Say Đắm - Seven Liễu

Chương 37: 37: Để tôi



Cuối tuần khi nhìn thấy Lương Tiêu, Lộ Trạch nhận thấy có gì không đúng lắm. Sao Lương Tiêu gặp ở ngoài lại giống như trong wechat, vô cùng lạnh nhạt.

Cậu cau mày nhìn chằm chằm Lương Tiêu, Lương Tiêu cũng không cười, nhàn nhạt hỏi cậu, “Đi đâu?”

Lộ Trạch cũng rất lãnh đạm trả lời, “Ngay ở trường học thôi.”

Hai người bọn họ gặp nhau ở trước cổng trường, mọi người đi lại xung quanh ai nấy cũng nhìn bọn họ, Lộ Trạch cũng không để ý.

Một lúc sau, Lương Tiêu mới mím môi, thấp giọng nói: “Đi thôi, đi vào trước đã.”

Lộ Trạch không nhúc nhích, gọi hẳn tên đầy đủ của anh, “Lương Tiêu.”

Lương Tiêu dừng chân lại, Lộ Trạch nói: “Hiện tại tôi không phải khách hàng của anh sao? Tôi thấy anh đối xử với khách hàng khác cũng đâu có lạnh lùng như vậy đâu nhỉ.”

Còn nói với người khác là bạn gái anh đó thôi.

Lương Tiêu thở dài trong lòng, bởi vì khách hàng khác cũng chỉ là khách hàng thôi.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực vì một người như vậy.

Không thể quá nhiệt tình, cũng không thể quá lạnh nhạt.

Không thể làm bạn bè, cũng không thể chỉ làm khách hàng.

Không thể thích, cũng không thể không thích.

Anh xoay người đối mặt với Lộ Trạch, cười nói: “Xin lỗi, có thể hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm.”

Lộ Trạch nghe thấy câu “xin lỗi” của anh thì trong lòng càng thêm muộn phiền, nở nụ cười như không.

Cậu xoay người đi sang hướng khác, “Đi đến thư viện với tôi trước đã.”

Lương Tiêu sửng sốt một chút, “Thư viện?”

“Đúng vậy, không được à?” Lộ Trạch đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, “Đi cùng con gái đi làm móng tay, đi xem triển lãm tranh nhưng không muốn đi thư viện với tôi sao.”

Lương Tiêu không nói gì, chỉ đi theo sau nhìn bóng lưng cậu. Bây giờ anh có thể khẳng định Lộ Trạch đang giận vì chuyện ở triển lãm tranh, nhưng anh không biết Lộ Trạch có biết điều đó không.

Khả năng cao là không biết.

Anh vốn định sau này sẽ coi Lộ Trạch như một khách hàng bình thường nhưng khi gặp mặt lại nhận ra mình không làm được.

Những lời Lộ Trạch nói, dù là cố ý hay vô tình, với anh đều là một loại tín hiệu, là tín hiệu Lộ Trạch cũng thích anh.

Lộ Trạch đột nhiên dừng chân lại, bởi vì đang suy nghĩ nên Lương Tiêu đi hơi chậm, khi dừng lại đã giẫm vào gót chân Lộ Trạch đang đứng đó.

Anh vội vàng lùi mấy bước về phía sau, Lộ Trạch quay đầu lại nhìn nhìn, Lương Tiêu nói: “Chờ chút, tôi lau cho cậu.”

Lộ Trạch cũng đang suy nghĩ vài chuyện, không chú ý đến Lương Tiêu đang nói gì, chỉ nhìn thấy anh lấy ở đâu ra gói khăn giấy ướt, mở ra rồi xoay người trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Lộ Trạch theo bản năng lùi về phía sau, kinh ngạc nói: “Anh làm gì đó?”

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, “Lau cho cậu.”

Lộ Trạch cụp mắt nhìn Lương Tiêu, anh cũng như vậy với những khách hàng khác sao?

“Không cần,” cậu nói, “Anh cầm giúp tôi cái này đi, tôi tự lau.”

Lương Tiêu đứng lên, đưa khăn ướt cho Lộ Trạch rồi cầm lấy túi máy tính của cậu.

Lộ Trạch không ngồi xổm hẳn xuống, chỉ cong người lau gót giày           .

Lương Tiêu nhìn áo của Lộ Trạch bị kéo lên theo động tác của cậu, lộ ra một phần lưng nhỏ trắng ngần.

Lộ Trạch cũng cảm giác được, cậu đứng thẳng dậy đưa tay túm lại, lại cúi người xuống, áo lại co lên.

“Mẹ….”

Lộ Trạch lại đứng thẳng dậy, Lương Tiêu tiến lên, vươn tay đến chỗ cậu, “Hay là để tôi làm cho.”

Lộ Trạch liếc anh một cái, vẫn nói: “Không cần.”

Chuyện ngồi xổm xuống lau giày cho bạn gái này cậu có thể làm, nhưng cậu lại không chấp nhận được việc Lương Tiêu làm cho cậu, rất khó chịu.

“Anh túm cái áo lại giúp tôi đi.” Lộ Trạch nói.

Lương Tiêu không lên tiếng, một lát sau giơ tay túm áo của Lộ Trạch lại, Lộ Trạch lại cong lưng xuống.

Tầm mắt anh không tự chủ lại dừng trên lưng Lộ Trạch. Bởi vì Lộ Trạch cong người xuống, anh lại dùng lực túm chặt áo của Lộ Trạch cho nên xương bả vai với cột sống của Lộ Trạch hiện lên rất rõ ràng, cũng đều rất đẹp.

Lương Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt cũng trầm xuống.

Lộ Trạch đứng thẳng dậy, “Được rồi.”

Cậu tiếp tục đi về phía trước, nhưng nhận ra Lương Tiêu vẫn đang giữ áo cậu làm cậu bị kéo ngược trở về.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía Lương Tiêu, Lương Tiêu nhịn cười vội buông tay ra, “Ngại quá, phản ứng có hơi chậm.”

Lộ Trạch nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, không nói thêm gì cả.

Hai người tới thư viện, Lộ Trạch lấy máy tính ra, nói với Lương Tiêu: “Anh cứ chơi điện thoại hay đọc sách gì đó đều được.”

Lương Tiêu đã khôi phục lại trạng thái khi ở cùng Lộ Trạch như lúc trước, cũng không hỏi cậu vì sao không cần anh mà vẫn thuê mình làm gì. Anh chỉ đi dạo một vòng, sau đó lấy một quyển sách về thơ, quay về ngồi bên cạnh Lộ Trạch.

Anh nhìn vào màn hình máy tính của Lộ Trạch, cậu đang làm PPT, không có chữ Hán, toàn bộ đều là tiếng Anh, dường như anh không hiểu câu nào cả.

Lương Tiêu mở sách ra, tầm mắt vẫn nhìn vào hai bàn tay đang đánh bàn phím của Lộ Trạch. Ngón tay cậu rất dài, xương khớp rõ ràng.

Lộ Trạch chờ Lương Tiêu cúi đầu chuyên tâm đọc sách mới liếc mắt nhìn trộm anh. Mũi Lương Tiêu rất cao, sườn mặt cũng rất đẹp nữa.

Từ liếc mắt nhìn trộm cậu đã chuyển sang nhìn một cách chính diện. Lương Tiêu vẫn không có phản ứng gì, rất nghiêm túc đọc sách.

Sau đó Lộ Trạch làm PPT mệt rồi, dứt khoát chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Lương Tiêu, càng nhìn càng cảm thấy Lương Tiêu đẹp trai không chịu được.

Trước kia cậu chưa từng quan sát cẩn thận một người con trai như thế, cũng sẽ không thèm quan sát. Là bạn cùng bàn ba năm của Tưởng Nghĩa Kiệt, bây giờ cậu còn không nói được Tương Nghĩa Kiệt trông như thế nào nữa.

Nhưng cậu lại muốn quan sát Lương Tiêu, cũng vui lòng quan sát Lương Tiêu, giống như quan sát bạn gái vậy, vô cùng… giống như cảnh đẹp ý vui.

Lộ Trạch ý thức được suy nghĩ của mình có hơi kỳ cục nên nhíu mày lại. Hình như cậu đối với Lương Tiêu thật sự có gì đó không giống những người khác.

Chậc, thật sự cong dễ như vậy sao?

Đây chính là thích con trai rồi à?

Không, những người con trai khác cậu vẫn sẽ không nhìn, chỉ có mỗi Lương Tiêu thôi.

Ai bảo anh đẹp trai như vậy chứ.

Còn ngầu vậy nữa.

Hơn nữa lúc làm bạn trai cũng vô cùng đủ tư cách.

Lương Tiêu cảm giác sườn mặt của mình bị Lộ Trạch nhìn chằm chằm, thật sự không giả vờ được nữa, chỉ có thể giả bộ vô tình ngẩng đầu lên, sau đó nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Lộ Trạch, ánh mắt không thèm che giấu luôn.

Lương Tiêu dừng lại một chút mới nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Khi chuyển động còn đẹp trai hơn nữa, đây chính là kết luận của Lộ Trạch sau vài giây nhìn chằm chằm.

Cậu nhẹ giọng trả lời: “Không sao cả, mệt rồi, để mắt nghỉ ngơi một chút.”

Lời này không có cách phản bác lại, Lương Tiêu nhìn vào mắt Lộ Trạch, nghi ngờ cậu cố ý nói như vậy.

Thật ra Lộ Trạch oan uổng quá, bản thân cậu nhận ra mình có chút thích Lương Tiêu nhưng sau đó lại rất mờ mịt, nên nghĩ gì nói đó thôi.

Lộ Trạch nhìn chằm chằm vào Lương Tiêu, lại không nói lời nào, Lương Tiêu chỉ có thể dời ánh mắt đi trước, “Khát chưa? Tôi đi mua nước nhé.”

Lộ Trạch gật gật đầu, “Ừm, tôi không uống cà phê, loại khác thì cái nào cũng được.”

Cậu ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn Lương Tiêu đi ra ngoài. Bóng lưng của Lương Tiêu cũng rất đẹp trai nữa, lúc đi lưng thẳng, bởi vì chân dài mà bước chân cũng dài theo, có cảm giác bước bước nào phong cảnh hiện lên bước đó luôn.

Lộ Trạch kiềm chế suy nghĩ muốn huýt sáo với Lương Tiêu ở thư viện lại.

Đợi đến khi nhìn không thấy người đâu nữa, cậu mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình PPT trước mặt, sau đó cầm lấy quyển sách Lương Tiêu vừa đọc lên, là một tập thơ của Tagore.

Lộ Trạch cảm thấy hơi bất ngờ, văn thơ như vậy sao.

Cậu mơ hồ quét mắt nhìn qua nội dung, sau đó ánh mắt dừng lại ở số trang.

Cả nửa ngày như vậy, mà đọc không hết mười trang sao?

Làm uổng công vừa nãy cậu còn cảm thấy Lương Tiêu đang nghiêm túc, thì ra là không biết đang nghĩ cái gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.