Edit: Hà Thu
Uất Trì Việt quay trở lại Thiếu Dương viện, Thẩm Nghi Thu đã thu dọn đồ đạc hành trang xong xuôi, đang đứng chờ ở cạnh xe ngựa.
Hai người leo lên xe ngựa, Uất Trì Việt lại phân phó thái giám đem tấu chương chưa kịp phê duyệt mang lên xe ngựa.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Nếu Đông cung không có người nào ở lại cũng không ổn.
Lục nương cùng Thập nương mới tới, cứ để bọn họ ở lại thêm mấy ngày đi.
Uất Trì Việt biết là nàng đau lòng cho hai vị lương đệ đi đường tàu xe mệt mỏi, lại nghĩ thương bọn họ khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến, vì vậy mới tìm cái cớ để bọn họ được ở lại thêm mấy ngày.
Hắn gật đầu:
– Nàng an bài là được rồi.
Thẩm Nghi Thu nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của hắn, liền biết lúc nãy hắn đi Tử Vân quan, nhất định đã cùng Hoàng đế tan rã trong không vui, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Uất Trì Việt tựa vào bên trên vách thùng xe, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Cha con thiên gia không thể so sánh với cha con những gia đình bình thường được.
Nhưng nếu nói không có một chút tình cảm cha con nào thì cũng là nói hơi quá sự thật.
Trước khi bước lên được vị trí đại bảo kia, Hoàng đế cũng từng có mất mấy năm vất vả chăm lo việc nước.
Khi còn bé, Uất Trì Việt nhìn lên phụ thân ở trên cao, giống như đang nhìn thấy một ngọn núi khó có thể vượt qua.
Nhưng theo từng năm mà hắn lớn lên, ngọn núi cao mà hắn từng phải ngước mắt lên nhìn đó lại sụp đổ từng chút từng chút một.
San bằng phẳng như mặt đất thì thôi cũng chẳng nói, thế nhưng nó còn có xu hướng dần dần sụt thành cái hố to.
Cho dù là làm người hai đời rồi, hắn cũng không có cách nào làm cho tâm mình tĩnh lặng như nước được.
Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm, cầm lấy một phong tấu chương bắt đầu mở ra xem.
Thẩm Nghi Thu đã nhìn quen hắn tranh thủ từng giây từng phút, quên ăn quên ngủ rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
Nàng cũng cầm một quyển thơ văn thi tập ra, dự định trên đường đi không có việc gì thì đọc để tiêu khiển.
Ai ngờ còn chưa kịp mở ra, quyển sách trên tay đã bị Uất Trì Việt lấy mất.
Nam nhân nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày lại, trách móc:
– Đi đường xa xóc nảy, đọc sách sẽ làm tổn thương mắt, còn dễ bị chóng mặt nữa.
Thẩm Nghi Thu mím môi một cái, nhịn không được nói:
– Vậy tại sao điện hạ còn đọc?
Mắt Uất Trì Việt vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương như cũ:
– Cô thường xuyên luyện võ, làm sao có thể so sánh với người thể yếu khí hư như nàng.
Thẩm Nghi Thu nghe thấy hắn nói lời bịa đặt không màng lý lẽ thì bật cười:
– Tổn thương mắt thì liên quan gì tới khí huyết?
Uất Trì Việt giương mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên:
– Không phải là Thái tử phi đang đau lòng cho cô đó chứ?
Thẩm Nghi Thu giả bộ không nghe thấy, quay mặt đi nhìn cảnh sắc bên ngoài xe.
Uất Trì Việt cười cười rồi đem tấu chương cất đi, nghiêm túc nói:
– Cô nghe nàng, phải vì tiểu Hoàn mà bảo trọng thân thể mới được.
Thẩm Nghi Thu vừa tức vừa buồn cười:
– Điện hạ vì xã tắc muôn dân mà bảo trọng thân thể, thiếp đâu có tài đức gì…
Uất Trì Việt vươn cánh tay dài sang ôm lấy đầu vai nàng:
– Thái tử phi không cần tự coi nhẹ mình, xã tắc cũng không biết đau lòng cho cô.
Thẩm Nghi Thu đành phải xin tha:
– Thiếp biết sai rồi, thiếp không nên lắm miệng.
Khiến cho hắn nói ra nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Uất Trì Việt thích nhất là bộ dáng quẫn bách nhưng không thể làm gì được này của nàng, lập tức ôm nàng vào trong ngực mình.
Thẩm Nghi Thu ngã vào trong ngực của Thái tử, gương mặt dán vào lồng nguc của hắn, lập tức xấu hổ tới mức đỏ bừng hai má.
Tuy trong xe chỉ có hai người, lại có màn gấm che kín bên ngoài, nhưng vẫn còn một đại đội thị vệ tùy tùng đi bên cạnh, thân mật công khai như vậy quả thực là vô cùng xấu hổ.
Sáng nay Uất Trì Việt ở trong Tử Vân Quan nói chuyện rồi tan rã với Hoàng đế trong không vui.
Lúc đầu tâm trạng rất khó chịu, nhưng bây giờ lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn biết xưa nay Thẩm Nghi Thu luôn đoan trang cẩn trọng nên cũng không dám làm quá mức, chỉ sợ nàng lại cho là mình đang trêu đùa khinh bạc nàng.
Hắn chỉ dám hôn lên má nàng một chút, sau đó liền kéo nàng nằm xuống gối lên đùi mình:
– Ngủ một lát đi.
Thẩm Nghi Thu dãy dụa một hồi, nhưng không tránh thoát được hắn, đành phải nhẫn nhịn nhắm hai mắt lại.
Không biết ngủ được bao lâu, nàng giật mình tỉnh lại, mở to mắt, đã thấy áo lông của Uất Trì Việt đang đắp trên người mình, tay phải của hắn nhẹ nhàng khoác hờ sau lưng nàng, tay trái mở một bản tấu chương, đang xem hết sức chăm chú.
Nhận ra nàng tỉnh rồi, hắn lập tức buông tấu chương trên tay xuống, ho nhẹ một tiếng nói:
– Mới đi được nửa đường thôi, nàng ngủ thêm lúc nữa đi.
Thẩm Nghi Thu biết mình ngủ tiếp thì hắn lại cầm tấu chương lên xem, liền lắc đầu:
– Thiếp tỉnh rồi.
Nói xong liền ngồi dậy.
Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, một nửa lộ trình còn lại rất nhanh đã tới nơi.
Một đoàn người tới thành Trường An vừa đúng lúc đèn hoa rực rỡ mới được giăng lên.
Lúc này cửa phường đã đóng cửa từ sớm, cho dù là tường rào kín mít nhưng cũng không ngăn lại được những tiếng pháo nổ, hát hò, cười đùa vui vẻ của những người dân trong thành.
Bởi vì Tết nguyên đán năm nay Hoàng đế thay đổi tổ chức đại triều hội ở Ly Sơn, nên đêm giao thừa năm nay của Trường An không còn náo nhiệt như những năm trước nữa.
Nhưng những người cũ đi thì lại có thêm nhiều người mới đến, bầu không khí hân hoan vui mừng vẫn bao trùm cả tòa đô thành.
Bồng Lai cung được bắc một trạm gác ở trên cao, nếu đứng ở trên này nhìn về phía nam, thì toàn bộ thành Trường An sẽ được thu hết vào trong mắt.
Phượng lâu phi của Cam Lộ điên, Trương hoàng hậu đứng dựa vào lan can nhìn khắp nơi trong thành.
Chỉ thấy từng phường khúc, lầu các, chùa miếu đang đèn đuốc sáng trưng.
Nhà nhà giăng đèn kết hoa, ngàn vạn ngọn đèn đuốc đang chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, khiến cho ánh trăng mất đi ánh sáng vốn có.
Giống như những vì sao trên trời bỗng dưng rơi xuống mặt đất vậy.
Trương hoàng hậu đứng lặng thật lâu, đối với nữ quan bên cạnh nói:
– Ngươi có nghe thấy tiếng pháo từ La Thành truyền tới không?
Nữ quan Tần Uyển nói:
– Nô tỳ già cả nghễnh ngãng, thính lực không thể nào so được với nương tử.
Trương hoàng hậu cười nói:
– Ngươi bằng tuổi ta, nói sao mà nghe ra như bảy tám mươi tuổi vậy…
Nói được một nửa lại không khỏi bật cười:
– Già rồi, già rồi.
Chúng ta đều già hết rồi.
Tầm Uyển vội nói:
– Nương tử còn đang độ tuổi xuân thì, chỉ có nô tỳ là già thôi.
Trương hoàng hậu cười nói:
– Đã bằng tuổi nhau, có già thì đương nhiên cũng là cùng nhau già.
Tần Uyển nói:
– Không phải.
Nương tử thọ sánh Nam Sơn, nô tỳ phúc bạc mệnh mỏng, tương đương với số tuổi.
Nô tỳ thì đang dần dần già đi, còn tương tử tính ra thì mới chỉ là một tiểu nương tử còn đang buộc tóc trái đào thôi.
Trương hoàng hậu nói:
– Cái miệng này của ngươi…
Nói rồi không khỏi cao giọng cười lớn, cung nhân nội thị đứng một bên cũng góp vui mà cười mấy tiếng.
Tiếng cười vang vọng thật lâu rồi từ từ dừng lại, giống như tiếng sáo dần tắt lịm khi bữa tiệc chuẩn bị kết thúc.
Ý cười trên mặt Trương hoàng hậu dần dần biến mất, buồn bã nói:
– Lúc này đang uống rượu Đồ Tô nhỉ?
Tầm Uyển biết ý của bà là đang nói tới cung Yến ngày ba mươi Tết ở Hoa Thanh cung.
Trong lòng thầm rầu rĩ, nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì nói:
– Đêm khuya gió lạnh, nương tử vẫn nên sớm về tẩm điện nghỉ ngơi thôi ạ.
Trương hoàng hậu cười lắc đầu, tự giễu nói:
– Già rồi, thật sự là già rồi, người cũng không còn được như trước nữa.
Vừa nói vừa đi xuống lầu, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo chực ngã.
Tần Uyển giật nảy mình, vội vàng chạy tới đỡ bà:
– Nương tử cẩn thận!
Trương hoàng hậu đẩy tay của bà ra:
– Vừa rồi ta chỉ bị vấp ở bên dưới chút thôi, ai cần ngươi giúp đỡ chứ.
Bên trong Cam Lộ điện đèn đuốc sáng trưng, màn che đều được thay bằng những hoa văn đem theo không khí vui mừng náo nhiệt, bình hoa vàng cắm đầy Hồng mai, trên cửa sổ dám rất nhiều bông hoa được cắt từ giấy lụa màu vàng.
Nhóm cung nhân nội thị đều sợ Hoàng hậu cô đơn buồn chán nên quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức, dồn hết tâm tư trang trí cho Cam Lộ điện này trở thành một nơi vui mừng náo nhiệt.
Nhưng chẳng những không khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt, mà nó còn làm phản tác dụng, khiến nơi này càng tăng thêm sự thê lương lạnh lẽo.
Bàn tiệc đã dọn xong, trên chiếc bàn to lớn bày đầy đĩa vàng bát ngọc, đầy đủ các món sơn hào hải vị từ trên trời xuống dưới biển.
Cái gì cần có đều có, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người ăn.
Trương hoàng hậu với Tần Uyển có tình cảm như tỷ muội, nhưng dù sao chủ tớ cũng phải phân chia, không thể nào mời nàng ngồi cùng bàn được.
Bà ngẩng đầu lên nhìn những cung nhân nội thị đứng hầu ở một bên một chút, trên mặt của người nào cũng nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.
Tần Uyển nâng bầu rượu lên, rót nửa chén rượu Đồ Tô vào chén vàng có hoa văn phượng múa, rượu vàng được rót vào trong ly, mùi dược liệu cùng với mùi thơm của rượu hòa quyện vào nhau lan tràn trong không khí.
Người đương thời có tập tục vào ngày ba mươi Tết sẽ uống rượu Đồ Tô, khi uống rượu sẽ tề tự đông đủ già trẻ con cháu trong một gia đình.
Dựa theo tuổi tác, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từng người uống một, với mong muốn cầu thêm phúc thêm thọ.
Trương hoàng hậu im lặng một lát rồi bưng chén rượu lên uống.
Vị vị đắng chát của thuốc cùng với vị cay nồng của rượu thi nhau tràn vào cổ họng khiến bà bị sặc, phải che miệng không ngừng ho khan.
Tần Uyển vội vàng vuốt lưng cho bà.
Trương hoàng hậu ho khan trong chốc lát, lau đi nước mắt đọng trên khóe mi, cười nói:
– Nhớ ta của những năm đó, dạng rượu nhạt như thế này có khi còn uống hết vài hũ…
Chỉ mới nói được nửa câu đã liên tục lắc đầu:
– Chỉ là lúc đó còn trẻ, bây giờ thì quả thực là già rồi.
Tần Uyển muốn nói vài lời để xoa dịu cõi lòng bà, nhưng đầu lưỡi giống như bị cái gì đó dính lại, không nói được câu gì.
Hoàng hậu cầm đũa ngọc lên, tràn đầy phấn khởi nói:
– Để ta nếm thử món canh lạnh này xem như thế nào.
Bà mang bệnh vốn đã chả có khẩu vị gì, lúc này mới ăn được một miếng đã cảm thấy chán ngấy.
Cố gắng ăn hết nửa miếng nữa, lại gắp thêm mấy thứ, rồi lập tức gác đũa.
Bà cười nói với đám cung nhân thái giám:
– Các ngươi cũng đi dùng bữa đi, để lại hai người ở lại chỗ này thay phiên nhau hầu hạ ta là được rồi.
Mọi chuyện cũng không cần phải câu nệ gì cả, chơi trò gieo xúc xắc, đánh cờ hay cá cược gì đó đều được, thua thì cứ tính cho ta.
Tất cả mọi người đều nói muốn ở lại hầu hạ nương tử.
Hoàng hầu khoát khoát tay:
– Các ngươi đi đi.
Ta có chút mệt rồi, đi nằm nghỉ một lát.
Đang muốn đứng dậy, chợt nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, hình như có không ít người.
Trương hoàng hậu không khỏi kinh ngạc, cùng nữ quan liếc mắt nhìn nhau.
Hầu hết các phi tần đều tới Ly Sơn rồi, giờ này còn ai tới đây chứ?
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bọn thái giám với cung nhân bên ngoài nói:
– Bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương.
Trương hoàng hậu xém chút thì cho là mình đang nghe lầm:
– Tam lang?
Còn chưa chờ bà lấy lại được tinh thần, màn long đã khẽ động.
Thái tử cùng Thái tử phi bước vào, hạ bái hành lễ:
– Mẫu hậu vạn tuế.
Trương hoàng hậu không nói được lời nào, lại có chút luống cuống tay chân, nửa ngày sau mới nói:
– Các con không phải là đang ở Ly Sơn sao? Sao lại tới đây?
Tần Uyển vui mừng vô cùng:
– Nương nương biết rõ rồi còn hỏi sao.
Đương nhiên là Thái tử cùng Thái tử phi đến đây bồi nương tử rồi.
Thái tử quét mắt nhìn thoáng qua cung điện được trang trí rực rỡ, chỉ thấy bàn ăn trơ trọi, chén đũa cốc ngọn nằm lẻ loi.
Trong lòng hắn cũng cảm thấy đắng chát.
Hắn lấy lại bình tĩnh nói:
– Nghe nói a nương không khỏe, nhi tử cùng a Thẩm liền tới đây thăm.
Bây giờ mẫu hậu cảm thấy thế nào? Thái y nói sao rồi?
Trương hoàng hậu nói:
– Chỉ là chút bệnh đau nhức nhỏ thôi, ta không có kiên nhẫn tới Ly Sơn nên mới cáo bệnh…!Các con giờ này còn tới đây, vậy còn đại triều hội ngày mai thì làm sao đây?
Ánh mắt Uất Trì Việt lóe lên, điềm nhiên như không có việc gì nói:
– Thánh nhân đã đồng ý cho nhi tử vắng mặt.
Trương hoàng hậu nghe xong liền hiểu ngay, nhíu nhíu mày lại.
Nghĩ mọi chuyện đã tới nước này rồi, cũng không nhắc tới nữa.
Chỉ luôn miệng nói:
– Để các con đường xá xa xôi còn phải đi tới đây, thực sự là…!Thực sự là…
Nói chưa hết câu đã bất giác nghẹn ngào, đành giả bộ quay mặt đi ho khan, lén lút lau nước mắt.
Tần Uyển cười nói:
– Điện hạ cùng Thái tử phi nương nương đi đường xa về đây mà nương tử vẫn còn đứng đó sao?
Trương hoàng hậu vội vàng nói:
– Xem ta hồ đồ rồi này, mà sao các ngươi còn chưa đi dùng bữa tối đi?
Nói rồi lại oán trách nữ quan:
– Ngươi còn nói được nữa, còn không kêu người dọn cơm lên.
Nhớ bảo bọn hắn chuẩn bị thêm một đĩa bánh canh bột lọc, một đĩa chim cút nướng, một bát súp tổ yến, một đĩa cua hấp…
Ánh mắt Uất Trì Việt giật giật.
Đây đều là những món mà ngày xưa hắn thích ăn nhất, nhưng hắn chưa từng nói bao giờ, cũng không có biểu hiện đặc biệt yêu thích ra mặt.
Vậy mà không ngờ đích mẫu lại hiểu rõ như thế.
Trương hoàng hậu lại nói:
– Còn món bánh anh đào Tất La mà Thất nương yêu thích cũng chớ có quên.
Tất cả hoa quả cùng thức ăn nhất định không được cho hạnh nhân cùng kem hạnh nhân vào, nhớ kỹ đừng có quên!
Tần Uyển liên tục đáp ứng.
Trương hoàng hậu vừa ở một bên thu xếp, một bên vừa nắm chặt tay của Thẩm Nghi Thu:
– Thân thể con yếu ớt, sao phải bôn ba đi lại làm gì?Cũng tại Tam lang cả, một mình hồ nháo thì cũng thôi đi, còn không biết đau lòng cho nàng dâu của mình!
Uất Trì Việt cười rồi ngồi vào ghế:
– Mẫu hậu nghĩ oan cho con rồi, là nàng xin con cho nàng đi cùng.
Thẩm Nghi Thu vội nói:
– Mẫu hậu đừng lo lắng.
Con vừa lên xe ngựa là ngủ rồi, tuyệt đối không mệt mỏi chút nào.
Uất Trì Việt nói:
– Lời này không giả đâu, cả đường đi đúng là chỉ ngủ thôi.
Mẫu hậu nhìn gương mặt nàng mà xem, có phải là trên má vẫn còn dấu vết của hoa văn bảo tướng* không?
* (寶相華) Còn gọi là Bảo tướng hoa văn.
Là một loại hoa được chạm trổ hoặc vẽ làm vật trang sức, Phật giáo cũng dùng.
Nguyên sử quyển 80 Dư phục chí nghi vệ điện hạ hoàng huy trượng điều chép: Mặc áo bào lụa đào sinh mầu hoa bảo tướng.
Về hình sắc thì bất nhất, nhưng thông thường thì cái gọi là bảo tướng hoa văn có thể được chia làm hai loại.
Một loại biểu hiện có tám cánh hoa, và dùng hoa văn hoa sen mà phức tạp hóa, như bức vẽ giếng trời tại động Thiên Phật ở Đôn hoàng, gạch vuông ở thời đại Tân la, những vật dệt ở viện Chính thương của Nhật bản v.v…!đều thuộc loại này.
Loại thứ hai thì có bốn cánh hoa, lá chung quanh hình tròn.
Hoa văn trên áo bào của hắn ngày hôm nay chính là bảo tướng.
Thẩm Nghi Thu hoàng hốt, không tự chủ được mà đưa tay sờ lên mặt.
Ngay sau đó lại lập tức nhớ ra lúc gối đầu nằm ngủ trên đùi Uất Trì Việt đã là chuyện ban ngày, bây giờ cũng sớm biến mất từ lâu rồi.
Nàng liền hiểu ra là hắn đang trêu chọc mình, không khỏi tức giận mà liếc hắn một cái.
Hoàng hậu làm sao lại không hiểu, cười vang nói:
– Tam lang học tính xấu, về nhà khi dễ nàng dâu.
Uất Trì Việt liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Thu một chút, cười nói:
– Sao dám, sao dám.
Vừa cười vừa nói, lúc này nhóm cung nhân cũng bưng một bàn đồ ăn đến, các món ăn thịnh soạn lần lượt được bày ra.
Trương hoàng hậu nói:
– Trước tiên không vội trò chuyện.
Các con đi đường đều đói cả rồi, dùng bữa trước đi.
Uất Trì Việt cười nhìn Thẩm Nghi Thu một chút:
– Cô thì đói bụng thật, nhưng lúc nàng ở trên xe ngược lại là ăn không ít đâu.
Nào là hoa quả, nào là bánh ngọt.
Trương hoàng hậu giả bộ tức giận:
– Còn nói bậy, vừa nãy không phải bảo người ta là ngủ cả một đường sao.
Đúng là trên đường Thẩm Nghi Thu không phải ngủ thì chính là ăn, lúc này sắc mặt nàng chậm rãi đỏ bừng.
Cung nhân bưng rượu mới lên, Thái tử tự tay nhận lấy bình rượu, rót một cốc dâng lên cho Hoàng hậu:
– Mời mẫu hậu.
Trương hoàng hậu tiếp nhận bầu rượu từ trong tay hắn, cười rót rượu cho con trai cùng con dâu:
– Rượu Đồ Tô nên để cho trẻ nhỏ uống trước.
Ở đây Thất nương là nhỏ nhất, con uống trước đi.
Thẩm Nghi Thu nói cảm ơn, nâng chén rượu lên nhấp hai ngụm.
Uất Trì Việt cũng tự nhiên mà đón lấy chén rượu từ trong tay nàng, đối với Hoàng hậu giải thích nói:
– A Thẩm có bệnh về dạ dày nên không thể uống nhiều được, mong mẫu hậu thứ lỗi.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Một cốc hai chén cũng không có ảnh hưởng gì, hiếm khi mới được dùng bữa cùng mẫu hậu mà.
Trương hoàng hậu lại dứt khoát đứng về phía nhi tử:
– Làm sao mà tuổi còn nhỏ đã mắc bệnh dạ dày rồi? Bệnh này cho dù lớn hay nhỏ thì cũng phải điều trị thật tốt, đừng để bệnh mãi không khỏi.
Thái tử cùng Hoàng hậu theo thứ tự uống rượu, ba người lại nếm thử mâm ngũ quả, ăn kẹo mạch nha đường cùng gạo và mì bơ được làm thành hoa quả giả, vừa nói chuyện vừa vui vẻ dùng bữa.
Trương hoàng hậu lúc đầu không có khẩu vị gì, lúc này trong lòng vui vẻ, lại có nhi tử cùng con dâu ăn cùng, bất giác cũng ăn được thêm không ít.
Ăn cơm xong, ba người bị cung nhân nội thị vây quanh ở trong đình đốt pháo trúc.
Giữa tiếng pháo nổ tanh tách, Uất Trì Việt khẽ nhìn về hướng của Thẩm Nghi Thu.
Chỉ thấy gương mặt nàng bị ngọn lửa nhuộm đỏ, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.
Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nhu tình vô hạn, bất giác đưa tay qua choàng lên đầu vai nàng.
Nhưng lại lập tức nhớ ra còn đang có trưởng bối ở đây, lại vội vàng hậm hực thu tay về.
Trương hoàng hậu đã sớm đem hành động này của hắn nhìn vào trong mắt.
Bà cùng Tần Uyển nhìn nhau, vụng trộm cười thành tiếng.
Âm thanh tiếng pháo dần dần ngưng lại, Uất Trì Việt nói với Trương hoàng hậu:
– Thời gian cũng không còn sớm nữa, thân thể mẫu hậu không khỏe, nên đi nghỉ sớm thôi ạ.
Trương hoàng hậu nói:
– Đêm nay các con có về Đông cung không?
Uất Trì Việt liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Thu nói:
– Cũng hơi muộn rồi, nếu mẫu hậu không chê chúng con phiền, thì chúng con sẽ ở lại đông nội.
Trương hoàng hậu tức giận nói:
– Ta không chê Thất nương, ta chỉ chê ngươi thôi.
Suốt ngày cố làm ra vẻ khách khí với ta.
Nói đùa mấy câu xong, bà mới để Tần Uyển dìu vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trương hoàng hậu nằm ở trên giường, xương cốt toàn thân đều cảm thấy đau nhức, nhưng dường như bà không nhận ra.
Khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, đối với nữ quan nói:
– Từ khi Tam lang lấy vợ xong, người ngợm cũng linh hoạt hơn nhiều so với trước kia, vậy mà còn biết nói đùa pha trò nữa.
Tần Uyển cũng nói:
– Ai nói không phải chứ, nô tỳ cũng thấy Thái tử điện hạ đúng là hoạt bát hơn rất nhiều.
Trương hoàng hậu nói:
– Thất nương là một đứa trẻ ngoan, ta chỉ mong bọn hắn có thể hạnh phúc thôi.
Được như vậy thì ra cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Tần Uyển nói:
– Nương tử đừng nói như vậy.
Có Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi nương nương ở bên cạnh hiếu thuận, cả đời người sẽ hưởng không hết phúc luôn đấy ạ.
Trương hoàng hậu cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm:
– Đợt này ta thường xuyên suy nghĩ, có phải trước đây ta đã quá nghiêm khắc với đứa trẻ này không?
Bà ngừng một chút lại nói tiếp:
– Ta luôn luôn sợ khi hắn trưởng thành, tính cách sẽ giống với a da của hắn…!Nhưng may mà vẫn có khác biệt.
Tần Uyển nói:
– Thái tử điện hạ là người trọng tình trọng nghĩa.
Trương hoàng hậu gật gật đầu.
Tần Uyển lại nói:
– Nương tử nên thả lỏng tinh thần, điều dưỡng thân thể cho tốt, sắp tới còn bế tiểu hoàng tôn nữa chứ.
Ánh mắt nàng cũng hơi ươn ướt:
– Nương nương đã khổ hết nửa đời người rồi, cuối cùng cũng được khổ tận cam lai.
Nương tử nhất định phải bảo trọng thân thể.
Trương hoàng hậu cười gật đầu:
– Được, ta sẽ sống thật tốt.
Sống đến năm bảy mươi tám mươi tuổi, để còn nhìn cháu trai cháu gái lớn lên…
Vừa nói vừa có chút khó thở, nhịn không được mà ho khan một trận.
Tần Uyển vội vàng dùng khăn che miệng cho bà, lại cầm nước trắng đến cho bà súc miệng.
Thừa dịp Hoàng hậu không chú ý, Tần Uyền cúi đầu nhìn thoáng qua khăn tay.
Quả nhiên phía trên dính đầy máu, nàng vội vàng cuộn lại rồi nhét vào tay áo, quay đầu cười nói:
– Nương tử nhất định có thể sống lâu trăm tuổi…
Nói xong câu đó, nàng vội vàng quay mặt đi, hai hàng nước mắt cũng lập tức rơi xuống..