Say Mộng Giang Sơn

Chương 29: Ta chỉ có thể kể chuyện lúc ta trước sáu tuổi



Thiên Ái Nô rửa sạch tay, đi vào nhà bếp, dùng khăn trải giường chế tạo lại thành tạp dề đeo bên hông.

Trong chậu nước, cá bơi lội, tôm nhảy lên, trên thớt là một miếng thịt dê.

Dương Phàm chớp chớp mắt vài cái, gạo đã được vo vào nồi, hành gừng đã được bóc sạch, đập dập, thái nhỏ.

Dương Phàm lại chớp chớp mắt vài cái, cá đã được khử mang, đánh vẩy, rửa sạch, bỏ lên đĩa.

Hành cắt khúc, gừng thái nhỏ, rượu gia vị, tương dầu được tưới lên mình cá, chiếc đĩa được đẩy sang bên cạnh, Thiên Ái Nô vung đao lên.

Con dao trong tay nàng tung bay, dù chỉ dùng một tay nhưng chỉ trong chốc lát, thịt dê đã được băm nhỏ.

“ Đinh “ một tiếng, dao cắm vào trên thớt, chuôi dao rung ong ong.
Thiên Ái Nô khom người cho thêm củi vào bếp, lại rửa tay sạch sẽ trong
chậu nước, cầm lên vài quả táo, tách hột, rồi ném vào trong nồi cơm.

Con gà béo mập mà hỏa kế lần thứ hai đưa tới cũng đã được rửa sạch sẽ,
nhét đủ loại gia vị vào trong bụng, cháo thịt táo cũng đã sôi, mùi thơm
xông vào mũi, nàng đặt con cá lên chõ, tiện tay nhóp nắm hành lá, gừng
sợi thái nhỏ rải lên con cá.

Dương Phàm nhìn chằm chằm Thiên Ái Nô ném hành gừng thái sợi vào con cá đã được ướp gia vị, lại
đặt vài miếng váng sữa đậu vào trong nước, động tác cánh tay của nàng vô cùng linh hoạt, vẻ mặt thư thái tựa như một vị đại gia thư pháp đang
múa bút vẩy mực, từng nét từng nét chữ tuyệt diệu mà vẫn thoải mái như
thường.

Cá hấp không lâu thì mùi thơm đã ngào ngạt hòa với mùi sữa từ vung nồi bay ra làm Dương Phàm đói ăn nước miếng chảy
ròng ròng. Con gà mập lại được đưa vào trong chõ, lúc này đám tôm sống
trong chậu đã nằm im để đợi cho vào nồi.

Dương Phàm
dựa vào cửa chỉ cảm thấy càng lúc càng đói, nhưng hắn lại không muốn rời đi, hắn không ngờ công việc này cũng ưu mỹ đến vậy, tao nhã đến vậy.
Nam nhân không bao giờ vào nhà bếp, e rằng cả đời này cũng không hề bước đến cửa nhà bếp, nên không bao giờ biết dưới nhà bếp lại có mỹ cảnh đến vậy!

Dương Phàm nhìn chằm chằm vào tạp dề màu xanh mà Thiên Ái Nô đang đeo, tấm lưng nhỏ nhắn, tựa như một cây cải thìa mọng
nước mơn mởn.

Dương Phàm nhận thấy không thể nghi ngờ gì nữa về tài nghệ nấu nướng của Thiên Ái Nô.

Cây cải thìa mơn mởn kia vẫn đang bận rộn trong nhà bếp, bất kể là xào
nấu hay là thái rau, rắc hành, hay là thái thịt dê hay động tác khom
người đút thêm củi của nàng cũng vô cùng ưu nhã, linh hoạt, giống như
không phải là xào rau mà là đang múa.

Tựa như cảm giác được Dương Phàm đang quan sát mình, Thiên Ái Nô không quay đầu lại mà hỏi:

– Ngươi có biết việc ta thích làm nhất là gì không?

Dương Phàm lắc đầu nói:

– Không biết!

Thiên Ái Nô hít sâu ngửi mùi thơm của cháo và thức ăn, phấn chấn nói:

– Nấu cơm! Việc ta thích làm nhất là nấu cơm!

Dương Phàm bật cười khẽ.

***

Gà luộc, cá chưng, tôm trần, thịt dê xào, cháo thịt táo nhất nhất đều được đặt lên bàn ăn.

Dương Phàm và Thiên Ái Nô chia ra hai bên, ngồi chồm hỗm như làm lễ nghi, tôn kính lẫn nhau.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, chỉ là không có rau xanh.

Dương Phàm vất vả cải thiện cuộc sống một lần nên đương nhiên là không
mua rau xanh, Thiên Ái Nô cũng không xoi mói đồ ăn và nguyên liệu và hắn mua về, mà cũng bởi từ Tùy Đường tới nay, Hồ Hán sống chung lẫn lộn,
văn hóa, phục sức, ẩm thức ….các mặt ở Trung Nguyên đều bị ảnh hưởng
của phong cách người Hồ, có sự thay đổi rất lớn, thực đơn tại các nhà
giàu có quyền quý vốn rất ít rau xanh.

Dương Phàm ăn
rất nhiều, bụng ăn no đến tròn vo, con cá một cân tám lượng sáu tiền,
con gà mập ba cân bốn lượng, nửa cân thịt dê hầu như đã bị hắn quét sạch vào bụng, ngay cả nồi cháo cũng bị hắn ăn hết hơn nửa.

Thiên Ái Nô cầm bát ăn cơm thấy trên bàn sạch sanh thì hỏi hắn:

– Ngươi có phải là quỷ chết đói đầu thai không?

Dương Phàm đang xoa xoa cái bụng tròn vo, thở dài nói:

– Đây là bữa ăn thơm ngon nhất trong đời này ta được ăn, hay là…ngươi đừng đi nữa nhé.

Thiên Ái Nô liếc hắn một cái, lãnh đạm nói:

– Ngươi mời ta ở lại làm đầu bếp à?

Dương Phàm ho khan một tiếng, nói:

– Cứ nhất định …phải là đầu bếp hay sao?

Thiên Ái Nô ăn một thìa cháo nhỏ, gắp thức ăn may mắn còn sót lại trên
bàn chưa bị Dương Phàm càn quét hết, căn bản không để ý tới hắn nữa.
Tròng mắt Dương Phàm đảo tròn, bỗng nhiên cười hắc hắc:

– Ta tính toán, ngươi đến nhà của ta hôm nay vừa đúng là ngày thứ ba.

Thiên Ái Nô mở to đôi mắt, kinh ngạc:

– Ồ?

Dương Phàm cười xấu xa, nói:

– Nàng dâu mới ngày thứ ba xuất giá là phải xuống bếp làm cơm.

Thiên Ái Nô “ hừ “ một tiếng, xụ mặt không để ý tới hắn.

Dương Phàm day day mũi, nói:

– Đúng rồi, ngươi đưa ta cây trâm cài, ta đổi được hai nghìn tám trăm
tiền, ta càng lúc càng hiếu kỳ đối với ngươi, từ cử chỉ lời nói của
ngươi, lại còn lấy ra một chiếc trâm cài rất đáng giá nữa, ngươi nhất
định xuất thân giàu có, sao lại đi làm kẻ tặc?

Thiên Ái Nô ngừng ăn, lạnh nhạt nói:

– Nên ngươi mới không kìm được muốn thăm dò thân thế của ta?

– Ầy…ngươi có thể không nói mà.

Thiên Ái Nô lắc đầu, trầm ngâm một chút, nói:

– Nói cũng không sao, nhưng…ta chỉ có thể kể những chuyện lúc ta trước sáu tuổi thôi.

Dương Phàm phấn chấn nói:

– Vậy cũng được, ngươi kể đi.

Thiên Ái Nô yên lặng suy nghĩ khá lâu, nhẹ nhàng kể:

– Nhà của ta ở huyện Chu Chí Quan Trung, không có gì đặc biệt cả, phụ
thân chỉ là một nông dân bình thường, có hơn mười mẫu ruộng. Vào tháng
năm năm thứ nhất Vĩnh Thuần, Quan Trung có đại hạn, đất cằn ngàn dặm
cộng thêm dịch châu chấu, hoa mầu vốn đã chết héo lại bị dịch châu chấu
gặm sạch sanh.

Từ câu mở đầu đã thấy đó không phải là một câu chuyện vui vẻ gì, Dương Phàm thu lại bộ dạng tươi cười, yên lặng lắng nghe.

Thiên Ái Nô nói:

– Quan phủ cũng không kiếm đủ lương thực để giúp người dân qua nạn đói
thiên tai, để sống sót, a gia (phụ thân, là cách xưng hô bình thường lúc đó) đã bán đi hơn mười mẫu ruộng, nhưng khi đó giá gạo đã tăng cao một
hộc một vạn tiền, chút tiền ấy sao đủ sống qua vài ngày chứ? Rất nhanh,
nông thôn trong thành lại gặp lũ lụt, nhiều người không có lương thực để ăn, chết đói đầy đường.

Thiên Ái Nô buồn bã nói:

– Họa vô đơn chí, ngay sau đó lại xảy ra một trận ôn dịch, các nạn dân
dẫn theo con nhỏ ban ngày đi xin ăn, buổi tối thì ngủ đầu đường, không
ít người đang ngủ mà nôn mửa ra nước vàng, chết trong khi ngủ, xác chết
la liệt trên đường. Lúc đó có một bài ca dao nói rằng: Lý Tứ buổi sáng
chôn Trương Tam, buổi trưa Lý Tứ lại thăng thiên. Lưu Nhị Vương Ngũ đi
đưa ma, cuối tháng đã ở quỷ môn quan rồi… “

Dân đói
bị đói đến phát điên nên bắt đầu không từ thủ đoạn, có người vừa mua
được cái bánh bao thì đã bị dân đói cướp đi, khi thấy sắp bị đuổi kịp,
dân đói liền ném chiếc bánh vào trong bãi nước tiểu ngựa, người bị cướp
đành phải từ bỏ, dân đói lại móc lấy bánh để ăn như hổ đói. Vỏ cây cũng
bị bóc hết, lộ ra thân cây trắng bóc, lá cây cũng bị châu chấu và dân
dói ăn sạch.

Rất nhiều người bắt đầu ăn đất sét trắng, biết rõ ăn sẽ chết nhưng trong dạ dày trống không thật sự đói đến điên
rồi. Trong thôn chúng ta có người bán hết đất, bán cả vợ con, cuối cùng
còn đem đứa con trai bốn tuổi đã chết đói cuốn vào trong chiếu mang đi
chôn, rồi tha hương cầu thực.

Còn có một quả phụ trong nhà có trên trăm mẫu ruộng, rất giàu có trong thôn nhưng lúc này cũng
khó mà duy trì được, nàng có một đứa con gái và một con trai, tuổi còn
nhỏ, để nuôi sống đứa con trai, duy trì huyết mạch của vong phu, nàng đã dìm chết đứa con gái nhỏ vào trong bồn nước.

Thiên Ái Nô ngẩng lên nhìn Dương Phàm, chăm chú giải thích:

– Có phải ngươi đang nghĩ những câu chuyện đó có liên quan gì với ta,
đúng không? Ta kể những chuyện này thật ra là muốn nói cho ngươi biết,
lúc đó rốt cuộc thảm liệt đến mức nào, rất nhiều người giàu có cũng
không sống nổi, cho nên, mặc kệ phụ thân đối với ta thế nào, ta cũng
không hận họ, chưa bao giờ!

Tim Dương Phàm run lên,
dừng ở ánh mắt của Thiên Ái Nô, định nói với nàng rằng đừng kể thêm gì
nữa, nhưng đón ánh mắt như vậy, hắn không thốt được ra lời.

Thiên Ái Nô yên lặng chốc lát, tiếp tục nói:

– Dân đói kết thành quần thành đàn đi về phía đông, ra quan ngoại, đi
Lạc Dương tìm đường sống. Dân chạy nạn quá nhiều, quần áo tả tơi, người
gầy như que củi, đang đi thì có người ngã xuống, trong hoang dã nơi nào
cũng là lang hoặc là dã cẩu hung ác độc địa như lang, chúng căn bản
không sợ người, thậm chí còn lẻn vào trong thôn trang, người ở đó đều
trở thành món ăn của bọn chúng.

Ở Lũng Tây có rất
nhiều người mang theo vợ chạy đến Quan Trung, nhưng bọn không được phép
mang theo trẻ em, ta tận mắt chứng kiến người đàn ông Lũng Tây mang theo một người vợ cũng khá xinh đẹp đặt trên lưng lừa, nhưng lại cướp lại
đứa con nhỏ trong lòng nàng ném vào trong cống ngầm khô hạn. Cha ta…

Thanh âm của Thiên Ái Nô run lên:

– Cha ta rơi vào đường cùng cũng bán mẹ ta đi, nhưng lương thực đổi
được cũng không đủ ăn ba ngày, lo lắng cho bà làm gì chứ, lúc đó, chỉ
cần có được một miếng cơm ăn, chỉ cần có thể sống lâu hơn một khắc, còn
gì mà không chịu đựng được? Rất nhiều phụ nữ bị ép bán mình, bán người
thân của mình đi, nhưng cũng chỉ đổi được một chén nước cơm.

Thiên Ái Nô thở dài, yếu ớt nói:

– Lương thực bán mẫu thân đã ăn hết, cha ta lập tức nhìn ta chằm chằm,
lúc đó ta tưởng rằng ông muốn ăn thịt ta, kết quả, ông đưa ta đến một
cái giếng khô, đẩy ta xuống đó…

Cả người Dương Phàm run lên, môi mấp máy vài cái, nhưng không nói nổi vài câu thoải mái.

Thiên Ái Nô nói:

– Cha ta ném ta xuống đó, vùi đất đá xuống rồi chạy đi đâu không biết nữa.

Dương Phàm nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, tay nàng lạnh lẽo, run lên nhè
nhẹ. Dương Phàm xiết chặt lấy, nàng lập tức lật ngược tay nắm lại tay
Dương Phàm, nắm rất chặt, giống như là một người bị rơi vào giếng cạn
bắt được một sợi dây của người tốt bụng nào đó thả xuống.

Dương Phàm nói nhỏ:

– Xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi những điều này, ngươi đừng kể nữa.

Thiên Ái Nô nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói:

– Cha còn ném đá xuống rơi trúng đầu ta làm ta ngất xỉu. Nhưng ta thật
sự không hận ông ta, không hận chút nào, ông ta không có cách nào
khác…chí ít, ông ta không ăn thịt ta….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.