Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 5



Qua mấy ngày, Phó Nguyệt Linh “kỳ tích” khôi phục.

“Muội qua trận bệnh nặng này, cũng không thấy gầy gò. Theo ta thấy, hình như còn đẹp hơn một chút.”

Người nói chuyện có gương mặt tròn, đôi mắt hạnh, trên váy màu vàng nhạt chít eo, sợi tơ bạc gợi ra từng đóa hoa nhài, búi tóc đào đơn giản, trâm cài một cây bích ngọc châu hoa, chính là tiểu nhi nữ Ngô Mạn của Ngô phu nhân đến Phó phủ làm khách cách đây không lâu.

Ngô Mạn kỳ lạ vây quanh Nguyệt Linh, nàng ấy giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Linh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Bên ngoài đều lan truyền tin muội bệnh nặng, ta còn tưởng rằng muội không chịu nổi, không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà sinh long hoạt hổ* như vậy.”

Nguyệt Linh nghe vậy nhướng mày, dường như nghe được chuyện gì thú vị, khó hiểu nói: “Bên ngoài làm sao biết được tình hình của muội?”

Ngô Mạn cười nhạo một tiếng rồi châm chọc nói: “Còn không phải là phúc của vị đại tiểu thư trắc viện kia, hôm trước trong cung thiết yến, có người hỏi đến muội, vị kia liền nói muội bệnh nặng ở trên giường, có lẽ là lành ít dữ nhiều.”

Mấy ngày nay thân thể mẫu thân không tốt, đại tẩu mang thai cũng không tiện ra ngoài, nhà nàng không có người dự tiệc.

Theo lý, Bạch Tuyết Như không có tư cách tiến cung.

“Ai đã đưa nàng ta vào cung?”

“Hừ, không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, đúng là đáp lại lời mời của Gia Dương quận chúa.”

Ngô Mạn đứng trước cửa sổ, tiện tay gạt hải đường trong bình hoa.

Nguyệt Linh giật mình, cũng không cảm thấy mới lạ.

Gia Dương quận chúa là đích nữ của Tề vương, mẫu thân quận chúa cũng xuất thân danh môn, thân phận tôn quý. Bản thân Tề vương say mê thi thư phong nguyệt, rời xa triều đình phân tranh, làm người đơn thuần, Gia Dương quận chúa cũng được gia đình nuôi dưỡng đến ngây thơ, thẳng thắn đơn giản.

Nhưng cũng có một điều không tốt, chính là dễ dàng tin tưởng lời hoa ngôn xảo ngữ của người khác, lại thích nghe lời khen ngợi. Nói không dễ nghe một chút, chính là mười phần ngốc nghếch.

Những người như vậy thật dễ dàng lấy lòng, cũng tốt nhất để sử dụng.

Xem ra thời gian trước, kế sách của nàng có hiệu quả. Bạch Tuyết Như lầm tưởng nàng thật sự bệnh nặng, cái đuôi hồ ly sẽ không giấu được nữa. Đáng tiếc nàng ta ở Phó phủ ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng lại không kiềm chế được.

“Ta thấy muội cũng không tệ, nên đi ra ngoài dạo một vòng, đến lúc đó những người chê cười muội đều nên thất vọng.”

Vẻ mặt Ngô Mạn phẫn nộ, Nguyệt Linh nhà nàng ưu tú đến mức khiến cho đông đảo khuê tú đều ảm đạm thất sắc.

Mấy ngày nay đã nghe đủ những người đó nói lời lạnh lẽo, hiện tại Nguyệt Linh không những không ngày càng gầy yếu, ngược lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, nghĩ đến bộ dáng những người đó thấy bộ dáng này, nàng ấy liền cảm thấy trong lòng đặc biệt thống khoái!

Nguyệt Linh nhìn nàng ấy kích động đến đỏ mặt, cúi đầu cười nói: “Lời tỷ nói rất đúng, muội vốn định qua vài ngày nữa sẽ ra ngoài.”

Tính toán thời gian thì hắn cũng sắp trở về, đến lúc đó nàng phải tự mình đi nghênh đón.

Ngô Mạn lộ vẻ vui mừng, “Thật sao? Điều này cũng thật tuyệt vời, đến lúc ta hẹn mấy tỷ muội cùng nhau đi, cho muội thanh thế tráng kiện*!”

Nhân duyên của Phó Nguyệt Linh cũng không tệ như Ngô Mạn nói, ngược lại, bởi vì cha nàng là Tả tướng cho nên có rất nhiều người đều vội vàng nịnh bợ nàng.

Sở dĩ rất nhiều người chờ xem chê cười nàng, là bởi vì Nguyệt Linh không chỉ sớm có mỹ danh về văn chương ở trong kinh, mà còn là mỹ nhân số một số hai. Vẻ đẹp của nàng không thanh nhã xinh đẹp như Bạch Tuyết Như, cũng không đáng yêu vui vẻ như Ngô Mạn, là kiểu người thanh thuần nhưng rất quyến rũ. Nữ tử như thế này được người khác phái hoan nghênh nhất, lại làm cho những nữ tử khác sinh lòng ghen ghét, vả lại giữa hai hàng lông mày của Nguyệt Linh lại có vẻ nhàn nhạt xa cách, các cô nương cũng thường xuyên nói nàng thanh cao, kiêu ngạo.

Ngô Mạn đăm chiêu nói: “Gần đây dường như không có chuyện gì lớn xảy ra… Tuy nhiên, qua mấy ngày thảo phạt đại quân Tây Nam sẽ khải hoàn trở về, đến lúc đó có thể hẹn mọi người chúc mừng một phen. Tuy nói hành quân đánh giặc cũng không có liên quan gì đến chúng ta, nhưng tốt xấu gì cũng là cái cớ…”

Nguyệt Linh nghe vậy tâm tư khẽ động, tâm nàng như bị một bàn tay to nhẹ nhàng trêu chọc, ngay cả thanh âm cũng mềm mại hơn rất nhiều: “Tỷ có biết hắn… Bọn họ, ngày nào hồi Kinh?”

Sự chú ý của Ngô Mạn đều bị con mèo trong tay Lưu Nguyệt hấp dẫn, không yên lòng nói: “Ước chừng chính là hai ba ngày nữa, ta cũng không rõ lắm, hôm qua nghe cha ta nhắc tới.”

Suy nghĩ của Nguyệt Linh dần dần bay xa, không ai chú ý khóe miệng nàng vẫn mỉm cười ôn nhu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt phá lệ động lòng người, cả người tản ra vẻ kiều ý mị nhân, chỉ liếc mắt một cái là có thể câu mất hồn phách.

“Con mèo này từ đâu tới, thật đáng yêu!”

Ngô Mạn có giọng nói trong trẻo, yêu thích những con mèo con toàn thân trắng như tuyết.

“Nô tỳ cũng không biết, vừa rồi nó đột nhiên chạy vào sân, nô tỳ nhìn không giống như là có chủ nhân, cho nên đã ôm nó vào.”

Lưu Nguyệt cũng đặc biệt cao hứng, tìm chút thức ăn đang cẩn thận đút.

“Nguyệt Linh, Nguyệt Linh muội nhìn…” Ngô Mạn hưng phấn quay đầu, không đề phòng bị mỹ nhân cười làm cho tim đập thình thịch, gian nan nuốt nước miếng, “Muội cười cái gì vậy?”

“Hả? Không có gì, chỉ là muội thấy vui vẻ thôi.”

Nguyệt Linh hoàn hồn, nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng ấy cũng cảm thấy thú vị, ánh mắt chợt lóe lên, rơi vào trên người mèo con.

Mèo, nàng thích mèo nhất.

Kiếp trước ở Lục phủ hình như cũng nhặt được một con tương tự, nhưng không biết sau này con mèo kia thế nào.

Nguyệt Linh đi tới gần, động tác thành thạo ôm mèo con vào trong ngực, chỉ chốc lát sau đã xoa mèo con phát ra tiếng meo meo.

Lưu Nguyệt hâm mộ nói: “Cô nương, động tác này của người rất thuần thục, nô tỳ vừa mới ôm nó còn giãy dụa, thiếu chút nữa còn cào tay nô tỳ bị thương.”

Con mèo này dường như nhận người, khi Nguyệt Linh ôm thì đặc biệt nhu thuận, không quá nửa khắc đã nằm trong lòng nàng ngủ vù vù, chọc cho Lưu Nguyệt cùng Ngô Mạn đặc biệt đỏ mắt.

Mấy người đang tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên có một thiếu nữ bảy, tám tuổi tiến vào, nàng ấy ẩn thân ở phía sau bình phong, chỉ lộ ra đầu, đôi mắt to như nho đen nhìn chung quanh.

“Nguyệt Linh tỷ tỷ, nghe nói tỷ bệnh đã khỏi, ta đến thăm người.”

Phó Nguyệt Linh vẫy tay với nàng, “Là Giai Quân sao, đã lâu không gặp, mau đến chỗ tỷ tỷ.”

Diêu Giai Quân, nữ nhi của Diêu gia, muội muội của Diêu Chi Khiên.

Kiếp trước nàng rất vui mừng, yêu thích muội muội Diêu gia này, tính cách hướng nội nhút nhát, có chút nhát gan, đặc biệt khiến người ta trìu mến. Hiện tại phu nhân đương gia của Diêu gia là kế thất, phu nhân ban đầu khi sinh Diêu Giai Quân khó sinh mà chết, mặc dù kế thất phu nhân dịu dàng nhu hòa, chưa từng hà khắc với nàng ấy, nhưng cũng không có bao nhiêu thân cận.

Ngô Mạn đi tới trước bàn, bưng một đĩa bánh hoa quế trên đó vào trong tay, cầm một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Diêu Giai Quân, thấy nàng ấy tiếp nhận, tay kia lại dịu dàng sờ sờ tóc nàng.

Nguyệt Linh bất đắc dĩ nhìn hai người, nàng đưa tay lau sạch mảnh vụn bên miệng Giai Quân.

Ngô Mạn thích nhất là chơi đùa cùng những tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài kia, nếu là bên cạnh có đồ ăn, nàng ấy sẽ ngứa tay một khắc không ngừng cho ăn.

Ngũ hoàng tử và Lục công chúa trong cung là một đôi long phượng thai do Nghiêm hoàng hậu sinh ra, hiện giờ cũng bằng tuổi Diêu Giai Quân.

Nghiêm hoàng hậu là muội muội ruột của Ngô phu nhân, dì của Ngô Mạn, bởi vì tầng quan hệ này cho nên hoàng tử và công chúa còn nhỏ, Ngô Mạn cứ cách ba ngày lại chạy vào Chính Dương cung, suốt ngày vây quanh người ta, sau đó cho hai vị quý nhân ăn đến mập không chịu nổi, Hoàng hậu nương nương dở khóc dở cười, đuổi nàng ấy ra ngoài.

Không quá mấy ngày, Ngô Mạn lại không kiềm chế được, thừa dịp Hoàng hậu nương nương không ở trong cung, lại len lén lẻn vào.

Sau khi Hoàng hậu nương nương hồi cung, nhìn thấy nhi tử và nhi nữ miệng đầy điểm tâm, tức giận đuổi theo Ngô Mạn đòi đánh.

Về sau cung nhân trong Chính Dương cung mỗi ngày đều đặc biệt cảnh giác, nhìn thấy Ngô cô nương đến thì cả người đề phòng, thiếu chút nữa dựng lên ngoài cửa cung một tấm biển “Ngô Mạn không được phép vào trong”.

Giai Quân thở dài nói: “Nguyệt Linh tỷ tỷ, bây giờ tỷ đã khá hơn chưa?”

Ngô Mạn đảo mắt nhìn Nguyệt Linh, đánh giá từ trên xuống dưới, lắc đầu nói: “Muội nhìn bộ dáng châu viên ngọc nhuận này của muội ấy, thật sự là rất tốt đó.”

“Muội thấy tỷ muốn ăn đánh rồi!”

Nguyệt Linh làm bộ muốn đánh nàng ấy, Ngô Mạn không chút e ngại, thè lưỡi.

“Tỷ tỷ đã tốt hơn rồi, có thể đi ra ngoài chơi.”

Vừa dứt lời, nàng đứng dậy đi đến bên giường, lấy nữ hồng thêu một nửa ở đầu giường cầm trong tay, tiếp tục thêu.

“Muội thêu…Có phải là uyên ương không? Đẹp quá.”

Ngô Mạn tự hào nghĩ, không hổ là Phó Nguyệt Linh, mọi thứ đều xuất sắc. Một lát sau lại cảm thấy không thích hợp, “Cô nương nhà người ta đều là thêu sơn thủy, thêu hoa cỏ, muội thêu uyên ương làm cái gì?”

Phó Nguyệt Linh cũng không ngẩng đầu lên, “Đây là của hồi môn, đương nhiên phải thêu uyên ương rồi.”

Giai Quân trợn tròn mắt, kinh hỉ nói: “Nguyệt Linh tỷ tỷ là muốn làm tẩu tẩu của muội sao?”

A Niệm đang cắt tỉa hoa hồng bên cạnh thì dừng lại, động tác trên tay chậm hơn.

Ánh mắt Ngô Mạn sáng ngời, “Muội và Diêu Chi Khiên bàn chuyện hôn nhân rồi sao?”

“Còn chưa, muội cũng không nói như vậy.”

Nguyệt Linh nghiêng đầu nhìn về phía A Niệm, cười khẽ một tiếng thu hồi tầm mắt.

Ngô Mạn nhìn không quen với vẻ mặt huyền ảo của nàng, lẩm bẩm nói: “Còn chưa bàn chuyện hôn nhân mà đã thêu uyên ương làm gì? Cả ngày nói chuyện cho có lệ thì thôi đi, bây giờ muội có bí mật nhỏ, còn không thể chia sẻ với ta.”

Dứt lời giận dỗi nghiêng đầu không nhìn nàng, toàn tâm toàn ý đút cho Giai Quân ăn.

Diêu Giai Quân đặc biệt hưng phấn, dường như cửa hôn sự này đã chắc như đóng đinh, cao hứng phấn chấn nói: “Lúc trước phụ thân đã nói với muội, sau này tỷ tỷ sẽ gả cho tam ca của muội, nên cho muội cùng tỷ tỷ thân cận nhiều hơn!”

Nguyệt Linh nghe thấy, trong mắt lộ ra một tia lệ khí, sắc mặt trở nên khó coi.

Diêu Chấn thật sự là tính toán tốt, vì Ninh vương cùng Diêu gia, lại tính kế trên người nữ nhi của mình.

Phó Nguyệt Linh là nữ nhi duy nhất Phó gia chưa xuất giá, từ nhỏ lại đặc biệt được sủng ái, nếu nàng xảy ra chuyện thì Phó gia nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay bỏ chứng cứ mưu phản vào Phó gia, Phó gia từ đó không còn ngày xoay người, Thái tử cũng sẽ tổn hại thật lớn.

Giai Quân nhất thời bị sắc mặt của nàng dọa sợ, ủy khuất nói: “Tỷ tỷ, muội nói sai sao…”

Nguyệt Linh hoàn hồn, nàng lấy lại thần sắc: “Không có việc gì.”

Ngô Mạn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng: “Chẳng lẽ muội lại coi trọng công tử khác của Diêu gia sao?”

Nguyệt Linh ghét bỏ liếc nàng ấy một cái, Ngô Mạn tự mình nói: “Đại công tử Diêu gia mấy năm trước ngoài ý muốn bệnh chết, hiện tại chỉ có một vị công tử đích xuất này, chỉ có một vị này phù hợp với gia thế của muội, muội cũng không thể làm bậy!”

Nguyệt Linh lắc đầu, không muốn để ý tới nàng ấy, vùi đầu tiếp tục thêu.

Mặc cho hai người hỏi thế nào, nàng cũng làm một bộ dáng không muốn nói nhiều, hỏi phiền cũng chỉ thản nhiên nói: “Sớm muộn gì cũng dùng được, chuẩn bị trước.”

Không nói nhiều nữa.

*Thành ngữ tiếng Trung: 生龙活虎 (Shēnglónghuóhǔ) – Sinh Long Hoạt Hổ Ý nghĩa: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.

*Thân thể khoẻ mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.