Say Mộng Giang Sơn

Chương 34: Thế giới của đàn ông



Tôn bà bà lắc lắc cái đầu tóc đã bạc hết, bất mãn nói:

– Cách
khác à, đều không thành. Chỉ còn một cách là nhà trai “bỏ vợ”, cháu nghĩ xem, chúng ta muốn hủy hôn, hắn không chịu rồi, muốn hắn chịu chủ động
bỏ vợ ư? Còn một cách….kinh động đến quan phủ.

Dương Phàm hai mắt sáng lên:

– Đúng, hắn không chịu hủy hôn, thì chúng ta sẽ làm kinh động đến quan
phủ! Cháu và Mã Kiều đều là nhân chứng, chúng ta kiện lên quan phủ, cháu không tin hạng mày bán thân nuôi miệng như hắn sẽ có quan hệ với quan
phủ.

Tôn bà bà lắc đầu:

– Khó lắm, khó lắm,
kinh động đến quan phủ à, khó đấy! Chồng là bầu trời của vợ, vợ lại cáo
chồng lên quan, mặc kệ có lý hay không, trước tiên phạm tội lưu đày hai
năm, cho dù là như vậy, cũng kiện không thắng, đàn ông ở bên ngoài trêu
hoa ghẹo nguyệt cũng không bằng đàn bà không tuân quy củ, quan phủ sao
có thể phán cho hủy hôn? Quan phủ phán hủy, chỉ có hai điều kiện, “Nghĩa tuyệt”, “Trái lệ”. Ninh nhi chẳng phù hợp với điều kiện nào cả.

Dương Phàm và Mã Kiều ngơ ngác nhìn nhau, trong cái chủ ý này, không
phải chuyên gia thật đúng là không hiểu nổi, hai người không hiểu ra sao cả, cuối cùng vẫn là Dương Phàm không nhịn được, hỏi trước:

– Cụ à, cái “ Nghĩa tuyệt” với “ Trái lệ” đó là chỉ cái gì?

Tôn bà bà giải thích:

– Nghĩa tuyệt tức là phạm tội đánh giết, cưỡng giết, mưu hại người
trong tộc của người kia. Còn “trái luật” tức là làm trái với luật hôn
nhân đại Đường, ví dụ pháp luật không cho phép hai người cùng họ thành
thân, mà phu thê lại cùng họ, hôn nhân như vậy là không hợp pháp, buộc
phải xử ly hôn…

Dương Phàm nhíu mày:

– Nói
như vậy thì, cả hai cách này quả thực không dùng được, nhưng cái tên họ
Liễu đê tiện bỉ ổi như vậy, rõ ràng là không phải lương duyên, lẽ
nào…muốn bỏ cũng không bỏ được sao?

Tôn bà bà khẽ thở dài:

– Thiên hạ này là của đàn ông các người, cũng chỉ bênh vực các người, đàn bà chúng ta nào có chỗ đứng.

Người thời hiện đại đều nói phụ nữ thời Đường địa vị xã hội cao, kì
thực cũng chỉ tương đối như những triều đại khác mà thôi, địa vị xã hội
của họ không thể cao hơn hoặc là bình đẳng với nam giới, sử sách còn lưu lại những câu truyện về những người phụ nữ ương ngạnh đường hoàng, hoàn toàn không phải là những hiện tượng thông thường, mới trở thành truyền
thuyết. Những vị nương tử ngang ngạnh đó, có cô nào không phải là con
gái nhà có khí phách? Trong số đó, mười phần thì có đến tám chín phần là công chúa hoàng tộc, nữ nhi bình thường so bì sao được?

Luật pháp đại Đường quy định, vợ chồng đánh lộn lẫn nhau, thê tử bị
phạt trọng hình. Vợ tố cáo chồng, bất kể có lí hay không, trước tiên
tuyên án hai năm.

Thời Minh Thanh càng thảm hơn, vợ
chồng ẩu đả, bất kể có bị tổn thương hay không, thê tử bị đánh trăm roi, thậm chí chồng do chính mình không cẩn thận mà va chạm chết trong khi
đuổi đánh vợ, đều phán thê tử cực hình. Nếu vợ kiện chồng, thì trước
tiên xử đánh chồng trăm trượng, kết án ba năm, sau đó mới thẩm tra đến
vợ xem người chồng có như thế hay không, nếu là vu cáo, vợ lập tức nhận
hình phạt treo cổ.

Đàn ông ở bên ngoài trêu hoa ghẹo
nguyệt, tằng tịu với người, cố nhiên không bị người đời xem thường, xỉ
vả như là không có tội, cho nên dù Giang Húc Ninh bắt gặp Liễu Quân Phan và Diêu phu nhân làm chuyện không đàng hoàng, rõ ràng, có làm ồn lên
thật cũng không giải quyết được gì.

Ngược lại, nếu
Liễu Quân Phan cáo Diện Phiến Nhi và Mã Kiều không đàng hoàng, nếu là
thật thì phải lãnh án hai năm, hoặc nếu là giả thì vụ kiện cáo này xảy
ra cũng hủy hoại thanh danh của cô, một cô gái chưa xuất giá như cô, một khi thanh danh bại hoại, thì tình cảnh khốn khổ thế nào có thể nghĩ mà
biết được.

Hai người sau khi nghe Tôn bà bà giải thích xong, trong lòng vô cùng chán nản, Mã Kiều lẩm bẩm nói:

– Như vậy, Tiểu Ninh đành phải gả cho tên lang thang vô đạo Liễu Quân Phan đó sao?

Diện Phiến Nhi giật mình run rẩy, lớn tiếng:

– Ta thà chết cũng không gả cho một gã đàn ông như thế!

Diện Phiến Nhi nghiến răng, lùi vội hai bước, lật tay quơ lấy cái kéo trong mẹt trên bệ cửa sổ, Vương đại nương sợ hãi nói:

– Con gái ngoan, con định làm gì vậy?

Vương đại nương định cướp lấy cái kéo trong tay con gái nhưng nhìn mũi
kéo đã kề lên thân thể, bà sợ tiến lên cướp chiếc kéo cô sẽ lập tức tự
sát, dưới sự sợ hãi bất ngờ, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy.

Tôn bà bà cũng kinh sợ đứng lên. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn rơi lã chã, Diện Phiến Nhi nức nở:

– Mẹ à, hôm đó, chính mắt con nhìn thấy bộ dạng không chút khí cốt của
hắn trước mặt người đàn bà họ Diêu kia, giá như hắn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, vậy cũng thôi, xem như hắn có bản lĩnh nam nhi, đằng này
hắn lại chẳng có chút triển vọng nào như thế này, cả đời con lẽ nào phải nhẫn nhục tủi hổ, xin ăn của người như hắn hay sao?

Diện Phiến Nhi dựng cái kéo, trầm giọng:

– Mẹ à, mẹ đừng sợ, con gái sẽ không tự tìm đến cái chết đâu, con chỉ
muốn hủy hoại dung nhan của mình, cái tên họ Liễu đó cũng không thể cưới một cô gái dung mạo thê thảm như quỷ.

Vương đại nương hoảng sợ, nói:

– Con gái à, tuyệt đối không được làm vậy, vẫn còn có thể nghĩ cách mà, nếu con hủi hoại dung nhan, sau này còn có người đàn ông nào cần con
nữa.

Diện Phiến Nhi nói:

– Mẹ à, con gái thà
cả đời không gả được cho ai, hoặc là lấy một gã đàn ông thô lỗ chốn sơn
dã, cũng còn hơn là đi theo một gã đàn ông như vậy, dung mạo trở nên xấu xí như quỷ, chí ít con cũng có thể đứng thẳng lưng làm người, nếu
không, dù có xinh đẹp mĩ miều, thì sống cũng giống như quỷ.

Dương Phàm khuyên nhủ:

– Ninh tỉ à, sự tình còn chưa tới nước đó, chúng ta hãy bàn bạc lại…

Nói chưa dứt lời, Dương Phàm bất thình lình lao lên, cướp lấy cái kéo
trong tay Giang Húc Ninh. Tuy Dương Phàm lách mình cực nhanh, nhưng mọi
người xung quanh lại đang e sợ Giang Húc Ninh hạ quyết tâm tự rạch mặt
mình, vì thế chẳng ai để ý đến hắn cả, hơn nữa, thiếu niên thân thủ
nhanh nhẹn cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi vậy chẳng có gì đáng nghi cả.

Tôn bà bà vừa hổ lại vừa thẹn, cuộc hôn nhân này là do một tay bà tác
hợp, chứng kiến sự việc đi đến nước này, Tôn bà bà mặt mày chẳng chút
sáng sủa, nói với Giang Húc Ninh:

– Ninh nhi, cháu ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn như vậy, sự việc còn chưa đến nước đó, chúng ta bàn bạc lại lần nữa.

Tôn bà bà suy tư chốc lát, nắm chặt tay Giang Húc Ninh, đối mặt với mẹ Diện Phiến Nhi nói:

– Hôn sự của Đại Lang nhà Tô phường chính là do bà già này một tay tác
hợp, trước mặt Tô phường chính, bà già này cũng xem như có chút thể
diện. Nếu chúng ta không thể làm cho cái tên họ Liễu đó đồng ý hủy hôn,
bà già này sẽ đi nhà Tô phường chính một chuyến, xin Tô phường chính ra
mặt giúp đỡ, có thể ép tên họ Liễu kia hồi tâm chuyển ý.

Mẹ Diện Phiến Nhi vui vẻ:

– Thế thì tốt quá, vậy lại phiền bà rồi.

Vừa nói vừa lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay, mở ra, lấy ra một
chuỗi tiền đồng lớn, nhét vào tay Tôn bà bà. Tôn bà bà mặt mày u ám,
không chiụ nhận, cuống quýt đẩy lại từ chối.

Mẹ Diện Phiến Nhi nói:

– Nhờ người làm giúp việc, không trả tiền sao được, cụ cầm lấy, bất kể
là mua con gà con vịt, xách hộp điểm tâm, cũng không thể tay không đến
cửa được!

Đưa đẩy hết lần này đến lần khác như vậy, Tôn bà bà bèn nhận lấy tiền, nói:

– Đã vậy thì, bà già này đành mặt dầy nhận vậy. Việc không thể chậm trễ, già này phải đi nhà Tô phường chính một chuyến đây.

Tôn bà bà nhìn Giang Húc Ninh mắt chưa ráo lệ, khẽ thở dài, an ủi:

– Ninh nhi à, con yên tâm đợi ta, ta xin Tô phường chính ra mặt, phường chính các phường này, bản thân toàn là những nhân vật có có máu mặt
trong phường, thông tin cho nhau, nếu Tô phường chính chịu ra mặt, sẽ có thể thuyết phục phường chính phường Vĩnh Thái tạo áp lực cho tên Liễu
Quân Phan, ép hắn đi vào khuôn khổ.

Giang Húc Ninh ngấn lệ khom người:

– Bà à, cuộc đời Ninh nhi xin trông cậy ở bà.

Tôn bà bà gật đầu, run lẩy bẩy bước ra đi, Dương Phàm còn đang bận liếc Mã Kiều một cái, bảo Mã Kiều ở lại trấn an Giang Húc Ninh, để tránh cô
lại gây ra việc gì quá khích, còn bản thân thì vội đuổi theo đỡ Tôn bà
bà đi ra.

Dương Phàm vừa đi vừa hỏi:

– Bà à, rốt cuộc cái tên họ Liễu đó nói gì vậy?

Tôn bà bà nghe xong, nét mặt một màu căm phẫn, nói:

– Già này cả đời làm mai, còn chưa từng gặp một gã đàn ông nào vô liêm
sỉ như vậy. Liễu Quân Phan căn bản là một tên vô lại, hắn nói: muốn hắn
hủy hôn cũng được, đợi hắn chơi chán, đem người chơi tàn, rồi tự nhiên
sẽ bỏ vợ. Tên đó căn bản không bằng cả loài súc sinh, nói buông tha cho
Đồ nhi, làm sao có thể?

Dương Phàm nghe xong, trong lòng thoáng qua một tia sát ý, thầm nghĩ:

– Nếu như Tôn bà bà có thể xin Tô phường chính ra mặt, kêu tên Liễu
Quân Phan kia đồng ý coi như thôi, nếu không, ta thà rằng làm thịt cái
tên súc sinh kia, cũng không để Ninh tỉ rơi vào chỗ chết, cả đời không
thoát thân được!

Dương Phàm đưa Tôn bà bà đi một mạch
đến nhà Tô phường chính, Tô Mặc Hàm quả là người rất trượng nghĩa, hơn
nữa Giang Húc Ninh cũng là đứa bé ông chứng kiến lướn lên từ nhỏ, nghe
nói gia đình nhà chồng tệ như vậy, Tô phường chính trong lòng cũng thật
khinh thường liền đồng ý, lập tức đi Vĩnh Thái phường, tìm phường chính
của Vĩnh Thái phường cùng ra mặt.

Dương Phàm nhận được tin chuẩn xác, trước tiên đưa Tôn bà bà về nhà, sau vội đến nhà Diện
Phiến Nhi, nói rõ tình hình với cô. Nghe nói Tô phường chính đồng ý ra
mặt, Giang Húc Ninh lại thêm hi vọng, cảm xúc mới hòa dịu trở lại, Dương Phàm và Mã Kiều lại dùng lời lẽ dịu dàng khuyên giải một hồi, rồi mới
cùng nhau cáo từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.