Đào Yểu đột nhiên đứng lên, ống tay áo màu hồng đào đón gió mà bay bay, kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất, nói, “Đi, An An, ta dẫn cô đi tìm Lý Uẩn Đình!”
Không biết dùng sức lực lớn thế nào, mới tránh thoát được tay của Đào Yểu, “Đào Yểu, ta không thể đi.”
“Nam nhân cô thương sắp thú nữ tiện nhân đó rồi! Cô nói cô không đi? Cô điên hay là thay lòng rồi hả?” Đào Yểu dùng sức lắc bả vai của ta, không thể tưởng tượng nổi nói.
“Đào Yểu, cô sẽ không hiểu đâu!” Ta đột nhiên có chút mất khống chế kêu lên, “Ta yêu chàng, ta yêu chàng!”
Hình như tất cả tâm trạng đều phát tiết ra ở ngay giây phút này, “Nhưng Lý Uẩn Đình trúng độc Đoạn trường thảo, mỗi lần động tình sẽ đau đến không muốn sống, ta sao có thể đi gặp chàng đây? Sao có thể. . . . . . .”
Ngồi bệt dưới đất, ta hận sự bất lực của mình.
Đào Yểu bởi vì lời của ta mà ngây ngẩn cả người, “Độc Đoạn trường thảo? Ta chỉ nghe qua, không ngờ thiên hạ thật sự có loại độc này.”
“Nếu lựa chọn rời đi để thành toàn cho cuộc sống của chàng, ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy, Đào Yểu, chúng ta đi Thanh Long quốc!”
Đứng dậy, mặc cho tóc bay loạn trong gió.
Lý Uẩn Đình, Lý Uẩn Đình, sẽ quên An An ư?
Cùng lúc đó.
Hoàng cung Hoài quốc, Ngự thư phòng.
“Hoàng thượng!”
“Cứu ra chưa?” Lý Uẩn Đình ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, chậm rãi hỏi.
“Ty chức vô năng, lúc tới đó, An An tiểu thư đã không còn ở trong ngục rồi, ngục tốt nói, một cô nương gọi là Đào Yểu đã mang tiểu thư An An chạy đi rồi!” Hai đầu gối người áo đen quỳ ở trên mặt đất, giọng nói hết sức lo sợ.
“Đào Yểu….. Đào Yểu….. Triển Bằng, đi điều tra người này một chút, tiếp tục tìm tung tích An An, nếu như phát hiện, không cần hiện thân, nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận, biết không?” Để tấu chương xuống, chân mày Lý Uẩn Đình nhẹ nhàng giãn ra.
“Tuân mệnh!”
Triển Bằng khom người lui tới cửa, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi.
“Còn có chuyện gì sao?”
“Thuộc hạ tự biết vượt quá, nhưng Mâu Tần lòng lang dạ thú, vì sao Hoàng thượng chậm chạp án binh bất động?”
Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Triển Bằng.
Bờ môi lua hiện lên một nụ cười bí ẩn, không trách tội Triển Bằng, cũng không có giải thích, chỉ ra vẻ như không quan trọng mà nói một câu, “Trờ chơi mèo vờn chuột, chính là phải như vậy, mới có thể làm người ta thích thú.”
Triển Bằng không nói gì nữa, lui xuống, nhưng đi theo chủ tử lâu như vậy cho nên hắn biết rõ, mưu trí của chủ tử, trong tam quốc không ai có thể sánh bằng, lần này, là Mâu Tần lấy trứng chọi đá.
Ước chừng qua thời gian uống hết một ly trà, thái giám Tư Lễ khom người đi vào hành lễ, nhìn thấy khoé miệng cười yếu ớt của Hoàng thượng, tâm tình buông lỏng một chút.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay đại điển phong hậu vẫn cử hành bình thường chứ ạ?”
“Cử hành chứ, tại sao lại không?”
Nụ cười bên môi Lý Uẩn Đình càng sâu hơn, nhìn bóng dáng của thái giám Tư Lễ từ từ lui ra ngoài, lầm bầm, “Làm hại nha đầu bảo bối của ta, Mâu Lạc Ảnh, ngươi nên bị trừng phạt như thế nào đây?”
Trên Trích Tinh lâu.
“Nương nương, hôm nay người thật đẹp, nương nương không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Hoài quốc, từ nay về sau nhất định là 3000 sủng ái đều ở trên người người hết!”
Tỳ nữ bên cạnh Mâu Lạc Ảnh nhỏ giọng nịnh nọt.
“Chỉ được cái ba hoa.” Mâu Lạc Ảnh quở trách, nhưng lại khó nén ý cười trong mắt.
Ngồi ở trong rèm, nhìn bách quan chỉnh tề xếp thành hàng ở phía dưới, nàng ta kích động không kìm chế được.
Lập tức, lập tức thôi, lập tức Lý Uẩn Đình sẽ cầm tay của nàng, đi tới trước Trích Tinh lâu, lập tức nàng sẽ trở thành Hoàng hậu của Hoài quốc, nam tử như gió này rốt cuộc cũng có một ngày phải quỳ gối dưới váy của nàng, nàng là nữ tử đẹp nhất tam quốc, không ai có thể sánh với nàng!
“Hoàng thượng giá lâm! Thái Hoàng Thái hậu giá lâm!” Đám văn võ bá quan đồng thanh hô vạn tuế.
Mâu Lạc Ảnh kích động đứng dậy, thậm chí có chút ngượng ngùng nhìn am nhân đang đi về phía mình, nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi này, nhìn đế vương luôn có nụ cười ở trên mặt kia, tại sao chỉ nhìn hắn, tim cũng đập mạnh như thế?
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến Thái Hoàng Thái hậu!” Chậm rãi hành lễ, dùng một tư thế ưu nhã nhất của nữ nhân.
Thái Hoàng Thái hậu gật đầu một cái, tỳ nữ đỡ Mâu Lạc Ảnh ngồi xuống.
Quan Tư Lễ bắt đầu đọc lời chúc thật dài.
Văn võ bá quan cũng quỳ gối dưới Trích Tinh lâu.
Lý Uẩn Đình vẫn luôn không mở miệng, cũng không ngăn cản, thậm chí ánh mắt còn giễu cợt nhìn Lạc Ảnh đang đứng ở bên cạnh hắn.
Bỗng nhiên, ở dưới chỗ đám bách quan đang quỳ có một võ tướng tuổi còn trẻ với bộ râu quai nón đột ngột đứng lên, trong mắt hiện đầy tia máu.
Hô to một tiếng, “Không thể!”
Đám người xôn xao cả lên vì lời nói của hắn.
Trong nháy mắt, kiếm của ngự lâm quân đã gác ở trên cổ hắn.
“Mâu Lạc Ảnh là đồ tiện nhân bội bạc, tham luyến phú quý!” Hình như võ tướng trẻ tuổi kia đã không thèm để ý tới sống chết, khàn cả giọng gào lớn.
“Hoàng thượng!” Trên Trích Tinh lâu, vẻ mặt Mâu Lạc Ảnh hốt hoảng nhìn tình huống đột nhiên xảy ra.
“Dẫn hắn đi lên!” Lý Uẩn Đình xoay người ngồi vào ghế rồng to lớn, từ đầu đến cuối đều chẳng thèm nhìn Mâu Lạc Ảnh một cái.
“Từ nhỏ ta đã có quan hệ thân thiết với Mâu Lạc Ảnh, đã tự định chung thân, không ngờ nàng lại bội bạc, thấy người sang bắt quàng làm họ, hôm nay cho dù Hoàng Nghị ta phải liều cái mạng này, cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của tiện nhân này!” Hoàng Nghị quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Mâu Lạc Ảnh, nghiến răng nghiến lợi.
“Hoàng thượng! Thần thiếp vốn không hề quen biết hắn, Lạc Ảnh bị oan!” Nước mắt lo lắng hiện đầy hốc mắt Lạc Ảnh.
“Hoàng thượng, tiểu nhân và Mâu Lạc Ảnh đã có thân thiết da thịt, Hoàng thượng nghiệm chứng thì sẽ biết.”
“Nói bậy! Lúc ta tiến cung, cũng sớm đã thông qua kiểm tra!”
“Người đâu! Truyền ma ma Tư Lễ trong cung!”
Sau ngày đó, người dân Hoài quốc đều đồn nhau lại rằng, Mâu Lạc Ảnh không tuân thủ nữ tắc, thân không còn trong trắng mà còn vọng tưởng gả vào Hoàng thất.
Sau ngày đó, người của Hoài quốc đều ngợi khen lòng dạ quân chủ rộng lớn, quân không đoạt thê của thần tử, chẳng những không trách tội Hoàng Nghị bất kính, ngược lại còn ban Mâu Lạc Ảnh cho hắn, lệnh quản giáo nghiêm ngặt.
Chỉ là ngày hôm đó, An An đang trên đường tiến về phía Thanh Long quốc cho nên không biết.