Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 8: 8: Lần Đầu Anh Nấu Bữa Tối



Rõ ràng hôm nay Cố Văn Tranh hơi mất tập trung.

Anh thường lơ đãng nhìn tôi không nói gì, thỉnh thoảng hai mắt còn ánh lên những cảm xúc khó hiểu.

Vẻ mặt ấy giống như khi tôi nhìn thấy toán cao cấp vậy, nhưng tôi không nghĩ ra thứ gì có thể khiến Cố Văn Tranh khó xử.

Chẳng lẽ vì chuyện xấu hổ chưa làm xong kia?

Nói đến chuyện này, con người đúng là giỏi vả mặt.

Tâm tình tôi hoàn toàn biến đổi trong một đêm, không còn căng thẳng và mâu thuẫn như trước, thậm chí mang theo chút chờ mong.

Èo, có ai kháng cự được một người hợp gu mình đến từng chi tiết như thế chứ?

81

Ăn trưa xong, tôi và Cố Văn Tranh cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi vốn định về phòng vẽ tranh, nhưng hôm nay là Chủ nhật, Cố Văn Tranh không cần đến công ty cũng rảnh rỗi.

Chúng tôi vừa mới kết hôn, quẳng người ta sang một bên hình như không thích hợp lắm.

Cuộc sống tân hôn của người khác thế nào tôi không biết, lời khuyên trên mạng cũng không có giá trị.

Cái gì làm từ sáng tới tối, cái gì khám phá vùng đất mới,…!Có lẽ vì ở đây là chợ hoa, ngôn ngữ trên mạng rất cởi mở, tôi xem mà đỏ bừng mặt.

Tôi vội vàng tắt web, cảm thấy vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn.

Suy nghĩ một hồi tôi mới phát hiện đầy đầu đều là chuyện tôi thích làm, Cố Văn Tranh thích gì tôi không hề biết.

Lúc hẹn hò, Cố Văn Tranh toàn sắp xếp theo ý tôi, tôi không nhìn ra anh đặc biệt hứng thú với thứ gì.

Nếu nhất định phải nói, chắc là vì thích tôi?

Nghĩ vậy, lòng tôi như bị thứ gì đó đâm vào, có chút hụt hẫng.

Tôi mấp máy môi, cuối cùng không thốt được câu “Ngày thường anh thích làm gì?”

Chuyện này quá dư thừa đối với một thằng công phản diện phải tuân theo cốt truyện như tôi.

82

“Cố Văn Tranh…!Cố Văn Tranh?”

Không biết Cố Văn Tranh đang suy nghĩ chuyện gì, tôi gọi hai tiếng mới lấy lại tinh thần.

Cố Văn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía tôi, khẽ ừ một tiếng, lặng lẽ chờ câu nói tiếp theo của tôi.

Có lẽ do đôi mắt kia quá xinh đẹp, mỗi lần nhìn người nào cũng khiến cho người đó có cảm giác vô cùng chuyên tâm, tựa như trong mắt anh chỉ có người đó vậy.

Tôi lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Chiều nay chúng ta ở nhà chơi game hay xem phim nhé?”

Sau đó nên làm gì tôi chưa nghĩ xong, thoáng thấy chén sữa đông hai tầng trên bàn, linh cảm tôi chợt loé.

“Buổi tối đừng bảo đầu bếp tới, chúng ta tự làm bữa tối đi.”

Hôm nay đầu bếp vẫn đến làm bữa sáng và trưa, nhớ đến lời hứa lần trước của Cố Văn Tranh, vừa hay tối nay có thể nếm thử tay nghề của anh.

Mặt Cố Văn Tranh hiện lên vẻ chần chờ, qua vài giây, anh mới mở miệng nói: “Buổi chiều anh có cuộc họp, còn cơm tối…!Anh làm xong gọi em.”

Lúc ăn trưa không nhắc đến công việc buổi chiều, tôi không biết cuối tuần Cố Văn Tranh còn phải họp.

Không biết có phải tôi đa nghi không, Cố Văn Tranh nói xong câu đó thì lảng tránh ánh mắt tôi.

Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

83

Vì thế, sau tân hôn, tôi và Cố Văn Tranh, một người ở trong phòng vẽ tranh, một người làm việc trong phòng sách.

84

Tôi cầm bút vẽ, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Trước khi xuyên sách, vẽ phác thảo và thiết kế bản vẽ chỉ là sở thích cá nhân, không kiếm ra tiền không sao cả, giờ tôi phải kiếm tiền sinh hoạt, không thể nhàn nhã như ngày xưa nữa.

Vẽ xong một bức, tôi liếc nhìn thời gian trên màn hình.

Hoá ra đã sắp bảy giời tối, trước nay tôi đều ăn tối lúc sáu giờ, hèn gì tôi thấy đói đói.

Tôi định bụng phụ giúp Cố Văn Tranh nấu cơm, ai ngờ vẽ xong đã trễ rồi, không biết anh chuẩn bị đến đâu rồi.

Tôi rất mong chờ tay nghề Cố Văn Tranh, nguyên tác miêu tả sắc vị kiện toàn, nghe nói ngon hơn món đầu bếp nhà công chính nấu, ăn xong còn thèm.

Tôi thật sự rất tò mò, bằng không trước khi xuyên qua có món ngon nào chưa từng ăn, cớ gì phải ngóng trông lâu như vậy.

Tắt máy tính, tôi đứng dậy bước tới phòng bếp.

85

Phòng bếp được thiết kế theo kiểu mở, tôi nhìn một cái đã thấy Cố Văn Tranh đang bận rộn.

Cố Văn Tranh mặc quần áo màu đen quay lưng về phía tôi, cúi đầu nhìn thức ăn trong nồi.

Tuy chỉ thấy nửa bên mặt của anh, nhưng từ đôi môi đang mím chặt của anh, không khó nhìn ra anh đang tập trung cao độ.

Dưới ánh đèn ấm áp, cảnh tượng vô cùng ấm cúng.

Tôi đã từng đọc một thuyết pháp về quan hệ giữa người và người, trong đó mức độ thứ ba là mua đồ về nhà nấu.*

*Bắt nguồn từ Internet, nói về ba mức độ quan hệ thân mật giữa người và người, tác giả nói thuyết pháp không đồng nhất nên có chỗ bị thay đổi thứ tự, mình có đọc được một bài như thế này: Mức 1- Tiếp xúc cơ thể, mức 2: Mua đồ về nhà nấu, mức 3: Kể cho nhau nghe về những tổn thương trong quá khứ.

Điều thân mật nhất không phải là nắm tay hôn nhau mà là rơi nước mắt trước mặt nhau.

Hai chúng tôi không cùng nhau mua đồ ăn về nhà, song có lẽ do Cố Văn Tranh là người đầu tiên nấu ăn cho tôi ngoài đầu bếp nên mặc dù quan hệ của chúng tôi chưa tới mức đó, tôi vẫn vô cớ nhớ đến câu nói ấy.

Tôi không lên tiếng quấy rầy mà lẳng lặng đứng trước cửa nhìn Cố Văn Tranh.

Đứng một hồi, dù tôi chưa từng nấu ăn bao giờ cũng nhìn ra động tác của anh không thành thạo.

Anh cầm di động lên nhìn rồi mới bỏ gia vị vào nồi.

Tắt lửa xong, anh gắp đũa nếm thử, rầu rĩ cắn môi.

Mắt thấy anh nhăn mày chuẩn bị đổ vào thùng rác, tôi đang đói run bật thốt: “Đừng đổ, để nguyên đi.”

Cố Văn Tranh ngẩng đầu nhìn sang chỗ tôi, rõ ràng vẫn là gương mặt lạnh, không biết sao tôi lại nhìn ra chút ấm ức trong đó.

Tôi bước vào phòng bếp, lấy nồi trong tay Cố Văn Tranh, sau đó bày món ra đ ĩa.

Thấy món mặn và canh bày sẵn bên cạnh, tôi quay đầu nói: “Cũng ổn rồi, chúng ta ăn trước đi.”

86

Tôi và Cố Văn Tranh cùng dọn món lên bàn, tiếp đó ngồi xuống.

Tôi lần lượt nhấm nháp từng món.

Sườn heo xào chua ngọt nêm chưa đều, rau xanh xào tỏi hơi khét, thành ra bị đắng.

Món duy nhất tạm được là món canh hải sản.

Nói thật, không tính khó ăn, có điều tôi khó tránh khỏi đến nhà ăn bị chê tơi bời ở trường.

Nhìn ba món không có cả hình thức lẫn mùi vị, tôi không biết sắc vị kiện toàn ở chỗ nào.

Là khẩu vị công chính khác người hay y yêu thầm Cố Văn Tranh đã lâu mới có thể thốt ra những lời trái lương tâm như vậy?

Chắc thấy tôi mãi không chịu động đũa, Cố Văn Tranh bỗng hỏi: “Có phải khó ăn lắm không?”

Tôi quay đầu nhìn Cố Văn Tranh, vừa khéo gặp phải tầm mắt thấp thỏm của anh.

Như không muốn đối mắt với tôi, anh nhanh chóng quay đầu, lông mi run run.

Anh mím môi dưới, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lần đầu tiên anh nấu…”

Thấy tôi không đáp lại, đôi mắt đen láy khẽ chớp, anh lành lạnh hỏi, “Thật sự khó ăn vậy à?”

87

Tôi do dự, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Thử nghĩ xem, hiện giờ bạn đang ngồi đối diện với một người đẹp thoạt nhìn rất thông minh, tựa như không có chuyện gì làm khó được anh ta.

Bạn cho rằng nấu cơm là chuyện rất nhỏ với người ấy, kết quả là đây chỉ là tay mơ, tên ngốc đó chỉ đang cố gắng hết sức vì một câu nói của bạn.

Hiện tại, người đẹp ngốc nghếch đang thấp thỏm nhìn bạn, hỏi bạn xem có phải khó ăn lắm không?

Vậy bạn sẽ chọn:

A.

Ăn ngay nói thật.

—— Người đẹp sẽ vì thế mà buồn bã, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ lập tức mất đi ánh sáng.

B.

Người đẹp nấu gì cũng ngon.

—— Vị giác của bạn sẽ bị tra tấn, nhưng bạn sẽ nhận được nụ cười của người đẹp.

Lý trí khuyên tôi nên chọn A, chỉ là chồng cũ của thụ chính thôi, cần quái gì phải tăng độ hảo cảm?

Thoáng thấy Cố Văn Tranh cúi đầu, nắm chặt vạt áo dưới bàn.

Chết tiệt.

Công tồi chết vì ham sắc.

Đây là lần đầu tiên Cố Văn Tranh nấu ăn, như vậy còn không ngon? Ngoại trừ chọn B còn có thể chọn cái gì?

Hơn nữa chỉ là không ngon lắm thôi, không phải cũng là ngon sao?

Tôi bèn nói: “Ngon.”

Thấy Cố Văn Tranh ngẩng đầu nhìn mình, tôi tạm dừng một lúc mới bổ sung: “Chỉ là em không ngờ lần đầu tiên anh nấu lại ngon như vậy.”

Nói xong sợ anh không tin, tôi lại gắp một miếng xương sườn bỏ vào miệng.

Xin lỗi bạn lưỡi, người đẹp lần đầu tiên vào phòng bếp rất cần sự cổ vũ của mình!

Gương mặt đang căng cứng của Cố Văn Tranh cuối cùng cũng giãn ra, bàn tay dưới gầm bàn cũng từ từ buông lỏng, anh khẽ mỉm cười.

Như một lời hứa, tôi nghe thấy anh nói: “Sau này anh sẽ nấu ngon hơn.”

Tôi rất thích nhìn Cố Văn Tranh cười.

Tôi nhoẻn miệng cười theo anh lúc nào không hay.

Tôi nói: “Được.”

88

Gặp được chuyện vui, Cố Văn Tranh không còn lơ đãng như trước nữa.

89

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi không có thay đổi gì mấy.

Tôi không có hứng thú với tuần trăng mật, thế nên hôm sau Cố Văn Tranh quay lại công ty.

Không giống như tôi ngoài trừ vẽ phác thảo ra không có việc gì khác, Cố Văn Tranh rất bận, thường xuyên không thấy người đâu.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của chúng tôi không khớp, lúc tôi ngủ anh chưa về, lúc tôi dậy anh đã đi.

Đương nhiên vấn đề này cũng có liên quan đến giờ giấc không có quy luật của tôi, đừng ai trông cậy vào mấy tên sinh viên đang trong thời gian nghỉ xả hơi, thật sự là điên đảo giờ giấc.

Nói tóm lại, hai chúng tôi khó thấy mặt nhau, càng đừng nói ngày mai Cố Văn Tranh phải đi công tác hai ngày.

90

Trải qua mấy ngày như vậy, tôi không có cảm nghĩ gì, chỉ là tôi đã hoàn toàn từ bỏ chuyện ăn bám.

Tôi không ăn bám nổi, cùng lắm là sâu ăn chút gạo thôi.

Nói đến cùng là do da mặt tôi quá mỏng, Cố Văn Tranh không chủ động cho, tôi cũng ngại mở miệng.

Làm thiếu gia Phương gia nhiều năm, chủ động mở miệng đòi tiền vợ hờ là cái quái gì, tôi không làm nổi.

*

【 Nhật ký Cố tổng – Đoạn trích 5】

Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao Phương Nghi An lại cho rằng mình biết nấu ăn.

Nhưng hình như em ấy rất muốn mình nấu, mới qua hai ngày lại nhắc đến.

Mình chưa kịp học hỏi đầu bếp, nhưng chắc không khó lắm đâu nhỉ?

Mình nói dối, đúng là buổi chiều có văn kiện cần xử lý, nhưng không cần mở họp, chủ yếu là không muốn ở trước mặt em ấy bại lộ bộ dáng không biết nấu ăn.

Bốn tiếng học kịp không nhỉ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.