“Phụ thân của nàng không nắm giữ binh quyền thiên hạ nữa, cho nên có thể ông ta đã chết rồi” Cung Thúy Vi, ta nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia.
Chiêu Hòa năm thứ năm, tra ra Hoàng hậu độc sát Trần phi, ban cho cái chết. Tru di cửu tộc.
“Ngươi đã sớm dự đoán được, Hoàng hậu sẽ giết Trần phi, nhưng vẫn để cho nàng làm như vậy, đó là nữ nhân của ngươi, đó là con của ngươi! Chỉ vì ngươi muốn
nhổ bỏ thế lực gia tộc của Hoàng hậu ra sao?” Đứng ở sau lưng hắn, ta càng thêm ghét bản thân, biết rõ không nên tham gia thế giới của hắn, nhưng vẫn. . . . . . Nhưng vẫn. . . . . . Không nhịn được mở miệng.
“Vốn ta chỉ muốn biếm nàng vào lãnh cung.” Mộ Phi Hàm chậm rãi xoay người, trong con ngươi tối tăm không biết cất giấu cái gì. “Nhưng nàng lại làm một chuyện khiến ta không thể không giết nàng. Không có ai có thể tổn thương nàng cả, An An.”
“Bao gồm cả ngươi sao? Hoàng thượng.” Mở miệng tự giễu. . . . . . Máu tanh chém giết. . . . . . Đây là yêu thương cùng bảo vệ mà Mộ Phi Hàm cho ta. . . . .
.
“Chung quy có một ngày nàng sẽ hiểu, Lý Uẩn Đình không cho nàng được, ta có thể cho nàng.” Xoay người rời đi, chỉ để lại cung Thúy Vi càng thêm vắng lạnh tịch mịch.
Ban chết cho Hoàng hậu, người ngoài nhìn vào, sẽ nói tất cả nguyên nhân đều do ta gây ra, ở trong mắt những người khác, Mộ Phi Hàm là giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, 3000 sủng ái của hắn chỉ tập trung ở trên người ta. . . . . .
Nhưng nào có ai biết. . . . . . Những thứ này đều do một nam nhân đầy dã tâm đã an bài thỏa đáng đâu chứ?
Nếu là vì thành toàn bá nghiệp của ngươi, cần thiết phải đổ máu người mà ngươi thương yêu, như vậy Mộ Phi Hàm, đứng ở đỉnh núi cao cao tại thượng kia, sẽ cảm thấy vui vẻ ư. . . . . . ?
Rõ ràng là ngươi cố ý, đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió giống như ngươi, đứng ở trung tâm của mọi sự ghen tỵ và chán ghét của mọi người, sắm vai một nữ tử hồng nhan hoạ thủy, ép ta. . . . . . Không thể không lựa chọn. . . . . . Cùng ngươi sóng vai mà đi. . . . . .
Cứ như vậy lại qua mấy ngày
Lưu Ly hào hứng chạy tới, nói, “Chủ tử, nghị hòa rồi, nghị hòa rồi!”
Chiêu Hòa năm thứ năm, Hoài quốc phái người mang tin tức đến, đồng ý rút tất cả quân lính về một bên Thương Hải, không hề gây rắc rối cho biên cảnh Thanh Long quốc nữa. Hi vọng hai nước nghị hòa.
Tin tức truyền đến, cả nước vui mừng, bởi vì đối với Thanh Long quốc mới bình ổn được nội loạn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức lớn cực tốt.
Nhưng là, đến tột cùng tại sao quốc vương Hoài quốc lại đột nhiên đề xuất nghị hòa? Trước mắt, thực lực của Thanh Long vẫn chưa khôi phục, trong khi đó Hoài quốc lại chính là binh hùng tướng mạnh.
Trước cái gương hình củ ấu, thật sự là lười trang điểm.
“Hoài quốc có điều kiện gì?” Ta vẫn ngồi tại chỗ, không ngoài ý muốn nghe thấy Mộ Phi Hàm đẩy cửa đi vào, phất tay đuổi hết nữ tỳ trái phải.
Đầu ngón tay ấm áp xuyên qua tóc ta. . . . . . Khi lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên một luồng tóc đen. Giống như mỗi ngày, cứ như vậy, Mộ Phi Hàm ngồi bên cạnh ta không đề phòng.
“Điều kiện của Quân vương Hoài quốc là, muốn lấy bảo vật Thượng Cổ của Hoài quốc bọn họ trở về, Giao Nhân Lệ.” Bờ môi giống như lơ đãng phớt qua bên tai ta. Hơi thở ấm áp phả lên mặt ta. Xuyên thấu qua cái gương củ ẩu, ta thấy được ánh mắt Mộ Phi Hàm vẫn luôn dừng trên Giao Nhân Lệ ở bên tai trái của ta.
“Một vật chết mà thôi, cũng đáng giá để Quân vương Hoài quốc hao tâm tổn sức như thế.” Không để lại dấu vết rời khỏi lồng ngực Mộ Phi Hàm, sửa sang lại vạt áo, đứng dậy đi tới trước bàn, trong miệng lẩm bẩm, “Bạch đàn cháy hết rồi, nên thay.”
“Ngày đó Lý Uẩn Đình tặng nó cho nàng, không nói cho nàng biết chỗ dùng của nó sao? Vì thế nên nàng vẫn chỉ coi nó là một khối bảo thạch độc nhất vô nhị thôi ư, An An?” Tiếng cười giễu cợt, đôi môi lạnh bạc kia phát ra những từ này.
“Nói thì sao, mà không nói thì đã sao?” Vén tay áo lên, tiếp tục động tác thêm hương, trong lòng thì dao động trăm lần, Giao Nhân Lệ, Thanh nhi nói có thể giấu giếm thân phận của ta, ngoại trừ cái này . . . . . . Còn có bí mật gì nữa đây. . . . . . ?
“Xem ra nàng thật sự không biết. . . . . . Ha ha, mà ta cũng không có ý định nói cho nàng biết. . . . . . An An.” Ở trên gò má lại truyền tới cảm xúc ấm áp.
“Có ai từng cho ngươi biết, nói chuyện với ngươi thật sự rất mệt mỏi hay không.” Bản thân cũng không phát hiện ra mình khẽ nhíu lông mày, xoay người, đi ra sau
lưng Mộ Phi Hàm, trở lại trước gương củ ấu một lần nữa, hậm hực chải tóc.
“Mười ngày sau, Quốc vương Hoài quốc sẽ đích thân tới quốc đô nghị hòa.” Không ngờ không giận, Mộ Phi Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười.
“Hả? Ngươi muốn giao ta ra?” Khi nào thì bắt đầu, ta cũng học được cách giễu cợt nhàn nhạt rồi?
“Có lẽ đi…! . An An nàng cũng không quan trọng bằng Thanh Long quốc của ta.” Nụ cười bên môi hắn càng ngày càng sâu. Khó phân biệt thật giả.
Nặng nề thở dài, thả lược trong tay xuống, ngoại trừ Lý Uẩn Đình, không còn ai có thể lấy Giao Nhân Lệ xuống.
Mộ Phi Hàm. . . . . . Chàng vẫn không muốn bảo vệ An An đúng không. . . . . . Nếu ngay cả tình cảm cũng phải nợ nần. . . . . . Thật sự tim của An An, thật sự không chịu nổi gánh nặng nữa đâu. . . . . .
“An An, nếu ta cho nàng gặp lại hắn, nàng sẽ như thế nào?” Mộ Phi Hàm nhặt cây trâm hoa mai trên bàn trang điểm lên, không nhanh không chậm muốn thay ta cài ở giữa tóc, ước lượng một vị trí, dịu dàng nói tiếp, “Cài vào nơi này, được không?”
Hành động dịu dàng, hơi thở nguy hiểm, ta hiểu rõ Mộ Phi Hàm như vậy, mấy ngày nay che chở đầy đủ cho ta như thế, cũng chỉ là bá đạo muốn xóa cái tên Lý Uẩn Đình trong đầu ta mà thôi.
Nhưng tiếc nuối chính là hắn lại không hiểu ta, một khi ta đã quyết định chuyện gì, cho dù khó hơn nữa, cũng sẽ kiên trì tiếp tục.
Rũ mắt xuống, biết rõ như vậy sẽ chọc giận Mộ Phi Hàm, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, “Cho dù sinh tử mịt mờ, cũng không muốn nghĩ lại, tự mình khó quên.”
Da đầu nơi truyền đến đau đớn do bị trâm đâm trúng, xuyên thấu qua gương củ ấu, ta nhìn thấy tay Mộ Phi Hàm đang run rẩy.
Không khóc, cũng không né tránh.
Ta không cho ngươi được cam kết, ngươi lại đau đớn bẻ gãy cánh của ta, nhốt trái tim lẫn nhau . . . . . .
“Như vậy à, vậy ta e rằng cả đời này nàng cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy hắn rồi.” Bình tĩnh trở lại, lần nữa nghiêm chỉnh cài cây trâm, bờ môi Mộ Phi Hàm cười bí hiểm.
Cả đời. . . . . . Không có cơ hội. . . . . . Gặp lại. . . . . .
Trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ Mộ Phi Hàm tìm được Lý Uẩn Đình rồi. . . . . . Chẳng lẽ Mộ Phi Hàm định hại Lý Uẩn Đình. . . . . . ?
Đột nhiên xoay người, cái trán bất ngờ va vào ở lồng ngực Mộ Phi Hàm, một cái ôm ấm áp xông tới.
Một cái ôm vừa bá đạo lại vừa nóng bỏng như vậy, ta vô lực tránh thoát, không dám giãy giụa, sợ dễ dàng khơi lên dục vọng của người nam nhân kia.
Giống như một chiếc lá, run lẩy bẩy trong gió. . . . . .
“Mộ Phi Hàm. . . . . . Đừng làm hại chàng, được chứ?” Không biết đã trải qua bao lâu, ta bắt lấy vạt áo hắn, chợt bắt đầu vô năng nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Ta đang đối mặt với một nam nhân đứng ở đỉnh cao của quyền lợi, một nam nhân lãnh khốc vô tình có thể phụ hết tất cả người trong thiên hạ, sinh tử của ta và Lý Uẩn Đình có khả năng đều ở một thoáng suy nghĩ của hắn . . . . .
Không phải là không muốn đẩy hắn ra. . . . . . Chỉ là nếu hắn có một chút tình ý đối với ta. . . . . . Như vậy giờ phút này nước mắt. . . . . . Có lẽ sẽ có hữu dụng. . . . . .
Tự giễu nhớ tới hoàng hậu, từ lúc nào bắt đầu. . . . . . Ta cũng muốn lợi dụng tình cảm của người khác rồi. . . . . . Là ta thay đổi ư. . . . . .
“An An, vậy mà cũng biết sợ đấy.” Lòng ngón tay có chút thô ráp lướt qua gương mặt của ta, thay ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Ta đã còn gì quý báu có thể trao đổi với ngươi nữa.” Một cái nháy mắt, nước mắt liền như trân châu rơi xuống, cố ý viết hết tất cả ủy khuất lên trên mặt.
“Ha ha, An An, nếu như nàng muốn gạt ta mềm lòng, như vậy nàng thành công rồi đấy.” Mộ Phi Hàm chậm rãi nâng gương mặt của ta lên, ở nơi mi tâm thương tiếc ấn xuống nụ hôn ẩm ướt.
Hắn vậy mà cứ dễ dàng xoay người rời đi, khoảnh khắc lúc bước chân hắn đi ra cửa cung, bóng dáng màu vàng sáng quay đầu về phía ta, nói “Lý Uẩn Đình bây giờ, ta không có khả năng động chạm đến, chỉ là, An An nếu như nàng gặp hắn, nhất định sẽ hối hận thâm tình một năm qua của chính mình đấy.”
Giật mình đưa mắt nhìn Mộ Phi Hàm rời đi. . . . . . Nhìn đàn hương trong phòng lượn lờ bay lên cao, hai mắt sương mù đẫm lệ.
Trong lòng liên tục lặp lại lời nói của Mộ Phi Hàm. . . . . . Lý Uẩn Đình bây giờ . . . . . . Sẽ làm An An đau lòng hối hận ư. . . . . . Sẽ không, hắn nhất định đang gạt ta, trên thế giới này, Lý Uẩn Đình là người hiểu An An nhất. . . . . . Lý nào có thể nhẫn tâm tổn thương. . . . . . Nếu ta gặp lại chàng. . . . . . Nhất định sẽ cùng chàng chân trời góc biển. . . . . . Sống chết có nhau. . . . .