Edit: Hà Thu
Buổi trưa, Uất Trì Việt từ Quyền phủ trở về Cam Lộ điện.
Trương hoàng hậu cùng Thẩm Nghi Thu nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của hắn, liền biết bệnh tình của Quyền lão thượng thư hơn phân nửa là rất khó giải quyết.
Quả nhiên Thái tử nói:
– Quyền lão thượng thư đột nhiên trúng gió, may mà có Đào phụng ngự đã châm cứu kịp thời, mới bảo toàn được tính mạng.
Nhưng mà bây giờ thân thể bên trái không có cách nào cử động được nữa, chỉ sợ rất khó phục hồi.
Trương hoàng hậu thở dài:
– Bảo Đào phụng ngự chịu khó vất vả một chút, cho dù như thế nào cũng phải cứu chữa hết sức.
Uất Trì Việt nói:
– Vâng.
Nhi tử đã để Đào phụng ngự ở lại Quyền phủ ba ngày, để phòng ngừa nếu bệnh tình của quyền công có biến.
Trương hoàng hậu gật gật đầu, buồn bã một hồi, lại nói:
– Đã như vậy rồi, việc nghị hòa chỉ có thể tìm một hiền tài khác thôi.
Ngừng một chút lại nói:
– Trong lòng Tam lang đã có người thích hợp chưa?
Uất Trì Việt hơi nhíu mày nói:
– Trên đường đi nhi tử đã suy nghĩ rất nhiều.
Người có thể gánh được trọng trách lớn lao này chỉ có Lư công cùng thầy của nhi tử là Mao lão tướng quân.
Lư công thì có am hiểu chính sự, nhưng chuyện về quân sự lại không rành.
Chưa nói Lư công lại là người quá khoan dung, làm gì cũng nghĩ tới việc lưu lại đường sống cho kẻ khác.
Nếu cùng Thổ Phiên đàm phán, chỉ sợ sẽ không có đường lui.
Trương hoàng hậu nói tiếp lời:
– Còn về phần Mao lão tướng quân, làm người chính trực, tính tình thì vừa vội vàng vừa nóng nảy.
Chỉ sợ chưa nói chuyện được ba câu đã muốn điều binh đánh trận rồi.
Uất Trì Việt bất đắc dĩ gật đầu:
– Lời mẫu hậu nói rất đúng.
Trương hoàng hậu nói:
– Nhưng mà trừ hai người này ra, những người còn lại không phải thâm niên không đủ, thì chính là kiến thức hơi kém, lại thiếu khí phách, lòng dạ không kiên định, khó mà hoàn thành được nhiệm vụ này.
Uất Trì Việt nhìn thoáng qua Thẩm Nghi Thu, đáp:
– Vì thế cho nên nhi tử sẽ tự mình đi tới Lương Châu, đảm nhận nhiệm vụ nghị hòa lần này.
Lời vừa nói ra, không chỉ có Trương hoàng hậu, mà chính Thẩm Nghi Thu cũng cảm thấy kinh ngạc, hoài nghi có phải bản thân mình nghe lầm không?
Trương hoàng hậu nói:
– Người đời đã có câu “Thiên kim chi tử, họa bất thuỳ đường*”.
Từ khi bản triều lập quốc tới nay, chưa bao giờ có chuyện Thái tử rời kinh.
Bây giờ lấy cương vị là một người trữ quân đích thân đi tới biên quan xa xôi, hành động này rất là mạo hiểm.
* Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường: Câu này xuất hiện trong Sử ký, là ngạn ngữ dân gian, ý nói kẻ giàu có trong nhà cất giữ nhiều vàng bạc, sẽ không dám ngồi gần lối vào chính đường, vì sợ sẽ có người đập mái ngói mà xông vào.
Trong Sử Ký – Tư Mã Tương Như Liệt truyện, câu này ý nói, nếu thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi.
Còn có ý nói, tiền là vật ngoài thân, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm.
Thái tử nói:
– Nhi tử biết.
Chỉ là nhi tử nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng trong triều chẳng còn ai thích hợp hơn nhi tử nữa.
Tuy nhi tử ngu dốt, văn tài võ công đều yếu kém, nhưng đối với chuyện biên quan cùng Tây Vực cũng có biết một hai.
Nếu có chuyện gì khó giải quyết, cũng có thể lập tức ra quyết định.
Trương hoàng hậu trầm ngâm nửa ngày, cũng không thể không thừa nhận những điều hắn nói chính là sự thật.
Hắn biết rõ sự vụ của biên quan, mấy năm gần đây quân Yến cùng Thổ Phiên đã giao thủ với nhau mấy lần, đều là hắn ra quyết sách.
Vạn nhất lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, hắn ở đó cũng có thể tùy cơ ứng biến.
Nghĩ như vậy, quả thực là cả triều trên dưới không còn ai thích hợp với việc đi nghị hòa hơn hắn.
– Việc này suy cho cùng cũng là ý nghĩ quá ngông cuồng, các ngôn quan cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.
Trương hoàng hậu cười khổ:
– Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị trước đi.
Uất Trì Việt nói:
– Nhi tử cũng biết, nên mới đặc biệt tới xin mẫu hậu.
Trương hoàng hậu không nhịn được mà bật cười:
– Ngươi đó ngươi đó, thế mà lại dám tính kế cả mẫu hậu!
Trương gia cầm trong tay cấm quân Bắc Nha, là một đội quân vô cùng hùng mạnh.
Chỉ cần có được sự ủng hộ của Trương tướng quân, lần này hắn tới Lương Châu cũng có thể tránh được nỗi lo về sau.
Uất Trì Việt nói:
– Nhi tử khẩn cầu mong mẫu hậu giúp đỡ.
Nếu chuyến đi lần này thuận lợi, Đại Yến ta cũng có thể nhân cơ hội này mà thu hồi lại được bốn trấn của An Tây, ít nhất cũng có thể đảm bảo được mấy chục năm yên bình cho biên quan Tây Bắc.
Trương hoàng hậu liếc hắn một chút:
– Ngươi mở miệng nói ra lời này, chẳng lẽ là sợ ta không giúp ngươi?
Uất Trì Việt cười chắp tay thi lễ:
– Nhi tử cảm tạ mẫu hậu.
Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Thu, lại nói:
– Nhi tử tính sẽ chọn tuyến đường đi qua Linh Châu, thuận tiện thị sát quân của Sóc Phương luôn.
Thẩm Nghi Thu nghe thấy hai chữ Linh Châu, trong mắt hiện ra một tia khát vọng.
Uất Trì Việt nhìn ở trong mắt, cười nói với Trương hoàng hậu:
– Nếu đã lỡ làm phiền mẫu hậu rồi, nhi tử còn muốn xin một yêu cầu quá đáng khác.
Trương hoàng hậu tức giận nói:
– Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Uất Trì Việt nhìn về phía Thẩm Nghi Thu:
– A Thẩm, nàng có muốn về Linh Châu không? Nếu muốn thì cùng ta cầu xin ân điển của mẫu hậu.
Hai mắt Thẩm Nghi Thu bỗng chốc sáng lên, nàng đương nhiên là muốn đi rồi.
Linh Châu là quê hương nơi nàng sinh ra và lớn lên, a da cùng a nương cũng được an nghỉ ở dưới núi Hạ Lan.
Trước đây nàng luôn nghĩ, nếu có thể trở về thăm nơi này một lần, nàng nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi.
Nhưng mà từ khi vào cung, ý nghĩ này cũng trở thành một vọng tưởng vô cùng xa vời.
Không nghĩ rằng hôm nay, vọng tưởng này dường như có thể chạm tay tới rồi.
Thẩm Nghi Thu nhịn không được mà muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại.
Việc này không chỉ là một ý nghĩ hão huyền, mà còn là một việc kinh hãi thế tục, nhóm ngôn quan kia mà biết có khi sẽ nhổ đầy nước bọt nhấn chìm Đông cung mất.
Nàng lắc đầu nói:
– Thiếp đa tạ ý tốt của điện hạ.
Chỉ là việc này không hợp với lễ nghi, chưa nói từ Trường An đi tới Linh Châu cũng phải hàng ngàn dặm mới tới.
Thần thiếp sợ khổ.
Trương hoàng hậu nhìn thần sắc của nàng liền hiểu rõ ràng, biết nàng cũng không phải là không muốn đi, chỉ là còn lo lắng nhiều điều nên lúc nãy mới cố ý nói như vậy.
Bà cười giảo hoạt một tiếng:
– Cái gì mà không hợp lễ nghi chứ? Thái tử phi vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong Cam Lộ điện chăm sóc bệnh tình của ta, liên tiếp mấy tháng liền chỉ ru rú ở trong cung, không hề ra ngoài.
Thẩm Nghi Thu cơ hồ không thể tin vào lỗ tai mình, trố mắt ngạc nhiên mất một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Uất Trì Việt:
– Thật sự có thể như vậy sao?
Uất Trì Việt cười kéo ống tay áo của nàng:
– Còn không mau cùng cô bái tạ mẫu hậu.
Trương hoàng hậu cũng cười, nháy nháy mắt nói:
– Thất nương chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thành thật thôi.
Thẩm Nghi Thu vẫn mang vẻ mặt khó có thể tin, mơ màng như đang ở trong mộng.
Cả người ngây ngốc mờ mịt, làm theo Uất Trì Việt hạ bái tạ ơn.
Trương hoàng hậu thấy nàng mang bộ dáng này, không khỏi có chút đau lòng.
Bà kéo nàng lên, ôn nhu nói:
– Ta cũng là người lớn lên ở vùng biên quan, chính là ở Cao Lan đó.
Bây giờ cho dù có nằm mộng cũng muốn trở về thăm thú một lần.
Bà nói xong, ánh mắt cũng trở lên mơ hồ, phảng phất như có thể vượt qua cửa cung, đi qua tường thành, hướng đến nơi nào đó rất xa xăm.
Âm thanh của bà có chút nghẹn ngào:
– Ta là không thể đi được rồi, con thay ta đi nhìn thảo nguyên và đại mạc nhé.
Thẩm Nghi Thu cầm lấy tay của Trương hoàng hậu:
– Được ạ.
Trương hoàng hậu quay mặt đi, giả bộ ho khan, len lén đưa tay lên lau nước mắt.
Thẩm Nghi Thu không khỏi có chút lo lắng:
– Thiếp chỉ sợ đi theo sẽ làm liên lụy đến điện hạ.
Uất Trì Việt tức giận nói:
– Ai bảo nàng lười biếng không chịu tập võ, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng có như vậy.
Trương hoàng hậu cười chế nhạo nói:
– Con đi cùng nó mới tốt, đỡ được bao nhiêu nỗi lo về sau cho Tam lang!
Ba người hàn huyên vài câu, mẫu tử hai người lại bắt đầu không coi ai ra gì mà nói đến chuyện thế cục của Tây Vực.
Uất Trì Việt hoàn toàn không có ý để Thái tử phi tránh đi chỗ khác, Thẩm Nghi Thu cũng không phát hiện ra bản thân đã nghe tới mức xuất thần.
Bất tri bất giác đã trôi qua hết nửa ngày, mặt trời đã ngả dần về hướng Tây.
Uất Trì Việt lệnh cho thái giám đi truyền thiện, lại nói với đích mẫu:
– Xin mẫu hậu thứ lỗi, hôm nay dùng bữa trưa xong, nhi tử còn phải tới phủ đệ của Thiệu thị lang một chuyến.
Thiệu thị lang ít ngày nữa là phải đi Lạc Dương rồi, bây giờ nhân lúc hắn còn chưa rời kinh, nhi tử phải đến thương thảo một chút về mấy vấn đề vận chuyển.
Hắn lại quay đầu nói với Thẩm Nghi Thu:
– Lần này đến Tây Bắc ít nhất cũng phải mất mấy tháng, nàng cũng đi cùng để nói lời tạm biệt với cữu phụ cữu mẫu đi.
Thẩm Nghi Thu biết hắn tới nhà cữu phụ đích thực là có chuyện công cần bàn.
Nhưng nhà cữu phụ mùng bảy mới lên đường, trước đó thì ngày nào đi tới cũng được.
Nhưng hắn nhất quyết muốn đi hôm nay, kỳ thực lại là vì nàng.
Trương hoàng hậu biết Thái tử phi rất thân thiết với nhà cữu gia, Thiệu An lại là người có năng lực, tài học cao siêu, luôn một lòng vì nước nên bà cũng gật đầu liên tục:
– Được rồi.
Nói xong liền thúc giục bọn họ nhanh chóng dùng bữa, sớm đi ra cửa.
Uất Trì Việt nói:
– Không vội, Thiệu lang phải từ Ly Sơn hồi kinh nữa, lúc này chỉ sợ là còn đang trên đường về.
Hai người dùng bữa với Trương hoàng hậu, xong xuôi liền leo lên xe ngựa, đi ra khỏi Bồng Lai cung, tiến về phía Gia Hội phường ở thành nam.
Lúc đó phường đã đóng cửa, người Thiệu gia dùng bữa tối xong, một nhà lại vây quanh cái bàn lớn để uống trà, nghe Thiệu An dùng hiểu biết sinh động như thật của mình kể về đại triều hội Tết nguyên đán năm nay.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào.
Nhạc thị ngạc nhiên nói:
– Lúc này rồi mà vẫn có người tới sao?
Thiệu Vân nói:
– Hơn phân nửa là hàng xóm bên trong phường thôi, chắc là đưa đồ ăn ngon cho chúng ta.
Nhạc thị nặng nề quát vào mặt nữ nhi một trận:
– Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn!
Hai vị lão bộc chân cẳng có chút vấn đề nên không đi nhanh được, Thiệu Trạch liền bị mẫu thân sai khiến đi mở cửa.
Hắn mở cửa rồi thò đầu ra bên ngoài xem xét, nhất thời sợ nhảy dựng lên.
Chỉ thấy hai chiếc xe ngựa của Đông cung dừng ở ngoài cửa, còn có một đội tùy tùng thị vệ đi theo phía sau.
Lần trước Uất Trì Việt đã được chứng kiến viện lạc nhà Thiệu gia, nên hôm nay chỉ mang theo chút hành trang đơn giản, dẫn theo mười mấy người, thế nhưng vẫn khiến hẻm nhỏ trước cửa phủ Thiệu gia chật như nêm cối.
Từ lúc Thiệu Trạch vào cung, cũng thường xuyên tới làm bạn trái phải với Thái tử, nhưng thấy Thái tử vẫn có chút khẩn trương như cũ.
Lúc này đột nhiên gặp hắn, trong đầu liền trống rỗng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, hành lễ:
– Bộc…!hạ thần tham kiến điện hạ, Thái tử phi nương nương.
Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu nhìn nhau, đều nở nụ cười, hướng hắn chúc Tết.
Thái tử nói:
– Biểu huynh không cần khách khí.
Hôm nay cô cùng Nghi Thu tới đây để thăm thân nhân bạn bè, cứ hành lễ theo bối phận trong nhà là được.
Lúc này Thiệu Trạch mới tỉnh táo lại, vội vàng đón bọn họn đi vào trong đình.
Lúc này những người còn lại của Thiệu gia cũng đã nghe được động tĩnh, đi ra nghênh đón, đưa hai người đi vào đại sảnh.
Hỏi thăm qua lại một hồi, bọn họ liền ngồi xuống vây quanh cái bàn lớn kia.
Tuy Thiệu An đã được thăng chức lên làm thị lang, nhưng trong nhà vẫn chưa mua thêm bàn ăn hay giường trà gì cả.
Vẫn là một cái bàn to như cũ, vừa làm bàn ăn cũng vừa làm bàn trà.
Nhưng so với cái bàn gỗ tử đàn to lớn mà Hoàng đế bắt chước làm theo kia, thì cái bàn gỗ đơn giản cũ kĩ này lại thân thiện hơn nhiều.
Trên mặt bàn gỗ vẫn còn vương chút mùi dầu mỡ nhàn nhạt thoang thoảng, khiến cho lòng người dâng lên một cỗ uể oải thoải mái.
Mọi người vây quanh kỷ án uống trà nói chuyện phiếm.
Uất Trì Việt đột nhiên có cảm giác căn phòng nhỏ bé ở trong tòa viện lạc đơn giản này có một loại không khí vui vẻ ấm cúng rất khác so với nơi lầu gác hoa đình kia.
Thậm chí là cả đôi “Thất phu thất phụ” này, nhìn thấy cữu phụ Thiệu gia có chút sợ vợ kia, cũng khiến hắn cảm thấy hâm mộ.
Hắn và Thái tử phi luôn bị ngăn cách bởi một tầng mây mỏng, tuy nói tương kính như tân, nhưng vẫn thiếu đi vài phần tự nhiên tùy ý.
Ví dụ như Thiệu phu nhân mới vừa véo một cái lên cánh tay của Thiệu thị lang, Thái tử phi thì đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy với hắn.
Thiệu thị lang mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn thần sắc của ông hình như là rất vui vẻ chịu đựng.
Uất Trì Việt âm thầm đánh giá cử chỉ của đôi vợ chồng bọn họ, chỉ cảm thấy mười phần mới vẻ thú vị.
Mấy người hàn huyên một hồi, Thái tử lại nói về hành trình chuẩn bị đi Tây Bắc.
Nhạc thị nghe nói Thẩm Nghi Thu cũng được đi, cũng mừng thay cho nàng, nhưng không khỏi có chút lo lắng:
– Đường xa như vậy, nhớ phải cẩn thận một chút.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Cữu mẫu đừng lo lắng, còn có cấm quân tinh nhuệ cùng đồng hành nữa mà.
Thiệu Vân lại tràn đầy hào hứng phấn khởi:
– A nha, thật là trùng hợp.
Các người đi Tây Bắc, chúng ta cũng phải tới Lạc Dương.
Thiệu phu nhân lại vỗ lên cánh tay nàng một cái:
– Cái gì mà các người chúng ta, ở trước mặt điện hạ với nương nương đừng có không biết tôn ti như vậy.
Uất Trì Việt nói:
– Đã nói chỉ hành lễ theo bối phận của người nhà, biểu tỷ nói như vậy cũng không sao cả.
Gần đây hắn đã gọi biểu huynh đến quen miệng rồi, giờ cũng chẳng câu nệ một câu biểu tỷ hay gì nữa.
Thiệu Vân đắc ý nói:
– Ngay cả điện hạ cũng nói như vậy rồi, a nương đừng có bắt bẻ nữa.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Cữu mẫu cùng biểu tỷ cũng tới Lạc Dương sao?
Thiệu phu nhân khổ não nói:
– Còn không phải bị nàng cuốn lấy không chịu buông…
Bà lại trừng mắt nhìn Thiệu Vân một cái:
– Nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới việc công của a da ngươi.
Thiệu Vân nói:
– A da cứ lo giải quyết việc công của người đi, ta chơi mình ta, đâu có ảnh hưởng gì đâu.
Chỉ là phải đi nhờ xe của Thiệu thị lang một chuyến, thị lang cứ chở ta đến trước cổng của dịch quán là được rồi.
Tất cả mọi người đều cười lên, chỉ có Thiệu phu nhân mặt mày ủ chau:
– Ngươi đã lớn như vậy rồi, vậy mà suốt ngày chỉ biết đi chơi.
Đi ra ngoài không thể nào giống như ở nhà, phải có quy củ một chút, đừng có để người ta chê a da ngươi.
Thiệu Vân nói:
– A da a nương cứ yên tâm.
Đến lúc đó ta giả bộ làm một tiểu lang quân, các người cứ nói ta là con của nhà họ hàng là được rồi.
Thiệu phu nhân tức giận đến ngứa ngáy hàm răng:
– Làm loạn!
Thẩm Nghi Thu lại hiếu kì nói:
– A tỷ thật sự muốn giả làm nam tử sao?
Thiệu Vân nói:
– Cũng không hẳn là thế.
Chả qua là khó khăn lắm mới được đi một chuyến xa nhà, nhất định phải chơi cho tận hứng mới được.
Y phục vớ giày ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Ánh mắt Uất Trì Việt rơi vào khuôn mặt của Thẩm Nghi Thu, như có điều suy nghĩ nói:
– Đúng là một biện pháp hay..