Edit: Hà Thu
Đang là giữa mùa hạ, đã liên tiếp nhiều ngày trời chưa có mưa, hôm nay lại là một ngày nắng chói chang, trong thành Trường An một cơn gió nhẹ cũng không có.
Quốc tang lại trùng hợp diễn ra vào thời tiết này, quả thực là làm sầu lòng người.
Thái Cực Điện – cung Thái Cực, trong đình mạn hoa sen gạch ngói cũng bị nắng phơi đến nóng rực, quả thực có thể đem da thịt nướng bỏng.
Trước thềm điện, đứng một hàng lớn các quan lại mặc áo trắng tố quan, hiệu lệnh bên trên hạ xuống thì cùng nhau khóc lóc.
Bọn họ khóc một trận lại dừng một trận, tiếng khóc có khoảng cách, trong đình lớn bên trên có tiếng ve kêu to đến khàn cả giọng, giống như là muốn so tài cùng với đám người khóc tang xem bên nào ồn ào hơn.
Thần tử khóc lóc dưới thềm, hậu phi, vương công cùng các tôn thất cùng khóc phía trên.
Sáng khóc, tối cũng khóc. Từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, đã khóc ròng rã suốt ba ngày. Khóc đến mức linh hồn của Hoàng Đế Uất Trì Việt cũng cảm thấy đau đầu.
Linh hồn của Uất Trì Việt đang bay ở trên linh đường, từ trên cao nhìn xuống thi thể của chính mình, lúc đầu hắn thấy cảm thấy mười phần sợ hãi, sau khi nhìn được ba ngày thì cũng đã chết lặng.
Thời tiết khốc liệt như thế, cho dù dưới giường được thêm băng liên tục nhưng thi thể vẫn xảy ra biến hoá, còn có một cỗ mùi không tên lặng lẽ tràn ngập trong không khí.
Mười hai lư hương đồng thời cùng được đốt lên, long diên dương, trầm hương cùng bạch đàn cũng không thể che lấp nổi thứ mùi này.
Uất Trì Việt cuối cùng cũng hiểu rõ, bản thân không thể sống lại được, cũng không có cách nào có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại.
Nhưng mà hắn vẫn là không cam tâm.
Hắn làm hoàng đế mới được sáu năm, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, vừa đúng là độ tuổi đang tràn trề sức lực.
Sông chưa sạch, biển chưa yên sóng, Tây Bắc xâm phạm biên giới chưa chưa hoà bình, biên quan lại xảy ra lũ lụt,…
Triều chính lúc giao đến tay hắn rỗng tuếch như cái sàng, hắn thức khuya dậy sớm, phá hủy phía Đông tu bổ phía Tây, cuối cùng cũng có một chút khởi sắc, kết quả suốt hai đêm lo sầu việc nước là ngã xuống rồi không dậy được nữa.
Ước chừng hình như tổ tiên đều ghét hắn, nên cho dù hắn đã chết được ba ngày cũng không có người nào tới đón đi, bỏ mặc hắn bay vòng quanh thi thể của bản thân hết ba ngày.
Uất Trì Việt đang suy nghĩ đến xuất thần thì phần đại lễ dưới kia bắt đầu. Sau khi bên trên đọc xong văn tế, tân đế cùng quan lại đều quỳ xuống trước thềm điện khóc lớn.
Xét về quy củ thì không có lỗi lầm gì lớn, Tân đế mới lên năm tóc vẫn còn để chỏm, còn chưa biết cái gì gọi là sinh tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng vẻ ngây thơ non nớt.
Mẹ đẻ của Tân đế thân phận thấp kém, Uất Trì Việt lại đột nhiên băng hà, chưa kịp viết di chiếu nên quyền hành tám phần sẽ rơi vào tay của Thái Hậu.
Nghĩ đến đây, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tây chỗ Thái Hậu đang ngồi quỳ bên cạnh giường thi thể, người đã từng là chính cung của hắn – Hoàng Hậu Thẩm thị.
Thẩm thị tư thế ngồi đoan trang nhã nhặn, vòng eo mảnh khảnh đến sống lưng đều thẳng tắp như sợi dây.
Nàng theo quy chế mặc một kiện y phục màu xanh, không đeo trang sức hay trâm cài, tóc dài như thác dùng cây trâm bạc đơn giản búi lên, từ đầu đến chân cẩn thận tỉ mỉ, không chê vào đâu được.
Cho dù là Uất Trì Việt một mực không yêu thích chính thê, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thẩm thị ngày thường vốn đã xinh đẹp, giờ phút này dù chưa hề trang điểm, mặt mũi có chút tái nhợt nhưng vẫn như cũ rực rỡ tỏa sáng, rất xứng đáng với câu: ” Sáng như mặt trời trong ánh bình minh “.
Chỉ tiếc nàng là người không thú vị, dù xinh đẹp tuyệt trần cũng trở thành không có nhan sắc, giống như một cây trâm nạm ngọc, đẹp thì đẹp đó, nhưng rất vô vị.
Khuôn mặt bi thương của Thẩm thị cũng giống như bức tượng ở dưới đất, Uất Trì Việt quan sát trọn vẹn ba ngày, nhìn thấy gương mặt kia chưa từng thay đổi sang một biểu cảm nào khác.
Lễ quan* bảo khóc, nàng liền gục đầu xuống, dùng tay áo che mặt rồi khóc than hai tiếng, vừa ngẩng đầu lên lại là biểu cảm kia, quả thực so với thi thể của hắn kia còn lạnh hơn.
* Lễ quan: Người chủ trì tang lễ.
Lễ quan tuyên bố “Đưa Hoàng Thượng vào quan tài”, sau đó có nội thần cẩn thận từng li từng tí đem thi thể của hoàng đế tiến vào quan tài.
Uất Trì Việt liếc mắt nhìn Thẩm thị, chỉ thấy thần sắc của nàng vẫn y nguyên như cũ, chỉ là hốc mắt mơ hồ có chút phiếm hồng.
Uất Trì Việt trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng và hắn dù sao cũng từng là vợ chồng mười hai năm, giờ hắn sắp vào quan tài, đậy nắp lại là từ nay sẽ không thấy được nữa. Vậy mà nàng vẫn mang biểu tình thờ ơ như vậy, tâm địa của nữ nhân này phải chăng là làm từ sắt đá?
Hắn phẫn nộ rời tầm mắt.
Ánh mắt của Uất Trì Việt lại di chuyển một vòng quanh mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hà Thục Phi. Nghĩ tới đây tim hắn lại nhâm nhẩm đau, đây chính là nữ nhân hắn sủng ái nhất kiếp này.
Thục phi Hà Uyển Huệ là cháu gái của mẹ ruột hắn, cũng là thanh mai trúc mã, hai người đều là lưỡng tình tương duyệt.
Chỉ là số phận nàng bấp bênh, mất thời gian mấy năm, khó khăn lắm mới vào được trong cung, chưa được mấy năm thì hắn lại phải chết.
Hắn đột nhiên chết đi quá sớm, trước đó lại bận việc triều chính, tuy nói là độc sủng Tiêu phòng, nhưng chân chính ở cạnh nàng lại không được bao nhiêu thời gian. Còn chưa kịp cho nàng một đứa con, thậm chí chưa kịp tấn phong nàng thành Quý Phi.
Uất Trì Việt buồn bã nhìn sang Hà Uyển Huệ, chỉ thấy đầu vai gầy yếu của nàng rung động kịch liệt. Mấy lần khóc đến mức xém chút ngất đi, may mà có người bên cạnh đỡ lấy nàng.
Hà Uyển Huệ từ nhỏ đã yếu ớt, rất thích khóc. Xuân khóc, thu khóc, không có việc gì cũng khóc đến đáng thương. Sau khi hắn chết, Thái hoàng thái hậu sau khi nghe tin liền bệnh không dậy nổi.
Nàng ở trong cung bơ vơ không nơi nương tựa, ước chừng sẽ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đáng thương biết bao nhiêu!
Hắn lại liếc mắt sang Thẩm thái hậu đoan trang ngồi quỳ ở đó, âm thầm thở dài trong lòng. Không có hắn che chở, cũng không biết Thẩm thị có khi dễ nàng hay không?
Vừa đúng lúc này Hà Uyển Huệ ngẩng đầu lên.
Uất Trì Việt âu yếm ngắm nhìn nữ tử ấy, chỉ thấy cặp mắt hạnh xinh đẹp kia vừa sưng lại vừa đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn như là bị nước mưa xối đến mất đi sắc màu tươi sáng của bông hoa Hải đường.
Uất Trì Việt tim như bị kim đâm. Đời này của hắn ngoại trừ giang sơn xã tắc bên ngoài, thì Hà Uyển Huệ là người duy nhất khiến hắn không bỏ xuống được.
Hắn không tự chủ được liền bay tới trước mặt người trong lòng, biết rõ là không chạm được vào nàng, nhưng vẫn vươn tay, tưởng tượng giống như trước đây thay nàng lau nước mắt.
Nhưng mà không đợi được đến lúc ngón tay đụng tới khuôn mặt của nàng, Hà Uyển Huệ bỗng nhiên đứng phắt dậy, trực tiếp đi xuyên qua cơ thể của Uất Trì Việt khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, thân thể nhanh nhẹn không hề giống người đã đói bụng ba ngày.
Hà Uyển Huệ bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người như liễu rủ trong gió, dưới chân vẫn không chậm lại chút nào.
Không đợi người bên ngoài lấy lại tinh thần, nàng đã nhào đến trước quan tài của hoàng đế, ngăn không cho thị vệ đóng nắp quan tài, một bên vuốt xuôi theo quan tài, một bên khàn giọng khóc lóc nói:
– Bệ hạ, người thật là ác độc! Người sao có thể vứt bỏ thiếp lại một mình trên cõi đời này! Bệ hạ, van xin người hãy đưa thiếp đi cùng người được không?
Trong lòng Uất Trì Việt cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Lấy sự giáo dục từ nhỏ của hắn ra để phán xét, tuy A Huệ cử chỉ lỗ m4ng làm mất thể diện, nhưng mà nàng từ nhỏ luôn trọng tình trọng nghĩa, không câu lệ lễ nghi, hắn không phải là yêu nhất tấm lòng son sắt này của nàng hay sao?
Lại nói nàng không hành lễ, suy cho cùng cũng là vì đối với hắn si tâm một mảnh. Nghĩ tới đây, Uất Trì Việt nhịn không được liền tha thứ cho sự thất lễ của nàng.
Hà thái phi đạt được sự thông cảm của linh hồn hoàng đế nhưng lại khiến người khác gặp khó khăn.
Nhất là tám người đang giữ nắp quan tài làm bằng vàng gỗ to lớn kia. Đóng vào không được, đặt xuống cũng không được, khuôn mặt kìm nén đến tím xanh, mắt cơ hồ như muốn nứt ra, mắt thấy nàng nhất định muốn chôn cùng hoàng đế, thật khiến cho người ta cảm thấy khổ không thể tả.
Đúng lúc này, Thẩm thái hậu mở miệng:
– Người đâu? Tới đỡ Thái phi vào thiên điện nghỉ ngơi đi.
Thanh âm của nàng nghe có vẻ khàn khàn lại mỏi mệt, thậm chí có mấy phần suy yếu.
Uất Trì Việt không khỏi khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới mắt nàng bọng mắt màu xanh, trong đôi mắt cũng giăng đầy tơ máu, hiển nhiên là do mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi.
Một loại ý vị không nói rõ lướt qua trong lòng Uất Trì Việt khiến hắn cảm thấy hơi chan chát.
Chưa kịp nghĩ sâu hơn, bên kia lại truyền tới tiếng khóc tâm phế liệt phế của Hà Uyển Huệ, nàng ta nức nở lên tiếng:
– Các ngươi đừng ngăn cản ra, hãy để ta đi theo bệ hạ đi! Bệ hạ… người để A Huệ một mình, người bảo thiếp phải sống sao đây?
Nàng ta vừa khóc vừa dãy dụa, gắt gao ôm chặt lấy quan tài không chịu buông tay.
Ai cũng biết Hà Uyển Huệ được sủng ái nhất trong lục cung, nhóm cung nhân không dám dùng lực kéo nàng ra, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Thẩm thái hậu.
Thẩm Nghi Thu chậm rãi đứng thẳng người lên, đi đến trước quan tài, mắt nhìn vị hoàng đế nằm lẳng lặng trong chiếc quan tài to lớn, đáy mắt lộ ra một sự trào phúng nhàn nhạt.
Nàng phủi phủi vạt áo, từ trên cao nhìn xuống Hà Uyển Huệ:
– Thái phi hãy đứng lên đi, ngươi đối với hoàng thượng si tâm một mảnh, quả thực cũng khiến bổn cung cảm thấy khâm phục. Chỉ là triều ta cũng không có tục lệ tuẫn táng tần thiếp theo cùng, hoàng thượng đi quá vội vàng, cũng không có để lại đôi câu vài lời gì cả. Bổn cung không thể tự mình làm chủ việc này. Nhưng mà… nếu Hà Thái Phi khăng khăng muốn được tuẫn táng cùng Hoàng thượng…
Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhẹ nhàng ấn vào ngực, vẻ mặt chân thành nói:
– Bổn cung cũng không đành lòng làm phật tâm ý của ngươi…
Hà Uyển Huệ ngay cả khóc cũng quên, sắc mặt nàng ta đi theo từng lời nói của nàng mà trầm xuống.
Uất Trì Việt đương nhiên biết Hà Uyển Huệ không phải là thật lòng muốn cùng hắn xuống hoàng tuyền, lời này thực ra giống như là nói cho có, không thể coi là thật được. Giống như hắn lúc tình nồng cũng nói: ” Được thành đôi thì dù có chết, cũng nguyện làm một đôi uyên ương không cần làm tiên”. Chẳng lẽ hắn lại vui lòng cùng nàng làm một đôi uyên ương chết? Hắn chỉ hận không thể sống tới thiên thu vạn đại, làm hoàng đế mấy trăm năm nữa.
Cho nên khi Thẩm thị níu lấy A Huệ hỏi mãi một câu không buông, thì chính là cố ý gây sự, cố tình làm khó dễ nàng ấy.
Trong cung mọi người đều là yêu tinh, nên sau khi nghe xong ý tứ này của Thẩm thái hậu nghĩa là hoàn toàn không cho Hà thái phi thể diện, bọn họ cũng không cần cố kỵ gì nữa.
Mấy cung nhân cùng nhau tiến lên, lôi kéo Hà Uyển Huệ sang một bên.
Uất Trì Việt nhìn các cung nhân chó cậy thế chủ, ba chân bốn cẳng mà kéo Hà Uyển Huệ rời khỏi, trong lòng hắn vừa chua xót vừa oán giận.
Không thương hắn thi cốt chưa lạnh thì cũng thôi đi, Thẩm thị cứ thế liền ép buộc sủng thiếp của hắn, có thể thấy nữ nhân này một chút cũng không để ý đến tình nghĩa vợ chồng của bọn họ, thật khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo!
Uất Trì Việt nghĩ đến đây không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nghi Thu một chút.
Đáng tiếc Thẩm Nghi Thu không hề hay biết, còn đi tới phía trước gần thêm một bước.
– Thái phi quyết định chưa?
Hà Uyển Huyện rùng mình, cắn chặt răng không nói lời nào, chỉ có phẫn nộ là đang từ trong mắt toát ra ngoài.
Nàng từ lúc vào cung liền được chuyên sủng, trước kia sáng lạn, bây giờ thì thành mục tiêu công kích. Thẩm thị và nàng luôn không hợp nhau, trước mắt hiện nay không có hoàng đế che chở, khó bảo đảm sau này nàng ta không tìm nàng tính sổ.
Hôm nay náo loạn một màn này đúng là vì bất đắc dĩ, muốn các triều thần chứng kiến, về sau nếu Thẩm thị muốn gây bất lợi cho nàng thì cũng phải vì thanh danh mà cân nhắc một chút.
Ai ngờ nàng lại tính sai, độc phụ này căn bản là không cần mặt mũi.
Trong linh đường lặng ngắt như tờ, ngồi ở phía đối diện hai mặt nhìn nhau là một đám thần tử đắc lực. Bọn họ không dám xen vào vì nhiều ngày nay bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Thái hậu.
Hoàng đế tuổi còn trẻ chết bất đắc kì tử trong thư phòng. Vì để cảm kích mấy trọng thần làm việc vất vả, vị hoàng hậu trẻ tuổi này trước tiên lấy cung yến làm lý do đem hai huynh đệ của Uất Trì Việt giam lỏng, lại cấp tốc khống chế sáu quân Bắc Nha bảo vệ cung cấm an toàn. Đồng thời lập tức hạ lệnh phái năm vạn binh lính tới Tây Bắc biên cảnh để phòng người Thổ Phiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Làm xong những việc này, nàng mới phát tang hoàng đế mất cho thiên hạ khắp nơi được rõ. Sau đó lại giúp đỡ Thái tử nhỏ đăng cơ, bài trừ trận phong bạo chém giết diễn ra trong vô hình.
Nhưng mà những việc này Uất Trì Việt hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Hắn không thể rời khỏi thi thể của mình quá năm bước, trong mắt của hắn là hoàng hậu vô vị kia theo đúng khuôn phép, sát phạt quả quyết. Nghĩ rằng thái tử nhỏ đăng cơ đều là công lao của nhóm tể tướng, cộng thêm tổ tiên trên trời có linh phù hộ.
Hà Uyển Huệ đương nhiên cũng không biết, nếu không có cho nàng ta một trăm lá gan đi chăng nữa, nàng ta cũng không dám bức hiếp Thẩm thái hậu.
Trước mắt Thẩm thái hậu từng bước ép sát, Hà Uyển Huệ đâm lao phải theo lao, đành phải chơi xấu, giả bộ nhắm mắt thân thể mềm nhũn, làm bộ hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Nghi Thu nhíu mày, mặt không đổi sắc nhìn cung nhân dìu Hà Uyển Huệ vào trong tẩm điện.
Nàng đối với việc bức tử tâm can bảo bối của Uất Trì Việt cũng không có một chút hứng thú nào, vậy nên mới chỉ giáo huấn nàng ta một chút như vậy thôi.
Nhưng nàng cũng không phản đối việc Hà Uyển Huệ đi thủ linh cho Uất Trì Việt, tác thành cho bọn họ đến chết vẫn là một đôi thâm tình, tai và mắt nàng cũng được yên tĩnh một chút.
Hà Uyển Huệ bị mang ra ngoài, đám cung nhân giả bộ không có chuyện gì xảy ra, đem nắp quan tài “oanh” một tiếng đóng lại.
Theo từng tiếng đinh gõ vào quan tài, Uất Trì Việt bỗng nhiên có cảm giác, phảng phất lo lắng cùng ràng buộc trong nhân thế dần dần biến thành trăng trong gương.
Khi cây đinh cuối cùng gõ vào quan tài gỗ, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, sự tình trên thế gian này cùng hắn đã không còn quan hệ gì nữa.
Hắn xoay người, cửa chính của Thái Cực điện bỗng dưng biến thành một mảnh bạch quang chói mắt, nhìn vào bên trong mơ hồ có thể thấy được núi non, sông ngòi.
Uất Trì Việt tựa như vừa sinh ra đã biết phải làm gì, hắn đi đến hướng ánh sáng rực rỡ kia một cách rất tự nhiên.
Ngay thời điểm chuẩn bị bước chân vào bên trong ánh sáng, hắn bỗng dưng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng “uỳnh” cực lớn, tiếp theo là liên tiếp các tiếng kinh hô.
Uất Trì Việt bỗng dưng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thái hậu Thẩm thị ngã trên mặt đất, bên thái dương có một dòng máu lớn như đồng tiền, sau đó là máu tươi đang ồ ạt chảy ra bên ngoài, nhuộm đỏ gương mặt trắng như tuyết của nàng, nhìn thấy mà giật mình.
Sau đó là một giọng nói sắc bén mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên:
– Thái hậu,… Thái hậu đi theo hoàng đế rồi!
Trong lòng Uất Trì Việt rung mạnh một trận, không tự chủ được mà thu hồi chân, cái phiến quang bên kia đã biến thành một cái vòng xoáy màu đen, không nói lời nào đã đem hắn cuốn vào trong.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn tràn ngập một ý niệm. Thẩm thị vì hắn tuẫn tình rồi sao? Thẩm thị vậy mà tuẫn tình vì hắn!