Say Mê Cả Đời Thì Có Làm Sao

Chương 47: Cuộc nói chuyện ban đêm



Mắng chửi người tất nhiên hả giận, cho dù ta đang ở tình cảnh địch mạnh ta yếu, ta vẫn rất nhanh có thể cảm thụ sâu sắc trổ tài miệng lưỡi lợi hại như thế nào. . . . . .

Cửa tù bị mở ra.

“Chát!” Một cái tát cứ vang dội như vậy hằn lên trên mặt của ta, lỗ tai bị chấn động kêu ong ong. Lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.

Rõ ràng đau muốn chảy nước mắt, nhưng vẫn cố để mình đứng thẳng người, quật cường cười nói, “Lạc Ảnh, cô có thể ác hơn một chút, giết chết ta không? !”

Cười nhếch khóe miệng lên, gò má càng thêm đau.

Đúng vậy, ta chính là nắm chắc giá trị lợi dụng của ta ở trong lòng bọn họ, chỉ cần một ngày chiến tranh chưa bắt đầu, ta vẫn có lý do để còn sống.

“Hôm nay ta sẽ giết chết con tiện nhân như ngươi~!”

Lạc Ảnh bị thái độ của ta chọc giận, rút ra bội kiếm bên người thị vệ, mũi kiếm chỉa thẳng vào ta.

Nhìn gương mặt của nữ nhân có lẽ là tinh xảo nhất trên thế giới này, ta đột nhiên thật rất muốn cười vang, trong lòng của nàng ngoại trừ ghen tỵ cùng đoạt lấy, nàng còn dư lại cái gì? Cuộc sống như thế, làm gì có giây phút nào vui vẻ hay thỏa mãn chứ?

Người đáng hận nhất, cũng là kẻ đáng thương nhất thiên hạ.

Chỉ là thương hại trong mắt ta càng khiến Lạc Ảnh tức giận thêm.

Mũi kiếm đã cắt đứt da cổ của ta, cảm giác hơi lạnh cùng đau nhói.

Cứ như vậy không chịu khuất phục đối diện với nàng ta, nữ nhân như vậy, thật sự từng là bằng hữu tốt nhất của ta ư? Ta ngốc đến mức nào, mới có thể kể hết tâm sự của mình cho nàng ta biết đây?

“Đủ rồi! Lạc Ảnh.” Mâu Tần tiến lên một bước, đè kiếm trong tay Lạc Ảnh xuống.

Con ngươi vắng lặng của hắn quét qua cổ ta, không có biểu cảm.

Nhưng ta lại có thể cảm thấy cơn giận của hắn.

Mâu Tần ném kiếm xuống, xoay người đi ra ngoài.

“Ca ~!” Lạc Ảnh cuống quít chạy chậm đuổi theo.

Còn không quên quay đầu lại ác độc cảnh cáo ta, “An An, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn!”

Không biết là ban ngày hay là đêm tối.

Chỉ có thể cảm thấy thời gian trôi qua, lòng như lửa đốt.

Ta vẫn ngồi trên đống rơm. Thỉnh thoảng có mấy con chuột nối đuôi nhau chạy qua, trong lòng chẳng nói rõ là ghê tởm hay sợ hãi nữa.

Cứ quyết định như vậy đi~! Mặc dù phương pháp bắt chước kia có chút thô tục một tí, nhưng chỉ mong nó hữu hiệu – -# mặc kệ như thế nào, ta vẫn muốn cố gắng thử một lần.

“Ai u. . . . . . Ta đau bụng quá. . . . . .” Ngồi trên mặt đất, giả bộ khổ sở cau chặt hai hàng lông mày.

. . . . .

“Ai u. . . . . . Đau chết mất ~!” Ta gia tăng âm lượng.

. . . . . .

Hoàn toàn không có phản ứng.

Chẳng biết làm thế nào, ta đứng dậy, kề mặt gần song sắt, hai tay đan lại, dồn khí đan điền, dùng cái giọng lớn nhất mà hô, “Bụng của ta đau quá a a a a a a a a a a a a ~!”

Đưa cổ nhìn đồng hồ trôi qua năm phút, vẫn không có người nào quan tâm đến ta- -#

Chẳng lẽ cai ngục ở đây là người điếc?

“Keng keng keng ~!” Bên tường truyền đến tiếng gõ có lực.

Ta vội vàng lui về, áp sát lỗ tai trên vách tường gây ra tiếng động kia.

“Đại tỷ à, cái phương pháp cũ rích này gần như là kẻ nào muốn chạy trốn khỏi ngục đều dùng qua, xin cô đừng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác nữa~!” Một giọng nữ khàn khàn mơ hồ truyền tới.

Mấy con chuột đồng giống như đang đào xó nhà, bị ta phát hiện nên lúc nhúc từng con to bằng cái nắm tay, khi đó ta mới thấy hai bên phòng giam liền nhau.

“Cô cũng bị bắt tới đây ư?” Ta hết sức tò mò mà hỏi.

“Đúng vậy, cái tiện nữ nhân đó ghen tỵ mỹ mạo của ta. Cô cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị bắt hả?” Giọng nói có chút lười biếng.

Tiện nữ nhân, nàng đang nói tới Lạc Ảnh?

“Vậy nhất định dáng dấp của cô rất đẹp nhỉ ~!”

Hai chúng ta không hẹn mà cùng áp sát mặt vô cái “cửa nhỏ” kia, sau đó đồng thanh “Á ~!” một tiếng.

Ta không biết nàng thấy cái gì, mà ta rõ ràng chỉ nhìn thấy một nữ quỷ. . . . . . Thật sự rất khó coi.

Tựa vào trên tường, thở dài một hơi, cảm thán sự ghen tỵ của Lạc Ảnh thật đúng là rộng rãi.

Chỉ là phản ứng của nàng. . . . . . Thật đả thương lòng người ta. . . . Dù ít dù nhiều ta cũng là một tiểu mỹ nữ, sao tiếng la của nàng lại cứ giống như là nhìn thấy một nữ quỷ vậy – -#

Cho đến thật lâu về sau, ta và nàng cùng cười nói bàn về chuyện này, mới nhớ tới lúc ấy mặt của cả hai đều bị đày đọa dính bùn đất và cát, làm sao có thể nhìn chứ?

“Ta tên là An An, cô thì sao?” Có lẽ là tình cảnh giống nhau, khiến ta cùng nàng không khỏi có cảm giác thân thiết.

“Đào Yểu!” Giọng nữ phía đối diện đột nhiên trở nên hăng hái, giống như là nhớ ra chuyện gì đó rất vui vẻ.

Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thế gia*.

(*Đào tơ xinh tươi mơn mởn, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề gia hất ấm nồng thuận vui)

Một nữ tử xinh đẹp giống như hoa đào, tên thật là đẹp.

Cha và nương của nàng, nhất định là gửi gắm vô vàn hi vọng ở nàng.

“An An, tại sao cô lại bị bắt tới nơi này, phải biết đây là ngục tù dưới đất của Mâu phủ, cho tới bây giờ chỉ có vào được, mà không ra được.”

Đào Yểu có chút tự giễu nói.

Mà ta bị nàng hỏi nên ngẩn ra, hẳn là không biết nên nói như thế nào, không phải là không muốn nói chuyện kia, chỉ là không biết nên nói từ đâu cả.

Vì vậy mượn cái đêm dài này, ta lần đầu tiên rộng mở cánh cửa tấm lòng, chia sẻ tâm sự của mình với một nữ tử xa lạ.

Lửa trên vách tường bên ngoài cháy hết ba lượt rồi, mà chuyện xưa trong miệng ta còn đang tiếp tục.

Đào Yểu thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng, nói đến cái đêm ở rừng trúc hôm đó, nàng còn bảo là ta đã chiếm được món lời cực kỳ lớn – -#

. . . . . .

“Nói đến Lý Uẩn Đình, ta còn từng quyến rũ hắn đấy!” Lời của Đào Yểu giống như một quả boom tấn, nổ tung làm ta hôn mê.

“Đào Yểu, cô~!”

“Ha ha, chớ khẩn trương An An, Đào Yểu ta sao có thể giành nam nhân của tri kỷ được chứ, vốn ban đầu tiếp cận Lý Uẩn Đình chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà Mâu Tần giao cho mà thôi.”

“Cô là người của Mâu Tần? Vậy tại sao lại lưu lạc đến đây?” Chuyện kinh hãi này không phải là nhỏ đâu.

“An An, cô chưa từng nghe qua ‘được chim quên ná, đặng cá quên nơm’ sao? Ta biết quá nhiều bí mật của bọn họ, vì vậy đáng chết rồi.” Vẫn là giọng điệu tự giễu, càng làm cái đêm thêm lạnh lẽo.

“Vậy cô quyến rũ thành công không?” Buồn buồn lên tiếng, trong giọng nói là nỗi chua xót mà mình chưa nhận thấy được.

“Ha, An An, không phải là Đào Yểu ta tự đại, ta hiểu rất rõ nam nhân, làm gì có nam nhân nào mà không ăn thịt cơ chứ? Làm gì có nam nhân nào trong thiên hạ này mà không phải quỳ phục dưới váy của Đào Yểu ta đâu?”

Lòng bởi vì lời của nàng mà càng lúc càng trở nên nặng nề, như vậy Lý Uẩn Đình thì thế nào, cũng như vậy sao?

“Chỉ là có một ngoại lệ.” Đào Yểu chợt ngưng cười một tiếng, giống như là nhớ lại một chuyện cũ khắc sâu vào trong đáy lòng.

“Là ai?” Không nhịn được vội vàng hỏi.

“Hắn cười còn làm say lòng người hơn cả gió xuân, mắt của hắn còn thâm thúy hơn cả biển xanh, trí tuệ của hắn, trong tam quốc không người nào có thể so sánh, tim của hắn khó nắm giữ như gió xuân vậy. Chỉ là, hắn không bị mê muội bởi ta.” Giọng điệu từ từ mềm mại, Đào Yểu nói tiếp, “An An, sự lựa chọn của cô không sai đâu, Lý Uẩn Đình quả thật là một nam tử có thể phó thác cả đời.” Trong giọng điệu kia có hâm mộ, có mất mác, còn có thở dài.

Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tại sao lại có phản ứng khẩn trương kia vậy? Không dám rời đi, mà ta cuối cùng cũng sẽ ghen, sẽ ghen tỵ. Là thân thể rời đi, nhưng phút giây nào cũng nhớ nhung.

“Đào Yểu, có thể kể chuyện xưa của cô một chút được không?” Thân thể buông lỏng tựa vào trên vách tường.

Đêm nay, chúng ta cứ như vậy cách vách tường lưng tựa lưng mà ngồi.

“Ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ lúc có trí nhớ, ta đã được huấn luyện phải giết người như thế nào, như thế nào để quyến rũ nam nhân, Mâu Tần chính là chủ nhân của ta, khi đó ta không biết cái gì là đúng cái gì là sai, chủ nhân chỉ nói cho ta biết cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh thì sống. Qua nhiều năm như vậy, ta lợi dụng sắc đẹp của mình cùng võ công, không biết đã giết bao nhiêu người cho hắn, máu trên tay ta, đã sớm rửa không sạch rồi, kết quả hôm nay, cũng là báo ứng của ta, ta không oán hận cái gì cả.”

Cái giọng điệu tang thương nhất nhân gian lại đối lập với giọng nói trẻ con của nàng, cẩn thận nghe, chợt cảm thấy vô cùng thê lương.

“Đào Yểu, cô có người trong lòng rồi ư?”

“Nói đến yêu, mới là cái châm chọc lớn nhất, ta lừa hắn, thiếu chút nữa còn hại chết hắn, nhưng hắn lại dạy ta rằng trên thế gian này vẫn còn có yêu, còn có bằng hữu có thể tin tưởng. Ta phát hiện mình yêu hắn, nhưng rốt cuộc không thể đến gần hắn. Ở trong lòng của hắn, ta vĩnh viễn chỉ là một nữ nhân xấu xa có tâm địa ác độc, đùa bỡn tình cảm của hắn, cho dù có một ngày ta chết, hắn cũng chỉ sẽ hận ta mà thôi.”

Giọng điệu kia khàn khàn cùng nghẹn ngào, nặng nề gõ vào lòng của ta, là đêm nay quá sầu não hay là dưới bóng đêm này đã khiến cho lớp ngụy trang bấy lâu của chúng ta rã rách ra rồi.

“Vậy tại sao không đi giải thích rõ?”

“Nhiệm vụ lần đó rất quan trọng đối với chúng ta, nếu ta không dẫn dụ hắn động lòng vì ta, ta chỉ dùng võ công của mình thì sẽ không bao giờ có thể đánh lại một đệ nhất sát thủ vang danh khắp thiên hạ như hắn, ta dùng danh nghĩa tình yêu để lừa hắn, hôm nay ta có cái gì tư cách gì để lấy danh nghĩa tình yêu cầu lấy sự tha thứ của hắn đây?”

Nhiệm vụ? Sát thủ đệ nhất thiên hạ, Đào Yểu nói là. . . . . .”Ám Dạ? !” Ta không khỏi lên tiếng kinh hô.

Nhưng ngoài cửa chợt truyền tới tiếng bước chân, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa chúng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.