Say Đắm - Seven Liễu

Chương 45: 45: Nói lại lần nữa



Mặc dù buổi sáng hôm sau Lộ Trạch không có tiết học nhưng buổi tối cậu vẫn quyết định quay về trường.

Dù sao nhà Lương Tiêu cũng chỉ có một cái giường, hai người bọn họ một người chưa từng yêu đương, một người thì vừa từ trai thẳng biến thành gay, ngày đầu tiên yêu nhau đã ngủ chung một giường thì có hơi quá nhanh rồi.

Hơn nữa bây giờ cũng chưa phải là quá muộn, Lộ Trạch cũng không uống rượu, không lý do lại phải ngủ ở trên sô pha nhà Lương Tiêu.

Lương Tiêu đưa Lộ Trạch tới trạm tàu điện ngầm, Lộ Trạch vừa định nói “bái bai” thì Lương Tiêu lại lên tàu cùng với cậu, trực tiếp đưa cậu về đến tận dưới lầu ký túc xá.

Lộ Trạch cười nói: “Bây giờ thì về được chưa vậy, anh xem em như mấy cô gái nhỏ luôn rồi à.”

“Không,” Lương Tiêu nói, “Anh cũng chưa đưa cô gái nào về nhà cả.”

Lộ Trạch chậc một tiếng, “Thật sao? Không đưa khách hàng về luôn à?”

“Khách hàng là khách hàng,” Lương Tiêu thấp giọng nói, “Chỉ là muốn ở lại lâu hơn một chút.”

Lộ Trạch nhìn chằm chằm Lương Tiêu một lúc, ánh đèn đường chiếu vào một bên mặt Lương Tiêu, Lương Tiêu nhướng mày, nhìn đẹp trai không chịu được, “Làm sao vậy?”

Lộ Trạch đút một tay vào túi quần, “Sao anh có thể nói thẳng như vậy chứ?”

“Anh vẫn luôn khá thẳng thắn,” Lương Tiêu bày ra vẻ mặt không có lỗi gì nhìn cậu nói, “Lúc trước nhẫn nhịn rất khổ sở luôn đó.”

Lộ Trạch sửng sốt một chút, sau đó không thể không cười. Cậu xoay người dựa vào vai Lương Tiêu, cười nói: “Nhắn tin trên wechat lạnh lùng như vậy, thì ra đều là giả vờ à…”

Lương Tiêu “Ừm” một tiếng, âm thanh ngay bên tai Lộ Trạch là cậu có hơi ngứa.

Sau khi cười xong cậu đứng thẳng lại, lại nhìn Lương Tiêu nói: “Anh Tiêu, anh sẽ không phải là kiểu con trai nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại có trái tim thiếu nữ đấy chứ.”

“Không phải,” Lương Tiêu nở nụ cười, “Chỉ là thực tế cũng không có ngầu như vậy đâu.”

“Không sao cả, em càng thích.” Lộ Trạch búng tay một cái trước mặt anh, “Đi.”

Lương Tiêu sửng sốt, đi theo phía sau cậu “Đi đâu?”

“Siêu thị.”

Lộ Trạch đến siêu thị cũng không mua gì nhiều cả, chỉ lấy hai hộp sữa bò Vượng Tử rồi đi ra.

Lương Tiêu khó hiểu nhìn cậu, Lộ Trạch cắm ống hút vào hai hộp sữa, sau đó đưa cho anh một hộp, “Anh thích uống không?”

Lương Tiêu cầm lấy hộp sữa nhìn nhìn, cảm giác hộp Vượng Tử này hình như bé đi so với lúc nhỏ anh uống, chỉ to bằng nửa bàn tay anh, “Đã nhiều năm chưa uống lại, nhưng vẫn thích uống giống như hồi nhỏ.”

Lộ Trạch cụm ly, à không, phải là cụng hộp sữa với anh, “Lúc về thì uống đi, tốt nghiệp vui vẻ nha.”

Lương Tiêu kinh ngạc một lúc, cảm giác trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Anh cúi đầu hút một ngụm sữa nhỏ, tâm tình phức tạp cười cười, “Cảm ơn.”

Lộ Trạch liếc nhìn anh, “Không….”

“Không cần khách khí.” Lương Tiêu cướp lời lại nói trước cậu.

Lộ Trạch cười nói: “Anh về đi.”

“Ừm.”

Hai người ai cũng không đi, mỗi người cầm một hộp sữa Vượng Tử, cứ như vậy đứng nhìn nhau.

Một lát sau Lương Tiêu mới thấp giọng nói: “Anh đi nhé?”

“Ừm, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.” Lộ Trạch nói.

Lương Tiêu gật gật đầu, “Được, đi đây.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lương Tiêu xoay người đi, vài giây sau lại nghe thấy Lộ Trạch gọi anh, “Anh Tiêu.”

Lương Tiêu quay đầu lại, Lộ Trạch chạy hai bước nhỏ đến trước mặt anh, “Anh còn để bộ quần áo ở chỗ em, em đã giặt sạch giúp anh rồi.”

“Em cũng có bộ quần áo ở chỗ anh,” Lương Tiêu nói, “Hôm nay quên….”

“Không sao cả, cứ để đó đi.”

“Vậy của anh cũng cứ để đó đi.”

Nói xong hai người bọn họ đều nở nụ cười, nụ cười đơn thuần ngây ngô, cũng không biết đang cười cái gì.

Sau một lúc lâu, Lương Tiêu mới hắng giọng, cầm hộp sữa Vượng Tử trong tay nói: “Anh đi nhé.”

“Ngủ ngon.” Lộ Trạch lại nói lại một lần nữa.

“Ngủ ngon.” Lương Tiêu cũng đáp lại một lần nữa.

Lần này Lộ Trạch không gọi anh nữa, anh đi đến chỗ rẽ lại quay đầu nhìn cậu, Lộ Trạch vẫy vẫy tay với anh.

Lương Tiêu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu: [Trở về đi]

Lộ Trạch: [Ừm, em về đây]

Trên tàu điện ngầm, Lương Tiêu vẫn cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay mình, không nỡ uống.

Anh biết Lộ Trạch không phải chỉ đơn thuần muốn mời anh uống sữa. Đây là một món quà tốt nghiệp cho anh.

Lúc anh tốt nghiệp cũng không nói cho Lộ Trạch, Lộ Trạch lại vẫn muốn tặng cho anh một món quà tốt nghiệp. Chỉ là tình huống này của cậu, Lộ Trạch cũng không thể tặng món quà gì quá quý giá cả, nên chỉ có thể dùng phương thức này để thể hiện thôi.

Lương Tiêu nhận được, cũng vô cùng cảm động.

Bởi vì Khương Tình không cho phép anh bỏ học, anh lại không muốn Khương Tình phải khổ cực như vậy nữa cho nên mấy năm nay anh vẫn vừa làm vừa học, học hành cũng không ra làm sao cả, công việc cũng không tệ khiến anh đều nhanh quên mất thật ra bản thân vừa mới tốt nghiệp thôi.

Đối diện là một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé, đứa bé ấy nhìn chằm chằm vào hộp sữa Vượng Tử trong tay anh, Lương Tiêu lấy tay che hộp sữa lại, sau đó ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn lại đứa bé kia.

Đưa bé bị dọa tới mức vội vàng cúi đầu xuống.

Một lát sau, Lương Tiêu cầm hộp sữa lên hút một ngụm nhỏ, lại một ngụm nhỏ, đứa bé kia lại ngẩng đầu nhìn trộm anh.

Lương Tiêu dùng một tay gửi tin nhắn cho Lộ Trạch: [Có đứa bé ngồi đối diện bị anh làm cho thèm đến phát khóc]

Lộ Trạch nhắn lại ngay: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ]

Lộ Trạch: [Không có đứa trẻ nào không thích uống sữa Vượng Tử cả!]

Lương Tiêu cười cười, vô cùng hối hận vì lúc nãy quá căng thẳng mà không hôn Lộ Trạch một cái trước khi đi.

Lộ Trạch: [Anh tới nhà chưa?]

Đến trạm tàu điện ngầm, Lương Tiêu đứng dậy đi ra ngoài: [Tới rồi, vừa ra khỏi tàu]

Lộ Trạch: [Uống hết sữa Vượng Tử chưa?]

Lương Tiêu lắc lắc hộp sữa, cảm nhận một chút, chắc ít nhất vẫn còn một nửa hộp, anh trả lời: [Chưa hết]

Lộ Trạch: [Vãi, còn chưa về đến ký túc xá em đã uống xong rồi đó]

Lương Tiêu nở nụ cười: [Không nỡ uống]

Lộ Trạch ở bên kia đánh chữ xong lại xóa đi, một lát sau mới nhắn lại: [Anh uống hết rồi giữ lại cái hộp là được mà]

Sau đó cậu một tấm ảnh cho Lương Tiêu, là hộp sữa Vượng Tử đang đặt trên bàn, còn có một cái ống đựng bút đặt song song: [Em cũng giữ lại nè]

Lương Tiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia một lúc, sau đó lưu về điện thoại: [Được]

Vài phút sau, Lộ Trạch lại hỏi: [Về đến nhà chưa?]

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn biển hiệu Vương Quốc Kẻ Khờ trước mặt, trong bóng tối vô cùng bắt mắt, anh ở đứng do dự ở bên ngoài một lúc: [Tới rồi]

Lộ Trạch: [Muốn chơi đấu địa chủ không?]

Lương Tiêu mím môi: [Anh phải gọi điện thoại cho mẹ]

Lộ Trạch: [Được, vậy chắc em đi ngủ đây]

Lương Tiêu: [Ừm, ngủ ngon]

Lộ Trạch: [Ngủ ngon]

Lương Tiêu cất điện thoại đi, cầm hộp sữa lên hút một hơi hết sạch nửa hộp còn lại.

Lộ Trạch nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, cảm giác chính mình như lần đầu tiên yêu vậy.

Trước kia cậu yêu đương dù cho là được theo đuổi hay đi theo đuổi ai thì cậu cũng đều khá thành thạo, lúc đó chưa từng có cảm giác căng thẳng trái tim đập thình thịch mạnh như thế này cả.

Nhưng ở bên Lương Tiêu lại không giống với trước kia, sẽ căng thẳng, sẽ ngượng ngùng, lại sẽ vì anh cười một cái mà cũng sẽ không nỡ chia xa.

Lộ Trạch bỗng nhiên ý thức được những thứ mà cậu tưởng là yêu đương trước kia không được xem là yêu đương thực sự, bởi vì cậu không có một chút rung động nào cả, nếu có thì cũng chỉ là một chút yêu thích nông cạn.

Ngay cả khi Lộ Trạch tự nhận là mình thích Hàn Tĩnh nhất thì sau khi hai người chia tay thì cậu cũng không quá đau lòng hay lụy tình gì cả.

Cho nên sau khi cậu gặp được Lương Tiêu lại có thể cong một cách tự nhiên như vậy, cũng bởi vì cậu quá rung động vì anh rồi.

Dù sao rung động cũng là một loại bản năng không thể khống chế mà.

Nếu bạn cưỡng ép nó phải rung động thì cũng không thể nào, phải gặp được đúng người thì mới rung động được.

Lộ Trạch mò điện thoại trong bóng tối, không quá quen với ánh sáng đột ngột, chỉ có thể nheo mắt lại nhắn tin cho Lương Tiêu: [ Lương Tiêu, nói lại một lần nữa, em thích anh ]

Nhưng Lương Tiêu cũng chưa ngủ, hai phút sau đã nhắn lại cậu: [Lộ Trạch, nói lại lần nữa, anh cũng thích em]

Lộ Trạch không cần nhìn cũng biết bây giờ bản thân nhất định đang cười như một thằng ngốc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.