu không phải Thái lang tướng có con mắt nhìn người, thì hai mươi năm kiếp sống binh mã của y bây giờ có thể vẫn chỉ là một tên đội trưởng, nhiều nhất thì kiếm được cái chức Giáo Úy.
Y biết rằng, tất cả những gì hiện giờ mà y có đều do Thái lang tướng ban tặng, nên y không nghi ngờ bất cứ một quyết định nào của Thái Lang tướng, nếu Thái lang phái y đi canh vườn, thì y phải làm tốt công việc này. Bốn huynh đệ bọn họ phân chia nhau canh giữ bốn phía phủ Dương lang trung, đông tây nam bắc mỗi người một phương.
Có bọn họ, tức là một kẻ chắn ải, vạn người chớ qua.
Tiếng bước chân vang lên trên bậc thang, Lưu Khuê ngừng lau đao, giương mắt nhìn chằm chằm về phía bậc thang. Một thiếu niên áo xanh mũ nhỏ, sườn cắp cái chiêng, ngón út móc một cái chùy gỗ, thong dong bước lên bậc thang.
Lưu Khuê đã gặp qua người này, đó là một trong mười tên canh gác của nội viện, họ chi tên gì y chẳng nhớ, nhưng mà cái dáng dấp đó quả cũng có chút dấu ấn.
Người thiếu niên này dường như chưa từng nghĩ ở đây có người, bộ dạng kinh ngạc do dự đang định lui về.
Lưu Khuê trầm giọng nói:
– Có chuyện gì?
Người thiếu niên do dựu một chút, ngượng ngùng nói:
– Tiểu nhân muốn tìm chút nước, không ngờ tướng quân đại nhân lại đóng giữ ở đây.
Thiên Ngưu Bị Thân tuy là võ quan bậc cao nhưng lại không gọi là tướng quân, câu kính ngữ của người thiếu niên này khiến Lưu Khuê trong lòng rất thoải mái, nên nét mặt y tuy vẫn nghiêm nghị như cũ nhưng giọng nói lại dịu hơn chút:
– Nước ở chỗ kia, đi lấy đi!
Người thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom lưng, nói:
– Đa tạ Tướng quân! Đa tạ Tướng quân
Người thiếu niên rón rén bước vào phòng, đi về phía chiếc kỉ trà thấp.