Một ngày kia, tướng sĩ hai nước đều nói mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm.
Hai nữ tử từ trên trời giáng xuống, tay áo đón gió mà bay bay, trên chiến trường tràn ngập khói lửa này, bọn họ đã mê hoặc tầm mắt của mọi người, ngay cả cung tiễn thủ*, cũng ngừng hô hấp.
(*Cung tiễn thủ: Người bắn cung tên)
Nữ tử mặc y phục màu vàng đứng dậy từ trong đống bụi đất, giống như ánh mắt trời phía Đông quyến luyến con người ta.
Mà ta lại biết, nàng chính là An An.
Ba tháng này trăm phương ngàn kế ngăn trở, vẫn không thể bảo vệ nàng sao?
Cuối cùng nàng vẫn muốn đứng ở giữa vạn người, cuối cùng nàng vẫn muốn liều tính mạng của mình sao?
Từ phía xa xa, Hoàng thượng buông cánh tay xuống, thiên quân vạn mã tự động vì nàng tạo ra một con đường đi.
Nhìn nàng dần dần đi tới, đau lòng tột đỉnh.
Đúng vậy, ta đoán được, nàng chính là hoàng hậu tương lai trong miệng hoàng thượng, nàng chính là người mà Mộ Dung Huyền liều chết cũng muốn bảo vệ.
Trừ nàng ra, còn có ai sẽ đi tới hùng quan* lúc chiến tranh loạn lạc chứ?
(*Hùng quan: Cửa ải hiểm yếu)
Trừ nàng, còn ai có nụ cười mê hoặc lòng người cùng thở dài nặng nề như thế đây?
Bóng dáng màu trắng phía đối diện kia cũng đang khẽ run kia, hắn cũng nhìn thấy nàng sao?
Trong chúng ta ai mới có khả năng bảo vệ nàng?
“Nếu như ta chết rồi, có thể ngừng đánh không?” Nàng mỉm cười nhìn hoàng thượng trên lưng ngựa, nhẹ nhàng giống như không phải đang nói về sống chết của mình, mà chỉ là đang nói việc nhà.
“Nàng dựa vào cái gì?” Tay hoàng thượng siết chặt cương ngựa, vô cùng lạnh lẽo đáp lại.
“Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?” An An bất chợt cười rực rỡ như hoa, đứng ở giữa hai quân, lớn tiếng kêu, “Chỉ bằng ta là Thiên Mệnh Chi Nữ mà các người đều muốn tìm, như thế nào?”
Binh lính sôi trào bởi vì lời nói của nàng, ta cũng kinh ngạc không thể bình tĩnh lại.
Thiên Mệnh Chi Nữ? Nữ tử trong truyền thuyết kia, cứ năm trăm năm ~~~~~~~, nữ tử có tư cách thống nhất tam quốc?
Tam quốc đều đang tìm kiếm một người, chẳng lẽ lại là nàng?
Không, không thể nào, nữ tử thanh nhã đến tột cùng như thế, làm sao có thể liên quan tới máu tanh của chiến tranh cơ chứ?
“An An! Đừng nói bậy!” Ở bên kia Tứ Thủy, truyền đến giọng nói tức giận của Mộ Dung Huyền, trong miệng hắ lại phun ra một ngụm máu tươi.
Quả nhiên, theo như lời hoàng thượng, hắn đã sắp hao hết tinh lực rồi?
Nước sông, thấm ướt váy tơ tằm của nàng, nàng chỉ mỉm cười, chỉ mỉm cười.
Nàng rút chủy thủ từ trong ống tay áo ra, ta cả kinh, nha đầu này thật sự muốn tìm cái chết ư?
Nhưng mà, chủy thủ ở trên cổ nàng, ai cũng không kịp ngăn cản nữa.
Tay Hoàng thượng đã tuôn ra máu, thét lớn, “Nếu nàng dám chết, ta sẽ khiến từng người của Thánh Ngưng quốc phải chôn theo nàng!”
Đến nay vẫn nhớ cái nụ cười trong sáng ấy của nàng, giơ tay chem. Xuống, đã cắt tai trái của mình đi!
Một nốt ruồi chu sa dần dần hiện lên ở giữa mi tâm của nàng.
Ta tin tưởng giờ khắc này, tất cả mọi người đều tin nàng rồi…. quả nhiên là trời giáng dị tượng ư?
“An An!” Ta đau đớn đến tận tim, nhưng bóng dáng màu trắng đã bay tới bên cạnh nàng.
Ôm lấy thân hình màu vàng mỏng manh của nàng, tay không biết làm sao che tai trái của nàng, máu tươi chảy ào ào thấm ướt ngón tay của hắn.
“Ta có thể bảo vệ nàng mà, An An, An An, tại sao lại còn phải trở lại chứ?”
An An đáp lại hắn một nụ cười tái nhợt, nói, “Huyền nhi, bắt đâu từ bây giờ ,quên An An đi, được không?”
“Không thể nào, không thể nào, ta đợi nàng suốt ba đời ba kiếp, sa có thể chỉ vì một câu nói của nàng mà buông bỏ chứ?
An An khẽ ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ mỉm cười, môi son khẽ mở, “Huynh không nên chờ ta, người ta yêu, từ đầu chí cuối chỉ có một mình Lý Uẩn Đình mà thôi.”
“Buông nàng ra!”
Trong tiếng hút không khí kinh ngạc, hoàng thượng đã sớm phi thân xuống ngựa, chạy vội tới giữa hai người.
“Chát ~ !” Một cái tát vang dội in lên trên mặt nàng.
Khiến chung quanh nhất thời rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ.
Không biết đã qua bao lâu.
Hoàng thượng thở dài, chậm rãi cầm tay của nàng, “Được rồi, phạt nàng đấy, ta không hận nàng nữa, cùng ta trở về thôi.”
Có lẽ chảy quá nhiều máu, sắc mặt của An An càng lúc càng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cố hết sức tươi cười, đôi tay mềm xoa gương mặt của hoàng thượng, nhẹ nói, “Nếu huynh thật sự yêu ta, như vậy thì sau khi ta chết dẹp cuộc chiến tranh này lại, được không?”
Ngày hôm đó, mọi người rốt cuộc gặp được tân chủ trong truyền thuyết của Hoài quốc.
“Nha đầu ngốc, nàng chỉ cần đợi một chút là được rồi, quân đội của ta đã trở về hậu viên Thanh Long quốc, ta biết rõ nha đầu của ta không thích chiến tranh, ta có thể ngăn cản nó giúp nàng, biết không? Nàng xem không có lỗ tai, chẳng đẹp gì cả, về sau ta sẽ mua cho nàng rất nhiều trang sức, rất nhiều rất nhiều bảo thạch, khi đó nàng mang chỗ nào hả? Nha đầu.” Giọng điệu vừa chua xót vừa cưng chiều.
Đột ngột xuất hiện một nam tử ôm An An vào trong ngực của mình.
“Rất nhiều rất nhiều bảo thạch?” An An nhìn thấy người tới, chợt nở một nụ cười tuyệt mỹ, giống như là đứa bé nũng nịu rốt cuộc cũng được đáp lại.
“Ừ, rất nhiều rất nhiều, nàng muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, giống như nàng nói, mười đầu ngón tay chúng ta đều đeo nhẫn kim cương, để những dân chúng kia ghen tị chết đi!” Giọng nói mang theo nụ cười kia dưới tình huống này trông cực kỳ hiu quạnh.
“Ha ha, nhưng… Nhưng mà không còn kịp rồi… Thật xin lỗi Lý Uẩn Đình, trước khi em đến đây đã uống một ít Hạc Đỉnh Hồng.”
An An nôn ra một đống máu tươi, nhỏ xuống mặt đất rồi nhỏ xuống lỗ tai bị cắt đứt. Bông tai màu xanh lam chợt phát ra tiea sáng chói mắt.
Sau ngày hôm đó, người trong làm quốc mới biết thì ra thứ có thể mở bảo tàng làm điên đảo quốc gia chính là một viên đá quý màu xanh tên là Giao Nhân Lệ.
Sau ngày hôm đó, người trong tam quốc mới biết, thì ra chuyện nếu có được Thiên Mệnh Chi Nữ sẽ có thể nhất thống tam quốc là sự thật.
Sau ngày hôm đó, người trong tam quốc mới biết, thì ra chỉ cần Thiên Mệnh Chi Nữ nhỏ máu lên Giao Nhân Lệ, Giao Nhân Lệ sẽ chiết xạ ra một cảnh tượng kỳ ảo, cảnh tượng đó ở trong lòng đất, chính là Bảo Tàng chi địa*. Giàu có điên đảo quốc gia, dễ như trở bàn tay.
(* Bảo Tàng chi địa: Kho báu dưới lòng đất)
Chỉ là, một nam tử áo lam ở đó đã chậm rãi đứng dậy, run rẩy cẩn thận gỡ Giao Nhân Lệ khỏi cái tai kia, dùng sức ném một cái, Giao Nhân Lệ đã bị Tứ Thủy nước mất, không còn thấy tung tích nữa.
Sau ngày hôm đó, chiến tranh yên lặng không tiếng động mà ngưng.
Tam quốc cũng tranh nhau đồn rằng, là một vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống, váy dài bay bay, ngăn trở cuộc chiến tranh này.
Vì vậy sử quan* đem sự kiện này cẩn thận ghi kỹ trong lịch sử tam quốc, càng nghiệm chứng roàng truyền thuyết về Thiên Mệnh Chi Nữ.
(Sử quan: quan chuyên ghi chép lịch sử)
Chỉ là không có ai thật sự quan tâm, cái chết của nữ tử kia có đáng giá hay không, nữ tử kia, kiếp sau, sẽ hạnh phúc chứ?
Vô tri vô giác gặp ác mộng.
Vô Tâm thiền sư hé đôi môi, đang nói với ta điều gì đó, trong lòng bàn tay có hai chữ “Rời đi” nóng bỏng, càng lúc càng rõ ràng.
Rời đi… Thì ra nếu rời khỏi như vậy….
Mơ mơ màng màng bị người bên cạnh đánh thức, người kia nói, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lý đại hiệp tới thăm tỷ kìa!