Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 39: 39: Kỳ Mẫn Cảm



Edit: Phong Nguyệt

316

“Phương Nghi An! ”

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi căng mắt ra nhìn.

Ồ, Cố Văn Tranh về rồi.

Tôi chớp mắt mơ màng nhìn về phía anh, cảm xúc bực bội dường như được xoa dịu, tôi nở nụ cười ngọt ngào.

Ngồi dậy ôm eo Cố Văn Tranh, tôi ngẩng đầu chậm chạp hôn anh.

317

Tôi thay đổi tư thế thoải mái hơn bằng cách ôm anh từ phía sau, vô thức vùi đầu ngửi gáy anh, dưới trạng thái hỗn loạn, bản thân tôi cũng không hiểu mình muốn ngửi cái gì.

Ngửi một hồi mà không thu hoạch được gì, tôi bỗng thấy khó chịu, tức giận cắn tuyến thể anh, bắt đầu quá trình đánh dấu cả đời.

Hừm, cái đuôi trước sướng thì sướng đó, nhưng sao không có mùi gì thế nhỉ?

Thử thêm nhiều lần vẫn không nhiễm mùi, tôi nhào vào lòng Cố Văn Tranh, lầm bầm mắng: “Trên người anh không có mùi.

Cố Văn Tranh sờ tóc tôi, kiên nhẫn hỏi: “Mùi pheromone của em à?”

Bắt lấy từ khoá pheromone, tôi rề rà nhớ tới bản thân không ngửi được mùi pheromone.

Cứ như nhầm đối tượng vậy.

Tôi rầu rĩ vùi đầu vào lòng anh, m*t vú phát ti3t buồn khổ.

Cố Văn Tranh dung túng nhìn tôi, một tay ôm tôi, một tay dịu dàng xoa đầu tôi.

318

Không biết có phải ảo giác của tôi không, hôm nay Cố Văn Tranh cực kỳ nghe lời, mặc kệ tôi ầm ĩ ra sao, anh cũng đều nhoẻn miệng cười, như rất vui ấy.

Được vuốt v e dịu dàng, tôi híp mắt buồn ngủ, ghé vào lòng anh ngủ mất.

Khi tỉnh lại bên cạnh không có ai, tôi bất mãn bĩu môi, ấm ức tìm người.

Ngước mắt nhìn quanh quất khắp phòng, thấy bóng người ngồi trên bàn sách, tôi bước xuống giường đi về phía đó.

Lúc đến gần, tôi nghe thấy giọng của ai đó, đầu óc không tỉnh táo của tôi hoạt động một hồi mới rút ra được kết luận.

Cố Văn Tranh đang họp qua điện thoại.

Lý trí nói với tôi rằng mình không nên đến quấy rầy.

Nhưng dường như có một loại cảm xúc vô danh nào đó đang kêu gào không cho phép bạn đời phân tán lực chú ý vào lúc này, dù là công việc cũng không được.

Tôi sáp đến dán bên tai Cố Văn Tranh, nhẹ giọng làm nũng: “Muốn chụt chụt.

!

“Cố tổng, anh cảm thấy dự án nào thế nào?”

Nhìn Cố Văn Tranh cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng, tôi không khỏi đắc ý.

Cố tổng của các người không rảnh quan tâm các người đâu.

Nghĩ vậy, tôi lại nhếch miệng cao hơn, lần nữa dời sự chú ý về sự nghiệp m*t núm v*.

“! Cố tổng?”

Tiếng dò hỏi vang lên ở phía bên kia, tôi từ bi nhả miệng ra, ý bảo Cố Văn Tranh có thể lên tiếng.

Anh giơ tay che mặt, khàn giọng nói: “Hôm nay tạm tới đây thôi, biên bản cuộc họp và dự án gửi qua mail cho tôi.

Tôi hôn lỗ tai anh, dựa vào vai anh, khẽ bật cười.

Sắc đỏ truyền lên tai Cố Văn Tranh, cánh tay đang che mặt đã không tài nào che giấu nội tâm xấu hổ của chủ nhân nó nữa.

Tôi giơ tay gỡ nó xuống, ngắm đôi môi cắn chặt và hàng mi run rẩy khó khống chế của anh.

Tôi “áy náy” nghĩ: Thật tội nghiệp.

Tuy đầu óc đang choáng váng nhưng tôi vẫn biết bản thân mình có làm gì thì Cố Văn Tranh cũng sẽ phối hợp và dung túng tôi vô điều kiện.

319

Hôm sau thức dậy, tôi càng cảm thấy chóng mặt hơn, thế là ôm người rên rĩ.

Cố Văn Tranh hôn khoé miệng tôi, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi ngậm môi anh, lúc định đưa lưỡi vào thì chợt nhớ phải đánh răng.

Tôi cọ đầu vào vai anh, đầu óc choáng váng không muốn xuống giường đánh răng, tôi mở miệng làm nũng: “Muốn đánh răng.

Cố Văn Tranh khẽ cười, xuống giường rồi vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng đánh răng ra.

Tôi ngoan ngoãn há miệng để anh đánh răng cho, sau đó sáp đến hôn lên mặt anh, bảo anh cũng đi đánh răng rửa mặt đi.

320

Sau đó tôi và Cố Văn Tranh bắt đầu gia cố đánh dấu.

Tôi sờ cơ bụng của anh, mơ màng nhớ đến một chuyện quan trọng.

“Cố Văn Tranh, chừng nào anh mới mang thai! ”

“Cái gì?”

Tưởng anh không nghe rõ, não tôi tự động lọc bỏ những thứ không thể nói, hỏi lần nữa: “Chừng nào anh mới mang thai đó.

Cố Văn Tranh im lặng một hồi, âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Alpha không thể mang thai.

Tôi chưa kịp phản ứng lại, không hiểu lắm, vô thức hỏi: “Nhưng không phải anh là Omega sao?”

Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, tôi không tiểu mô tê gì, bèn hôn gáy anh một cái.

“Tại sao em lại cảm thấy anh là Omega?”

Phát hiện Cố Văn Tranh muốn đứng dậy, tôi không còn tâm trạng trả lời câu hỏi nữa.

Bản năng không cho phép người yêu bỏ đi lúc này.

Sau khi tìm kiếm vị trí chính xác, tôi cúi đầu cắn thật sâu vào tuyến thể anh.

Trong nháy mắt, tôi ngửi thấy mùi bạc hà lành lạnh, xen lẫn mùi quýt.

321

Đánh dấu xong, Cố Văn Tranh không ôm tôi vào lòng để tôi m*t vú như mọi khi mà im lặng nhìn chằm chằm tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi không hiểu.

Trực giác nói cho tôi biết anh đang không vui.

Tôi vùi đầu cọ cổ anh, bình thường anh đã đặt tay lên đầu tôi rồi xoa, hiện giờ lại không có động tĩnh gì.

Đầu óc choáng váng của tôi nhanh chóng đưa ra đáp án: Hình như hôn một cái mới được xoa.

Tôi nhướng người vừa li3m vừa hôn đôi môi mím chặt của Cố Văn Tranh, qua một hồi lâu, anh mới chịu hé miệng.

Tôi bất mãn cắn lưỡi anh.

Tự giác xoa dịu người nọ xong, tôi tìm tư thế thoải mái trong lòng Cố Văn Tranh, cầm tay anh đặt lên đầu mình, sau đó vùi đầu m*t núm v*.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, tay anh bắt đầu chuyển động.

Anh thật dễ vuốt lông, tôi thích thú híp mắt, vừa m*t vừa nhào vào lòng anh.

M*t đã rồi, tôi ngẩng đầu hôn mặt Cố Văn Tranh.

Đôi mày nhíu của anh dần dần giãn ra, động tác sờ đầu tôi cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ha ha, tôi đúng là thiên tài, anh thích hôn tôi thích m*t, kết hợp cả hai là tuyệt phối.

320

Ngủ một giấc dậy, lý trí bỏ nhà đi bụi hai ngày cuối cùng cũng chịu về.

Khi tôi rút nút chai, chất lỏng bên trong từ từ chảy ra ngoài.

Cái não rong chơi mấy ngày lập tức bắt tay vào làm việc, tôi nhìn lom lom cảnh tượng trước mắt, đầu óc lại choáng váng.

Cố Văn Tranh nhíu mày rên một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ vẫn chưa tỉnh.

Tôi dời mắt nhìn chỗ khác.

Cái hột sưng vẫn trồi ra bên ngoài, có vài chỗ bị trầy, đâu đâu cũng đều là dấu răng.

Tôi hoảng hồn, lại chạm tới vòng eo đầy dấu tay.

Đầu tôi hiện lên một đoạn ký ức ngắn.

Tôi vùi đầu và cổ Cố Văn Tranh, hết hôn lại cọ, cuối cùng dưới điều kiện nhét đuôi vào trong hang và ngậm vú, tôi mới chịu đi ngủ.

Trình độ mặt dày lưu manh đến mức tôi phải tự chửi bản thân.

Đệt, Phương Nghi An mày thật không biết xấu hổ.

Ngoài trừ điều này, chuyện hai ngày trước tôi chỉ nhớ sơ sơ, cụ thể thế nào thì tôi không rõ.

Tóm lại, CPU của tôi bốc khói rồi, chỉ còn sót có một suy nghĩ: Sướng, cực kỳ sướng.

*

【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 35】

Sao Phương Nghi An tới kỳ mẫn cảm lại đáng yêu như thế chứ?

!

Rốt cuộc dựa vào đâu Phương Nghi An lại cho rằng mình là Omega?

Chắc em ấy là bánh mochi nhân đậu thành tinh, ngoài mềm trong đen, thật biết cách làm nũng trốn tránh vấn đề.

Thôi, chờ kỳ mẫn cảm của Phương Nghi An kết thúc rồi nói.

Hết chương 39.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.