Edit: Hà Thu
Uất Trì Việt mang binh một đường đánh lén, xông đến dưới thành thì chỉ thấy xác người nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông.
Thành lâu phía đông đã bị đốt sập, ngọn lửa bắn thẳng lên trời cao, giống như một bó đuốc khổng lồ.
Binh sĩ Đột Kỵ Thi chỉ lo cướp bóc tiền tài cùng nữ tử, căn bản không có ai trấn giữ cửa thành.
Uất Trì Việt dẫn binh tiến quân thần tốc, sau đó sai người đóng kín ba mặt cửa thành, chỉ để lại một cửa phía bắc, cũng là để những người nấp ở lỗ châu mai* trên tường thành dễ dàng ra tay.
* Lỗ châu mai là một khe hở, nhưng không quá nhỏ, đủ có thể nhìn qua được.
Lỗ châu mai thường được xây ở phía trên hay phần dưới của công trình quân sự như pháo đài, lô cốt,…!Cũng có thể thấy được lỗ châu mai trên các tháp pháo xe tăng, xe bọc thép…!mà qua đó một xạ thủ có thể đặt súng, cung tên đặt vào khe hở và bắn trả đối phương.
Các tướng sĩ còn lại thì tiêu diệt toàn bộ những người Đột Kỵ Thi đang đốt phá, cướp bóc trong thành.
Rất nhiều binh sĩ Đột Kỵ Thi không nỡ buông tiền tài trong tay ra, nên chưa kịp rút binh khí ra đã chết dưới mạch đao, cung tiễn cùng Yển Nguyệt Đao của quân Yến.
Yến quân một bên giết địch giải cứu bách tính, một bên hô to:
– Viện binh của Đại Yến đến rồi!
“Thái tử điện hạ tự mình lãnh binh giải cứu bách tính Linh Châu”.
Bách tính Linh Châu còn đang tuyệt vọng sợ hãi bỗng nghe thấy tiếng kêu, tựa như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối, lập tức đi theo hô to:
– Viện binh đến rồi!
“Thái tử điện hạ đã tới”.
“Triều đình không vứt bỏ Linh Châu”.
Các thanh niên trẻ tuổi dũng cảm cũng thi nhau cầm lấy đao, thương, côn bổng ra sức chống cự.
Ngay cả các nữ nhân cũng ngừng khóc, quơ lấy gậy gỗ, cọc tre hoặc là xà nhà cháy dở tới “chào hỏi” lên người của các binh sĩ Đột Kỵ Thi.
Lại có người dùng tiếng Đột Quyết kêu to:
– A Sử Na Di Chân trốn rồi!
“Ở lại trong thành đều phải chết”.
“Phía sau còn có mười vạn viện quân của Đại Yến”.
Binh sĩ Đột Kỵ Thi hoảng loạn trong lòng, cướp được tiền tài xong liền tranh thủ thời gian chạy trốn.
Có người cũng không cam tâm khi không lấy được gì nhưng cũng biết bảo vệ mạng mới là quan trọng nhất.
Lúc này lại có người hô:
– Chạy về phía Bắc! Cửa Bắc đang mở!
Binh sĩ Đột Kỵ Thi hoảng hốt chạy bừa, nhao nhao chạy về phía cửa Bắc.
Vừa chạy ra tới cửa thành, cung nỏ đang chờ sẵn ở trên tường thành liền đồng loạt bắn tên, hàng trăm hàng ngàn người Đột Kỵ Thi ngã xuống dưới trận mưa tên.
Có người tận tới lúc chết rồi vẫn ôm chặt vàng bạc tơ lụa mới đi cướp được không chịu buông tay.
Phó tướng hỏi Uất Trì Việt:
– Điện hạ, có muốn truy kích tới cùng không?
Uất Trì Việt lắc đầu:
– Giặc cùng đường chớ đuổi.
Binh mã của chúng ta ít, hiện tại bọn hắn đang loạn trận cước thôi.
Nếu lấy lại bình tĩnh bài binh bố trận, chúng ta cũng không có nhiều cơ hội chiến thắng đâu.
Hắn ngừng một chút lại nói:
– Mệnh cho các tướng sĩ tiêu diệt toàn bộ tàn quân trong thành, sau đó kêu gọi dân chúng cùng nhau dập lửa, cứu chữa lẫn nhau.
Bàn giao vài câu đơn giản xong, Thái tử liền dẫn theo một đội thị vệ, không kịp chờ đợi mà giục ngựa phi thẳng về phía phủ thứ sử.
Trước viện của phủ thứ sử hỗn loạn ngổn ngang, chính đường đã bị đốt sập nửa bên.
Trong nội viện đằng sau mơ hồ truyền tới tiếng kêu khóc của nữ tử cùng trẻ con.
Uất Trì Việt biết đó là nữ quyến Tạ phủ, liền lập tức mệnh Giả thất dẫn thị vệ tiến vào nội viện, còn bản thân thì trực tiếp xông thẳng vào tiểu viện tử nơi Thẩm Nghi Thu ở.
Trong tiếng củi cháy tí tách, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của nữ tử cùng tiếng nỉ non của trẻ nhỏ.
Hắn biết là nữ quyến của phủ thứ sử bị vây khốn ở trong đám cháy, liền vội vàng dẫn người múc nước dập lửa, giải cứu người ra.
Lúc Tạ phu nhân được khiêng ra khỏi đám cháy, trên người đã bê bết máu, ngất đi từ lúc nào rồi.
Không đợi hắn chạy tới hậu viện, chỉ đứng từ xa thôi cũng có thể nhìn thấy chỗ kia cũng có ánh lửa.
Tâm hắn lạnh đi một nửa, lập tức tung người xuống ngựa, nhanh chân chạy vào trong hậu viện, lập tức thấy đông hiên đã bị đốt cháy.
Hắn xông vào phòng ngủ của Thẩm Nghi Thu, chỉ thấy mấy tháp chạn thức ăn lộn xộn ngổn ngang, rương quần áo tráp tứ đều bị lật tung hết ra.
Thư quyển, bút mực cùng quần áo rơi lả tả trên mặt đất, mà nửa cái bóng người cũng chẳng thấy đâu.
Lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh, là bản thân để tâm quá nên mới bị loạn.
Thành Linh Châu bị phá, phủ thứ sử là nơi đầu tiên sẽ bị cướp bóc.
Tiểu Hoàn đương nhiên sẽ không ở lại nơi này ngồi chờ chết, nhất định nàng đã sớm chạy ra ngoài rồi.
Đúng lúc này, một trận gió thổi tới.
Mượn ánh lửa của đông hiên, hắn chợt chú ý tới mấy lá thư nằm rải rác dưới hành lang.
Trong nháy mắt hắn đã nhận ra đó là chữ viết của Thẩm Nghi Thu, tim không khỏi thắt chặt lại.
Hắn nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào bức thư có số chữ ít nhất.
Đôi mắt hắn giống như bị lửa thiêu đốt, liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Hắn đi tới, cúi người nhặt lên, cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng sắp xếp lại rồi cất vào trong ngực, sau đó vội vã chạy ra khỏi viện tử.
Ra khỏi hoa viên, hắn gặp Giả thất và đám thị vệ mới đi từ nội viện ra.
Bên cạnh bọn họ còn có nữ quyến Tạ gia mới từ cõi chết trở về.
Tạ phu nhân được một vị ma ma cõng trên lưng, toàn thân đây vết máu, hình như đã bất tỉnh nhân sự.
Giả thất mỗi tay ôm một đứa bé, còn trưởng tử của Tạ thứ thì đi theo bên cạnh mẫu thân, trong tay nắm chặt một thanh đoản đao, khuôn mặt nhỏ đen sì tràn đầy nước mắt.
Uất Trì Việt nhìn lướt qua trong đám người, trong lòng lập tức trầm xuống.
Không có Thẩm Nghi Thu.
Giả thất nói:
– Lúc nãy khi bộc chạy tới thấy một đám Hồ Lỗ đang định tấn công.
Bộc đã giết sạch rồi, còn bọn Vương Lục bây giờ đang múc nước dập lửa.
Uất Trì Việt nhìn thoáng qua Tạ phu nhân:
– Phu nhân bị thương sao?
Giả thất lắc đầu:
– Chỉ bị kinh sợ thôi, máu trên người đều là của người khác bắn vào.
Lúc này Tạ phu nhân mới tỉnh lại, ho khan hai tiếng, yếu ớt nói:
– Là Thái tử điện hạ sao…
Uất Trì Việt tiến lên vái chào:
– Xin Tạ phu nhân an tâm tĩnh dưỡng.
Tạ phu nhân rơm rớm nước mắt:
– Nương nương không ở trong phủ, buổi sáng đi cùng…!đi cùng lang quân…!đi lên tường thành…
Thân hình Uất Trì Việt lảo đảo, may mà kịp thời nắm lấy dây cương.
Hắn ngưng thần một chút:
– Làm phiền Tạ phu nhân rồi.
Nếu có tin tức của sứ quân, ta sẽ sai người lập tức tới báo cho phu nhân.
Dứt lời phân phó thị vệ:
– Tìm một gian phòng ốc cho Tạ phu nhân nghỉ ngơi, sau đó lệnh y quan tới khám bệnh cho phu nhân.
Giả thất lộ vẻ mặt lo lắng:
– Nương tử…
Uất Trì Việt đánh gãy lời hắn, chém đinh chặt sắt nói:
– Nương tử sẽ không sao.
Hắn sẽ đi tìm tiểu Hoàn trở về.
Nói xong, hắn cởi dây cương ngựa đang buộc ở cột trụ hành lang xuống, không nói một lời liền xoay người lên ngựa.
Giả thất đem đứa nhỏ giao cho thị vệ khác, cũng đi theo:
– Vết thương trên cánh tay điện hạ vẫn nên để cho y quan xử lý một chút đi…
Hai người cưỡi ngựa đi thẳng ra ngoài phủ, tới chỗ cửa ngăn, đã thấy năm sáu cấm quân mặc huyền giáp đang khiêng một người nam nhân bê bết máu đi vào, đi theo sau cáng cứu thương là hai vị quân y.
Trông thấy Uất Trì Việt, liền vội vàng nói:
– Khởi bẩm điện hạ, thần đã tìm được Chu tướng quân.
Uất Trì Việt níu dây cương lại, tung người xuống ngựa.
Chu Tuân nằm trên cáng cứu thương, gấp rút thở hổn hển, hiển nhiên là bị thương rất nặng.
Uất Trì Việt vội hỏi quân y:
– Tướng quân bị thương ở đâu?
Quân y nói:
– Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ mới kiểm tra đại khái một lần.
Tướng quân bị trọng thương rất nhiều chỗ, vết thương nguy hiểm nhất là ở trên lưng, bên trái giáo cũng bị trúng một tiễn.
Âm thanh của Uất Trì Việt khẽ run:
– Làm phiền hai vị dốc toàn lực cứu chữa, nhất định phải giúp tướng quân vượt qua cơn nguy kịch này.
Hai vị quân y trịnh trọng nói:
– Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Uất Trì Việt liền vái chào hai người:
– Vậy Chu tướng quân giao lại cho hai vị.
Đang muốn lên ngựa, Chu Tuân nằm trên cáng cứu thương bỗng nhiên nói:
– Điện hạ…!thuộc hạ tắc trách…
Ánh mắt Uất Trì Việt khẽ nhúc nhích:
– Chu khanh cứ an tâm dưỡng thương đi.
Chu Tuân khẽ lắc đầu:
– Nương nương…
Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại mới nói tiếp:
– Nương nương có ý muốn chết…!Nói thành bị phá…!Nhất định sẽ không để cho quân địch…!bắt sống…
Uất Trì Việt không đợi Chu Tuân nói hết câu đã ngắt lời hắn:
– Chu khanh lo lắng quá rồi, Thái tử phi nhất định sẽ bình an vô sự.
Giả thất thấy thần sắc hắn có chút không đúng, vội nói:
– Để thuộc hạ đi truyền lệnh xuống dưới, phái thêm người đi khắp các nơi tìm kiếm nương tử.
Uất Trì Việt không nói một lời, trở mình lên ngựa rồi giục ngựa phi nước đại, y như một tên nhát gan lâm trận bỏ chạy.
Nhưng mà âm thanh đứt quãng của Chu Tuân vẫn theo gió đuổi đến, tiến vào trong lỗ tai của hắn, rồi rót thẳng vào trong lòng hắn:
– Nương nương mang theo một thanh đoản đao bên người…
Uất Trì Việt cố gắng vứt âm thanh này ra khỏi lòng mình, giống như bắt được một con rắn độc rồi ném mạnh nó về phía sau.
Nhất định là do Chu Tuân bị thương quá nặng, đầu óc có vấn đề nên lúc nãy mới nói năng lung tung.
Mấy câu nói kia, một lời cũng không tin được.
Hắn xông ra khỏi phủ thứ sử, phi ngựa nhanh đi qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ bên trong thành Linh Châu.
Gặp phải một tên binh sĩ Đột Kỵ Thi cản đường, hắn không nói hai lời đã giương đao chém chết.
Đã hai ngày rồi hắn chưa từng chợp mắt, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hốc mắt cùng gương mặt hõm sâu xuống dưới, nhưng hai mắt dày đặc tơ máu lại sáng ngời lạ thường.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, hắn giống như hung thần từ trong địa ngục bò ra.
Hắn tung hoành khắp các đường cùng ngõ hẻm, không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, cũng không biết đã rẽ qua bao nhiêu ngõ ngách, chỉ biết mải miết không biết mệt mỏi tìm kiếm một thân ảnh.
Tiểu Hoàn của hắn nhất định còn đang ở phía trước chờ hắn.
Ở trước một con đường hay trước một ngã rẽ, hắn đều nghiêng tai lắng nghe.
Giữa tiếng móng ngựa hòa lẫn với tiếng gió, hình như có một âm thanh quen thuộc đang nhẹ nhàng gọi hắn.
Gió càng lúc càng lớn, bắt đầu có tiếng sấm ầm ầm cuộn ngang bầu trời.
Giả thất đuổi theo:
– Trời sắp mưa rồi, điện hạ về phủ băng bó vết một chút đi.
Bộc sẽ dẫn người lật cả tòa thành lên, nhất định sẽ tìm được nương tử trở về.
Uất Trì Việt căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì.
Giả thất không còn cách nào, đành phải đi theo hắn.
Ngựa chạy không nổi nữa, hắn lại đổi sang con khác.
Đao gãy mất, hắn lại đổi sang thanh đao khác.
Cũng không biết đã đi tìm bao lâu, bọn hắn không tìm được bóng dáng của Thẩm Nghi Thu, nhưng một đội thị vệ lại tìm được trước bọn hắn.
Một người thị vệ bẩm báo:
– Điện hạ, bộc tìm được một thanh hồ đao ở trên người tên Hồ Lỗ.
Hình như là đồ của nương tử…
Ngày đó Thái tử dùng một khối ngọc bội cực đẹp để đổi lấy thanh đao này, nhưng mới chỉ được nhìn qua một chút nên cũng không dám khẳng định.
Uất Trì Việt nghe vậy liền lập tức xuống ngựa, tiếp nhận đao từ trong tay thị vệ nhìn qua một chút.
Chuôi đao là đồi mồi giả, trên vỏ đao khắc hoa văn chim đứng cùng mấy nhánh cây theo phong cách Tây Vực, còn khảm rất nhiều đá quý giả trông vô cùng buồn cười.
Mà con chim đứng kia thì trông rất giống một con gà béo, hai cánh một bên dài một bên ngắn, ở giữa còn có một vết nứt.
Hắn rút đao ra khỏi vỏ, trên mũi đao có dính máu.
Đám người vừa thấy sắc mặt của Thái tử, liền biết vật này chính là là đao của Thái tử phi.
Thị vệ kia thận trọng nói:
– Bộc đã áp giải tên Hồ Lỗ kia tới đây, còn tìm được một thương nhân nói được tiếng Đột Quyết nữa.
Điện hạ có muốn lập tức thẩm vấn không?
Uất Trì Việt gật gật đầu.
Thị vệ dẫn hai người kia tới.
Binh sĩ Đột Kỵ Thi kia đã gãy mất một chân, trông như sắp chết.
Uất Trì Việt giơ đao lên trước mắt hắn:
– Ngươi lấy nó ở đâu?
Thương nhân đem câu hỏi của hắn dịch thành tiếng Đột Quyết.
Người Đột Kỵ Thi đáp:
– Ta nhặt được.
Uất Trì Việt lại hỏi:
– Nhặt ở chỗ nào?
Người Đột Kỵ Thi giơ tay chỉ về hướng nam:
– Không nhớ rõ, nhưng mà ở hướng kia, cách khoảng chừng bốn năm dặm.
Lại chỉ chỉ vào tim, khoa tay múa chân nói một tràng bằng tiếng Đột Quyết.
Tiểu thương giải thích:
– Khởi bẩm điện hạ, tên Hồ Lỗ này nói rằng khi hắn tìm thấy thanh đao, chuôi đao đang nằm trong tay một nữ tử, cắm ở trong tim như thế này.
Hắn tưởng nó được làm bằng vàng bạc cùng đá quý nên mới nhặt nó lên.
Uất Trì Việt cảm thấy cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, trong phút chốc tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Hắn dùng trường đao chống đỡ chính mình, bờ môi mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Hồi lâu mới nói:
– Nữ tử kia bao nhiêu tuổi? Bộ dáng trông như thế nào?
Tiểu thương hỏi xong, lại nói với Thái tử:
– Khởi bẩm điện hạ, hắn nói còn rất trẻ.
Tuy nhìn không rõ mặt nhưng thân hình rất gầy, vóc dáng so với hắn thì thấp hơn nửa cái đầu.
Uất Trì Việt cơ hồ là thốt từng chữ ở trong cổ họng ra:
– Nàng…!còn sống không?
Thế nhưng không đợi tiểu thương kia hỏi xong câu hỏi, hắn bỗng nhiên giơ đao lên, lấy thế sét đánh không kịp mà chém ngay đầu của tên binh sĩ Đột Kỵ Thi kia xuống.
Hắn nắm vuốt thanh hồ đao nhỏ, dùng sức siết chặt lại, bẻ gãy chỗ nối liền giữa chuôi đao và lưỡi đao.
Tay bị lưỡi đao cắt vào, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác, đến lông mày cũng không nhíu lấy một lần.
Hắn ném đao xuống đất:
– Các ngươi nhận lầm rồi, không phải của nàng.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, một tia sét rạch ngang bầu trời.
Trong ánh chớp sáng ngời, Thái tử mặt mày vô cảm, sắc mặt tái nhợt giống như ma quỷ.
Trong lòng Giả thất run lên:
– Điện hạ…
Không đợi hắn nói hết lời, Uất Trì Việt cầm đao lên ngựa, vội vã chạy về hướng thành nam.
Giả thất cùng một đám thị vệ cưỡi ngựa đuổi theo.
Sấm chớp nối tiếp nhau nổi lên, có tia sét còn gần như giáng ngay trước mặt Uất Trì Việt.
Hắn lại phảng phất như không nhìn thấy, giống như chính bản thân hắn cũng biến thành sấm chớp rồi vậy.
Chạy được ba bốn dặm, đến cái chỗ binh sĩ Đột Kỵ Thi kia nói, hắn lập tức xuống ngựa, đi tới cửa phường gần nhất.
Cách đó không xa có một ngôi chùa đang bốc cháy, một đội cấm quân đang giao chiến với binh sĩ Đột Kỵ Thi, tiếng binh khí va chạm leng keng rúng động.
Chỉ chốc lát sau, gió nổi lên làm lửa dâng cao vùn vụt, mang theo một làn khói dày đặc cuốn về phía Uất Trì Việt.
Hắn bị sặc khói đến mức ho khan một trận, trong cổ họng có thứ gì đó dâng lên.
Hắn nhịn không được mà phun ra ngoài, trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt tanh nồng.
Hắn đưa mu bàn tay lên lau khóe miệng, tiếp tục đi về phía trước.
Bọn thị vệ cũng tiến đến, Giả thất muốn đỡ hắn, lại bị hắn vung tay gạt đi.
Có rất nhiều thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất, có binh sĩ mang áo giáp của Đột Kỵ Thi, cũng có những bách tính bình thường chết thảm.
Nam có nữ có, già có trẻ có.
Uất Trì Việt đi từng bước thật chậm, nhận diện từng người một.
Có thi thể nằm úp mặt xuống đất, hắn liền cúi người, nhẹ nhàng lật xác chết lên.
Có thi thể lại dính đầy máu trên mặt, hắn vội vàng dùng tay áo lau đi.
Ánh mắt Giả thất chua xót:
– Điện hạ sợ bẩn, mấy việc này cứ để bộc làm là được…
Uất Trì Việt lại giống như không nghe thấy, vẫn một mình mải miết đi tìm.
Hiện tại hắn không biết sợ gì nữa.
Lại một tia chớp rạch ngang qua bầu trời u ám.
Trong lúc ánh chớp lóe lên, hắn thoáng nhìn thấy một nữ tử nằm đó cách hơn năm bước, dáng người mảnh khảnh, nửa bên áo trắng bị máu dưới người nhuộm thành đỏ thẫm.
Khung cảnh này đột nhiên trùng khớp với ký ức và cơn ác mộng của hắn.
Hắn lảo đảo đi qua, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng tối đen.
Hắn biết rõ mình đang đi trên mặt đất, nhưng lại cảm giác như bản thân đã rơi xuống một chỗ tối tăm, nơi đen tối này không có điểm cuối, sâu không thấy đáy.
Cuối cùng hắn cũng tới được trước mặt cỗ thi thể kia, hắn muốn lật người nàng lên, nhưng mà hai tay của hắn không còn chút sức lực nào.
Lại thêm một tiếng sấm nữa, ngay sau đó, mưa cũng rơi xuống.
Khi mưa trút xuống, ông trời cũng sẽ đem những giọt nước mắt tích tụ suốt hai mùa xuân hạ trút xuống nhân gian, dập tắt lửa lớn cùng cực khổ.
Uất Trì Việt rốt cục cũng lật cỗ thi thể kia lên, nhưng mà hắn không nhìn rõ được mặt nàng.
Hắn đưa tay lau mắt, lau đi màn mưa trước mắt nhưng không tài nào xóa nổi bóng tối vô biên.
Hắn xích lại gần một chút, một tia sét bất ngờ đánh xuống, hắn mượn ánh sáng nhợt nhạt kia nhịn thấy rõ ràng.
Không phải nàng, không phải Tiểu Hoàn.
Trong lòng của hắn giống như có một tòa đê ầm ầm sụp đổ, hắn ra sức giữ lại, ngăn chặn nước chảy, nhưng dòng lũ bị chặn lại đột nhiên dâng lên, xuyên cho hắn thủng trăm ngàn lỗ.
Rốt cục hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngã xuống..