Say Mộng Giang Sơn

Chương 1213-2: Chợt gặp lại (2)



– Thưa khách quan, người không thể lên trên, trên lầu đã có một vị khách khác bao chọn rồi, xin…

Tiếng tiểu nhị vang lên chỗ đầu cầu thang, rồi ngay sau đó là tiếng người bị ngã, có lẽ là bị ai đó đẩy rồi lăn từ trên cầu thang xuống, trong lòng Dương Phàm chợt cảm thấy hơi rùng mình, dưới lầu đã có thị vệ canh gác làm sao lại có thể người lạ đột ngột xông lên đây, rồi bất chấp sự ngăn cản, và đẩy ngã tiểu nhị?

Hắn liền ngồi dậy, nhưng khi quay đầu nhìn về phía cầu thang thì tậm trạng chuyển từ bất an sang nhẹ nhàng, thoải mái. Cửa phòng xuất hiện một vị thư sinh mặc áo dài trắng, đầu đội mũ lụa xanh, lưng có thắt đai, mặt như Quan Ngọc, toát lên khí chất thoát tục, chính là công chúa Thái Bình giả trai.

***********

Lương Châu, cửa hàng của Mã Gia

Nữ nhân liếc mắt đưa tình với người khách đang nằm trên bàn kia, có người thì đang ngồi ở kia ăn cái gì đó trong một cái bát rất lớn, cũng có người đang xách roi ngựa, đang sải bước về phía căn phòng. Ở sân trước đang lộn xộn và ngổn ngang nào là trâu bò lợn gà, nào là hàng, hơn nữa còn thải ra một mùi hôi thối, rất khó chịu.

Từ sau khi Mặc Xuyết đổi chiến lược đông chinh thành chiến lược xâm chiếm Tây Vực thì quan hệ giữa Đại Đường và Đột Quyết đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Năm ngoái Mặc Xuyết chinh phạt phía tây vốn dĩ là cầm chắc phần đại thắng trong tay, nhưng lại vì chủ quan khinh địch, rơi vào chỗ có quân mai phục, chỉ một trận đánh đã thay đổi thế trận, từ đại thắng chuyển thành đại bại, nguyên khí của quân Đột Quyết bị tổn thương nặng nề.

Nhiều bộ lạc dưới sự thống trị của Mặc Xuyết vì phải cung cấp quân lính, chiến mã, trâu bò cho chiến dịch Mặc Xuyết chinh phạt phía tây, lại cộng thêm sưu thuế cao nên rơi vào tình trạng đói khổ, hiện giờ Mặc Xuyết đã đại bại, lực lượng canh gác phía đông lỏng lẻo, rất nhiều bộ lạc nhân cơ hội này trốn khỏi Đột Quyết chạy sang Đại Đường. Về phía triều đình Đại Đường lại không cự tuyệt những người này, hơn nữa lại còn bố trí sắp xếp cho họ an cư ở Lương Châu.

Vì để đảm bảo an toàn, đồng thời cũng là trói buộc những bộ tộc này, triều đình đã ra lệnh cho Hữu Vũ Lâm Vệ đại tướng quân Tiết Nột giữ chức đại tổng quản, Tiết Độ Xích Thủy đẳng quân Lương Châu, đóng quân ở Lương Châu, rồi lại còn ra lệnh cho Tả Vệ đại tướng quân Quách Kiền Quán giữ chức đại tổng quản, Tiết độ hòa nhung đẳng quân Sóc Phương, đóng quân ở Tịnh Châu.

Đột ngột tăng nhanh số bộ lạc và số quân đóng trú, điều này có nghĩa là Lương Châu đang cần một khối lượng lớn lương thực thực phẩm, đồng thời có số lượng lớn gia súc cần phải đem ra ngoài buôn bán, điều này chính là một cơ hội trời ban cho những thương nhân kia, chính vì những lý do này mà ở vùng này đâu đâu cũng nhìn thấy thương nhân, lái buôn, khiến cho vùng này trở thành vùng buôn bán sầm uất nhất ở Tây Vực.

Cửa hiệu của Mã Gia rất lớn, ở sân sau khắp nơi là chứa gia súc, phía đằng sau chỗ nhốt gia súc là những dãy nhà ngang dài, có lẽ đó là nơi để cho bọn kẻ hầu chăm sóc lũ gia súc kia. Trong này cực kì yên tĩnh, rất khó thu hút sự chú ý của người ngoài.

Một vị nam nhân mặc áo dài, tay cầm quạt đi qua dãy dài khu vực nhốt gia súc, bước đến cái sân nhỏ ở hậu viện, rồi mở cổng bước vào. Trong sân có một vị thư sinh đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Trong tiểu viện rất sạch sẽ và yên tĩnh, đối nghịch với khung cảnh lộn xộn với bầy gia súc, đầy mùi hôi thối ở ngoài kia, nhưng vị thư sinh này lại có thể bình thản không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

Cửa vừa đóng, vị nam nhân vừa mới bước vào vội cất tiếng:

– Công tử, hôm nay có đơn hàng lớn, công tử ngài nhất định phải ra mặt làm chủ.

Vị thư sinh kia ngẩng đầu lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

– Đơn hàng lớn, cần ta ra mặt?

Vị thư sinh kia đúng là Lư Tân Chi, lâu nay y đã ẩn tại Tây Vực, sào huyệt của Thẩm Mộc, có ai nghĩ rằng y lại có thể ẩn nấp ở nơi nguy hiểm nhất thế này? Có lẽ ở Lương Châu số dân lưu động rất nhiều, thành phần dân ở đây cũng khá phức tạp, còn cơ chế quản lý hộ tịch thì lại rất khó phát huy tác dụng, chẳng trách mà hai tông Hiển Ẩn đều không tìm được y.

Vị nam nhân mặc áo dài, hóa trang giống như người địa phương kia đúng là mưu sĩ Đinh Dược của Lư Tân Chi, Đinh Dược mừng rỡ nói:

– Người của ta báo cáo lại, chủ nhân của y là A Sử Na Mộc Ti, là con trai của Đột Quyết Khả Hãn Mặc Xuyết, vì bị câm nên đã bị cả gia tộc ghẻ lạnh, các bộ lạc nhà y lãnh đạo những bộ lạc còn lại, có lẽ là vì tức giận mà y phảm lại Đột Quyết.

Lư Tân Chi nghe xong sắc mặt lập tức biến sắc, lạc đà chết gầy còn to hơn ngựa, người này chính là con trai của Mặc Xuyết, dù gã không được cọi trọng nhưng bộ lạc này ở Lương Châu cũng được xem là một bộ lạc giàu có và lớn mạnh. Lư Tân Chi sau khi trúng kế của Dương Phàm và Thẩm Mộc gần như là đã mất sạch toàn bộ của cải, gia tài, bây giờ muốn Đông Sơn tái khởi nhu cầu cấp bách ần phải có sự ủng hộ lớn về tài lực, có một vị khách hàng giàu có như vậy thì y không thể nào mà bỏ qua được.

Lư Tân chi vội hỏi:

– Hắn muốn mua gì, hắn trả giá như thế nào?

Đinh Dược trả lời rằng:

– Mộc Ti cũng không cam tâm khi bị gia tộc ghẻ lạnh, từ trước tới giờ vẫn luôn hi vọng dùng vũ lực để đoạt lấy ngôi vị của Khả Hãn, nhưng ở Đột Quyết lại bị các bộ lạc khác chèn ép, về cơ bản là không có cơ hội vùng lên, cho nên lúc này mới hạ đầu quân cho Đại Đường, nhưng Đại Đường chỉ cho y đất canh tác, thảo nguyên, cho bộ lạc của y an cư lập nghiệp nhưng lại không giao cho y vũ khí để y có được quyền lực lớn trong tay, cho nên y muốn…

– Ta hiểu rồi.

Lư Tân Chi buông quyển sách trên tay xuống, chắp hai tay ra sau lưng, đi vòng hai vòng sân, rồi đột ngột dừng lại là nói:

– Người này thật đáng để ta ra mặt, y mà trở thành khách hàng quen của chúng ta thì sẽ vô cùng có ích cho việc ta khôi phục thế lực, bộ lạc của y an lạc ở đâu, ta muốn đích thân đến đó.

Cách phía tây Lương Châu 40 dặm, có một bảo trại ( làng có tường xây quanh), bảo trại này có một mảnh đất lớn để canh tác, cứ đi về phía tây, là một đồng cỏ hoang vu không có người sinh sống, đó chính là nơi mà bộ lạc của A Sử Na Mộc Ti sinh sống.

Lư Tân Chi mang theo vài thị vệ, cải trang thành dân bản xứ, cưỡi ngựa đi về phía bảo trại của Mộc Ti. Sau khi họ tới nơi, mấy người canh gác trên chòi trong bảo trại lập tức thổi kèn báo tin, sớm đã hay tin hôm nay sẽ có một thương nhân Trung Nguyên giàu có đến bàn việc, thế nên Mộc Ti dẫn theo vài thân tín đích thân ra nghênh đón.

Lư Tân Chi cười lớn đi vào phía trong, vừa vào đã nhìn thấy bóng dáng của Mộc Ti, liền hoảng loạn rút đao ra và hô lớn:

– Trúng kế rồi, hắn chính là Dương Phàm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.