Mèo – loài động vật này, người nào yêu thích thì yêu thích hết mình, còn người nào chán ghét thì sẽ tìm ra vô số lý do để biểu đạt sự phản cảm. Mèo thích ở một mình, nên nó ích kỷ, Mèo cá tính quá sẽ trở nên lạnh nhạt; Mèo không ưa về nhà, cứ hay chạy rong; Mèo tham phú sợ bần, đây là những bình luận tự cổ chi kim…Mèo có chín mạng, chứng tỏ khả năng sinh tồn của mèo rất cao, đây là việc tốt đối với mèo, nhưng cũng trở thành một loại ám thị khác. Động vật có sức sống ngoan cường, lại còn có dáng vẻ quyến rũ, không cẩn thận sẽ rất dễ bị dính tà khí.
Người xưa có câu: “Miêu hỷ nguyệt, cẩu hỷ tuyết”, do đó có một cách nói mê tín rằng, nếu mèo cúng trăng thì sẽ thành yêu. Theo truyền thống của một vùng nào đó ở Triết Giang thời xưa, chỉ cần nhìn thấy mèo lạy trăng thì sẽ giết ngay tức khắc, sợ chúng sẽ biến thành yêu ma. Trong truyền thuyết mèo và hồ ly giống nhau, có thể hóa thân thành người, nên rất ly kỳ. Vì thế, khi mèo chết, sẽ không chôn dưới đất mà lại treo trên cây khô.
Vì thế nó quyết định phải ngoan ngoãn thì hơn, đừng làm ra những chuyện khác thường, bị bắt đi tế lễ thì thảm. Tiếc rằng, tiếc rằng nó lại gặp phải một Nam Cung Cẩm.
Ôn Tâm đi dạo trong phòng, xem ra cái tên Nam Cung Cẩm nhất định không thả nó đi rồi. Bây giờ nó phải làm sao nhỉ?
Đi khá lâu sau đó, vẫn chưa nghĩ ra cách. Nếu không phải tên thối tha Nam Cung Cẩm nhốt nó lại trong phòng, bên ngoài cửa còn có thị vệ canh gác, giờ này nó đã sớm chuồn khỏi phủ Nam Cung rồi.
Đáng ghét quá! Nó thật sự muốn thét gầm lên, nó bị tên biến thái chết tiệt ức hiếp rất thảm hại, rất thảm hại, nó thật sự không thể tưởng tượng, tháng ngày sau này của nó rốt cuộc sẽ là tầng thứ mấy dưới địa ngục nữa?! Chẳng qua là nó trông tròn trịa một tý, thích hờn dỗi một tý, nhát gan một tý..thế thôi mà, hắn làm gì mà khoái bắt nạt nó vậy?
Nó ở đây đã năm hôm rồi, nói không biết gì về cuộc sống của Nam Cung Cẩm thì cũng không phải.
Hắn rất sạch sẽ, phòng ngủ của hắn ngày nào cũng quét dọn ít nhất ba lần, theo đó, mỗi sáu canh giờ nó phải tắm một lần, đây còn là phúc lợi do ông bác sĩ thú y đó giành lại giúp nó, ông ta bảo là tắm mèo nhiều lần sẽ khiến nó nhiễm bệnh, nó mới thoát khỏi cơn ác mộng cách một canh giờ tắm một lần.
Hắn rất rảnh, mỗi ngày đều rảnh rang lẩn quẩn trong phủ, ngoại trừ ngủ thì là xem sổ sách, còn không thì chọc phá nó.
Hắn là tên tán gia bại sản, trên tường treo đầy những bút tích của các danh nhân nổi tiếng các triều đại, bị nó dùng chân đạp lên, hắn chẳng nhíu mày lấy một cái, bèn sai người hầu đổi một bức khác.
Còn cả quần áo của hắn, thì ra mỗi ngày hắn đều mặc một bộ…và hắn chỉ có áo màu trắng, gấm lụa màu trắng và tơ tằm màu trắng, thật là phong cách kỳ lạ.
Nhưng hắn rất thần bí….vì, chỉ có nó mới biết, hắn là người biết võ công, dường như hắn cố ý giấu nhẹm, không muốn để ai biết. Tại sao hắn phải giấu giếm? Nó nghĩ đến điên đầu! Một con mèo như nó, nghĩ nhiều thế để làm gì nhỉ?
Ôn Tâm rầu rĩ liếc nhìn mọi thứ trong phòng, chợt ánh mắt nó lấp lánh luồng sáng rực rỡ, đôi môi nhỏ xíu tự dưng vểnh lên đầy ẩn ý.
Làm gì thì làm cũng không được chịu lỗ, có thù không báo thì chết cũng lỗ!
Bingo, kế hoạch phục thù A, bắt đầu!
Ôn Tâm nhảy lên chiếc giường to bằng phẳng, bắt đầu hành động phá hoại của nó, ta nhảy, ta đạp, ta cố sức giẫm, dùng hết sức nhảy mạnh trên giường hắn, để lại những nếp nhăn to nhỏ trên giường hắn.
Năm phút sau, Ôn Tâm thở hổn hển nhảy xuống giường, thưởng thức thành quả của mình, ừm, cũng tàm tạm, nhưng trông có vẻ chưa đủ loạn.
Ôn Tâm dùng răng cắn một góc mùng, gắng sức kéo xuống dưới, cho đến khi tấm mùng bị rơi xuống mặt đất, sau đó không ngừng nhảy lên giường, bắt đầu dùng vuốt cào xé gối và chăn mềm.
“Haha…” Thật khoan khoái, mài móng vuốt quả thực là cách tốt nhất để loại bỏ tế bào chết, và còn có thể….hehe…móc trúng rồi! Ôn Tâm kéo thẳng lên, cả tấm chăn lụa bị cuộn vào nhau.
“Meo…” Đây là chất liệu gì nhỉ….Trong tấm chăn này có phải là Hắc Tâm Cẩm không? Nụ cười càng gian ác, trái tim đen tối của Ôn Tâm, quyết tâm giải phẫu tấm chăn.
Dùng chiếc răng sắc nhọn cắn đứt sợi chỉ trên tấm chăn, móng vuốt thọt sâu vào trong chăn, khi bên trong lồi ra những sợi bông màu trắng, “Cũng may, không phải Hắc Tâm Cẩm…” Con mèo cố ý phá hoại đầy ác ý đó thầm nhủ.
Lôi những sợi bông ra, rải khắp giường, Ôn Tâm bắt đầu chơi trò đuổi bắt sợi bông len.
Nghe tiếng bình bịch vang lên, Liễu Nghị mở cửa phòng ra.
“Xảy ra chuyện gì vậy? ” Y nhìn khắp phòng, trừ con mèo đó ra, tấm giường trắng muốt đưa từ trong cung ra đã không thành hình dạng, những sợi dây mùng bị tháo tung, tấm chăn bị xé vung vãi khắp nhà, xa xa nhìn vào, hệt như một đống rác.
Và giây phút này nó vẫn còn chê chưa đủ tan nát, nhảy lên chiếc bàn gỗ đàn có điêu khắc hoa, dưới cố ý phá hoại, một thứ trên bàn ngã tứ tung xuống đất, tách trà, ấm trà, những thứ bằng gốm bị vỡ nát cả, tan tành không chừa thứ gì.
Con mèo này chắc là vua phá hoại! Lại còn phá hoại đến cỡ này, y không phục nó cũng không được rồi. Và chiếc giường đó còn là do Thuần vương phi tặng thiếu gia, nó thật là to gan quá!
Ôn Tâm phớt nhìn Liễu Nghị, chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục phá hoại.
Nhìn bộ dạng hung hãn của nó, Liễu Nghị đành lắc đầu, thiếu gia chỉ để hộ vệ trông chừng nó, những việc dư thừa khác cấp dưới không thể quản cũng không quản nổi. Y nheo mắt nhìn những thứ vụn vặt dưới mặt đất, sắc mặt không vui quay lưng rời khỏi thư phòng.
“Chuyện gì thế? ” Nam Cung Cẩm nheo mắt nhìn Liễu Nghị, thấy mặt y do dự, bèn hỏi.
Lúc nãy vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Liễu Nghị xông ngay ra ngoài kiểm tra xem đã xảy ra việc gì. Sao xem cả nửa ngày trời, lúc về lại mặt hầm hầm thế? Điều khiến y cảm thấy ngạc nhiên chính là có ai to gan như vậy dám làm ồn trong Cẩm Lan Uyển của y?
“Còn ai khác ngoài Tiểu Bạch nữa. Nó đã làm hư giường và bàn ghế của người rồi, căn phòng rối tung cả lên. ” Liễu Nghị tức giận nói. “Lại còn cố ý phá hoại những thứ thiếu gia bảo bối nhất. ”
“Thế à? ” Nam Cung Cẩm cảm thấy buồn cười, khóe môi nhếch lên. Nhóc con này không dám nổi nóng trước mặt y, nhưng lại cả gan trút giận lên đồ đạc của y, quả khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận.
“Thiếu gia, chẳng lẽ người không tức giận? ” Sao thiếu gia vẫn còn nở nụ cười?
“Có gì đáng giận chứ. ” Y không để ý Liễu Nghị, lại cúi đầu đọc văn kiện trên bàn. Chẳng hiểu tại sao, y cảm thấy hành vi nó rất thú vị. Tức giận à? Trái lại, y hoàn toàn không có thứ cảm giác này.
“Nhưng…thuộc hạ không hiểu, sao hôm nay Tiểu Bạch lại làm những cử động thất thường này? ”
Nam Cung Cẩm bụm miệng cười, nói: “Có thể là do trước đây ta đã làm một thực nghiệm nho nhỏ, đã chọc nó nổi giận rồi. ”
“Ồ? Thiếu gia, thực nghiệm gì vậy? ”
“Ta quăng một con nhện lên người nhóc con. Nó á một tiếng, nhảy lên ghế. ”
“Sau đó thì sao? ”
“Ta lại quăng một con gián lên người nó. Nó á hai tiếng, nhảy lên bàn. ”
“Tiếp đến ? ”
“Ta lại quăng một con chuột cho nó, nó nhảy thẳng lên người ta, sau đó cào nát áo của ta. ”
“Kết luận là…”
“Ừm, nó hận còn chuột hơn. ”
Theo tôi thì nó hận thiếu gia người thì có! Liễu Nghị trợn mắt, trong lòng thầm nhủ, chả trách Tiểu Bạch nổi giận như vậy.
“Thiếu gia…”
“Được rồi! Sai người đến phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ. ” Nhìn bộ dạng y sắp sửa lải nhải, Nam Cung Cẩm ra lệnh gián đoạn ngay.
“Vâng. ” Liễu Nghị nghiến nghiến răng, đành cung kính quay lưng ra ngoài.
Nhìn dáng lưng không cam lòng của Liễu Nghị, Nam Cung Cẩm không kìm nổi nụ cười khoái chí.
Bây giờ có nhóc con Tiểu Bạch thú vị này, sau này chắc là sẽ vui lắm đấy. Chỉ cần nghĩ tới tính nóng nảy của nó và cả tính nhát gan như chuột của nó, y đã thấy sảng khoái rồi.
Sau này khi y cảm thấy buồn chán, tìm nó sẽ không sai.
Y nhìn văn kiện trong tay, rồi lại liếc nhìn cánh cửa thông giữa thư phòng và phòng ngủ, rồi lại xem văn kiện. Chợt y bỏ văn kiện trong tay xuống, cảm thấy đi chọc phá nó xem ra sẽ lý thú hơn.
Y nở nụ cười gian gian, đứng dậy đi đến cánh cửa thông qua bên kia.
Sau một trận long trời lở đất, Ôn Tâm nhìn “hài cốt” dưới đất, tâm trạng phiền não ban đầu đã khá lên rất nhiều, và còn có cảm giác khoái chí sau trận trả đũa.
Hứ! Ai bảo tên biến thái đó giam cầm cô ở đây, cô không phá hoại chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân lắm sao?
Ôn Tâm hài lòng vẫy vẫy đuôi, cuối cùng cô cũng thỏa mãn nhắm mắt lại. Tốt quá! Cuối cùng cô cũng có thể thư thả ngủ một giấc ngon rồi.
Vừa chìm đắm trong giấc mơ, Ôn Tâm chẳng hề để ý rằng có người bước vào, nhưng trong thoáng chốc, căn phòng trở lại diện mạo ban đầu, dường như trước đó chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Nam Cung Cẩm bước vào phòng ngủ, bèn nhìn thấy siêu quậy đó đang nằm cuộn tròn ngủ ngon trong chăn, tốt số thật. Nô tỳ đang bày biện ly tách, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối.
“Thiếu gia…”
“Ra ngoài cả đi. ” Y hạ giọng.
“Vâng. ”
Đôi mắt Nam Cung Cẩm vương một ánh cười, nhìn nhóc con dáng vẻ ngây thơ, bỗng nhiên sự ham chơi trỗi dậy trong lòng, len lén đi lại gần nó, khom người xuống, khẽ nắm lấy bàn chân đang che mắt của nó xuống, nó hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn ngáy khò.
Y nhẹ nhàng chạm tai nó, hình như vì sợ nhột, nhóc con khép tai vào sau cái đầu nhỏ nhắn.
“Này, dậy đi, dậy ăn cơm nào. ” Y túm chỏm lông sau cổ nó, kéo lên trên, nhóc con ngủ say như chết, không hề động đậy.
“Mèo lười. ” Y trách yêu, kéo thẳng nó lên khỏi mặt đất, rồi nhẹ nhàng thả xuống, sau đó bắt đầu kéo kéo bàn chân nó.
“Này! Biến thái chết tiệt! Ngươi lại muốn làm gì? ” Cuối cùng Ôn Tâm không chịu nổi, mở to mắt ra, nhảy cẫng lên, trừng trừng nhìn y.
“Chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm. ” Y cười gian xảo.
Biến thái chết tiệt! Biến thái thối tha! Biến thái kinh tởm!
Ôn Tâm vừa nhìn bát canh cá trộn cơm vừa hung hãn trù ẻo, sau đó Nam Cung Cẩm ngồi đối diện đang hưởng thụ mỹ vị trên bàn. Ôn Tâm dùng vuốt lôi bát về trước mặt y.
“Meo! ” Bắt nó ăn thứ này à? Trước kia hắn không nhỏ nhen như vậy.
Nó kêu meo meo phẫn nộ. Nam Cung Cẩm nhìn bát cơm rồi tiếp tục hưởng thụ mỹ vị của y. Ôn Tâm giận dữ, phạch một tiếng muốn bay tới cào xướt mặt tên khốn này.
“Meo meo!” Nó muốn ăn cá! Sớm đã bị phủ Nam Cung nuôi đến kén ăn, Ôn Tâm kiên quyết phải ăn cá cho bằng được.
Nam Cung Cẩm nhấm nháp canh cá trộn cơm, bảo: “Mùi vị không tồi, sao mi không ăn? ”
“Meo! ” Nó muốn ăn cá, không cảm canh cá trộn cơm. Ôn Tâm kêu to kháng nghị.
Sớm nhận thấy sự kháng nghị của nhóc con, Nam Cung Cẩm vểnh môi cười to, “Vậy thì từ nay về sau phải biết nghe lời ta. ” Y muốn vỗ đầu Ôn Tâm, Ôn Tâm né ra, vỗ không trúng. Nam Cung Cẩm hụt tay, nhún nhún vai. “Nếu mi đã không nghe lời ta, thì mi không có cá ăn. ” Hiển nhiên, y lấy đó làm mồi nhử uy hiếp nó.
Đừng tưởng cô sẽ chịu sự uy hiếp của hắn!
Cô là người, chẳng qua vận may không tốt, bị mèo đen hãm hại nên chui vào thân mèo này, nếu không cớ sao cô phải nhẫn nhịn sự đối đãi này, còn phải bắt cô làm thú cưng nghe lời chủ, cô tất nhiên không chịu.
Nhưng hiện giờ bụng cô đói thật, làm sao đây? Chi bằng——Trộm?!
Nghĩ là hành động ngay, cô nhanh chóng nhảy lên, cắp lấy con cá chưng trong đĩa hắn rồi bỏ trốn.
“Đợi đã! Con miêu tặc này, ta đã huấn luyện mi làm tên trộm từ lúc này nhỉ? ”
Nam Cung Cẩm thi triển khinh công tóm nó lại, phát hiện nó vẫn sống chết cắn chặt con cá chưng, dáng vẻ thật sự khiến y dở khóc dở cười.
Y muốn lấy con cá chưng trong miệng nó, thấy nó cắn chặt không buông, lắc đầu nguầy nguậy, lại còn giơ vuốt cào y, bây giờ y không thể không dạy dỗ nó, vì thế y đưa tay vỗ vào mông nó, tai nó lập tức cụp lại, rồi kêu meo meo mãi, còn con cá chưng tất nhiên cũng rơi xuống đất.
Ôn Tâm trừng mắt nhìn hắn kêu meo meo, “Đáng ghét, tại ngươi cả! Hại cá chưng của ta rơi xuống đất, oa…con cá chưng đáng yêu của ta….”
Nam Cung Cẩm chợt cười to, lớn thế này y vẫn chưa thấy con mèo nào thông minh như nó, vui thật!
“Người đâu?” Y gọi người hầu, “Ngươi đến nhà bếp dẹp sạch tất cả cá và thịt chuẩn bị cho Tiểu Bạch, bảo với đầu bếp, những hôm này Tiểu Bạch ăn chay. ”
“Vâng. ” Người hầu nhận lệnh rời khỏi.
“Xem mi sẽ như thế nào. ” Nam Cung Cẩm đắc ý cười.
Hứ! Ôn Tâm ngoảnh mặt đi, bộ dạng hệt như đang nói: Xem ngươi làm gì được ta.
…
Vài ngày sau …
“Nhóc con không muốn ăn thật à? ” Nam Cung Cẩm cố ý gắp miếng thịt cá đung đưa trước mặt Ôn Tâm.
Ôn Tâm đang cúi đầu cụp tai chợt ngửi thấy mùi thơm của thịt cá.
Cô nuốt nước bọt, vừa nhảy vồ lên thì nhận thấy miếng cá đã bay mất, trước mặt xuất hiện nụ cười gian xảo của Nam Cung Cẩm. Đều tại tên tồi tệ này, cô đã mấy ngày không ăn thịt rồi, mỗi ngày chỉ toàn ăn cháo và cháo, cả sữa bò cũng không cho.
“Meo! ” Ôn Tâm không cam tâm đứng thẳng lên, giơ vuốt bắt lấy miếng cá, miếng cá khi nhích lên, khi thụt xuống, lần nào gần bắt được thì miếng cá lại bay lên cao, Ôn Tâm nhìn đến hoa cả mắt, chóng cả mặt.
Nó muốn ăn cá, Nam Cung Cẩm không cho nó ăn, nó có thể không ăn, nhưng khi nó ngửi thấy mùi thơm của cá, cả người khó chịu cả lên, đơn thuần là phản ứng bản năng của cơ thể, có một sự kích động nhất định phải ăn thịt cá. Phù! Cô không thể kìm nén nổi rồi! Mèo thích nhất ăn cá mà, làm gì có mèo nào không ăn cá.
“Meo eo…” Ôn Tâm không ăn được cá rất không cam lòng và bất lực, thử nhảy cao hơn để với lấy miếng thịt, nhưng Nam Cung Cẩm rất xấu xa, càng cố ý kéo miếng thịt lên cao hơn.
“Nhóc con nhảy cao hơn nữa thì ta sẽ cho mi ăn thịt cá! ” Nam Cung Cẩm cười ha hả, nhìn nhóc con hấp tấp nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ đáng yêu khiến y ôm bụng cười to.
Đáng yêu quá đi mất!
Nam Cung Cẩm từ từ để miếng thịt thấp hơn, “nhóc con, nhảy cao một tí nữa! ” Y bất chợt đưa miếng thịt bay ngang mặt Ôn Tâm, Ôn Tâm tập trung tinh thần đưa vuốt ra ngay, hai vuốt ôm lấy chiếc đũa, chiếc đũa dính dầu rất trơn, vuốt nó không bám đũa được, từ từ tuột xuống.
“Ồ, suýt tý nữa là mi đã lấy được rồi! ” Nam Cung Cẩm cười to.
“Meo.” Ôn Tâm nhìn chằm chằm đôi đũa, con mắt di chuyển theo sự xoay chuyển của đũa, tìm cơ ra tay. Bên trong nín một hơi, bên ngoài đánh cái rắm. Lần này cô nhất định sẽ có thể ăn được cá.
Ôn Tâm bò xuống, chăm chú nhìn hương đi của đôi đũa, bình tĩnh lặng lẽ ứng phó với Nam Cung Cẩm xảo quyệt.
“Vô ích thôi, mi không ăn được đâu, haha..” Nam Cung Cẩm kéo đũa ra trước rồi thụt lại phía sau, lặp đi lặp lại 4,5 lần, mỗi lần Ôn Tâm vồ đến đều khiến đũa bị trượt mất.
“Meo…” Ôn Tâm bị hắn làm nổi đóa, hai mắt lộ sát khí, chiếc đuôi duỗi thẳng ra.
“Được rồi, được rồi! ”
Nam Cung Cẩm thấy tình hình thuận lợi thì bắt đầu ngừng tay, cười gian xảo bưng đĩa nhỏ, gắp một miếng thịt vào đĩa đẩy tới trước mặt nó. Nhóc con đã bị y chọc phá rất đáng thương, y không muốn nó tức đến ngất, nếu không….lát nữa vuốt đó có thể sẽ vồ lên mặt y, con mèo nổi điên rất đáng sợ đấy.
“Bây giờ thì hết giận rồi chứ? ” Y sờ Ôn Tâm đang mừng rỡ ăn thịt cá và nói.
Hết giận mới lạ! Đem cô ra đùa như một con ngốc! Nguyên tắc của cô là: Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta thì ta sẽ giận….
Cặp mắt hai màu xanh lam và lục bích trừng trừng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười híp lại của Nam Cung Cẩm. Lửa giận bùng cháy sáng rực như ngàn sao lấp lánh, chớp chớp hệt như biết nói chuyện, tất cả ánh nhìn của y đã hoàn toàn bị thu hút….. Nam Cung Cẩm kịp thời định thần, lắc đầu. Phải chi…nó là con người thì tốt biết mấy? Ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu y.
“Meo. ”
“Ăn xong rồi à? ” Nam Cung Cẩm dọn chiếc đĩa sang một bên, nhìn nhóc con dùng bàn tay mềm mại lau mặt, cọ rửa sạch sẽ nước canh dính trên mặt, động tác vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu đến lạ lùng, “Mi thật là đáng yêu quá! ” Chụt một tiếng hôn lên đỉnh đầu Ôn Tâm.
Ôn Tâm bỗng dưng như bị khờ dại.
Tên biến thái hôn…hôn nó rồi?!
Ôn Tâm vẫn còn đang ngây người bỗng chốc lại bị Nam Cung Cẩm hôn trộm một cái.
Sàm sỡ kìa! Ôn Tâm giơ vuốt lên, xoẹt xoẹt, bỗng nghe thấy ——
“Nhóc con, sao mi lại cào mặt ta? ” Chưa kịp đề phòng, trên mặt dính năm vệt móng mèo, Nam Cung Cẩm bụm lại đau đớn kêu lên.
Ôn Tâm gào khóc.
Nó lại bị tên biến thái chết tiệt hôn rồi!
Trời ơi!!!
“Cẩn thận! Suỵt, khẽ nào! ” Ôn Tâm mê mê man mang cảm giác cơ thể mình bị ai đó dịch chuyển, nghe thấy tiếng bước chân “bịch bịch bịch bịch”, lúc nặng, lúc nhẹ, dường như có nhiều người đi lại bên cạnh cô, chỉ sau một chốc, lại hồi phục sự bình yên.
Cái quái gì thế?
Sau khi con muỗi chích bạn thì bạn sẽ rất tức tối, nhưng giận hơn nữa là nó chích bạn, bạn lại không bắt được nó!
Tên biến thái chết tiệt lại đang giở trò gì thế?
Ôn Tâm dụi dụi mắt, bò dậy nhìn khắp, đây không phải là phòng ngủ Nam Cung Cẩm, gian phòng to lớn, ánh sáng mờ nhạt, trống trải hoang vu, một mùi khai nước tiểu bốc lên kèm với mùi thức ăn thối rữa, cái mùi quen quá…lập tức một cảm giác không lành trỗi dậy trong đầu cô.
Tên biến thái chết tiệt lại định chơi trò gì nữa?
“Grừ!…” Một tiếng gầm gừ chấn động bên tai đã phá tan sự yên ắng dị thường trong phòng, giống như tiếng sét nổ sầm bên tai, cả gian phòng dường như rung động cả lên.
Ôn Tâm bị dọa chết khiếp, đồng tử bỗng nhiên mở to gấp mấy lần, ánh mắt toát lên nỗi kinh sợ không sao giấu nổi. Cô toàn thân run rẩy quay ra sau, quả nhiên! Quả nhiên là con cọp to trong Cầm Thú Uyển!
Nam Cung Cẩm! Ta trù ẻo mi đến chêt!
“Haha…..” Lúc đó, phảng phất cảm nhận ra, Nam Cung Cẩm lại cười lên.
“Thiếu gia, người cười gì thế? ”
Vừa bước vào “Cầm Thú Uyển”, từ xa Liễu Nghị đã nhìn thấy thiếu gia vận chiếc áo tơ tằm màu trắng tao nhã ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, ánh nắng màu vàng kim chiếu rọi lên nguồi y, nụ cười đẹp như tranh dường như mang chút tinh nghịch hiếm thấy.
“Suỵt! Ngươi nói khẽ thôi! ” Nam Cung Cẩm hơi nghiêng đầu lại, nét mặt thần bí.
“Thiếu gia, người không ở thư phòng ra đây làm gì? ” Liễu Nghị hạ thấp giọng, tỏ ra ngạc nhiên. Bỗng nhiên, gian phòng biệt lập phát ra tiếng gầm gừ hỗn loạn của loài động vật nào đó, Liễu Nghị hốt hoảng hỏi: “Tại sao Tiểu Hổ lại hét thảm thiết vậy? Thiếu gia, người đã làm gì rồi? ”
“Chẳng có gì cả, ta chỉ quẳng nhóc con vào trong đó thôi. ”
“Sao cơ?! Thiếu gia sao người lại dọa Tiểu Hổ, rõ ràng người biết Tiểu Hổ nó….”
Nô tỳ đứng một bên nghe xong đều bàng hoàng sửng sốt, tại sao giữa một con cọp và một con mèo, Liễu Nghị lại lo lắng cho con cọp nhỉ?
Thật ra chuyện này rất dài dòng, có lẽ trong phủ này chỉ một mình Liễu Nghị là hiểu rõ nhất sở thích kỳ quặc của Nam Cung Cẩm. Đừng tưởng cọp là loài động vật hung hãn tàn bạo, Tiểu Hổ này là con cọp trắng thiếu gia bắt được trong một lần hứng chí đi săn, khác với những con cọp khác, tính tình nó ôn hòa, cực kỳ nhát gan, lại còn là động vật ăn chay, thiếu gia thấy nó đặc biệt nên đem về sưu tầm.
Bình thường thiếu gia nhốt Tiểu Hổ trong căn phòng độc lập, chỉ cần có chút xao động nho nhỏ, nó cũng sẽ gầm grừ thét lên, bọn a hoàng đều sợ hãi không dám đến gần, thật ra đây đều là biểu hiện sợ hãi cùng cực của nó mà thôi.
“Ta đương nhiên biết Tiểu Hổ nhát gan rồi, người nhìn mặt ta đi. ” Khóe môi Nam Cung Cẩm dấy lên một nụ cười, cố tình xoay mặt bên phải của mình xích lại gần Liễu Nghị, nhìn phớt qua thì thấy nó vẫn đẹp hoàn hảo không điểm tì vết, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy một dấu vết bị mèo con cào xước.
“Ta chẳng qua là muốn hù dọa nhóc con, xem sau này nó còn dám cào trầy mặt ta nữa không.”
“Thiếu gia, người đang trả đũa đấy à? ” Liễu Nghị tức cười, lắc lắc đầu. Từ sau khi giữ Tiểu Bạch bên cạnh thiếu gia, thật sự thiếu gia thay đổi không ít, lại còn có lúc hệt như trẻ con thế này.
“Ngươi trông ta có vẻ giống những kẻ tâm địa hẹp hòi thế sao? ”
“Tôi…..” Liễu Nghị vốn định cười bảo là “giống”, nhưng nhìn thấy ánh mắt thiếu gia dần chuyển màu, đành nén trở lại vào cuống họng. Thôi! Kết quả thiếu gia vẫn là thiếu gia, không nói đùa được!
Bỗng dưng, trong phòng chỉ còn lại tiếng cọp gầm, chẳng còn tiếng mèo kêu.
“Thiếu gia, người nói có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không? ” Liễu Nghị lo âu nói: “Tuy Tiểu Hổ không nguy hiểm, nhưng dù sao nó cũng là con cọp, không phải con chuột, gầm to vài tiếng cũng đủ dọa người ta khiếp đảm, huống hồ đó chỉ là con mèo, Tiểu Bạch có khi nào ….”
“Sao ngươi không nói sớm! ” Sắc mặt Nam Cung Cẩm biến đổi ngay, vội vàng chạy thẳng vào trong.
…
“Meo….meo” nước mắt chảy ròng từ đôi mắt màu xanh lá và xanh lam, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa ngay tức khắc đầm đìa những vết nước mắt, Ôn Tâm khóc rất đáng thương.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều thương cô, chiều cô, chẳng ai nỡ nặng nhẹ với cô. Chỉ có tên này cứ hay chọc giận cô, đùa cợt cô, hiếp đáp cô, hại cô bị con cọp dọa đến
“tè trong quần”, lại còn ngất xỉu. Lần này cô chẳng còn mặt mũi gì nữa, mất hết mặt rồi. Nếu để người khác biết cô là người chứ không phải mèo thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!
“Van xin mi đừng khóc nữa! ” Nam Cung Cẩm đau đầu nhìn mèo con cứ khóc mãi không thôi. Trời ạ, rốt cục y đã nuôi con mèo gì thế này? Mèo nhà người ta có bao giờ khóc đến nỗi đầm đìa nước mắt như vậy không? Sao y không một chưởng đánh chết nó cho rồi, lại còn để mặc nó làm càn thế này!
“Meo meo meo! ” Ta cứ khóc đấy, sao nào?
Ôn Tâm vênh mày lên, khóc tiếng mèo thật to. Dù sao danh dự cô đã hủy hoại hết rồi, cô cũng chẳng muốn sống nữa, chẳng cần báo thù nữa, chết quách đi cho xong, như thế còn có thể sớm đầu thai làm người. Nghĩ như vậy cô càng khóc càng to, suýt tý thì màng nhĩ của y cũng bị thủng rồi.
“Đừng khóc mà! Này! Mi còn khóc nữa à! ” Nam Cung Cẩm hết cách, cúi người xuống vừa đưa tay áo lau nước mắt cho nó, vừa nói những lời ngon ngọt an ủi, nhưng nước mắt của nó vẫn cứ như nước mưa, tí tách tí tách rơi.
“Ồn quá đi! ” Nam Cung Cẩm chỉ tay, nhấn thẳng vào huyệt câm của nó. “Bây giờ xem mi khóc lóc gì nữa.” Y nhìn nó dí dỏm đùa.
Tuy nhìn nó rơi nước mắt, lòng y bỗng thấy xôn xao lạ thường, nhưng điểm huyệt câm của nó, chắc là có thể ngăn nó làm càn tiếp.
Ôn Tâm không cam lòng trừng mắt nhìn y. Chợt nhận ra, y điểm huyệt câm của cô chứ có điểm những huyệt khác đâu, nhân lúc hắn đang đắc chí, cô bay nhanh vồ vào tay hắn, dùng hết sức cắn thật mạnh, khi cảm giác được mùi tanh của máu, cô thờ thẫn quên cả việc thả ra.
“Nhóc con, hết giận rồi chứ. ” Nam Cung Cẩm cười miễn cưỡng.
Hứ! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ôn Tâm lại giơ vuốt phải muốn vồ vào mặt y.
Ngờ đâu sự hung hãn vừa thoáng hiện trong mắt nó, đã bị y bắt gặp, y giơ một tay khống chế hành động của nó, nhanh chóng điểm những huyệt đạo khác của nó.
“Mi thật không ngoan! Ta đã để mi cắn rồi, còn ép ta phải điểm cả huyệt đạo toàn thân cho mi không cử động được mới vừa lòng à? ” Y cười than thở, lắc lắc đầu, chưa bao giờ nhìn thấy con mèo ngang ngạnh càn quấy với chủ nhân như thế, “Được rồi, được rồi, đừng giận dỗi nữa. ” Nói xong, y bèn giải huyệt đạo trên người nó.
Ra tay trước cũng gặp tai ương, ra tay sau lại càng thảm hại hơn.
Tự nhận thấy đấu không lại Nam Cung Cẩm, Ôn Tâm mất tinh thần hoàn toàn, cúi thấp đầu, quay lưng chui vào ổ mèo, lấy chăn trùm kín cả người lại. Tấm chăn không dày lắm nên có thể nhìn thấy cơ thể nó đang run rẩy, những tiếng khóc nức đáng thương và xót xa cõi lòng.
Nhìn dáng vẻ nó như vậy, Nam Cung Cẩm bỗng dưng cảm thấy khó chịu, y đi lên ôm nhóc con vào lòng, khẽ giọng nói: “Là ta đã sai rồi còn chưa chịu sao? Sau này ta sẽ không bắt nạt mi nữa, ta hứa. ”
“Meo eo. ” Ôn Tâm ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, đôi mắt xanh lóng lánh một cách kỳ dị bởi những giọt lệ ấy nhìn thẳng Nam Cung Cẩm, lóe lên tia sáng khiến lòng y rung động. Thực ra Ôn Tâm rất muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy lạnh, đành bỏ mặc cho hắn ôm lấy, sau cùng nhục chí chui cả thân mèo vào trong ổ mèo.
Dễ chịu lắm. Tuy cảm giác hắn mang lại cho người khác rất đáng ghét, nhưng ối đầu trong lồng ngực chắc nịt cơ bắp của hắn, cảm nhận những luồng hơi ấm nóng bỏng không ngừng truyền ra từ người hắn, cuối cùng Ôn Tâm cũng lột bỏ lớp phòng bị sau cùng, không dằn co mà cứ để hắn ôm lấy cô.
“Nhóc con……” Nam Cung Cẩm yêu chiều nhìn con vật bé bỏng trong lòng, bất giác khẽ lầm bầm, y có một thứ cảm xúc kỳ lạ mà bản thân cũng không hiểu nỗi đối với một con mèo, loạn mất rồi, không cư xử với con mèo như một con mèo, mà là….mà là….gì?
Có lẽ đã thả lỏng tâm trạng căng thẳng, tháo bỏ lớp phòng ngự cuối cùng nên đầu óc Ôn Tâm bỗng nhiên mê mẩn, có cảm giác rất buồn ngủ. Dày vò cả ngày, cô mệt đến sắp chết rồi, từ từ bước vào giấc ngủ say.
“Ta đang ở đâu? ”
Ôn Tâm từ từ bước lên trước, đi ra khỏi vùng trắng xóa như khói mù dày đặc, dọc đường đi vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tất cả những thứ phát sáng đều bỗng hiện lên những quầng sáng chói lọi trong mắt cô, trôi lơ lững phân tán xung quanh cô.
Một tiếng kêu khẽ, ờ….xa xa có một vòng tròn đỏ rất sáng kéo theo chiếc đuôi đang bay về phía cô, cô ngước đầu lên, quầng sáng ngừng lại giữa không trung ấy biến thành một con mèo đen, xung quanh nó có những vòng sáng bao bọc, hình thành một lớp màng bảo vệ.
“Thế nào rồi Ôn Tâm, cuộc sống vẫn tốt chứ? ” Mèo đen tự cười khè khè.
Nhìn thấy “kẻ thù” lòng bực tức, cô nhận ra ngay chính là thủ phạm khiến cô trở thành súc sinh ở thời cổ đại, “Mèo đen chết tiệt! Ngươi còn cả gan đứng trước mặt ta à!”
Nghĩ đến mình bị Nam Cung Cẩm đùa cợt như món đồ chơi, Ôn Tâm tức không tả xiết, “Giống loài động vật đang giảm thiệu, loài người đang gia tăng à? Tại sao lại bắt ta trở thành động vật? Hôm nay ta nhất định phải đập ngươi một trận ra trò!! ”
Ôn Tâm giơ căng tay ra, không ngừng nhảy lên, muốn vớ lấy thứ xấu xa ngay trước mắt, miệng không ngừng la mắng.
“Khoan khoan đã!! ” Mèo đen vội vàng né sang trái né sang phải. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội đàn bà, quả thật là một chân lý. “Cô có thể biến thành người rồi! ”
“Hả? ” Ôn Tâm ngừng động tác, nhướn mày.
“Hehe, ” Mèo đen cười, “Lần này ta đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Tử thần đại nhân giao phó, cũng nhờ hồng phúc của cô. Tử thần đại nhân thăng chức cho ta, giờ ta không còn là sứ giả câu hồn thấp hèn nữa rồi. Trăng tròn đêm nay chính là ngày năng lực của ta mạnh nhất, nên ta cất công đến tìm cô, để bù đắp tổn thất của cô, ta quyết định để cô có được năng lực biến hình! ”
Biến hình? Từ này nghe chói tai quá, “Hừ! Ngươi coi ta là siêu nhân hả? Biến thân? Xỏ ta à?! ”
“Không phải! Cô nghe ta nói đã. ” Mèo vội giải thích, “những điều làm được ta đã làm cả rồi, rất nhiều việc ta không tiện tiết lộ với cô, thiên cơ bất khả lộ, nói nhiều không ích lợi cho cô đâu. ”
“Thiên cơ? Hứ! Mấy tay thầy bói lừa đảo cũng hay nói mấy từ này.”
“Ôn Tâm cô phải tin ta, ta không hại cô đâu! ”
Không có mới lạ!
“Nói đi! Biến hình thế nào? ”
“Thế này nhé, đêm trăng rằm, cơ thể cơ tự khắc nảy sinh biến hóa, cô sẽ có lại dung mạo ban đầu của mình, cũng chính là sự hiện hữu thân phận con người, nhưng qua 12 canh giờ thì sẽ biến lại thành mèo. ”
“12 canh giờ, tức là 1 ngày? ”
“1 ngày. ”
“Chỉ có 1 ngày? ”
“Chỉ có 1 ngày. ”
“Làm cái quái gì thế này! Biến như vậy không biến còn hơn! ” Ôn Tâm giận dữ la lên.
“Năng lực của ta có hạn mà….” Mèo đen tỏ ra vô tội nhìn cô.
Cô không muốn làm một con mèo! Cô chỉ có 1 ngày làm người, chẳng lẽ phải ở trong cơ thể mèo suốt đời….nghĩ tới đó, trong lòng Ôn Tâm bèn rên rỉ, không, cô không muốn làm mèo suốt đời, cô vẫn chưa có quen bạn trai, còn nhiều thứ chưa nếm trải, nói thế nào cô cũng không chịu làm một con mèo.
…
Đầu óc Ôn Tâm quay cuồng, vờ giận dữ trừng mắt, “Ôi! Oai phong rồi! Thăng chức rồi nên bày đặt lên mặt, đừng quên ân nhân cứu mạng ta vẫn còn phải chịu khổ chốn dân gian đấy. Dù sao ta cũng đành chịu thôi, một mạng mèo hèn, chết rồi không chừng có thể gặp tử thần, ngươi nhắm xem có khi nào ta bất cẩn nói sai điều gì trước mặt ông ta không? Ngươi nói đi, ta phải làm thế nào mới trở thành người được? ”
“Việc này, việc này, đã nói rồi, thiên cơ bất khả lộ, ” mèo đen ậm ừ nửa ngày, nhìn nét mặt Ôn Tâm ngày càng u ám, sợ rằng cô sẽ nổi điên, vội vàng nói ngay, “Nhưng ta có thể cho cô một chỉ thị nho nhỏ: chỉ cần cô tìm được một thứ nối liền vận mạng của cô, khiến cô trói chặt với thời đại đó thì cô sẽ triệt để biến trở lại thành hình dạng con người. ”
“Thật à? ”
“Vâng vâng vâng, bà cô của ta, ta nào dám gạt cô. ” Mèo đen gật đầu lia lịa, trong lòng không ngừng trách than, cảm giác bị người ta nắm đuôi thật chẳng dễ chịu tí nào cả.
“Ta tạm tin ngươi 1 lần. ” Ôn Tâm trợn mắt nhìn nó, miễn cưỡng chấp nhận.
“Được rồi, vậy nhé, ta đi đây. ” Mèo đen lau mồ hô trên trán, quay đầu liếc nhìn Ôn Tâm rồi vèo một tiếng bay vút như đang tháo chạy thoát thân.
“Này! Này! ” Ôn Tâm la to một tiếng, sau đó choàng tỉnh.
Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng những điều trong mơ hiện ra rõ mồn một, đây có phải là thật không? Cô không biết, nhưng cô vẫn tràn đầy hy vọng về đêm trăng tròn của tháng sau.
Có lẽ do buổi sáng ngủ nhiều quá, cũng có lẽ do đồng hồ sinh lý của mèo, nó bây giờ còn tỉnh táo hơn ban sáng. Cô ngủ không được, mở mắng nhìn đông nhìn tây.
Mà ưu điểm tuyệt nhất của mèo chính là khả năng nhìn trong bóng tối của nó, ban đêm đối với nó chẳng là gì cả.
Một tiếng thở khẽ khàng vang bên tai cô, cô quay đầu lại, nét mặt kinh hãi khi phát hiện Nam Cung Cẩm lại đang nằm bên cạnh cô.
Không phải chứ! Cô nằm trên giường của hắn?! Chẳng phải hắn vốn rất ghét việc cô leo lên giường hắn sao?
Ôn Tâm dùng vuốt thử chạm nhẹ lên mặt hắn, nhìn thấy khóe môi vẫn còn treo lủng lẳng một nụ cười, đôi mắt khép chặt, dường như đang ngủ say. Ngũ quan tuyệt mỹ trở nên ôn dịu và thả lỏng hơn ngày thường. Đôi mày vừa đen vừa đậm duỗi thẳng, làn mi dài dài như hình cung của cánh quạt bao phủ khóe mắt.
Lúc ngủ yên, hắn thuần khiết như một đứa bé sơ sinh, trông dáng vẻ thật vô hại đối với động vật. Tại sao khi mở mắt ra thì biến dạng hết nhỉ? Có lẽ là do cặp mắt hắn không được, gian xảo tà ác, nhưng khi hắn cười thì cũng không tệ lắm…..
Sao thế này, sao tim cô bỗng đập dữ dội vậy? Thật là….kỳ lạ quá đi…..
Chờ đã, chẳng lẽ cô đã thích hắn à?
Ôn Tâm bỗng nhảy khỏi giường, nhận thức này khiến cô bần thần cả người, cô lắc đầu quầy quậy.
Không! Tuyệt đối không thể! Cô đâu phải người mắc bệnh thích bị ngược đãi, làm sao có thể thích tên biến thái này nhỉ? Dù rằng tên biến thái rất đẹp trai, nhưng đẹp trai thì được quái gì nào! Cuối cùng cũng bị con chốt nuốt mất! (Đẹp trai tiếng Hán dùng từ Soái. Soái: chủ soái trong cờ tướng.) Đúng! Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm cách trở lại thành hình người chứ không phải ngồi suy nghĩ vớ vẩn ở đây.
Đúng! Không sai.
Ôn Tâm thầm trấn an trong lòng, ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, lòng băn khoăn: Thứ ràng buộc sâu sắc nhất trong lời nói của con mèo đen, rốt cuộc là gì nhỉ?
Á! Sao băng!
Bỗng dưng, giữa bầu trời đêm, sao băng xẹt ngang tạo thành đường cong màu vàng kim sáng chói rực rỡ.
Ôn Tâm nhanh nhạy nhảy lên cửa sổ, mười vuốt chắp lại, nhắm mắt cầu nguyện với ngôi sao. Không phải cô tin tưởng nó hoàn toàn, mà là dù sao cũng miễn phí, với lại cũng chẳng có chứng cứ chứng minh nó không linh nghiệm.