Lộ Trạch cảm giác giấc ngủ này vô cùng khó chịu.
Sô pha nhỏ quá, cậu hoàn toàn không dám xoay người, hơn nữa suốt một đêm đều nằm mơ, những chuyện trong giấc mơ đều vô cùng kỳ lạ.
Lúc thì cậu bị Tưởng Nghĩa Kiệt đuổi theo, lúc thì lại đụng phải Hàn Tĩnh, rồi lại bị hai người bọn họ cùng nhau đuổi theo.
Nửa đường cậu lại gặp Lương Tiêu, cầm một quả chuối hỏi anh ăn không, anh nói không ăn, Hàn Tĩnh nói cô muốn ăn, Lương Tiêu lại đưa quả chuối cho Hàn Tĩnh, sau đó kéo cậu cùng chạy trốn.
Tưởng Nghĩa Kiệt vẫn đang đuổi ở phía sau, Lương Tiêu thì hỏi cậu là Tưởng Nghĩa Kiệt thích ăn cái gì.
Ở trong giấc mơ cậu nghĩ mãi không ra, Tưởng Nghĩa Kiệt đuổi tới phía sau chất vấn cậu, vì sao lại đi ăn thịt kho tàu với Lương Tiêu mà không đi với cậu ta, sau đó cậu lập tức tỉnh dậy.
Lúc mở mắt ra Lộ Trạch vô cùng mông lung, ngay cả chính mình đang ở đâu cũng không biết.
Cậu mờ mịt trở mình một cái, không ngờ ở bên dưới lại trống không.
“Đậu má…..”
Lộ Trạch vô thức đưa tay ra chống vào bàn trà bên cạnh, nhưng dùng sức quá mạnh, còn đẩy bàn trà kêu ‘két’ một tiếng.
Lương Tiêu nghe được tiếng động liền thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hình ảnh một tay Lộ Trạch chống bàn trà, một tay thì ấn sô pha, nửa người treo trên không trung vặn vẹo ở giữa sô pha và bàn trà.
Anh bước nhanh qua, đỡ ở trước ngực Lộ Trạch một chút.
Lộ Trạch vịn vào cánh tay anh, ngồi lại trên ghế sô pha, cười nói: “Tôi ngủ quên mất… khỉ thật…”
“Tôi đã nói sô pha nhỏ mà.” Lương Tiêu nói.
Lộ Trạch tựa lưng vào sô pha, dùng sức xoa mặt, ngáp một cái nói: “Cả đêm mơ linh tinh, mệt chết tôi… Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ hơn.” Lương Tiêu nói.
Lộ Trạch ngẩn cả người, hai tay vẫn còn đặt trên mặt, nhìn Lương Tiêu từ khe hở của các ngón tay, “Mấy giờ cơ?”
Lương Tiêu cố ý lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi đưa điện thoại đến trước mặt cậu, “Tám giờ bốn mươi lăm.”
Lộ Trạch đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Cậu ngửa đầu ra sau, từ từ nhắm mắt lại hỏi: “Tưởng không cần dậy sớm mà?”
“Vậy cậu ngủ thêm lát nữa đi?” Lương Tiêu hỏi.
Lộ Trạch lắc đầu, duỗi lưng một cái nói: “Thôi, tôi có hơi đói rồi, có gì ăn không?”
“Tôi đang định nấu mỳ.”
“Được, tôi cũng ăn mỳ.”
Lương Tiêu cúi đầu nhìn cậu, không nhúc nhích, Lộ Trạch nhướn mày, “Sao vậy? Không có đủ mỳ để ăn à?”
“Không phải, tôi nấu khó ăn lắm, hay là đặt đồ bên ngoài đi.”
Lộ Trạch vô cùng ngạc nhiên, “Anh không biết nấu cơm sao?”
“Biết, nhưng không ngon.”
Lộ Trạch đứng dậy, lại duỗi lưng cái nữa, vừa đi giày vừa nói: “Vậy để tôi nấu cho.
Không ngờ anh nấu cơm lại không ăn được, nhìn anh vẫn rất giống người biết nấu cơm đấy chứ.”
Lần này đến lượt Lương Tiêu ngạc nhiên, anh hỏi: “Cậu biết sao?”
Lộ Trạch búng tay, rất đắc ý nói: “Không chỉ biết thôi đâu, mà còn rất ngon nữa kìa, không ngờ tới phải không?”
“Ừm.”
Lộ Trạch đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi đi ra thì cậu đi vào bếp nói: “Chắc không phải anh khiêm tốn đâu nhỉ, kiểu như đi thi lúc nào cũng được xếp hạng đầu xong lại nói anh không làm được gì cả ấy.”
“Không phải,” Lương Tiêu cười, “Là không ăn được thật, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cho vào miệng.”
“Xem tôi bộc lộ tài năng đây nè.”
Lộ Trạch vốn muôn sắn tay áo lên, sắn được một nửa bỗng nhận ra mình vẫn còn mặc áo ngắn tay của Lương Tiêu, không có tay áo.
Cậu cười cười làm xong động tác này, quay đầu hỏi Lương Tiêu, “Có rau hay cái gì đó không?”
“Có,” Lương Tiêu mở tủ lạnh ra, “Cậu cần gì?”
Lộ Trạch tự mình đi tới nhìn thử, cầm mấy thứ rau với hai quả trứng gà, “Anh muốn ăn trứng gà kiểu gì?”
“Đều được.”
“Vậy ăn lòng đào giống tôi nhé.
Anh đi ra ngoài chờ đi, hơn mười phút là có đồ ăn rồi.” Lộ Trạch nói.
Giữa phòng bếp với phòng khách là một cánh cửa thủy tinh trong suốt, Lương Tiêu ngồi trên sô pha nhìn Lộ Trạch.
Động tác rửa rau rồi thái đồ ăn của cậu đều rất thuần thục, còn thạo hơn so với anh.
Những điều này không giống với những gì trong ấn tượng của anh với Lộ Trạch.
Nhìn vào Lộ Trạch đã biết cậu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, là một đứa trẻ có điều kiện kinh tế tốt, năng lực tự gánh vác có thể sẽ hơi kém một chút, không ngờ xuống bếp lại điêu luyện như vậy.
Điện thoại đặt trên bàn trà vang lên.
Anh cầm lên mới nhận ra đây là điện thoại của Lộ Trạch, trên đó ghi là “Bà chủ Từ”.
Lương Tiêu cầm điện thoại đi đến phòng bếp, Lộ Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Tay tôi không tiện lắm, anh nghe giúp tôi đi.”
Ấn nghe cuộc gọi video xong, Lương Tiêu mới biết được “Bà chủ Từ” ở đây chính là mẹ của Lộ Trạch, nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi xinh đẹp.
“Mẹ, sao mẹ gọi sớm vậy?”
“Ui, đây là anh đẹp trai nào vậy?” Từ Tinh Tinh nhìn thấy Lương Tiêu phía sau Lộ Trạch hỏi.
Lộ Trạch quay sang bên cạnh cười, “Bạn con mới quen đó.”
Lương Tiêu chào hỏi, “Chào dì ạ.”
Trên mặt Từ Tinh Tinh lộ ra ý cười vui vẻ, “Aiya, chào cháu nha, bạn nhỏ đẹp trai này tên gì vậy?”
Lương Tiêu chưa từng gặp người lớn nào như vậy, có hơi ngượng ngùng nói: “Lương Tiêu ạ.”
“Tiêu Tiêu à, hai đứa đang ở đâu vậy? Không phải ký túc xá à?”
Lộ Trạch bị một tiếng “Tiêu Tiêu” này dọa sợ tới mức cắm cả con dao vào thớt.
Cậu nhịn cười vội vàng nói: “Mẹ đừng gọi linh tinh, cái gì mà Tiêu Tiêu chứ, gọi người ta đàng hoàng đi mẹ.”
Từ Tinh Tinh với Lộ Trạch đều thích cười, bà cười nói: “Mẹ gọi như thế không phải là gọi đàng hoàng rồi à.”
Lương Tiêu thật sự chưa từng được ai gọi là ‘Tiêu Tiêu’ cả.
Anh kiên trì chuyển hướng đề tài, “Dì, bây giờ cháu với Lộ Trạch đang ở nhà cháu, không ở ký túc xá.”
“Nhà cháu sao? Hai đứa không phải bạn học à?”
“Không phải ạ.” Lương Tiêu nói.
“Anh ấy năm tư rồi,” Lộ Trạch vẫn đang cười, tay đang thái rau có hơi run, “Anh ấy sống ở ngoài, hôm qua con ngủ lại ở nhà anh ấy, bây giờ đang nấu đồ ăn sáng nè.”
“Vậy à,” Từ Tinh Tinh nói, “Con không ở trường học thì thôi vậy, vốn định đi ngang qua thì vào thăm con một chút.”
“Ui cha, cảm động chưa kìa, cuối cùng cũng nhớ con rồi sao?”
“Nói như nào cũng là chia tay, sợ con buồn thôi mà.”
“Yên tâm đi mẹ, con vẫn tốt chán,” Lộ Trạch nói, “Không có việc gì thì con cúp máy đây, phải ăn sáng rồi.”
Từ Tinh Tinh cười với Lương Tiêu, “Được, bye bye bạn đẹp trai nhé, có cơ hội thì về nhà chơi với Tiểu Trạch nha.”
Lương Tiêu gật đầu, “Được ạ, bye bye dì.”
Lộ Trạch chậc chậc, “Không bái bai con à!”
Từ Tinh Tinh nói: “Ai u, bái bai cục cưng nha!”
Một tiếng “cục cưng” này quá bất ngờ làm Lộ Trạch không kịp đề phòng.
Sau khi tắt cuộc gọi video, cậu ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng “Mẹ tôi… Tính tình bà ấy là như vậy đấy.”
Lương Tiêu “Ừm” một tiếng.
Lộ Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mặt của Lương Tiêu lại hơi đỏ lên, trong nháy mắt cậu lại bật cười.
Lương Tiêu cầm lấy con dao trong tay cậu, Lộ Trạch giữ lấy thớt, vừa cười vừa nói: “Vừa nãy bà ấy… xưng hô với anh, anh đừng để ý nhé, chắc bà ấy cũng không biết nên gọi như thế nào…”
Bình thường Từ Tinh Tinh gọi bạn bè của cậu đều thêm chữ ‘Tiểu’ vào, kiểu như Tiểu Kiệt, Tiểu Vũ, Tiểu Hâm, nhưng Tiểu Tiêu….
thì lại không được tự nhiên lắm, còn không bằng gọi là Tiêu Tiêu, chỉ là nghe khá giống tên con gái.
Lộ Trạch nhìn khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của Lương Tiêu, trong lòng cũng kêu lên một tiếng, sau đó thì hoàn toàn không thể ngừng cười.
Mặt Lương Tiêu vẫn hơi đỏ, anh nhìn Lộ Trạch nói: “Dừng.”
Lộ Trạch ngừng một giây, sau đó còn cười dữ dội hơn, nói chữ được chữ không, “Lần đầu, thấy anh, ngại ngùng.”
Lương Tiêu bất đắc dĩ nhìn cậu cười cả một lúc lâu, cảm giác nếu anh mà không ngăn cản thì có thể Lộ Trạch sẽ cười cả ngày mất, thế là ma xui quỷ khiến anh lại gọi một tiếng “Cục cưng?”
Lộ Trạch khiếp sợ nhìn anh, đang cười thì chuyển thành ho khụ khụ, ngay lập tức mặt còn đỏ hơn cả Lương Tiêu..