Dạ tiệc
Tối nay, là một ngày đặc biệt đối với Thanh Long quốc.
Đèn lồng kéo dài vạn dặm làm cho hoàng cung Thanh Long quốc sáng như ban ngày.
Cung nữ xinh đẹp đang bưng đồ ăn ngon đi qua đi lại ở trong đại điện. Khách và chủ ngồi xuống, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Vô ý thức ngồi trong một góc – nơi chỉ thuộc về ta, cười nhìn Mộ Phi Hàm đang ngồi trên ghế chủ vị chuyện trò. Ngồi ở bên cạnh hắn, là Quý Phi nương nương của Thanh Long quốc, ngoại trừ hoàng hậu ra thì nàng ta là nữ nhân tôn quý nhất Thanh Long quốc.
Ta dùng thân phận như vậy, vốn không xứng tham dự yến hội như thế này, mà sợ là Mộ Phi Hàm đã sớm biết chuyện Lý Uẩn Đình mất trí nhớ, hôm nay để ta tới, cũng chỉ là muốn nhìn thấy giấc mơ của ta bị đổ bể mà thôi.
Tự giễu uống hết một ly rượu Phần, cảm giác đậm đà quyện lại, khiến cho một người chưa bao giờ uống rượu như ta không chút cảm được cái vị cay nồng của nó.
Ánh mắt rốt cuộc va phải bóng dáng màu xanh mực khiến ta ta tan nát cõi lòng . . . . . .
Thân phận Đế vương Hoài quốc, thân thể khỏe mạnh, từng cái giơ tay nhấc chân kèm theo khí chất tự tin và tiêu sái, cái nụ cười như bức tường ngăn cách trần thế kia.
Đó là Lý Uẩn Đình của ta, nhưng cũng chẳng phải Lý Uẩn Đình của ta.
Ngửa đầu uống hết một ly rượu nữa, cứ như vậy say chết cũng tốt, khi tỉnh lại, chàng sẽ nói cho ta biết, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi.
Người mà ta sớm sớm chiều chiều nhớ nhung, lại có thể quên mất ta hoàn toàn như thế.
Làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. . . . . .
Đêm nay là đêm nào, mà quân đã trở thành người xa lạ.
***
Góc nhìn của Kiếm Tần
Ẩn núp ở Thanh Long quốc mấy chục năm, hôm nay, rốt cuộc gặp được Hoàng đế chí cao vô thượng của Thanh Long quốc – Mộ Phi Hàm.
Một vương giả cường thế lại cơ trí, một Hoàng đế chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủn, từ một kẻ tay không tấc quyền biến thành Đế vương truyền kỳ hô mưa gọi gió.
Ta vẫn cho rằng, một khi nam nhân này ngồi vững vương vị, như vậy trừ Lý Uẩn Đình ra, khắp tam quốc không còn ai có thể địch nổi nữa.
Ta thật lòng kính ngưỡng Lý Uẩn Đình, là một người chỉ vì tự do, mà có thể bỏ qua quyền lực dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là người đã đập bể giấc mộng chấn hưng Hoài quốc của rất nhiều người.
Hôm nay, Lý Uẩn Đình – hoàng thượng của chúng ta, đã trở lại. Mặc dù vẫn không giống như mọi người ham học hỏi, ví như khát khao quyền lực tối cao. Mặc dù, tất cả những chuyện hắn đang làm, chẳng qua chỉ là vì một nữ tử tên là An An.
An An. . . . . .
Nữ tử ngồi ở trong góc kia. . . . . .
Một thân váy tơ tằm mỏng màu trắng thêu hoa cúc, bị cung sa màu vàng nhạt che đi khẽ thấp thoáng. Tóc mây rối loạn, mắt sáng sương mù.
Một ly lại một ly rượu, cứ từ trên môi kiều diễm mà trôi xuống.
Bờ môi chứa đựng nụ cười như có như không. Giống như là tự giễu, hoặc là xa lánh.
Nữ tử lạnh nhạt như hoa cúc kia, hai năm trước, lúc còn ở Tề gia bảo, ta đã từng gặp nàng.
Chỉ là khi đó, nàng thoạt nhìn hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.
Khi đó, nàng nép ở trong ngực cha mình, trông thật ngây thơ.
Khi đó, nàng từng dùng ánh mắt lấp lánh trong suốt như vậy, chiếu vào đáy mắt ta. Làm hại ta ảo giác, cao thủ khám nghiệm tử thi trong Tề gia bảo chính là nàng.
Ha ha, nhưng làm sao có thể chứ, cho dù là một nữ tử thông minh như băng tuyết, nhưng nàng khi đó chỉ mới có mười ba tuổi mà thôi.
Cảm nhận được nam nhân bên cạnh run rẩy, giờ phút này cố tình bàn luận viển vông, dùng tâm trạng như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn nữ tử mình thương yêu nhất, vẫn phải mượn rượu tiêu sầu đấy thôi.
Ta và hắn đều rõ, Giao Nhân Lệ, cũng chỉ là cái cớ đến để gặp nàng.
Giao Nhân Lệ, bảo vật từ thời xa xưa của Hoài quốc. Người của Hoài quốc chỉ biết nó có tồn tại, nhưng ở đâu, đến tột cùng hình dạng như thế nào, thật đúng là hiếm người biết.
Nó có thể là một viên bảo thạch lộng lẫy chói mắt, cũng có khả năng là một khối ngọc bội, hoặc chỉ là một thanh đao sắc bén. . . . . .
Trừ quân chủ mà tam quốc đời đời tương truyền ra.
Thì không người nào biết nữa.
Mà sở dĩ Thái Hoàng thái hậu đồng ý để hoàng thượng tới Thanh Long quốc tìm Giao Nhân Lệ.
Chỉ sợ cũng chỉ là muốn tìm một lý do danh chính ngôn thuận tiến quân vào Thanh Long quốc mà thôi.
Bởi vì cái gọi là Giao Nhân Lệ, cái gọi là bảo tàng có thể làm điên đảo một nước.
Cuối cùng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Hai năm tương tư thấu đến tận xương, đã sớm hành hạ nam tử xưa nay vốn chẳng quản gì ở trong lòng thành ruột gan đứt từng khúc.
Có phải chính là giống như bây giờ hay không, nhìn nàng an toàn là tốt rồi, đem toàn bộ tương tư biến thành một câu quên mất.
Chỉ là ta vẫn không hiểu, vì sao nhất định phải làm như vậy, vì sao không thể mang nàng trở về Hoài quốc, nếu chỉ là một nữ tử bình thường, Thái Hoàng thái hậu cũng sẽ không nói gì, Đế Vương từ xưa, hậu cung 3000 thì có chuyện gì là lạ đâu . . . . . ?
Chẳng lẽ. . . . . . An An này. . . . . . Có bí mật mà hoàng thượng không thể không buông tay. . . . . . ?
“Nếu huynh đã ta gọi ta là huynh đệ, Thanh Long quốc nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm bảo vật của quý quốc, mong rằng Uẩn Đình huynh kiên nhẫn chờ.” Mộ Phi Hàm giơ rượu ngon trên tay lên, tỏ ý với chúng ta, mà lời nói, rốt cuộc cũng tiến vào chủ đề chính.
“Ah, tại hạ chỉ sợ thời gian qua mau, mong rằng Phi Hàm huynh đừng để ta sốt ruột chờ là được rồi.” Nhẹ nhàng uống cạn rượu trong ly, nụ cười của hoàng thượng cười vẫn luôn treo ở bờ môi, trong giọng nói có uy hiếp, có áp lực, chẳng lẽ. . . . . . Giao Nhân Lệ thật sự đang ở Thanh Long quốc?
Mộ Phi Hàm mỉm cười không nói, bất chợt từng đợt tiếng đàn cùng sáo trúc truyền tới.
Trong chớp mắt, trên điện đã xuất hiện mấy nữ tử duyên dáng yêu kiều đang đứng thẳng.
Giai điệu mị hoặc vững vàng.
Nhảy múa.
Váy dài như mây, eo như cành liễu, mị nhãn như tơ. . . . . .
Như mây, như gió, như sương, mờ mịt như khói. . . . . . nữ tử bắt đầu chính thức tuyên bố mị hoặc nhân gian. . . . . .
Nữ tử múa dẫn đầu đạp từng bước chân nhịp nhàng như đang thì thầm với tình nhân trong gió đêm, khẽ uốn thân hình thướt tha mềm mại của mình.
Liên tục xoay tròn trước mặt hoàng thượng, xoay tròn, giống như là dùng tất cả si tình cùng quyến rũ cả đời của mình.
Cho đến lúc tiếng đàn ngừng lại, nữ tử múa dẫn đầu quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thượng. Bộ ngực tuyết trắng lộ ra một nửa bởi vì vận động kịch liệt mà chảy từng giọt mồ hôi.
Cái khăn che mặt bất ngờ rơi xuống. . . . . .
Hồng nhan tuyệt sắc, mị cốt tự nhiên.
Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động.
“Ha ha, đây là vũ cơ xinh đẹp nhất của Thanh Long quốc ta, tên gọi Nguyệt Sắc, không biết Uẩn Đình huynh có thích không?” Trong không khí truyền đến tiếng cười ha ha của Mộ Phi Hàm.
“Mỹ nhân như ngọc, tất nhiên là để thương yêu. Đa tạ ý tốt của Phi Hàm huynh.” Hoàng thượng cố tình thương tiếc đứng dậy đỡ mỹ nhân đang quỳ trên mặt đến lên, bóng lưng lại run run mấy cái không thể nhận ra.
Ta ngẩng đầu nhìn về hướng An An, nhưng chỉ thấy một đôi mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn, hẳn là tuyệt vọng đến không cảm thấy đau đớn gì nữa.
Giờ khắc này, ta thật sự có chút không hiểu hoàng thượng, đến tột cùng là lý do như thế nào, lại muốn người thương máu tươi đầm đìa.
Tình huống giằng co, mọi người mắt thấy một bóng dáng màu vàng nhạt say lảo đảo đứng lên, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn nàng, thì nàng đã đi tới đại sảnh.
“Tiểu dân thôn quê, nghe tiếng hoàng đế bệ hạ của Hoài quốc phong thái xuất chúng đã lâu, tài trí mưu lược kiệt xuất, hôm nay vừa thấy An An mới biết hoàng đế bệ hạ của Hoài quốc không chỉ là thiếu niên anh hùng, mà còn biết thương hương tiếc ngọc nữa đấy.”
Liếc thấy hoàng thượng lấy tay ôm ngực, cái nụ cười trong suốt đến cực điểm bên môi An An đến tột cùng cho người nỗi đau như thế nào.
“An An, đừng càn quấy, còn không lui xuống.” Mộ Phi Hàm không vui cau mày quát lớn, lộ hết thiên uy.
“Ha ha, hoàng thượng, An An cũng không phải là hồ đồ, Quân vương Hoài quốc đường xa mà đến, ngàn dặm xa xôi, Thanh Long quốc ta mênh mông rộng lớn, tất nhiên phải hiểu được có qua có lại, mới vừa rồi tỷ tỷ Nguyệt Sắc múa làm ta giật nảy mình, An An bất tài, nguyện vì hoàng đế bệ hạ của Hoài quốc khảy một khúc đàn, để biểu đạt sự ngưỡng mộ vô hạn của tiểu dân.” Tác dụng của rượu ngon, khiến trên gương mặt trắng như tuyết của An An ửng đỏ như phát sốt. Ngũ quan kiều diễm bị khí chất lạnh nhạt làm nổi lên vẻ đẹp khó có thể nói thành lời, ý cười trong mắt vẫn như cũ không thể xóa tan đau thương mà khẽ đánh vào trong lòng mỗi người, lúc nàng nhìn quanh, khuynh quốc khuynh thành.
Giờ khắc này, ta tin tưởng không có ai có thể cự tuyệt yêu cầu của nữ tử này.
“An An, không phải nàng không gảy đàn sao?” Mộ Phi Hàm khẽ nhíu mày.
“Khúc do tình sinh, có tình, tự nhiên có khúc.” Giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti, hai mắt nữ tử như sao sáng.
“Nàng muốn gảy khúc nào?”
“ một khúc tạ tri âm.”
. . . . . .
Sương mù màu trắng lượn lờ lên cao . . . . . .
Cô gái áo vàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây cầm.
Tay sờ thân cầm, dịu dàng như ngôn ngữ với người thương.
Ta biết cây cầm kia, tên là Khô Mộc, là cây cầm nổi tiếng từ xa xưa, rất khó gặp.
Tất cả âm thanh chung quanh dần dần an tĩnh lại.
Chỉ thấy bờ môi giai nhân nở nụ cười, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy, một khúc nhạc ngày sau sẽ danh truyền tam quốc cứ như vậy phát ra. . . . . .
Giai điệu hùng hậu, âm bội trong suốt, đưa mình vào trong thế ngoại đào nguyên. . . . . . Nhìn núi non trùng điệp cây rừng nối nhau xanh mướt, nhìn suối nước chảy róc rách.
Đôi mắt kia hiện lên sự dịu dàng, giống như đang đắm chìm trong hoài niệm đẹp nhất, giống như tình đầu vừa ngượng ngùng lại vừa mê mang.
Trong thoáng chốc khe nước hân hoan uyển chuyển, hóa băng thành nước, tuyết tan thành bùn. . . . . .
Giống như là tình yêu cuối cùng đã tới thời khắc hiện rõ sự thật. . . . . . Lời thề tâm đầu ý hợp. . . . . . Vui vẻ ở chung. . . . . .Mong đợi vĩnh viễn không chia cách . . . . . .
Mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn tuyệt vời này, đắm chìm trong những lời hoa mỹ của tình yêu, nhưng bỗng nhiên thấy giai nhân nhắm mắt đẹp, lại mở ra, đáy mắt đã hiện đầy bi thương.
Nâng tay lên, đột nhiên thanh thế bài hát trở nên to lớn, khí phách khoáng đạt, giống như tiếng nước chảy róc rách rốt cuộc gặp phải trở ngại, cốc sâu vạn trượng, đê ngăn nước, nước không chảy xuống được mà phải nức nở uốn lượn, như khóc như tố, như oán như yêu. . . . . . Hơi nước đập vào mặt, buộc phải nín thở mà chống đỡ. . . . . .
Giống như tình yêu bất ngờ gặp phải tình huống đau đớn khắc cốt ghi tâm. . . . . . Cầu không được. . . . . . Cầu không được. . . . . .
Khúc nhạc gần kết thúc, cường độ âm thanh đã giảm, nước sông chảy vội vàng rốt cuộc trở về với biển rộng, đúng là nước chảy rốt cuộc tìm được nơi trở về . . . . . . Đúng là không oán không nhớ. . . . . . Đúng là núi đá tự tại. . . . . . Không mệt mỏi không lười biếng. . . . . .
Một khúc kết thúc, An An chậm rãi ngẩng đầu lên, đã không thấy thương tâm trong mắt nữa, thay vào đó là hạnh phúc cùng kiên quyết khắc sâu.
Đúng như nước chảy, đã biết nơi cần trở về.
Chung quanh yên tĩnh hoàn toàn, mọi người còn đang đắm chìm trong khung cảnh vui mừng nên không thể tự thoát ra được.
Nhưng một khắc này, ta thực sự hâm mộ hoàng thượng rất nhiều, không biết hắn có thể nghe ra, nữ tử này đang dùng tiếng đàn của mình để nói…, vô luận phải trải qua đau đớn như thế này, giờ phút này, đều muốn sóng vai cùng chàng. . . . . .
Móng tay hoàng thượng đã đâm sâu vào máu thịt, quá quen với thuốc giải của Đoạn Trường thảo nên ta biết rõ, giờ phút này nam nhân đó, đau đến mức hô hấp cũng là cả một khó khăn.
Nhưng nữ tử kia vẫn không biết loại đau đớn đến tận tim này, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, đẩy Nguyệt Sắc bên cạnh hoàng thượng ra, lộ ra nụ cười nghịch ngợm đến cực điểm.
Cười nói, “Không vừa mắt nàng đã lâu rồi, Lý Uẩn Đình, ta biết rõ vị trí của Giao Nhân Lệ.”