Khi hổ non vồ mồi sẽ không cẩn thận như mãnh hổ trưởng thành, cẩn thận quan sát, tìm tới thời điểm thích hợp mới nhào một cú trí mạng, nó muốn vồ mồi thì sẽ lập tức ra tay. Trên thực tế Lý Long Cơ cũng không có nhiều thời gian để suy xét hơn nữa, vì Thái Bình Công chúa cũng sắp hành động, gã phải lập tức ứng chiến.
Giờ ngọ hôm sau, Lý Long Cơ vẫn xử lý chính vụ trên điện Võ Đức, ngoài kim loan điện vẫn yên bình, trong cung thành rộng mở và trống trải, dưới ánh mặt trời chói chang chẳng có mấy ai qua lại, chỉ có mấy tên lính đứng bên thềm đá, cầu mong mặt trời nhanh nhanh vẹo về tây chờ tối đến.
– Ầm!
Đột nhiên xa xa vang lên tiếng nổ, âm thanh truyền tới đây tuy không lớn nhưng cũng khiến cho Cung Vệ binh đang buồn ngủ phải sực tỉnh. Vừa nghe có tiếng động, nheo mắt nhìn lại, xa xa, dưới ánh mặt trời chói mắt, y ngạc nhiên phát hiện Võ Đức Môn lại đóng cửa.
Vì Thái Thượng Hoàng vẫn đang ngự sự ở Thái Cực Điện, cho nên Hoàng đế thay quyền chính vụ ở Võ Đức Điện, vốn Võ Đức Môn chỉ là cửa phụ, giờ thì cũng giống như Thừa Thiên Môn, trở thành con đường văn võ bá quan phải đi qua mỗi ngày để vào triều, cho nên bình thường sẽ không đóng.
Giờ là buổi chiều, tuy triều hội đã sớm tan nhưng Hoàng đế vẫn đang phê duyệt tấu chương ở Võ Đức Điện, thường vẫn có quan viên các ti nha môn ra ra vào vào, cho nên Võ Đức Môn vẫn luôn mở, muốn đóng cũng phải chờ đến khi đóng cửa cung mới đóng, sao giờ lại…
Y còn chưa kịp tỉnh lại đã thấy mấy trăm tên lính đao thương sáng loáng chém giết xông vào Võ Đức Môn. Kẻ đầu tiên xông lên chính là Vũ Lâm Tướng quân Thường Nguyên Giai hôm nay phòng thủ Vũ Đức Môn và Lý Từ. Y rùng mình một cái, tóc gáy dựng cả lên.
– Tạo phản! Có người tạo phản!
Cung Vệ binh nọ cả kinh hồn bay phách lạc vội chạy vào Vũ Đức Điện, vừa chạy như điên dọc thềm đá dài không đến trăm bước vừa kêu gào, không đợi y vào đến đại điện đã nghe có tiếng hò hét chỉnh tề bùng lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiền Hóa Môn giữa Thái Cực Điện và Vũ Đức Điện vốn bình thường chẳng bao giờ mở lúc này lại mở rộng, một đội Lâm Vệ chỉnh tề từ bên trong Kiền Hóa Môn sắp giết ra, chặn đội loạn quân kia.
Rõ ràng đội quân bất ngờ xuất hiện này đã được chuẩn bị từ sớm, đội ngũ chỉnh tề, đều mặc bì giáp nửa người, giáp trụ màu rám nắng, nón trụ tung rua như một thanh trường thương sắc bén chuẩn bị đâm sâu vào đội phản quân kia.
Phản quân ước chừng có hơn ba trăm người, đang toàn lực xông thẳng vào Vũ Đức Điện, có người chạy nhanh có người chạy chậm nên đội ngũ vốn chỉnh tề bị kéo dài thành một đội ngũ rời rạc và lộn xộn, nhanh chóng bị đội quân bất ngờ xuất hiện này chọc vào, cắt đứt, bao vây.
Cung Vệ binh nọ ngẩn ngơ, liền lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục chạy vào cung cảnh báo. Đột nhiên từ hướng Vũ Đức Điện vang lên tiếng hò hét như sóng thần, vô số cấm vệ quân giáp trụ sáng ngời ùa ra vào từ cửa chính, cửa hông, cột trụ hành lang, đầu hồi rẽ, từ đằng sau và từ hậu điện của Vũ Đức Điện ùa ra như thủy triều dâng.
Cung Vệ binh nọ sợ ngây người đứng mất hồn tại chỗ, mắt thấy nhóm vệ binh đầu tiên lao tới, vọt tới bậc thềm đá thứ bảy rồi đột nhiên ngừng lại, trường kích chỉnh tề chỉa ra trước, đằng sau vô số binh lính nhanh chóng tập hợp, phủ kín thềm đá phía sau và mặt đất thành một bộ giáp tụ và lập thành một thương trận tua tủa, tráng như núi.
Một thái giám cao lớn trẻ tuổi đứng trước đội ngũ, Cung Vệ binh này nhận ra được, y chính là thái giám nội cung bên cạnh được Hoàng đế nhất mực tin tưởng Cao Lực Sĩ Cao công công
Phản quân ở quảng trường nối Vũ Đức Môn đến Vũ Đức Điện đã bị quan binh xông ra từ Kiền Hóa Môn chia làm hai, đang liều mạng chém giết, đột nhiên phát hiện từ Vũ Đức Điện tuôn ra vô số quan binh bao vây bảo vệ Vũ Đức Điện, tất cả đều kinh hãi mà khựng lại, tới lúc này vẫn không ai hiểu được, Hoàng đế đã sớm có chuẩn bị sao?
Cao Lực Sĩ tiến lên một bước, hai đầu lông mày ẩn sát khí, lớn tiếng quát to:
– Thánh nhân có mệnh! Thường Nguyên Giai, Lý Từ mưu đồ gây rối giết không tha! Quan binh các ngươi đều bị bịt mắt, lập tức vứt bó khí giới đầu hàng sẽ không vấn tội!
Sắc mặt Thường Nguyên Giai trắng bệch, cầm đao hô to:
– Các huynh đệ, đừng nghe y nói bậy, chỉ cần chúng ta vọt vào Vũ Đức Điện…
– Ầm ầm ầm!
Y còn chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất cũng rung lên, cả kinh quay lại, vừa liếc một cái lập tức mắt mũi co rút lại.
Vừa nhìn lại, vô số Vũ Lâm Vệ vô biên vô kể như dung nham phủ kín cả cung đình, bọn họ bước một bước, cả mặt đất cũng rung lên. Trước thương trận đao trận dày đặc và đại quân đông đảo, loạn quân vỡ cả, không một thứ gì có thể ngăn cản, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là sợ hãi.
Nhưng bọn họ còn có đường lui sao? Vũ Đức Môn sau lưng đã khóa kín, bên phải là thành cung cao lớn nặng nề, đằng trước là Vũ Đức Điện, cho dù dưới bậc điện cũng là cấm quân vô cùng vô tận bảo vệ cung điện không một kẽ hở. Cho dù bọn họ có đổ nốt cả giọt máu cuối cùng cũng có thể giết vào sao?
Vương Mao Trọng toàn thân minh giáp sáng ngời uy phong lẫm lẫm đứng trước đại quân vô cùng vô tận vung đao quát lên:
– Nộp vũ khí không giết!
Cấm quân vô cùng vô tận sau lưng không nói một lời, chỉ đều đều dậm bước, dùng sát khí có thể khiến cho cả cung thành đều phải run rẩy trợ uy cho Đại Tướng quân.
– Choeng!
Không biết ai lỡ tay làm rơi binh khí, lập tức tiếng binh khí rơi xuống vang lên không dứt, rất nhiều binh sĩ bị dọa cho mặt không còn giọt máu, run rẩy đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu. Thường Nguyên Giai và Lý Từ liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
*********
Hai vị Tể tướng Tiêu Chí Trung và Sầm Hi định noi theo cách làm năm đó của Trương Giản Chi, dùng đại ấn của Tể tướng viết một công văn điều binh bỏ vào ngực vào thẳng Nam nha. Sau khi hai vị Tể tướng xông vào Nam nha lập tức đánh trống tụ tướng, triệu tập chư vị tướng lĩnh, cao giọng tuyên bố:
– Hoàng đế có ý đồ giết Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng lệnh Tể tướng đến Nam nha điều binh cần Vương!
Tiêu Chí Trung dứt lời, các tướng dưới trướng vẫn đứng nghiêm, không một ai nghi ngờ. Hai lão già âm thầm cảm thấy may mắn mà liếc nhau, Sầm Hi cầm lệnh tiễn cao giọng quát:
– Hữu Thiên Ngưu Vệ Đại Tướng quân Lâm Hải tiến lên nghe lệnh!
Bên dưới vẫn yên tĩnh, không có ai trả lời.
Sầm Hi nhướn mày, quét mắt chư tướng bên dưới, quát:
– Hứu Thiên Ngưu Vệ Đại Tướng quân Lâm Hải ở đâu?
Chư tướng bên dưới vẫn nhìn thẳng, không nói một lời.
Tiêu Chí Trung ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ Lâm Hải không tới? Tả Kiêu Vệ Đại Tướng quân Quách Nộ đâu?
Hơn mười viên Đại tướng trong trướng vẫn đứng thẳng như núi, vẫn không nói một lời. Hai lão già hơi biến sắc, Tiêu Chí Trung cố tự trấn định, nhưng không nhịn được giọng nói hơi run rẩy, chỉ vào một người hỏi:
– Ngươi…ngươi là tướng lĩnh vệ nào, tự báo danh tính!
Viên Đại tướng mà lão chỉ có thân hình như đúc bằng sắt thô của kia, khuôn mặt không chút thay đổi và ánh mắt vẫn nhìn thẳng, dường như không nghe được lão nói gì, cũng không nhìn thấy lão.
Đúng lúc này, từ sau trướng vọng ra một tiếng cười dài, Tiêu Chí Trung và Sầm Hi vội quay người lại, chỉ thấy một võ tướng còn trẻ tuổi đội mũ có rua, sườn đeo kiếm, hiên ngang từ sau trướng đi ra, bên người vây quanh mười mấy võ sĩ khôi ngô dũng mãnh. Tiêu Chí Trung và Sầm Hi vừa thấy y, sắc mặt như tro tàn, hoảng sợ kêu lên:
– Tống Vương?
Lý Thành Khi thu lại nụ cười, lớn tiếng quát:
– Người đâu, chém đầu hai tên loạn thần tặc tử khi quân phạm thượng này cho ta!
Một đám binh lính như lang như hổ lập tức xông lên, mặc kệ ngươi có phải Tể tướng hay không, đao thép đều vung ra, máu tươi văng khắp nơi.
Lúc này Đậu Hoài Trinh vẫn trấn thủ ở Chính Sự Đường, vốn nghĩ hai bên vừa đắc thủ, lão đã ở đây trấn thủ, ký phát từng đạo ngụy chiếu, nhanh chóng bình định thế cục. Không ngờ mộng đẹp còn chưa tỉnh, thanh thế đại duyệt binh trước Vũ Đức Điện đã truyền đến, thấy sự tình đã lộ, lão vội vàng mở cửa sổ sau nhà trốn đi.
Lúc này trong cung đã cảnh giới khắp nơi, không thể chạy thoát được, nếu không phải vì mới đầu lo Lý Long Cơ sẽ cảnh giác, lại sợ khi phát động cũng không để cho bọn họ chạy ra khỏi cung, nên chưa từng chuẩn bị một đường phục binh ở Chính Sự Đường, Đậu Hoài Trinh cũng đừng mong trốn khỏi được đây.
Đậu Hoài Trinh hốt hoảng lủi khắp nơi, chui vào một cống nước ngầm, thấy nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, lão không biết bơi, cũng không biết cống này sâu bao nhiêu dài bao nhiêu, ven đường có bao nhiêu lưới sắt đề phòng kẻ gian đột nhập, trong cơn tuyệt vọng chỉ đành cởi xuống đai lưng treo cổ tự vận ngay trước đập nước.
Đồng thời, Lý Long Phạm, Lý Long Nghiệp và một vài Đại tướng tâm phúc của Lý Long Cơ đều tự suất lĩnh một đội cấm quân truy bắt Vương Tấn, Thôi Thực, Tuệ Phạm, Cổ Ưng Phúc, Lý Du và người của phe Thái Bình.
Lý Đán ở trong cung Thái Cực nghe có tiếng động binh vội vàng ra ngoài Thừa Thiên Môn nhìn ra xa, mắt thấy đại quân tập hợp ở Vũ Đức Điện mà sợ hãi, vội vàng tuyên Thượng thư Binh bộ Quách Nguyên Chấn tấn kiến.
Trước đó Quách Nguyên Chấn đã được Lý Long Cơ báo cho biết, hiểu rõ hoàn toàn kế hoạch hành động, vừa thấy Lý Đán đã lập tức khom người tấu:
– Thái Thượng Hoàng chớ sợ. Đây là Tể tướng Đậu Hoài Trinh mưu phản, Hoàng đế đang triệu tập binh mã bình định, lo rằng sẽ khiến cho Hoàng thượng lo lắng nên chưa báo cáo. Hiện giờ đầu não mưu phản liên quan đều đã phải đền tội.
Lý Đán ngạc nhiên:
– Đám người Đậu Hoài Trinh mưu phản?
Lý Đán nghĩ lại mà sợ, đã có người mưu phản, phản bội Đương kim Hoàng đế, tất nhiên bọn họ ủng hộ kẻ khác. Đậu Hoài Trinh sẽ ủng hộ ai? Nhưng lão là Tể tướng mà Lệnh Nguyệt đã một tay tiến cử mà, chẳng lẽ…chẳng lẽ Tam Lang điều binh là hạ thủ với cô của nó?
Lý Đán giận tím mặt lớn tiếng quát:
– Tam Lang đâu? Mau truyền tới gặp trẫm!
Lúc này Lý Long Cơ khó khăn lắm mới lên được Thừa Thiên Môn, thiên kim chi tử, không thể đích thân mạo hiểm. Lý Long Cơ chỉ muốn gây chuyện ở một Vũ Đức Điện là được, binh biến chưa từng lan rộng. Vừa thấy Lý Đán, gã lập tức quỳ sụp xuống:
– Phụ thân, con đang truy bắt loạn đảng, nhưng trước đó chưa báo cho Phụ hoàng, đã kinh động đến Phụ hoàng, là tội của nhi thần.
Mặt mày Lý Đán xanh mét, trầm giọng hỏi:
– Tam Lang, con muốn xử cô của con thế nào đây?
Thấy phụ thân đã đoán được Thái Bình Công chúa có tham dự vào đó, Lý Long Cơ cũng không giấu diếm, cười sầu thảm đáp:
– Phụ hoàng, không phải con muốn xử cô thế nào, mà là cô muốn làm thế nào. Phụ hoàng mời xem.
Gã lấy ra phong mật thư kia dâng lên cho Lý Đán. Lý Đán đọc xong buồn như đeo tang, một lúc lâu sau cũng không phản ứng được. Đương nhiên tình cảm của ông ta dành cho muội muội ruột vô cùng sâu đậm, nhưng ông ta cũng không phải là không yêu tha thiết đứa con ruột của mình. Hiện giờ muội muội mình muốn giết con mình, con mình muốn đối phó với muội muội mình, ông ta kẹt ở giữa, có thể nói gì đây?
Một lúc lâu sau Lý Đán mới run giọng hỏi:
– Vậy con tính xử trí cô của ngươi thế nào?
Nhìn hai mắt phụ thân loang loáng nước, tim Lý Long Cơ khẽ run lên, không dám đối diện với phụ thân nữa, chỉ đành gục xuống thấp giọng đáp:
– Phụ thân, nhi…nhi thần không thể xử lý cô được.
Trong lòng Lý Đán căng lên, vội vàng hỏi:
– Vì sao?
Lý Long Cơ thấp giọng đáp:
– Vì…người dẫn binh đến phủ Thái Bình Công chúa là nhị ca…
Lòng Lý Đán lập tức trầm xuống, trong năm đứa con trai, đứa làm việc không cố kỵ gì nhất chính là Lý Thành Nghĩa. Nếu đổi lại là Lý Thành Khí hoặc Lý Long Phạm, Lý Long Nghiệp có lẽ sẽ có ít nhiều kiêng kỵ thân phận của Thái Bình, nhưng Lý Thành Nghĩa thì không. Y kính sợ phụ thân, yêu thương thủ túc, nhưng không có tình cảm sâu đậm với tôn thất không thân thích.
Lý Đán buồn bã quay đi, nặng nề bước tới bên tường thành, dựa vào tường thành nhìn về hướng phủ Thái Bình Công chúa, rơi lệ lẩm bẩm:
– Lệnh Nguyệt, muội…muội đã không còn sao?