Edit: Phong Nguyệt
294
Sau khi ngồi vào ghế phụ, mùi rượu bốc lên, tôi mở cửa sổ xe thông khí.
“Uống rượu à?”
Nghe vậy tôi nghiêng đầu nhìn Cố Văn Tranh, gật đầu, sau đó vuốt nhẫn trên ngón áp út, chìm vào suy nghĩ.
Chỉ bị ba bốn đứa bạn biết chuyện tôi và Cố Văn Tranh kết hôn, chắc vẫn có thể coi là ẩn hôn nhỉ?
Thôi, kệ đi, dù gì cũng tại Cố Văn Tranh bắt tôi đeo nhẫn, về sau có phát sinh bất cứ phản ứng dây chuyền nào cũng không liên quan đến tôi.
Tôi, công phản diện, bê đi được rồi.
295
Sau khi về nhà, tôi đi tắm rửa, lúc ra ngoài không thấy Cố Văn Tranh đâu, tôi không nghĩ nhiều, nhào lên sofa chơi điện thoại.
Vì uống quá chén mà tôi thấy đầu óc say sẩm, tôi đứng dậy xuống lầu định pha cho mình một ly mật ong.
Chưa đến phòng bếp, tôi đã trông thấy thân ảnh bận rộn bên trong.
Cố Văn Tranh quay lưng về phía tôi, anh vẫn mặc bộ tay trang ban ngày, trên eo buộc thêm một cái tạp dề con gấu.
Nhìn tạp dề con gấu cute không hài hoà kia, tôi bất giác phì cười.
Có lần tôi và Cố Văn Tranh cùng đi dạo siêu thị, trùng hợp ngó thấy tạp dề này, tôi cảm thấy anh đeo nó nấu ăn sẽ rất thú vị, bèn chú ý nó nhiều hơn, không biết anh đã mua khi nào.
Tôi dời mắt từ tạp dề con gấu sang gương mặt chăm chú của Cố Văn Tranh.
Dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng bếp, nửa sườn mặt anh bớt đi vẻ lạnh nhạt, nương theo động tác mở nắp nồi, hơi nước bốc nghi ngút.
Màn hơi nước mờ mịt làm mặt mày sắc bén của anh dịu đi, gia tăng vài phần khói lửa nhân gian.
Tôi lẳng lặng đứng cạnh cửa, nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt chỉ có thể nhìn từ xa của Cố Văn Tranh hồi mới gặp, không khỏi hoảng hốt.
Đợi anh múc canh ra chén và ngừng mọi động tác, tôi mới bước vào phòng bếp.
Cố Văn Tranh nghe thấy động tĩnh, xoay đầu nhìn tôi, mở miệng nói: “Canh giải rượu xong rồi, em đến phòng ăn trước đi, đợi nguội…”
Bị tôi ôm từ phía sau, giọng anh thoáng dừng, sau đó chần chờ hỏi: “Sao vậy?”
Tôi chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai, ôm chặt eo anh.
296
Khi nghe thấy Cố Văn Tranh nói câu kia, tôi chợt cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không tệ.
Đầu óc chậm chạp dưới tác động của cồn khiến ảo giác ngày càng bành trướng, tôi cảm thấy hôm nay mình có thể buông thả một chút.
Cọ đầu vào cổ Cố Văn Tranh, tôi khó chịu nói: “Chóng mặt, khó chịu.”
Tôi thả tay ra, nghiêng người cọ mũi anh, kế đó lùi nửa bước, ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt kia như có một đầm sâu, tĩnh lặng, dịu dàng, dụ dỗ người khác sa vào.
Tôi rũ mắt, hôn khoé môi anh, duỗi tay ôm anh từ chính diện.
Cố Văn Tranh đặt tay lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa.
Không ai chủ động mở miệng phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
Chờ men say qua, tôi buông tay, xấu hổ mím môi.
Không dám nhìn vẻ mặt lúc này của Cố Văn Tranh, tôi bưng chén canh giải rượu đã nguội bớt trên bàn rồi uống cạn.
Ôi đệt, tôi mới làm gì thế?
Phương Nghi An, mới có chút rượu mà đã khiến não mày đình chỉ luôn hả?
297
Tôi quyết định làm gì đó xua tan bầu không khí dần dần trở nên kì lạ này.
Tôi ngẩng đầu, ôm mặt Cố Văn Tranh hôn lên.
Hôn một hồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên kì cục.
Hình như Cố Văn Tranh đã hiểu lầm gì đó, vành tai anh đỏ lựng, bắt đầu cởi cúc áo.
Tôi:?
Đến khi Anh cởi s@ch chỉ chừa mỗi tạp dề.
Tôi đột nhiên nhớ tới một tình tiết trong quyển《Nam Alpha mặc sườn xám》.
Đệt, rốt cuộc Cố Văn Tranh đã lén đọc tới đâu rồi!?
Hơn nữa tạp dề con gấu thật sự không thích hợp!
298
Cố Văn Tranh chống hai tay trên bàn nấu, tôi ôm eo anh từ phía sau.
Mồ hôi từ chảy dọc xuống trán, nhỏ trên mặc bàn trơn bóng.
Tuy nấu nướng cực nhọc nhưng anh cũng phối hợp vểnh mông lên.
…
Một tiếng sau, tôi thay đổi suy nghĩ.
Được rồi, chỉ cần địa điểm và người đều đúng, tạp dề con gấu cũng không có gì không thích hợp cả.
299
Ngoài trừ tình tiết ẩn hôn đã đi đời, cuộc sống đại học của tôi lại đi vào quỹ đạo, trong đó cũng bao gồm kỳ thi lại toán cao cấp.
“Qua môn rồi, không tệ.”
Tôi vừa mới đặt chồng bài tập toán cao cấp vừa thu được lên bàn Lý Ôn Từ thì nghe thấy ổng nói như vậy.
Đối với chuyện này tôi không bất ngờ chút nào, tuy hệ thống chưa hiển thị thành tích nhưng tôi tin tưởng thành quả học tập của mình trong suốt kỳ nghỉ.
Tôi nhướng mày, xạo sự: “Chủ yếu là không muốn gặp thầy ở kỳ sau nữa.”
Lý Ôn Từ nghe vậy chậc một tiếng: “Em có muốn cũng không được.”
Có lẽ nhận ra nghi hoặc trong mắt tôi, ổng bổ sung: “Hết cách, công ty của bạn trai thầy gặp rắc rối, ông già bắt thầy phải về nhà làm mới chịu giúp đỡ.”
Nghe thấy vậy tôi hứng thú lên.
Tôi từng nghe Cố Văn Tranh nói rằng Lý Ôn Từ không thích kinh doanh, không ngờ ổng lại trở về nhà thừa kế gia sản, không biết người kia lầ thần thánh phương nào nữa.
Tôi đang chuẩn bị hỏi thêm thì một giọng nam đột ngột vang lên.
“Thầy Lý, thầy có dư tài liệu họp không?”
Lý Ôn Từ đưa tài liệu qua, sau đó quay đầu nói với tôi: “Hôm nào nói tiếp, thứ Hai tuần sau hãy đến lấy sách bài tập, thầy đi chuẩn bị cuộc họp đây.”
Bị cắt ngang như vậy, chút tò mò của tôi cũng tiêu tán, tôi đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 32】
Phương Nghi An uống rượu vào còn giỏi làm nũng hơn, càng ngày càng thấy em
ấy
đáng yêu thì phải làm sao đây?
Hết chương 36
Chuyên mục Người ấy là ai xin được phép bắt đầu 🥰