Edit: Hà Thu
Uất Trì Việt ở trên cao nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Nghi Thu, tay trượt tới sau gáy của nàng rồi nặng nề cắn một cái, hắn dừng lại trong chốc lát, sau đó tay lại thuận thế rơi xuống vai nàng.
Làn da dưới cánh tay hắn mềm mại trơn nhẵn, phảng phất giống như tầng trong cùng của cánh hoa tường vi. Trước đây luôn có người so sánh mỹ nhân với ngọc, nhưng một khối ngọc lạnh lẽo cứng rắn làm sao có thể so được với nàng.
Thân thể trong tay lại nhẹ nhàng run lên, giống như cành liễu mảnh mai trước mưa gió.
Thế nhưng ánh mắt của nàng lại bình tĩnh lạnh nhạt, bên trong là vẻ nhẫn nhục chịu đựng nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Giống như hắn là sấm sét, là bão bùng. Còn nàng giống như là bất lực, không thể làm gì khác, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Nhưng trong mắt của nàng lại không có lấy một tia thẹn thùng, càng không có yêu thương.
Lửa nóng trong lòng Uất Trì Việt đã tắt hơn phân nửa, giờ tim chỉ còn lại một đống tro tàn.
Làm người hai đời, hắn chưa từng ép buộc ai cả. Bây giờ lại muốn cưỡng ép một nữ tử cùng hắn hoan hảo, có một sự thất bại hoàn toàn xa lạ và nỗi thất vọng xông thẳng lên đầu hắn.
Đúng lúc này, thân thể Thẩm Nghi Thu đột nhiên co lại.
Động tác kháng cự rõ ràng này khiến hai mắt Uất Trì Việt hơi đỏ lên.
Hắn nặng nề đè lên thân thể của nàng, một tay giữ chặt vai của Thẩm Nghi Thu, một tay lại nắm chặt cằm của nàng, cưỡng ép nàng quay mặt lại, rồi lạnh lùng nói:
– Nhìn ta đi.
Đôi lông mày xinh đẹp của Thẩm Nghi Thu nhíu lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt có giọt lệ nhàn nhạt. Vài sợi tóc rối bù lòa xòa dán lên mặt, trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Giờ phút này Uất Trì Việt cũng nhìn ra có gì đó không ổn. Cho dù trong lòng có người khác, vậy thì sao?
Hắn dừng động tác, buông cằm nàng ra, hỏi:
– Sao vậy?
Thẩm Nghi Thu hít một ngụm khí lạnh:
– Xin điện hạ thứ tội, thiếp… bụng của thiếp hơi đau…
Nhìn bộ dáng này của nàng, hiển nhiên không phải giả vờ.
Uất Trì Việt nhất thời cảm thấy hối hận không thôi, nhanh chóng xuống khỏi người nàng, tìm tới một tay của nàng nắm lại, vậy mà không có một chút độ ấm nào.
Âm thanh Thẩm Nghi Thu yếu ớt:
– Điện hạ thứ tội, thiếp tối nay chỉ sợ là không thể hầu hạ người được… xin điện hạ hãy tới Thục Cảnh viện.
Uất Trì Việt nổi giận không có chỗ phat ti3t. Đã đến lúc này rồi nhưng vẫn không quên đẩy hắn tới viện của người khác!
Hắn khó chịu nói:
– Vì sao không nói sớm là thân thể nàng không khỏe?
Thẩm Nghi Thu cũng rất oan ức. Hôm nay bụng dưới của nàng có hơi nhâm nhẩm, có vẻ như là quỳ thuỷ* sắp tới. Thể chất nàng hư lạnh nên mỗi khi nguyệt tín tới thì cực kì khổ sở, mười lần thì có tám lần đau tới chết đi sống lại.
*
Kinh nguyệt.
Chạng vạng tối nàng đã cảm thấy hơi khó chịu, nên mới lên giường nằm sớm. Ai biết Uất Trì Việt lại hùng hổ xông tới đây.
Trận đau bụng này của nàng có hơn phân nửa là do hắn làm nàng sợ hãi nên mới sinh ra.
Nhưng mà cũng chẳng thể nói chuyện đạo lý với Thái tử nên nàng chỉ đành phải nói:
– Chỉ là tự dưng phát tác thôi. Khiến điện hạ mất hứng rồi, xin điện hạ thứ tội.
Uất Trì Việt thấy nàng tới bây giờ rồi mà còn mở miệng ra là lại một tiếng “thứ tội”, chỉ hận bản thân vừa nãy không cắn nàng một cái thật mạnh. Hắn trầm mặt xoay người ngồi dậy:
– Nàng cố chịu một chút, ta sẽ lập tức sai người đi mời y quan.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Là bệnh cũ thôi, để bọn Tố Nga đi sắc một bát thuốc mang đến là được.
Uất Trì Việt mặc kệ không nghe, vén màn trướng lên gọi người ở bên ngoài bình phong:
– Người đâu?
Chưa tới một giây sau đã có một thái giám đang gác đêm chạy vào.
Uất Trì Việt nói:
– Gọi người lập tức mang lệnh bài của ta tới Bồng Lai cung, mời Đào phụng ngự ở thái y cục tới.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Không cần phiền phức như thế, chỉ cần uống một chén thuốc là sẽ hết đau thôi.
Uất Trì Việt nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng, liền biết hơn phân nửa bệnh này là bệnh chỉ có của nữ nhân, bèn nói:
– Đào phụng ngự chuyên xem bệnh cho Thánh nhân, bây giờ vừa vặn để ông ấy tới đây bắt mạch cho nàng.
Thẩm Nghi Thu thể chất yếu ớt, không dễ thụ thai. Kiếp trước rất khó có con, thành hôn được hai năm nhưng vẫn chưa mang thai. Phải uống thuốc đều đặn hai năm mới mang thai đứa con đầu tiên, nhưng mà chưa được hai tháng đã sẩy thai.
Lúc đó Đào phụng ngự đã nghỉ việc trở về quê hương, người khám bệnh cho nàng là người mới được nâng lên về sau – Lâm phụng ngự. Nhưng so với Đào phụng ngự thì còn thiếu sót chút kinh nghiệm.
Uất Trì Việt vốn định tìm cơ hội để Đào phụng ngự thăm khám cẩn thận cho nàng một phen, bây giờ vừa nhìn thấy chứng đau bụng của nàng phát tác, liền nhân cơ hội này làm luôn.
Lúc đầu Thẩm Nghi Thu sợ phiền phức. Nàng vốn đã có đơn thuốc từ đời trước, từ ngày trọng sinh lại vẫn đang uống nên không muốn vẽ vời thêm chuyện.
Nhưng mà nghĩ lại, để y quan thăm khám một chút cũng tốt. Uất Trì Việt sau đó sẽ biết thể chất nàng không dễ mang thai, sẽ không lãng phí thời gian ở trên người nàng nữa, cũng giảm bớt rất nhiều đau đớn cho nàng.
Đời này chẳng biết tại sao Uất Trì Việt lại thêm chút dở hơi. Đời trước hắn sẽ hung hăng làm tới, chỉ biết làm theo ý mình, đời này chả hiểu sao lại cắn răng chịu đựng…
Thẩm Nghi Thu thừa dịp hắn không chú ý liền đưa tay vu0t ve bên gáy, chỗ này lúc nãy bị hắn cắn bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút đau xót, cũng chẳng biết có rách da hay không.
Thái tử phi có bệnh, nội thị cũng không dám trì hoãn. Vội vã ra roi thúc ngựa lao vùn vụt đến Bồng Lai cung, mời lão phụng ngự tóc bạc trắng xóa tới.
Đào phụng ngự vừa tới Thừa Ân điện, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã vội vàng lau mồ hôi trên trán, bắt đầu xem mạch cho Thái tử phi.
Uất Trì Việt ngồi xem ở một bên, chỉ thấy lão phụng ngự nhắm hai mắt lại, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu khiến trong lòng hắn thấp thỏm lo lắng.
Đời trước Lâm phụng ngự nói chắc chắn rằng sau khi điều trị hai năm cho Thái tử phi xong đã không còn gì đáng ngại, có thể mang thai. Về sau quả nhiên rất nhanh nàng đã mang thai, nhưng thai nhi cũng chẳng ở lại.
Lần thứ hai có thai, Thẩm Nghi Thu vô cùng cẩn thận. Ba tháng đầu tiên nàng gần như là nằm im trên giường, chẳng bước xuống đất, chén thuốc an thai phải uống hàng ngày cũng chưa từng ngừng lại. Ai biết được tới lúc thai được bảy tháng, nàng chợt sinh non. Nhịn hết một ngày một đêm, không sinh được cũng không tức giận.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Uất Trì Việt tối sầm lại.
Lúc đó chính là lúc đang thời buổi rối ren, Thổ Phiền hung hãn tấn công. An Tây tiết độ sứ nhân cơ hội này phất cờ khởi nghĩa, lưu dân Thanh Châu phản loạn, tệ nạn mấy chục năm của hai nơi đều được hắn đồng thời áp xuống.
Ngay khi báo cáo chiến sự khẩn cấp được vận chuyển suốt tám trăm dặm đưa tới rồi đặt trên bàn của hắn, lúc đó có thái giám vội vã chạy tới báo cáo, nói Hoàng hậu đang lâm bồn và hạ sinh được một bé trai nhưng đã chết.
Hắn im lặng thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn cầm báo cáo chiến sự lên, triệu tể tướng tới Thái Cực cung thương nghị ngay trong đêm. Sau đó lại gọi Phùng ngự y quan ở thượng dược cục tới trong cung nàng để túc trực chờ lệnh.
Ngay ngày hôm sau hắn đã tới cung của nàng để thăm nàng, tới nơi chỉ thấy màn che buông xuống, che kín hết mọi thứ bên trong.
Hắn đi tới trước màn trướng của nàng, vừa muốn đưa tay vén lên liền nhìn thấy bàn tay tái nhợt của nàng từ trong trướng vươn ra, nhẹ nhàng xua tay.
Câu nói đầu tiên khi nàng mở miệng đó chính là:
– Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không giữ được hoàng tử rồi.
Nàng không khóc, cũng không vặn hỏi tại sao hắn làm cái gì mà lại tới trễ như vậy. Tất cả những lời giải thích mà hắn đã chuẩn bị cũng không có chỗ dùng đến, chỉ có thể nắm chặt bàn tay lạnh buốt tái nhợt của nàng mà an ủi:
– Chúng ta vẫn còn có thể có hài tử mà.
Nàng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói:
– Hài tử của bệ hạ cũng là hài tử của thần thiếp.
Uất Trì Việt vỗ vỗ vào trán, mặc dù lúc đó trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà nàng vô cùng hiểu chuyện thông tình đạt lý, cũng may mà nàng hiểu rất rõ đại nghĩa.
Đoạn chuyện cũ này đã bị hắn chôn rất sâu ở trong đáy lòng. Hắn không phải là người thích tự tìm phiền phức, quân tình khẩn cấp, hắn có vô số công vụ chính sự bận rộn, những công việc đó cũng rất nhanh kéo hắn ra khỏi đống bùn này. Về sau, những hài tử khác cũng lần lượt ra đời, xóa nhoà đi cảm giác tội lỗi vì mất con của hắn.
Nhưng còn Thẩm Nghi Thu thì sao?
Lúc này Đào phụng ngự gắng giọng một cái, kéo dòng suy nghĩ đau thương của hắn về giây phút hiện tại.
Ánh mắt Uất Trì Việt rơi vào cánh tay đang duỗi ra ngoài trướng của Thẩm Nghi Thu.
Cánh tay này tinh tế, trắng nõn, thon dài chứ không gầy gò giống như sau này. Trên mu bàn tay cũng không hiện lên màu xanh lạnh lẽo như lúc ấy.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, bọn họ cũng đang còn rất trẻ. Rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra, rất nhiều sai lầm cũng có thể dễ dàng phòng tránh.
Uất Trì Việt nhẫn nại tính tình đợi hết nửa ngày, lão y quan chỉ nhét tay của Thái tử phi vào lại trong trướng rồi híp mắt lại, vẻ mặt khó đoán.
Hắn rốt cuộc nhịn không được nữa, hỏi:
– Xin hỏi Đào phụng ngự, sức khỏe của Thái tử phi hiện giờ như thế nào?
Đào phụng ngự Thu tay lại, làm động tác hạ bái nói:
– Mạch đập của nương nương bất ổn, sức khỏe suy yếu, nặng nề khó mà phân biệt được. Và hình như còn có chứng bệnh hư lạnh, cần phải điều dưỡng cẩn thận.
Thẩm Nghi Thu im lặng.
Lời này với lời chẩn bệnh năm đó của Lâm phụng ngự không khác nhau chút nào. Uất Trì Việt đang muốn gật đầu, lão phụng ngự kia lại vuốt chòm râu bạc trắng, nói:
– Xin hỏi nương nương, có phải gần đây người vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng phải không?
Âm thanh Thẩm Nghi Thu từ trong màn trướng truyền ra:
– Quả nhiên y thuật Đào phụng ngự rất cao siêu, đúng là ta có uống.
Đào phụng ngự lại nhíu nhíu mày:
– Nương nương có thể cho thần xem qua phương thuốc được không?
Thẩm Nghi Thu liền phân phó Tố Nga đem phương thuốc tới.
Đào phụng ngự cầm đơn thuốc kia xem xét kĩ một lần, lắc đầu nói
– Tuy rằng đơn thuốc này có thể phát huy tác dụng, nhưng liều lại quá cao, lão nô sẽ sửa lại một chút.
Uất Trì Việt vội vàng sai khiến cung nhân đem bút mực tới. Đào phụng ngự nhấc bút lên gạch đi hai vị thuốc, sau đó lại ghi thêm bốn năm loại, rồi mới nói:
– Lão nô đã thêm một số vị thuốc bổ giúp giữ ấm. Đầu tiên nương nương cứ uống ba tháng trước, sau đó lão bộc sẽ xem mạch lại rồi điều chỉnh lại sau.
Lại nói tiếp với Thẩm Nghi Thu:
– Việc ăn uống hằng ngày của nương nương cũng cần chú ý thêm, hạn chế dùng đồ có tính hàn. Ngoài ra trong lúc rảnh rỗi thì nên đi lại nhiều một chút để giúp khí huyết dễ lưu thông.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Làm phiền Đào phụng ngự rồi.
Đào phụng ngự hành lễ nói:
– Không dám không dám. Vậy lão nô xin cáo lui.
Dứt lời liền nhìn thoáng qua Uất Trì Việt một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Uất Trì Việt hiểu ý, đi theo lão y quan ra khỏi Thừa Ân điện, đi tới hành lang.
Đào phụng ngự nói:
– Xin điện hạ thứ tội, có mấy lời lão bộc không tiện nói trước mặt nương nương…
Uất Trì Việt cũng biết ông đang có điều gì đó giấu diếm, bình tĩnh nói:
– Đào phụng ngự có việc gì xin cứ nói thẳng.
Chòm râu bạc trắng của Đào phụng ngự run lên, trên mặt hiện ra vẻ ngượng nghịu, nhưng vẫn cắn răng nói:
– Nương nương thân thể yếu ớt, tuổi vẫn còn nhỏ nên sẽ rất khó mang thai…
Uất Trì Việt đã sớm biết những điều này, cũng không có gì lấy làm lạ cả.
Đào phụng ngự lại nói:
– Thứ nhất là sẽ không dễ có thai, cái này thì cũng không sao. Nếu may mắn có thai thì chỉ sợ không thể ngồi dậy, mà thai cũng rất dễ bị sảy hoặc chết lưu. Lão bộc có một lời to gan này phải nói, mong rằng điện hạ không trách. Bây giờ trước mắt thân thể của nương nương không nên làm chuyện phòng the…
Uất Trì Việt hơi giật mình, kiếp trước Lâm phụng ngự chưa từng đề cập tới chuyện mấu chốt này. Lúc đó hắn cũng hỏi rõ ràng cụ thể, nhưng Lâm phụng ngự nói với hắn không có gì đáng ngại.
Đào phụng ngự thấy Thái tử trầm ngâm, cho là hắn không vui nên toàn thân không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng ông là người ngay thẳng chính trực, thấy Thái tử phi tuổi tác cũng gần tương đương với nữ nhi nhà mình nên ông không thể không nói thật.
Đang lo lắng thì nghe thấy thái tử nói:
– Đa tạ Đào phụng ngự đã nói thật. Xin hỏi phụng ngự, mạch này có khó chuẩn đoán không?
Đào phụng ngự không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật nói:
– Hồi bẩm điện hạ, mạch tượng của nương nương rất rõ ràng chính xác. Cho dù là ngự y mới hành nghề năm ba năm cũng có thể chẩn ra được.
Sắc mặt Uất Trì Việt sa sầm lại. Nếu nói như vậy, những y quan năm đó đều cố ý che giấu, không nói cho hắn biết việc hành phòng sẽ ảnh hưởng xấu tới thân thể của Thẩm Nghi Thu, có lẽ là sợ hắn không vui.
Lúc trước thấy Thái tử phi hai năm không hoài thai được hài tử, hắn còn mời hai vị phụng ngự cùng bốn vị y quan từ thái y cục đến để khám bệnh. Nhưng không một ai nói cho hắn biết sự thật.
Trong cung còn có dược cục tập hợp tất cả những thầy thuốc cao minh nhất trong nước. Nhưng người làm trữ quân như hắn, lại không nghe được một lời nói thật nào.
Hai lần Thẩm Nghi Thu miễn cưỡng hoài thai, đều là do Lâm phụng ngự phụ trách an thai. Không giữ được đứa nhỏ, hắn cũng chưa từng giận chó đánh mèo mà trách móc y quan. Bây giờ nghĩ lại, đúng là không biết bọn họ còn bao nhiêu chuyện len lén giấu đi.
Nếu không phải Đào phụng ngự là một thầy thuốc có tâm, chỉ sợ đời này vợ chồng bọn họ vẫn mơ mơ màng màng.
Uất Trì Việt kiềm chế lửa giận trong lòng, trịnh trọng hướng Đào phụng ngự hành lễ nói lời cảm tạ.
Đào phụng ngự vẫn không yên tâm như cũ, ông vừa bắt mạch một cái là nhận ra ngay Thái tử với Thái tử phi vẫn chưa viên phòng. Thái tử đang độ tuổi khí huyết dâng trào, nếu phải nhịn thì e là có chút khó khăn. Ông nghĩ nghĩ một lát, liền đem tình huống nghiêm trọng nhất ra thảo luận:
– Điện hạ xin thứ cho lão nô được nhiều lời một câu. Trong cung có nhiều phương thuốc nấu canh tránh tử, nhưng những phương thuốc này đều có sử dụng vật mang tính hàn, rất có hại đối với cơ thể nữ nhân, sử dụng trong thời gian dài thì tác dụng phụ càng lớn. Mà thuốc này cũng không phải là biện pháp tuyệt đối, đôi khi không phát huy được tác dụng tránh thai cũng là chuyện thường tình…
Uất Trì Việt gật đầu:
– Ta đã hiểu ý của Đào phụng ngự. Làm phiền phụng ngự dốc hết sức mình điều dưỡng thân thể cho Thái tử phi. Ta với Thái tử phi nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời.
Đào phụng ngự cúi đầu:
– Không dám. Lão nô nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của điện hạ.
Sau khi từ biệt lão y quan, Uất Trì Việt trở lại trong điện. Thẩm Nghi Thu đang tựa người ở đầu giường, uống canh sâm do tay Tố Nga đút.
Thấy Thái tử trở lại, Thẩm Nghi Thu bảo Tố Nga bưng canh xuống dưới, chuẩn bị xuống giường nhưng lại bị Uất Trì ấn ngồi trở lại. Hắn kéo chăn bao bọc kín người nàng, rồi lại kéo bớt chăn ra để lộ khuôn mặt của nàng:
– Nằm nghỉ ngơi thật tốt cho ta.
Thẩm Nghi Thu nói:
– Thần thiếp vô dụng bất tài, không thể vì điện hạ mà sinh dưỡng hoàng tự, xin điện hạ trách phạt.
Uất Trì Việt nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, thế nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ như trút được gánh nặng. Một ngụm khí nghẹn lại ở trong cổ hắn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, thản nhiên nói:
– Thái tử phi đừng quá lo lắng. Có Đào phụng ngự giúp nàng điều dưỡng, sắp tới nhất định có thể sinh con dưỡng cái cho ta.
Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Nghi Thu, bắt đầu cởi nút thắt lưng:
– Thái tử phi nhớ uống thuốc đúng giờ, ta chờ nàng sinh cho ta một bầy hoàng tử, công chúa.
Thẩm Nghi Thu nghe thấy từ “một bầy”, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Uất Trì Việt thấy nàng lộ ra vẻ hoảng hốt, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Hắn cởi áo ngoài rồi tiến vào trong chăn, ôm nàng vào lòng, bàn tay ấm áp đặt trên bụng nàng:
– Đừng nhúc nhích, tay ta ấm, ta xoa cho nàng.
Thẩm Nghi Thu không tử chủ được mà nín thở, bụng dưới bắt đầu truyền đến một trận ấm áp. Uất Trì Việt ngày thường tập võ, nên tay dường như cũng đặc biệt ấm.
Dù Thẩm Nghi Thu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác đau đớn trong bụng đúng là tan đi không ít. Đã chịu giày vò cả một đêm, bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này ấm áp tựa như đang ngâm suối nước nóng trong Hoa Thanh cung, nàng dần dần trở nên mơ màng.
Uất Trì Việt nhận thấy thân thể người trong ngực chậm rãi buông lỏng, hô hấp cũng trở nên trầm hơn nên lực tay cũng giảm nhẹ hơn một chút. Cứ xoa như vậy đến hơn nửa đêm mới chịu dừng tay.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trông thấy Thẩm Nghi Thu vẫn cuộn tròn trong ngực hắn không nhúc nhích, mới cảm thấy yên tâm một chút. Hắn lại đưa tay ôm nàng chặt hơn, lúc này mới chậm rãi chìm vào mộng đẹp.