Say Mộng Giang Sơn

Chương 47: Khiêu chiến



Trên cát là hai lực sĩ đang ở đô vật.

Mặt cát được trải một tấm thảm để làm sân đấu. Trên hông của hai lực sĩ đều quấn một tấm vải bố, đầu vấn một chiếc khăn, còn lại thì trên người không một mảnh vải nào khác che thân. Hai lực sĩ này đều có thân hình béo mập, đều có sức lực mạnh mẽ đáng khâm phục, khiến cho tấm thảm dưới chân không ngừng biến dạng theo từng động tác của họ.

Xung quanh đó, đám gia phó và thị nữ đang vô cùng hưng phấn và kích động trước cảnh đấu vật. Bên trong khu đấu, phu nhân Diêu thị và mấy vị phu nhân có quan hệ thân thiết với nàng, người nằm người ngồi vừa ăn trái cây vừa cười đùa vui vẻ, xôn xao bàn tán về trận đấu.

Quan hệ giữa Liễu Quân Phan và Diêu thị, mấy người họ đều biết rõ, bởi thế nên trước mặt họ, hai người không cần phải ý tứ hay giấu giếm gì cả. Liễu Quân Phan ngồi trên chiếu, để Diêu phu nhân gối lên đùi mình, tỉ mẩn bóc từng trái nho rồi ân cần đút cho nàng.

Mấy gã hào nô bên chỗ Dương Phàm theo chủ thị của Sở Cuồng Ca, dần tiến tới sân đấu, ra sức chỉ trỏ, bình luận. Hai đô vật vừa thấy có thêm người tới xem thì chiến đấu lại càng hăng máu hơn.

Hai gã này cũng không phải là những đô vật chuyên nghiệp mà chỉ là hai gia nô nhà quyền quý mà thôi.

Ở thời này, đánh ngựa bóng, đá cầu, đô vật, du săn… đều là những trò chơi của giới quý tộc, bởi thế nên khi gia chủ thuê người hầu nô bộc thì rất chú ý chọn những người có một vài tài năng nào đó. Những kẻ đi làm nô thì thường rất chú ý tới việc học tập và rèn luyện những điều này, bởi vậy đây trở thành trào lưu hết sức phổ biến ở Đông Đô Lạc Dương, chính vì vậy nên những đô vật của họ tuy không phải là dân đấu chuyên nghiệp những cũng rất thông thuộc luật chơi và thi đấu cũng rất ra dáng.

Đám lưu manh chỉ đứng xem một lúc rồi tên nào tên nấy nháy nhau cười ầm ĩ lên.

– Tam Lang, huynh coi kìa, bên dưới không ổn định, hai cánh tay không có lực như vậy, loại hàng này mà cũng đòi đem ra đấu vật ư? Ta chỉ cần một bàn tay là có thể hất bay chúng rồi.

– Ha ha, đệ xem tên kia còn kém hơn cơ, vận sức như thế mà chả chiếm được chút ưu thế nào, mất mặt bỏ mẹ ra.

– Lũ cua cáy ẻo lả này, trên giường khẳng định là không được trò trống gì đâu mà, lại còn đòi đấu với chả vật. Bỏ đi bỏ đi, chúng ta không xem nữa, chả thú vị chút nào.

Hai đấu vật nghe mà cảm thấy vô cùng tức giận, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi tách ra hai bên, trong đó một gã mặt núng nính, thân hình cao lớn đầy mỡ dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào một gã lưu manh, quát to:

– Chúng bay dám coi thưởng bản lĩnh của ông đây à, có gan đấu với ông mày một trận không?

Gã đô vật còn lại từ từ lui xuống, hai tay ôm lấy hai vai, cười lạnh.

Sở Cuồng Ca đã sớm đến cạnh mấy gã lưu manh, chỉ đợi gã đô vật nói ra lời này. Thế là ngay khi gã đô vật vừa dứt lời, y liền cười gằn một tiếng, quăng chiếc áo cho một gã huynh đệ đứng gần đó, tháo giầy, bẻ ngón tay, lắc lắc vai bước vào sân đấu, nói:

– Sao, không phục à? Với cái bản lĩnh như mèo cào của ngươi mà cũng đòi thi đấu ư, để ta dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi biết thế nào là đô vật!

Gã đô vật kia vừa thấy thân hình cường tráng của Dương Phàm thì ánh mắt thoáng vẻ hoảng sợ, bất giác lùi sau hai bước, hơi cúi người, xoay xoay hai bả vai, chăm chú dõi theo từng động tác của Sở Cuồng Ca.

Mấy vị phu nhân ở bên trong trướng vây vốn không thực sự để tâm tới trận đô vật này, bỗng phát hiện ra đối thủ đã được thay đổi thì lập tức hưng phấn hẳn lên, chẳng ai bảo ai tự khắc ngồi bật dậy để theo dõi trận đấu sắp tới.

Diêu phu nhân đang nằm trên đùi Liễu Quân Phan cũng ngồi bật dậy, mắt dán chặt vào thân hình săn chắc rắn rỏi của Sở Cuồng Ca, tấm tắc khen:

– Đúng là một gã đàn ông vạm vỡ.

Liễu Quân Phan nghe vậy thì sinh lòng ghen tị, vội bước ra chỗ trướng vây kia lớn tiếng quát mắng:

– Các ngươi là tôi tớ nhà ai mà vô phép tắc như vậy hả, gọi chủ nhân của các người lên đây trả lời!

Diêu phu nhân nhìn từng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn của Sở Cuồng Ca mà mắt sáng cả lên, không kìm được tiếng cười, nói:

– Tiểu Liễu, đứng qua một bên đi, đừng làm ảnh hưởng tới sự hưng phấn của bản phu nhân, cho bọn họ tỷ thí một trận thì có sao?

Liễu Quân Phan không có cách nào khác, đành phải lui qua một bên.

Tay đô vật kia thấy Sở Cuồng Ca hừng hực khí thế thì biết cũng không phải là tay dễ chơi, vốn chỉ muốn ra vẻ ta đây tí chút, giờ ngay cả nữ chủ nhân cũng chú ý tới trận đấu này rồi, việc này có liên quan mật thiết tới bát cơm manh áo của gã, trong lòng bất giác cảm thấy căng thẳng. Gã dùng hai tay ôm lấy hai bả vai, hết sức cẩn trọng đợi Sở Cuồng Ca ra đòn trước, ai ngờ Sở Cuồng Ca không thèm làm động tác giả, đứng nguyên một chỗ dùng ngón trỏ vẫy vẫy về phía gã như trêu tức.

Gã đô vật vừa thấy Sở Cuồng Ca có hành động khinh miệt như thế với mình thì giận tím mặt, hét lên một tiếng lớn, hùng hổ trợn mắt xông thẳng vào trận chiến. Sở Cuồng Ca tỏ ra chẳng mấy chú tâm nhưng thực ra từng động tác của y đều vô cùng cẩn trọng. Vừa thấy gã đô vật kia tiến lên, Sở Cuồng Ca ngay lập tức ghìm người, dồn trọng tâm cơ thể xuống, hét lên một tiếng lớn rồi xông vào nghênh chiến. Một tiếng “Bộp” vang lên- tiếng hai tảng thịt lớn va vào nhau không chút khoan nhượng.

Nói thẳng ra thì đô vật chính là một kiểu đấu vật dùng sức. Khi Dương Phàm ở Nam Dương cũng từng đã học cách thức đấu vật, tuy quy tắc đấu vật cũng có chút khác biệt so với đô vật nhưng đại khái vẫn giống nhau. Hai gã đô vật trước mắt đều là hai gã tinh thông đô vật, thể hiện của họ ban nãy cũng rất xuất sắc, Dương Phàm theo dõi một cách say sưa, kết hợp với đấu pháp của chính bản thân mình để tạo nên một kiểu đô vật mới lạ đặc biệt của riêng y.

Đô vật hết sức mập mạp, lực xuất ra vô cùng mạnh và lớn, đây tất nhiên là một ưu thế, nhưng động tác kỹ thuật và thân thể linh hoạt mới là nhân tố mấu chốt dẫn tới chiến thắng. Kẻ cao to béo mập chưa chắc sẽ giành chiến thắng, nếu không thì hai bên cũng chẳng cần thi đấu làm gì, chỉ cần so sánh thể trọng là phân định thắng thua rồi.

Trước mắt chính là tình huống như vậy, Sở Cuồng Ca mặc dù không béo bằng tay lực sĩ kia nhưng lực của y xuất ra cũng mạnh tương đương gã, hơn nữa kỹ thuật của y so với lực sĩ này thì lại cao minh hơn. Toàn thân phối hợp nhịp nhàng, kỹ thuật điêu luyện, biết nắm chắc thời cơ, kết hợp với sự điều chỉnh về lực chân, lực hông một cách thuần thục, những yếu tố mấu chốt đó đã giúp cho y tạm chiếm được thế thượng phong.

Gã lực sĩ tuy có thân hình hộ pháp nhưng Sở Cuồng Ca vẫn có thể lách qua được người gã. Trước đối thủ đáng gờm là Sở Cuồng Ca, gã cơ hồ không chiếm lấy được chút lợi thế nào. Nếu Sở Cuồng Ca không biết Dương Phàm đã làm sự việc trở nên ầm ĩ tới mức độ nào nên không muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu thì gã lực sĩ này đã bại dưới tay y từ lâu rồi. Dù là như thế, gã lực sĩ này vẫn quyết không bỏ cuộc mà tiếp tục xông vào, chộp lấy chộp để, sau một hồi “chơi trò cút bắt” với Sở Cuồng Ca, gã hổn hển thở dốc. Lúc này Sở Cuồng Ca cũng cảm thấy ngán trò mèo vờn chuột vô vị này lắm rồi, y không thể kiên nhẫn được nữa.

Gã lực sĩ nhanh chóng xông lên trước, chân gần như bị vấp, hai tay vừa đẩy lên thì đã không trụ vững được nữa, đảo đảo lùi lại mấy bước, thân mình nghiêng sang một bên, tay phải của gã vội chống xuống mới giữ được cái thân hình nặng nề khỏi nằm bẹp dí dưới đất. Biết mình khó tránh khỏi tahats bại, gã bèn đứng dậy, chắp tay xấu hổ nói:

– Ta thua rồi.

Sở Cuồng Ca ung dung đứng dậy, dùng ánh mắt ngạo nghễ đầy thách thức hướng sang gã lực sĩ còn lại.

Lực sĩ kia đã theo dõi từ đầu tới cuối trận đấu, biết Sở Cuồng Ca là kẻ có bản lĩnh như thế nào, không khỏi thầm giật mình. Bản lĩnh của gã cũng chỉ tương đương với tay lực sĩ ban nãy, nếu bắt gã vào sân đấu bây giờ thì chắc chắn sẽ phải nhận lấy thất bại thảm hại. Có điều chủ mẫu và các vị phụ nhân đều đang có mặt ở đây, lúc này mà không dám nhận lời thách đấu thì sẽ khiến cho chủ mẫu không hài lòng.

Gã lực sĩ thầm hận trong lòng nhưng ý tứ khiêu khích trong ánh mắt đối phương đã quá rõ ràng, lúc này nếu giả câm giả điếc làm như không thấy thì từ nay về sau cũng khó sống rồi. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, gã lực sĩ đành phải bước vào sân đấu, lớn tiếng nói:

– Ban nãy các ngươi ăn nói ngông cuồng, chế ngạo huynh đệ ta, giờ ta sẽ cùng ngươi tỷ thí một phen. Nhưng giờ đến lượt ta chọn kẻ sẽ giao đấu trong số các ngươi rồi chứ?

Sở Cuồng Ca nghe mà ngẩn người ra, ban nãy vừa đọ sức với gã kia, nhìn vào thì thấy y đã chiến thắng một cách dễ dàng nhưng y cũng nhận ra thực lực của đối phương mặc dù chưa đạt tới mức tinh thâm nhưng chỉ e là đám thủ hạ của y cũng không phải là đối thủ của hai kẻ này. Đối phương đã đề ra việc chọn người giao đấu như thế, y sao có thể cự tuyệt được?

Sở Cuồng Ca nghĩ thầm: “Dù sao Dương huynh đệ chỉ bảo chúng ta đến gây rối chứ không bắt buộc nhất định phải thắng, mục đích thì đã đạt được rồi, cần gì chấp nhặt chuyện thắng thua nữa.”

Rồi gã cười một cách sảng khoái, bước ra khỏi sân đấu, nói:

– Được thôi, người anh em, vậy chọn ai tùy ý ngươi!

Sở Cuồng Ca vừa dứt lời, mấy thủ hạ dưới trướng y lập tức nhốn nháo hết cả, đám người này đều là những gã hiếu chiến, cứ thấy đánh đấm là chân tay lại ngứa ngáy hết cả lên, chỉ muốn đánh cho sướng tay chứ không cần biết thắng thua thế nào.

Không ngờ lời này của gã lực sĩ lại làm cho đám gia phó và thị nữ bên này cảm thấy bất mãn. Người nhà Đường rất xem trọng anh hùng, gã lực sĩ nói như vậy rõ ràng là có ý sợ thua, khiến họ cũng lo ngại sẽ bị đánh đồng là nhát chết gã. Vốn thuộc những gia đình khác nhau nên họ căn bản không cần nể mặt vị lực sĩ Diêu gia này, đồng loạt la ó gào thét lên.

Gã lực sĩ thấy Sở Cuồng Ca đã chấp thuận lời đề nghị của mình, trong lòng đang mừng thầm thì lại nghe được tiếng hò hét chế nhạo phản đối dữ dội từ bên ngoài, cảm thấy có phần xấu hổ. Gã vốn dĩ muốn chọn một tên cao to khỏe mạnh bên đám người của Sở Cuồng Ca kia để đọ sức, vì nếu thắng, ít nhiều cũng có thể lấy lại được thể diện. Lúc này nghe được tiếng hò hét la ó từ bốn phía như vậy, gã tự hiểu rằng bất luận là thắng hay thua cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ là để xả cơn giận này mà thôi.

Ánh mắt của gã lướt qua đám người bên phía Sở Thiên Ca một lượt rồi đột ngột dừng lại, nói lớn:

– Hắn, ta sẽ đấu với hắn!

Dương Phàm đang đứng chính giữa đám người này, vui mừng hớn hở coi trò vui, chẳng bao giờ có thể nghĩ tới việc gã lực sĩ có thân hình hộ pháp này lại chọn mình để giao đấu. Dương Phàm nhìn hai bên rồi chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói:

– Ta ư?

Lực sĩ nghiến răng, giọng điệu chắc như đinh đóng cột:

– Đúng! Chính là ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.