Edit: Hà Thu
Thẩm Nghi Thu trở lại Thừa Ân điện, Uất Trì Việt đã thay sang y phục ra ngoài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
Thấy nàng, cũng không lộ ra vẻ tươi cười như ngày thường, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt lại có chút buông lỏng:
– A da ở Hoa Thanh cung đột nhiên bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự, không biết bây giờ như thế nào, chúng ta phải tới đó ngay lập tức.
Thẩm Nghi Thu cũng sợ hãi cả kinh, liền nhanh chóng gọi Tố Nga đến thay quần áo cho nàng, lại hỏi:
– Y quan đi chưa?
Uất Trì Việt gật gật đầu:
– Ta đã phái người đánh xe ngựa tới phủ nhà Đào phụng ngự, đón ông ấy trực tiếp tới Ly Sơn.
Hai người cũng không nhiều lời nữa, thu dọn xong xuôi liền lập tức lên xe ngựa.
Nhóm người Thái tử hành trang đơn giản, lên đường gấp gáp, nô bộc thúc ngựa phi hết tốc lực khiến toa xe xóc nảy kịch liệt.
Thẩm Nghi Thu mới nãy có uống nhiều thêm vài chén rượu, vốn đã có chút váng đầu, bây giờ đi đường vấp váp liên tục lại càng thêm không thoải mái.
Uất Trì Việt kéo nàng ôm vào trong ngực, để nàng dựa vào ngực mình, sau đó lại nhẹ nhàng từng chút vuốt v3 sau lưng nàng.
Lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Chịu đựng tới Hoa Thanh cung, Thái tử một tay ôm nàng xuống xe, lại đỡ nàng ngồi lên bộ liễn.
Hoàng đế xảy ra chuyện là ở Dao Quang lâu.
Vì muốn thể hiện tình cảm chân thành cho người yêu trong lòng thấy, gần đây lâu này đã được sửa sang lại.
Xà nhà dán bách văn cùng trầm đàn, chỗ ngồi ở bệ hoa sen được dán vàng lá, bên trên khảm thêm trân châu bảo điền, bốn bức tường trát bùn tiêu.
Trong lò Kim Bát Sơn tỏa ra khói xanh lượn lờ, bước vào bên trong chỉ cảm thấy một mùi hương nồng nặc xa lạ xông thẳng vào mũi.
Thẩm Nghi Thu vốn đang chóng mặt, lại bị mùi hương kia hun cho suýt chút nữa là không thở nổi.
Uất Trì Việt cũng nhíu chặt lông mày.
Cung nhân thái giám thi nhau hạ bái hành lễ.
Hai người khẽ gật đầu, cùng nhau tiến về hướng phòng ngủ.
Màn che nơi này đều đổi thành sợi vàng bạc kim tuyến dệt thành, trên mặt đất trải thảm làm bằng tơ tằm Tuyên Châu, vừa giẫm lên liền mềm nhũn lún xuống, giống như đang đạp lên mây.
Hai người đi xuyên qua lớp màn che trùng điệp, đi vào phòng ngủ ở sâu bên trong, lại vòng qua mười hai bức bình phong bằng đá vân mẫu, chính là giường của Hoàng đế.
Hoàng đế nằm ở trên giường không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, mặt xám như tro tàn.
Thoạt nhìn qua thì không khác gì đã chết.
Vây quanh bên giường là mấy y quan mang thần sắc lo lắng, còn Đào phụng ngự thì đang ngồi quỳ bên giường thi châm cho Hoàng đế.
Mà Hà Uyển Huệ thì đang quỳ gối gần bên giường trên tấm thảm bằng da gấu màu xanh cực kì quý giá, cúi thấp đầu, hai tay bụm mặt, đầu vai run run, hiển nhiên là đang khóc nức nở.
Đầu thu ban ngày vẫn có chút nóng bức như trước, nhưng ban đêm gió rét lại mang theo vài phần lạnh lẽo.
Thế mà Hà Uyển Huệ lại ăn mặc rất mỏng manh, dưới lớp lụa mỏng bằng nhũ kim mơ hồ lộ ra một bên đầu vai xinh đẹp, mái tóc dài xõa tung rủ xuống, che khuất mất vả vai đơn bạc bên kia.
Nghe thấy dám người vấn an Thái tử với Thái tử phi, nàng mới xoay người lại, buông hai tay đang bụm mặt xuống, lộ ra đôi mắt với cái mũi đỏ bừng vì khóc, trầm thấp kêu lên một tiếng “biểu huynh” rồi nghẹn ngào khóc rống lên.
Nàng tư thái thướt tha, thần sắc khổ sở.
Cho dù là xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng vẫn đẹp yêu kiều như một nàng tiên được người họa sĩ vẽ ra.
Thế nhưng Uất Trì Việt cũng không rảnh để thưởng thức, một tay nắm tay Thái tử phi, ánh mắt chưa bao giờ dừng lại trên người nàng, chỉ nhìn về phía đại thái giám xưa nay luôn phục vụ bên người Hoàng đế:
– Tại sao Thánh nhân lại đột nhiên trúng gió?
Đại thái giám liếc qua Hà Uyển Huệ, khom người nói:
– Hồi bẩm điện hạ, Thánh nhân đang tắm rửa trong thang trì, còn nô chờ ở ngoài điện, chợt nghe thấy tiếng Hà chiêu viện kêu cứu, liền chạy tới xem xét.
Vừa vào thì thấy Thánh nhân đang nằm gục bất tỉnh nhân sự bên trong thang trì, nô lập tức đem Thánh nhân chuyển lên trên giường rồi gọi y quan tới chẩn trị.
Hắn dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:
– Gần đây Thánh nhân tắm rửa đều cho hạ nhân lui xuống hết, chỉ để lại Hà chiêu viện ở bên cạnh hầu hạ.
Tình hình chi tiết, chỉ có Hà chiêu viện biết được thôi.
Mọi người ở đây không khỏi nhìn về phía Hà Uyển Huệ, khiến nàng không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Lý do tắm rửa thôi mà phải cho lui hết hạ nhân, mọi người tại đây đều biết rõ.
Uất Trì Việt lúc này mới nhìn về phía Hà Uyển Huệ:
– Hà chiêu viện, lúc Thánh nhân đi tắm có chỗ nào không ổn không?
Vẻ mặt Hà Uyển Huệ như hồn xiêu phách lạc, hết nhíu mi lại cắn môi, nức nở nói:
– Lúc trước còn rất tốt…!Cũng không thấy có biểu hiện gì kì lạ…
Đào phụng ngự vừa đem ngân châm c ắm vào huyệt đạo, vừa nói:
– Xin hỏi Hà chiêu viện, hôm nay Thánh nhân có làm chuyện phòng the không?
Bị hỏi chuyện riêng tư ngay trước mặt bao nhiêu hạ nhân và y quan như vậy, Hà Uyển Huệ chỉ muốn ngất xỉu.
Chưa nói còn có Uất Trì Việt cùng Thẩm thất nương ở đây.
Nàng cắn môi mạnh tới mức suýt chút chảy cả máu.
Không đợi nàng trả lời, Uất Trì Việt đã đỡ lấy đâu vai Thẩm Nghi Thu, ôn nhu nói:
– Thân thể nàng không khỏe, trước tiên đi thiên điện nghỉ ngơi một lát đi.
Thẩm Nghi Thu biết Thái tử không muốn để nàng nghe mấy lời này, mà nàng cũng không có hứng thú gì đối với chuyện trong phòng của Hoàng đế cùng Hà Uyển Huệ nên thuận nước đẩy thuyền, đi theo cung nhân Dao Quang lâu đến thiên điện.
Làm sao Hà Uyển Huệ không hiểu ý tứ của Thái tử, hận đến mức mắt sắp chảy ra máu.
Hắn là ngại việc này bẩn thỉu, không muốn làm ô uế lỗ tai của Thẩm thất.
Chẳng lẽ trên đời này chỉ có Thẩm thất nàng là băng thanh ngọc khiết, ngay cả nghe cũng không nghe được?
Đợi Thẩm Nghi Thu đi rồi, Đào phụng ngự mới nói tiếp:
– Chiêu viện đừng thấy lạ.
Việc này liên quan tới long thể của Thánh nhân, xin người hãy trả lời thành thật chi tiết.
Hà Uyển Huệ dành phải ngậm lấy nước mắt gật gật đầu.
Đào phụng ngự có chút không đành lòng, nhưng bản thân là thầy thuốc, phải biết rõ nguyên nhân bệnh tình mới có cách chữa trị tốt được.
Ông đành phải mang nội tâm cứng rắn tiếp tục hỏi:
– Không biết mỗi lần bao nhiêu lâu? Thánh nhân…!ra mấy lần?
Hà Uyển Huệ chần chờ nửa ngày, một lúc lâu sau mới cất tiếng nhỏ như muỗi kêu:
– Một ngày hôm nay, cả trước sau cộng lại…!chắc khoảng chừng một hai canh giờ…!nhưng…!cũng không biết ra bao nhiêu lần…
Uất Trì Việt không thể không nghe, nghe xong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hận bản thân mình tại sao lại có lỗ tai.
Về phần Hà Uyển Huệ, trong lòng hắn đã không dậy nổi một tia gợn sóng.
Có những chuyện đã xảy ra trước đó, nên dù nàng có làm ra chuyện gì đi nữa, cũng chẳng thể khiến hắn kinh ngạc được.
Đào phụng ngự nghe nói có hơn một canh giờ,thực sự vô cùng kinh hãi.
Hoàng đế đã qua tuổi trẻ trung khỏe mạnh dũng mãnh, đây quả thực rất không bình thường.
Ông nhẹ nhàng lật mí mắt Hoàng đế ra nhìn một chút, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của “ông”, lại nhìn về phía Hà Uyển Huệ, thần sắc càng ngưng trọng thêm:
– Trước đây Thánh nhân từng dùng thuốc gì?
Hà Uyển Huệ thấy cuối cùng lão y quan kia cũng không nhăm nhe hỏi mãi chuyện đó nữa, âm thầm thở phào một hơi:
– Mấy này ngay Thánh nhân đều dùng kim tử đan, cũng không dùng thêm thuốc cùng hương khác…
Nói đến đây, nàng âm thầm quan sát sắc mặt Thái tử một cái, thấy mặt hắn trầm như nước, tâm nàng cũng trầm xuống theo.
Nàng đối với chuyện tiền triều cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả.
Trận chiến ở Linh Châu xảy ra, Hoàng đế không để ý gì tới Thái tử ở Tây Bắc xa xôi, lại triệu hồi viện quân đã xuất phát trở về.
Nhưng Thái tử trước sau vẫn một mực cung kính, với Tiết tướng cũng vẫn như cũ, vẫn như mặt trời ban trưa.
Như vậy có thể thấy được, cho dù Thái tử đang giám quốc, nhưng người làm chủ chân chính vẫn là Hoàng đế.
Nếu nói Thái tử có chỗ nào để dựa vào, vậy cùng lắm cũng chỉ là hổ phù trong tay Trương thái úy thôi.
Nhưng Trương thái úy hiện nay đã có tuổi, Trương hoàng hậu cũng ốm yếu.
Nếu nàng có thể hạ sinh hoàng tử, nói không chừng còn có thể thay thế vào.
Biết được Thái tử diệt trừ Tiết Hạc Niên cùng Tào vương, nàng mới biết bản thân mình đã tính sai rồi.
Nhưng chỉ cần Hoàng đế có thể sống lâu hơn mấy năm nữa, đợi tới khi Trương thái úy chết, sau đó thu hồi lại hổ phù của cấm vệ quân Bắc Nha thì Trương thị với Thái tử cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Cho dù như thế nào, thì việc cấp bách nhất lúc này chính là mang thai long tự.
Khi còn trẻ Hoàng đế bị tửu sắc đục khoét thân thể, mấy năm gần đây chỉ một mực dựa vào đan dược cùng hương thơm để thanh tỉnh, trong đó kim tử đan là có hiệu quả nhanh chóng nhất.
Nàng trông thấy Hoàng đế một ngày từ ba viên tăng lên bốn viên, năm viên, sáu viên…!Ai ngờ sau đó thực sự xảy ra chuyện.
Đào phụng ngự thở dài một hơi, thi lễ một cái với Thái tử:
– Thần cho rằng bên trong viên đan dược kia có gì đó kì quái, sau khi ăn trong nháy mắt có thể khôi phục tinh lực trong cơ thể, nhưng lại làm tổn thương tới căn cơ, khiến người ta lao lực mất sức, nội tạng bị tàn phá, nên gió độc rất dễ xâm nhập vào cơ thể, gây nên chứng bệnh này.
Uất Trì Việt hỏi đại thái giám kia:
– Phương sĩ luyện chế đan này ở đâu?
Đại thái giám nhíu mày nói:
– Hồi bẩm điện hạ, phương sĩ kia xưa nay sống ở trên núi Triều Nguyên các.
Sau khi chuyện xảy ra, nô liền sai người tới Triều Nguyên các tìm hắn, nhưng lại không thấy bóng dáng phương sĩ đó đâu.
Nô cũng đã sai người lên núi tìm hắn rồi.
Uất Trì Việt gật gật đầu:
– Tăng thêm người, tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm ra được người này.
Sắc mặt Hà Uyển Huệ trắng bệch.
Phương sĩ kia là đại bá nàng tìm đến, nếu như bệnh trúng gió của Hoàng đế do viên đan dược kia mà ra, vậy đương nhiên Hà gia cũng không thoát khỏi liên quan.
Nàng có ý cầu xin Thái tử khoan dung.
Đang tính toán xem nên mở miệng thế nào, bên ngoài bình phong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu khóc quen thuộc, sau đó là tiếng cung nhân cùng thái giám nói:
– Thỉnh an Hiền phi nương nương.
Trong lòng nàng nhất thời lạnh đi một nửa, bất giác rụt người lại, tựa hồ chỉ muốn lập tức trốn vào rèm che.
Nhưng nàng không có chỗ ẩn nấp, dì bước nhanh vòng qua qua bình phong, liền bổ nhào vào trước giường Hoàng đế, kêu khóc nói:
– Thánh nhân, Thánh nhân…
Đào phụng ngự còn đang hạ châm, bị bà hù dọa, suýt chút nữa là cắm lệch cả châm.
Hiền phi nằm ở trước giường khóc rống hồi lâu, Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm nói:
– Xin mẫu phi hãy bảo trọng thân thể, Đào phụng ngự nhất định sẽ hết sức cứu chữa.
Hiền phi ngước hai mắt đẫm lệ lên, liền nhìn thấy Hà cửu nương ở bên giường, thù mới hận cũ lúc này lập tức thi nhau phát tác, liền bổ nhào về phía nàng.
Hà Uyển Huệ bị dọa tới mức ngã ra sau, lại bị dì đè lên mặt đất bóp cổ, miệng kêu gào:
– Ta phải bóp ch3t con hồ ly tinh nhà ngươi! Tất cả đều do ngươi tác quái, câu dẫn mất hồn của Thánh nhân đi!
Trong thời khắc quan trọng của tính mạng, Hà Uyển Huệ cũng không quan tâm tới việc đẹp hay không nữa, một bên đưa tay tóm lấy mặt của Quách hiền phi, một bên lại ra sức đạp vào bụng Quách hiền phi.
Uất Trì Việt không thể làm gì được, day day huyệt thái dương, ra hiệu cung nhân tiến lên can ngăn.
Quách hiền phi có triệu chứng bệnh tim, mặc dù khí thế hung hãn, nhưng khó có thể duy trì.
Không đợi cung nhân đến tách hai người ra, hai mắt bà bỗng nhiên tối sầm, rồi lăn ra bất tỉnh.
Nhóm cung nhân tay chân luống cuống nâng bà nằm lên trên giường, sau đó liền có y quan tiến lên chẩn trị.
Hà Uyển Huệ che lấy cái cổ khóc không thành tiếng, bên trong bình phong khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Có lẽ là do động tĩnh quá lớn, cũng có thể là do tay nghề của Đào phụng ngự quá tài giỏi, nên trong cổ họng của vị Hoàng đế đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bỗng phát từng tiếng “ậm ừ” khản đặc.
Một lát sau, ông mở mắt.
Hà Uyển Huệ khóc thút thít một tiếng, vội vàng bước lên phía trước nắm chặt một tay của ông:
– Cuối cùng Thánh nhân cũng tỉnh rồi, suýt chút thì dọa chết a Huệ…
Hoàng đế chuyển động con ngươi một vòng, trông thấy Hà Uyển Huệ, trong mắt lộ ra nhu tình, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích như cũ.
Uất Trì Việt liếc mắt nhìn Hà Uyển Huệ.
Hà Uyển Huệ đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, sợ tới mức buông lỏng tay Hoàng đế ra, lui sang một bên.
Uất Trì Việt tiến lên một bước nói:
– A da, người có nghe được nhi tử nói chuyện không?
Hoàng đế muốn gật đầu, nhưng thân thể lại không nghe theo sự chỉ huy của ông.
Uất Trì Việt nhìn về phía Đào phụng ngự.
Sắc mặt Đào phụng ngự khẽ biến, thò người về phía trước, nói với Hoàng đế:
– Thánh nhân có thể động đậy tay một chút không?
Hai người đều nhìn chằm chằm hai tay Hoàng đế đang đặt ở trên chăn.
Một lúc lâu sau, hai cái tay kia chẳng hề nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng chưa từng động tí nào.
Đào phụng ngự lại nói:
– Thánh nhân có thể thử lắc đầu không?
Hoàng đế vẫn không động đậy.
Đào phụng ngự lau lau mồ hôi trên trán:
– Toàn thân trên dưới của Thánh nhân đều không thể động đậy được sao? Nếu lão thần nói không sai, vậy làm phiền Thánh nhân hãy nháy mắt hai lần.
Quả nhiên con mắt của Hoàng đế chớp chớp hai cái.
Đào phụng ngự thở dài, đối với Uất Trì Việt nói:
– Khơit bẩm Thái tử điện hạ, trong cơ thể Thánh nhân có gió độc, khá là nghiêm trọng, nguy cơ bị bại liệt là rất cao.
Lão bộc chỉ có thể thử thi châm mấy ngày, có hiệu nghiệm hay không thì chỉ có thể trông chờ vào ý trời.
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng nói the thé của thái giám:
– Hoàng hậu nương nương giá lâm!.