Edit: Hà Thu
Đông cung, bên trong Hoằng Giáo điện đèn đuốc sáng trưng, ca vũ múa nhạc tưng bừng. Bàn tiệc xếp thành hàng dài từ trong viện ra tới ngoài hiên.
Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử, quan viên trong triều cùng ba tỉnh lục bộ đều tới tham dự. Tiết độ sứ các nơi, đô đốc, thứ sử của các châu mục đều cử sứ giả tới để chúc mừng. Thậm chí các nước chư hầu tám phương ở xa cũng điều động các sứ thần tới cùng chung vui.
Quả nhiên là rực rỡ tới chói mắt, ngọc ngà trả dài khắp trong cung. Khách nhân thì ăn uống từng bừng, vui tới mức quên cả trời đất.
Triều đại bây giờ các tập tục cũng đã mở rộng, mọi người bây giờ đều yêu thích ca múa. Sau khi uống xong ba tuần rượu, đám người bên trong đều mặt đỏ tai nóng, sau đó liền bắt đầu ngứa ngáy nhớ nghề, nhao nhao đứng dậy vừa hát vừa múa. Người nào cũng hai mắt lờ đờ mông lung quay cuồng ở giữa, gặp ai cũng túm lại xưng huynh gọi đệ, bắt tay rồi nói chuyện liên hồi, mặc kệ hôm qua vừa ở trên triều cãi nhau loạn xạ.
Tất cả mọi người ai cũng cao hứng bừng bừng, vô cùng vui sướng.
Duy chỉ có mỗi bản thân Thái tử lại không thấy cao hứng chút nào.
Hắn cầm chén rượu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua đám quan lại quần thần đang nhảy múa điên cuồng, rồi lại nhanh chóng cúi mặt nhìn xuống bàn.
Hắn nhìn lướt qua “bà mai” Lư Tư Mậu, rồi đến Lư công đức cao vọng trọng đang tràn đầy phấn khởi nhảy múa xoay vòng.
Chỉ mỗi tội là bụng hắn phệ thôi, nhưng cũng không cản trở tới dáng người mạnh mẽ linh hoạt đang xoay vòng của hắn, xoay liên tục giống như con quay to có hai cái đầu nhọn ở giữa. Hai tay áo phấp phới bay lượn như hai tia chớp, cứ múa liên tục cho tới khi bên trong điện phát ra từng trận lớn tiếng vỗ tay khen hay.
Uất Trì Việt trong lòng thầm nghĩ rượu này đúng là không phải là thứ đồ tốt. Bên trong đại sảnh này đều là những cánh tay đắc lực của Đại Yến, bây giờ uống liền ba chén rượu vào bụng liền giống như đã quên mất bản thân mình, bao nhiêu mặt mũi thể thống cũng đem vứt hết.
Nghề nấu rượu này cũng dùng tốn rất nhiều lương thực, năm nay Sơn Đông hạn hán kéo dài lại kèm thêm nạn dịch châu chấu. Đến vụ thu hoạch tất nhiên sẽ thiếu hụt rất nhiều nên việc miễn giảm thuế má là việc cần thiết. Có khi còn phải mở kho phát thóc cho dân, sang năm quốc khố khẳng định là rất căng thẳng đây.
Đã đến lúc cấm cái thứ vô dụng chỉ có hại không có lợi này rồi. Uất Trì Việt lạnh lùng nhìn số rượu còn sót lại trong chén, dùng đầu ngón tay gõ vào thành ly thầm nghĩ ngày mai phải triệu Ngự sử trung thượng thư tới gặp mới được.
Vừa nghĩ tới đây đã thấy Ngự sử trung Chu Tuyên nâng chén đi đến cười nói:
– Sảng khoái, rất sảng khoái! Nhất định phải uống cạn ba trăm chén lớn.
Dứt lời hắn liền ngẩng đầu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại nhấc tay áo lên lau miệng, hát:
– Cùng người ca một khúc, mời người vì ta mà nghiêng tai lắng nghe… nghiêng tai… hức…
Uất Trì Việt mặt không đổi sắc dời mắt sang chỗ khác, mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm.
“Bà mai” Lư Tư Mậu nhảy liền hai điệu, sau đó lại cảm thấy có chút choáng váng nên đành phải dừng lại hít thở một hơi.
Hắn chỉnh lại mão quan trên đầu cho ngay ngắn lại, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi lập tức phát hiện một con cá lọt lưới – Uất Trì Việt.
Hắn phất phất tay áo, không nói lời nào lại bắt đầu nhảy múa. Hắn giống như một trận gió lốc màu tím, chỉ một lát sau đã múa đến trước mặt Thái tử. Hắn một bên vừa múa vừa hạ bái:
– Hôm nay là ngày đại hỉ của Thái tử mà, vì sao người lại ngồi ủ rũ ở đây? Nếu người không ngại thì ra ngoài kia cùng chung vui với chúng thần.
Nói xong cũng không đợi người khác trả lời đã tiến tới kéo kéo Uất Trì Việt:
– Tới đây, tới đây. Điện hạ cưới vợ là chuyện vui lớn nhất trong đời, đừng có đau khổ như đang mắc nợ một mối thù sâu đậm như thế… Chúng ta hôm nay nhất định phải vui tới thâu đêm suốt sáng, vừa múa vừa hát, không say không về…!
Uất Trì Việt lắc đầu từ chối:
– Ta không giỏi về ca múa, xin Lư công thứ lỗi.
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh. Từ lúc cưới vợ tới bây giờ, mặt mũi tân nương ta còn chưa được thấy. Bây giờ lại cùng với mấy lão già các ngươi uống rượu nhảy múa, vui ở chỗ nào?
Lư Tư Mậu vô cớ gây rối trong chốc lát, thấy Uất Trì Việt không chịu chung vui cùng mình thì cũng coi như thôi. Hắn lại rót thêm hai chén rượu, cùng Ngự sử trung ôm nhau, vừa đi vừa múa hát.
Uất Trì Việt lấy một cốc nước ra uống súc miệng, hắn cau mày một cái. Chả hiểu thứ này đến tột cùng là ngon ở chỗ nào, uống vào cổ họng vừa cay vừa nóng, còn khiến cho con người ta đánh mất sự tỉnh táo, làm rất nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn, đúng thực là chả được tích sự gì. Tửu lượng của hắn từ trước tới nay vẫn luôn rất kém, ngày thường hầu như là không bao giờ uống rượu nên mỗi khi bên trên có tiệc rượu thì hắn luôn luôn phải ăn rất nhiều đau khổ.
Đời trước lúc đại hôn, hắn uống xong mấy chén với quần thần liền bất tỉnh nhân sự xong bị khiêng tới điện phía đông. Thẳng cho đến cạnh ba* cảm thấy tức ngực, khó thở mới dần tỉnh lại một chút. Lúc đó hắn chỉ kịp sai tiểu thái giám đi truyền tin, vừa nói xong thì đầu váng mắt hoa rồi gục luôn xuống giường. Đến ngày thứ hai thì đầu đau như muốn nứt ra, phải nằm trên giường nguyên một ngày.
*
Canh ba: Tầm 23h-1h sáng.
Khi đó, hắn thực sự cũng cảm thấy có chút có lỗi với Thẩm thị. Mặc dù hắn không hài lòng về việc Trương hoàng hậu chọn Thái tử phi cho hắn, nhưng hắn cũng không cố ý làm mất mặt nàng trong ngày đại hôn.
Nhưng mà hắn thân là trữ quân, đương nhiên không có chuyện hắn phải đi xin lỗi thê thất của mình rồi. Vì vậy nên hắn chỉ ban thưởng cho nàng hai rương gấm vóc rồi coi như qua chuyện.
Về sau cũng không thấy nàng có gì không ổn nên việc này hắn cũng sớm ném ra sau đầu.
Bây giờ nghĩ lại, nàng khi đó mới gả tới đây, đêm thứ nhất đã để nàng phòng không gối chiếc như thế, chắc chắn nàng cũng vô cùng khó chịu.
Cũng may đời này hắn đã có chuẩn bị. Sáng sớm nay đã sai tiểu thái giám đổ thêm một nửa nước trắng vào bình rượu của mình, như vậy đương nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ của đời trước nữa.
Hắn lại ngồi đợi thêm một lúc, nhìn thấy bên kia đã có không ít quan viên say rượu mà nằm gục hẳn xuống. Hắn cũng giả bộ không chống đỡ nổi nữa, vịn vào tay ghế, loạng chà loạng choạng mà đứng dậy xong hướng về quần thần thở dài một hơi, tự nói bản thân say quá không tiếp được nữa rồi cáo từ.
Nhóm quan lại phần lớn đã say đến không biết trời trăng là gì rồi nào còn quan tâm được tới hắn nữa. Họ gật đầu rồi đắc ý lầm bầm vài câu, nhân lúc đó hắn liền nhanh chân chạy trốn.
Uất Trì Việt được hai tiểu thái giám dìu ra khỏi Hoằng Giáo điện, đi theo hành đến phía sau đại sảnh, rồi từ cửa sau đi về viện tử.
Vừa đi đến chỗ không có người, dáng vẻ say khướt của Uất Trì Việt lập tức biến mất. Đang muốn cất bước đi đến tẩm điện, đột nhiên ngửi được trên quần áo của mình nồng nặc mùi rượu, hắn liền đổi ý nói:
– Đi tới chính điện sai người chuẩn bị nước tắm rồi hầu hạ ta rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo.
Rồi lại nghĩ lại nói:
– Nấu thêm một nồi canh tiêu quế nữa.
Rượu của hắn dù bên trong đã trộn lẫn với nước nhưng dù sao thì rượu vẫn là rượu, trong miệng cũng không tránh khỏi sẽ có mùi rượu. Chính hắn còn cảm thấy bản thân mình khó ngửi chứ huống chi là Thẩm thị.
Đây là đêm đại hôn đầu tiên của bọn họ, cần phải cẩn thận từng li từng tí mới được.
Uất Trì Việt vừa tính toán vừa đi đến phòng tắm ở phía tây Trường Thọ viện. Hắn đem chính mình tẩy sạch từ trong ra ngoài đến khi có mùi thơm nức như hoa ngọc lan mới thôi. Lúc này hắn đổi bộ đồ mới có mùi Long Tiên hương, sau đó mới hài lòng mà bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa đi được hai bước, hắn lại vòng trở về. Từ hộp thơm bên trong lấy ra một miếng kẹo ngậm thơm cho vào miệng, sau khi chắc chắc rằng hơi thở của mình phả ra thơm ngát như hoa mới tiếp tục bước đi.
Lần này là không còn gì có thể chê được nữa.
Uất Trì Việt liếc nhìn đồng hồ nước*, bây giờ đã đến gần giờ tý, hắn nhịn không được mà bước nhanh hơn. Từ lúc thoát thân được ở bàn rượu cho tới bây giờ cũng đã khá muộn rồi, lại tắm rửa thay quần áo xong lại chậm trễ thêm một hồi nữa. Chắc hẳn lúc này Thẩm thị chờ đợi tới mức có chút lo lắng rồi.
*
Đồng hồ nước là tên gọi các loại đồng hồ đo thời gian bằng thời gian chảy của một lượng chất lỏng định trước. Thường đồng hồ nước có hai bộ phận chính là bộ phận chứa nước và bộ phận hứng. Những người đầu tiên trên thế giới sử dụng đồng hồ nước là người Hy Lạp cổ đại.
Nghĩ như vậy, hắn không khỏi lại bước nhanh hơn.
Hôm nay Đông cung đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi tới mức trăng sao cũng mất đi ánh sáng vốn có. Chẳng cần tới đèn đường chiếu sáng, Uất Trì Việt bước nhanh qua dãy hành lang, bội kiếm bên hông, túi thơm tơ vàng cùng đai lưng bằng ngọc va vào nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng leng keng rất vui tai.
Chỉ chốc lát sau trên trán hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Dù bây giờ đã là giữa mùa thu, nhưng khí hậu vẫn có chút nóng như mùa hè, buổi tối gió thổi cũng vẫn cảm thấy khô nóng.
Gió thổi qua, những cốc rượu nãy uống vào lại tản ra, xông thẳng l3n đỉnh đầu Uất Trì Việt, khiến cho hắn có chút choáng váng.
Hắn không khỏi nghĩ tới lễ hợp cẩn lúc nãy. Có vẻ như uống rượu cũng không phải là sở trường của Thẩm thị, nàng mới uống một ngụm thôi đã thấy cay miệng, trong mắt thấm ra một tầng nước mỏng manh. Dù là khuôn mặt đã bị vẽ thành một tầng màu sắc nhưng vẫn có chút động lòng người.
Nếu tẩy hết đi lớp trang điểm kia, rồi uống một ngụm rượu nhẹ, hai gò má nàng ửng đỏ lên, đôi mắt sáng mê ly, không biết là còn đẹp tới mức nào nữa.
Nghĩ như vậy, thứ rượu này cũng không phải là không có chỗ tốt.
Uất Trì Việt lại nhớ tới hôm đó trong rừng đào, nàng mặc một thân y phục mộc mạc, dáng vẻ thanh khiết không son phấn.
Nàng giờ phút này chắc chắc đã tắm rửa thay đổi hoàn toàn, nàng mặc áo ngủ, đang ngồi ở trong trướng khép hờ, chờ hắn cùng nàng… làm lễ động phòng.
Uất Trì Việt nghĩ đến đây, trong người như có thêm một ngọn lửa, lợi dụng sự chếnh choáng lúc nãy mà lan hết ra khắp người hắn.
Hắn lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, dưới chân tự dưng mềm nhũn, phảng phất như đang đi trên mây. Ý cười không tự chủ được mà lan ra khắp khoé miệng.
Trong lòng Uất Trì Việt lại run lên, hắn chỉnh lại vạt áo, dịch dịch lại kim quan trên đầu cho đúng vị trí. Đây là một việc rất trọng đại, không thể nào suồng sã qua loa được.
Người ta thường nói rượu là một phương tiện khiến người ta thèm sắc, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.
Tâm trạng hắn lung lay một lúc, sau khi kiểm tra lại tất cả mọi thứ, thấy đã hoàn hảo hắn mới mâu thuẫn mà đi tới Trường Thọ viện.
Bên trong tẩm điện, ánh nến đã dập tắt hơn phân nửa, một tầng màn che trùng trùng điệp điệp khiến cho không gian nơi này tối hơn những nơi khác. Uất Trì Việt có chút khó hiểu nhưng vẫn sửa sang lại áo bào rồi bước vào.
Thấy Thái tử tới, mấy người cung nhân ở ngoài điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Đêm đại hôn, bản thân Thái tử phi lại đi ngủ trước. Nếu Thái tử nổi giận, người làm hạ nhân như bọn hắn hơn nửa cũng sẽ bị phạt lây.
Thế nhưng nếu bây giờ đi đánh thức Thái tử phi…
Bọn hắn nhớ lại tình cảnh của Mi Vũ lúc nãy, lại yên lặng rút lui.
Nếu điện hạ thực sự nổi cơn thịnh nộ, cùng lắm cũng chỉ phạt bọn họ đi dọn nhà xí thôi. Nhưng nếu quấy rầy mộng đẹp của Thái tử phi thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi cung.
So sánh giữa hai người thì vẫn là Thái tử phi đáng sợ hơn một chút.
Tố Nga và Tương Nga cũng thấy rất khẩn trương, bọn họ là người thân cận nhất bên cạnh Thẩm Nghi Thu nên không sợ bị nàng xử lý. Nhưng tiểu nương tử vừa mới lập uy xong, bọn họ sao có thể đi phá?
Hai người họ tới cùng vẫn chỉ là các thiếu nữ mới mười mấy tuổi, dù tính tình nhạy bén, nhưng cách ứng xử còn có hạn. Gặp loại tình huống như thế này vẫn có chút luống cuống tay chân.
Chỉ chần chờ một lát, Thái tử liền nâng bước đi tới trước tấm bình phong.
Lúc này cho dù có đi gọi tiểu nương tử tỉnh lại cũng không còn kịp nữa. Tố Nga với Tương Nga tâm như nổi trống, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ:
– Nô tỳ bái kiến Thái tử điện hạ.
Tố Nga nhanh trí, cố ý đem câu “Thái tử điện hạ” nói đặc biệt vang dội, thế nhưng Thẩm Nghi Thu ngủ vô cùng ngon giấc. Chỉ cần ngủ say thì cho dù có người tới phá nát cả cái phòng này, nàng cũng không tỉnh lại.
Tố Nga lặng lẽ quay đầu nhìn vào bên trong màn lụa xem xét, bên trong chăn không có một chút động đậy nào. Sau lưng nàng lập tức cảm thấy lạnh buốt, lòng thầm nghĩ lần này coi như xong rồi.
Lúc này, Uất Trì Việt sớm đã đi tới trước giường, cho dù có cách một lớp một lớp màn lụa hắn cũng có thể nhìn ra… Thẩm thị không như dự đoán của hắn mà ngồi ngay ngắn trong trướng, chờ đợi cùng hắn làm cái kia… lễ động phòng.
Nhìn thấy cảnh tượng trong trướng, hắn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, lòng nghi ngờ có phải mình đang say rượu không?
Uất Trì Việt nheo mắt dò xét, rồi lại trợn to lên. Cuộn chăn bông trong trướng vẫn nằm nguyên vị trí, vững vàng như bàn thạch, lù lù bất động.
Men say lại vọt thẳng lên đầu, đầu óc hắn có chút chậm chạp, bây giờ đang cảm thấy mê man.
Đêm tân hôn, một mình Thẩm thị cứ thế ngủ thiếp đi? Cứ như vậy mà đi ngủ sao?
Chính là đã ngủ thật rồi?
Uất Trì Việt khó khăn mà tỉnh táo lại, trong lòng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, oán giận có, tức giận cũng có. Nhưng càng nhiều hơn đó chính là ủy khuất… Hãy nhìn đi, đây chính là thê tử mà ngươi trăm phương ngàn kế muốn cưới về!
Đầu tháng tám thời tiết vẫn chưa hết nóng nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân giống như là cỏ cây tàn úa của mùa thu.
Nếu đổi lại là trước đây, Uất Trì Việt nhất định không chút do dự phất tay áo rời đi. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Thẩm đời đời trước vì hắn mà tự sát, hắn lại thấy do dự.
Không thể đi được, nếu lúc này rời đi, cung nhân nội thị đều nhìn thấy trong mắt. Sau này người chủ mẫu như nàng nói còn ai nghe nữa!
Uất Trì Việt hạ quyết tâm, quay sang Tố Nga, Tương Nga cùng một đám cung nhân nội thị nói:
– Các ngươi lui ra ngoài điện hết đi.
Đám người này lúc đầu đều bị dọa sợ tới mức câm như hến. Bây giờ lại thấy Thái tử điện hạ ngữ khí bình tĩnh, không giống như là nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm đi ra.
Uất Trì Việt cho lui cung nhân xong, liền muốn tiến lên gọi Thẩm Nghi Thu tỉnh dậy. Hắn vén màn lên, lập tức thấy một thiếu nữ ôm chăn nằm cuộn tròn lại bên trong, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng và vài lọn tóc mỏng lộ ra bên ngoài.
Trong ánh nến mờ ảo, nhìn nàng thiếu đi mấy phần quyến rũ và sắc xảo, nhưng lại xinh đẹp hơn mấy phần. Nếp gấp trên mí mắt của nàng vẽ ra hai đường, nhàn nhạt hất vào đuôi mắt bên trong. Hình như chăn đang quấn rất chạy nên trên trán nàng có lấm tấm chút mồ hôi, thấm ướt mấy sợi tóc dính trên cái trán trơn bóng.
Tiểu lừa đảo này có hàng lông mi vừa dài vừa dày, dưới bọng mắt ẩn hiện một màu xanh nhàn nhạt.
Uất Trì Việt nhìn ngắm một hồi, thầm nghĩ khi ngủ Thẩm thị cũng có một bộ dạng đáng yêu rất khác. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò, không biết chính bản thân lúc ngủ trông như thế nào? Hừm, chắc hẳn là cũng rất đẹp đẽ.
Đời trước Thẩm thị lưu luyến si mê hắn như thế, lúc thức thì không thấy nàng nhìn hắn mấy khi. Nhưng không biết chừng là đợi tới lúc hắn ngủ, lại dùng ánh mắt cẩn thận ghi tạc lại khuôn mặt của hắn vào trong lòng mình.
Quả thực là khiến cho người ta thương xót.
Nghĩ tới đây, trong lòng Uất Trì Việt mềm nhũn.
Có lẽ Thẩm thị hôm yến hội ấy muốn chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp nên mới ngủ một giấc cho tốt, nhưng không cẩn thận lại ngủ quên. Nói cho cùng cũng là vì muốn có tinh thần tốt nhất để gặp hắn…
Uất Trì Việt hầu kết giật giật một cái, không tự chủ được vươn tay ra. Nhưng ngay sau đó lại lập tức rụt trở về.
Thôi thôi, nàng cũng đã ngủ say như vậy rồi. Nàng cũng có vẻ mệt mỏi như hắn.
Uất Trì Việt bận bịu cả ngày hôm nay từ sáng sớm tới tận tối muộn, ban nãy lại uống không ít rượu nên cũng thấy buồn ngủ lắm rồi, làm gì còn đủ sức mà chiến đấu lâu dài nữa? Bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tập trung tình thần, sau này lại tính sau.
Sau khi quyết định xong, hắn liền tự mình cởi áo nới dây lưng ra. Việc này lẽ ra nên là Thẩm thị – thê tử của hắn làm, nàng hầu hạ hắn thay quần áo là việc đương nhiên. Nhưng nhìn Thẩm thị ngủ ngon như vậy, hắn lại không nhẫn tâm đánh thức nàng.
Hắn sống nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng tự mình thay y phục lần nào. Bây giờ chỉ có cởi dây thắt lưng, tháo búi tóc ra đã tốn không ít thời gian. Đợi tới khi hắn thay được áo ngủ, bên ngoài cú vọ đã bắt đầu kêu.
Uất Trì Việt vén màn lên giường, nằm xuống bên cạnh Thẩm thị, nhưng hắn lại nhận ra ngay có một việc khó xử. Bây giờ trên giường chỉ có một cái chăn, đã bị Thẩm thị đắp hết lên người rồi.
Uất Trì Việt ngồi dậy đang muốn gọi người bê thêm một cái giường với một cái chăn khác đến, nhưng hắn lại nghĩ lại. Đêm tân hôn mà chia giường ra ngủ, thứ nhất là sẽ có điềm không lành, thứ hai là sẽ làm mất mặt Thái tử phi.
Nghĩ đến đầy hắn lại nằm trở về, thử kéo chăn mền trên người Thẩm Nghi Thu ra. Ai ngờ còn chưa có dùng sức, khuôn mặt tròn điềm tĩnh của Thẩm thị đang ngủ say lại bỗng dưng lộn một vòng, quay mặt vào trong, đem hết cả cái chăn ôm luôn vào ngực.
Uất Trì Việt không còn cách nào khác, thầm nghĩ bản thân là một đại trượng phu, ai lại đi tranh giành góc chăn với một tiểu cô nương làm gì? Thôi thì nhường nàng một chút đi vậy.
Hắn nghĩ thế, tay liền với lấy cái áo ngoài đắp lên người. Cũng may mấy ngày hôm nay thời tiết vẫn ấm nên cũng không cảm thấy lạnh.
Lúc này Uất Trì Việt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn nằm dài ở trên giường nhưng lại không có chút buồn ngủ nào.
Hắn buồn chán không ngủ được nên nổi lên tâm tư muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của Thẩm thị.
Đúng lúc này, Thẩm Nghi Thu ngủ mơ trong chăn lại trở mình, đem khuôn mặt hướng về phía hắn.
Uất Trì Việt thấy một nhúm tóc dài của nàng rơi ra ngoài, không nhịn được đưa tay vu0t ve. Hắn chỉ cảm thấy tóc nàng vừa trơn lại vừa mềm, thầm nghĩ tướng ngủ của nàng đúng là khó coi, nếu không phải tóc rơi ra ngoài, ngày mai cái chăn không biết sẽ dính bao nhiêu cái tóc nữa.
Hắn xích lại gần một chút, hơi thở của Thẩm thị đều đặn phun lên mặt hắn, ấm áp, mang theo chút ngọt ngào. Đáy lòng hắn giống như là bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua, trong lòng nảy sinh ra một ý, đưa tay nhẹ nhàng véo cái mũi của nàng.
Thẩm thị bị bịt mũi không thể thở được, trong lúc ngủ mơ không tự chủ được hé miệng, phát ra một tiếng khò khè nhỏ.
Uất Trì Việt rất thích thú, lại véo thêm lần nữa. Đang muốn véo đến cái thứ ba, vừa vươn tay ra liền thấy lông mi Thẩm thị run lên, nhẹ nhàng mở mắt.
Uất Trì Việt vội vàng bỏ tay xuống, họ khan một cái, nhíu mày lại giống như là nàng vừa bóp mũi của hắn vậy.
Quân tử thận trọng lại lặng lẽ làm cái việc nhàm chán này đúng là mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác lại còn bị người ta bắt gặp tại chỗ, lúc này nhất định phải nói lời thẳng thắn trôi chảy, không được lúng túng.
Hắn đang suy nghĩ xem nên cùng Thẩm thị nói chuyện gì thì bỗng thấy nàng nhắm mắt, xoay người, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng.
Uất Trì Việt thở dài một hơi, chắc chắn là đang ngủ mơ rồi. May mắn, rất may mắn. Nếu nàng mà phát hiện hành vi của mình thì đúng là vô cùng xấu hổ.
Thẩm Nghi Thu lúc đầu còn mơ hồ, bây giờ thì đã tỉnh táo hoàn toàn.
Nàng trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy hít thở không thông, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Uất Trì Việt. Cái này đúng là vô cùng giật mình, may mà đời trước sóng to gió lớn nào nàng cũng đã từng gặp qua nên mới không kêu lên thành tiếng.
Tại sao hắn lại đến đây? Tới khi nào? Vì sao không đánh thức nàng dậy? Vì sao không giận dữ rời đi?
Lúc nhìn thấy rõ ràng Uất Trì Việt ở trong mắt, Thẩm Nghi Thu vô thức nhớ tới phải xin lỗi. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là một cơ tội tốt sao? Chỉ cần một lần đắc tội vô lễ với hắn đổi lại được một đời nhàn nhã, sau này cho dù có gọi thì hắn cũng không muốn cùng nàng chung chăn chung gối nữa đâu.
Thế là nàng quyết định nhắm mắt lại thật nhanh, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Nàng biết trước là Uất Trì Việt sẽ nổi giận, nếu không thì cũng phất tay áo bỏ đi. Ai ngờ đợi nửa ngày, chỉ thấy sau lưng dần dần phát ra tiếng hít thở nặng nề. Tên kia thế mà lại ngủ thiếp đi?!
Thẩm Nghi Thu xoay người nằm ngửa mặt lên trời, lại quay sang liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy chân mày hắn giãn ra, hiển nhiên là ngủ rồi.
Nàng dịch về hướng trong cùng của giường, cố gắng hết sức cách xa Uất Trì Việt.
Bọn họ kiếp trước làm vợ chồng mười hai năm, bây giờ chung chăn chung gối cũng không phải là lần đầu, nhưng đời trước mấy năm cuối cùng ấy nàng ngủ một mình đã thành thói quen. Bây giờ lại cùng người ngoài nằm chung một cái giường, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Vừa mới nhìn thấy một việc kinh hãi không nhỏ nên cơn buồn ngủ cũng một đi không trở lại.
Nếu đã không ngủ được, vậy thì đem tình tình trước mắt này chỉnh trang lại một chút.
Uất Trì Việt hôm nay chắc chắn là rất tức giận, Thẩm Nghi Thu khẳng định là như thế. Sở dĩ hắn bây giờ chưa phất tay áo bỏ đi, hơn phân nửa chính là vì thể diện của hắn. Đêm tân hôn, tin tức Thái tử với Thái tử phi bất hoà mà truyền ra ngoài, cũng có hại đối với danh dự của hắn.
Hắn bây giờ nhất định là đang cật lực nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ chờ tới khi trời sáng.
Khoé mắt Thẩm Nghi Thu nhìn liếc qua mảnh y phục đang che kín trên người hắn, trong lòng từ sáu phần khẳng định lập tức lên tám phần. Hắn tình nguyện đắp một cái áo cũng không chịu đắp chung chăn với nàng, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm rồi. Nãy hắn cau mày nhìn mình chằm chằm, trong mắt ẩn chứa sự đe dọa, ước chừng là nghĩ “sáng mai ngươi dậy, ta sẽ tính sổ với ngươi”.
Thẩm Nghi Thu nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng lập tức ổn định lại.
Đêm đầu tiên đã thắng trận như thế này, so với suy đoán thực tế của nàng thuận lợi hơn rất nhiều.
Uất Trì Việt chán ghét vứt bỏ nàng, nhất định sẽ không cùng nàng chung chăn chung gối. Nàng cũng không cần phải chịu sự đau đớn của cái việc kia.
Loại chuyện này với nàng mà nói thì có chỉ đau chứ không có vui vẻ gì. Mỗi lần ít thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ, khiến cho người ta khổ không thể tả.
Đời trước nàng vì muốn có đứa bé nên cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn hai năm nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Đến khi lão lang của Thượng y cục xem mạch mới biết cơ thể của nàng không dễ mang thai. Phải dùng thuốc điều dưỡng hai năm mới mang thai lần đầu tiên.
Bây giờ Uất Trì Việt lại không muốn chung phòng với nàng, thật sự là chuyện tốt mà nàng cầu còn không được.
Dựa theo quy định của triều đình bây giờ, Thái tử phi chỉ cần ở trong tẩm điện với Thái tử trong vòng ba ngày đầu tiên. Ba ngày sau ngay lập tức có thể trở về bên trong tẩm điện của mình.
Đời trước tẩm điện của nàng là Thừa Ân điện, cách Trường Thọ viện hai viện lạc nhỏ, bình thường sẽ chẳng mấy khi chạm mặt. Đến lúc đó nàng chỉ cần sống những ngày tháng của chính mình, khi nào cần thì mới lộ mặt, đúng là rất tuyệt vời.
Thẩm Nghi Thu cứ nghĩ như thế, trái tim căng thẳng mới thả lỏng một chút. Cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến, nàng trở mình, hài lòng nhắm mắt lại.
Ngày mai còn phải đi Bồng Lai cung thỉnh an cha mẹ chồng, cần phải có đầy đủ tinh thần.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghi Thu lờ mờ tỉnh dậy, nhớ tới chuyện tối qua liền lập tức quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, quả nhiên Uất Trì Việt đã không còn ở đây nữa…