Tần Minh Nguyệt nói tiếp: “Bây giờ anh đã là người của tôi nên khi ở trước mặt anh… Tôi cũng không cần giấu nữa”.
“Nhưng anh cũng không được nói ra ngoài”.
Nói xong, cô ta lại đưa tay ra nhẹ nhàng nâng cằm của Trương Minh Vũ lên!
Ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước bọt.
Không thể tin được!
Còn che giấu thực lực nữa hả?
Ngay sau đó Trương Minh Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Chắc chắn là do có liên quan tới gia đình cô ta.
Nhưng mà…
Sức mạnh này quá bất thường!
Vì ít ra cú đấm này đã mạnh hơn Long Tam rồi!
Tần Minh Nguyệt mạnh như vậy sao?
Một lúc sau Trương Minh Vũ mới sực tỉnh từ trong cú sốc.
Tần Minh Nguyệt thờ ơ hỏi: “Anh chịu thua chưa?”
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu.
Rồi gật nhẹ đầu.
Chênh lệch quá lớn.
Tần Minh Nguyệt cười đắc ý nhỏ giọng nói: “Được rồi, nếu sau này có người ăn hiếp anh thì anh cứ nói với tôi”.
“Nhưng… Tôi chỉ có thể giúp anh giết người chứ không thể giúp anh đánh người đâu”.
“Những người có thể thấy toàn bộ sức mạnh của tôi… đều phải chết”.
Vô cùng khí thế!
Ực!
Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước miếng.
Không biết tại sao anh lại cảm thấy hoảng sợ!
Khí thế này quá mạnh mẽ.
Tần Minh Nguyệt nói tiếp: “Tất nhiên, chỉ trừ anh ra thôi”.
Nói rồi cô ta nở một nụ cười tà ác.
Quay người bỏ đi.
Trương Minh Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tần Minh Nguyệt.
Tới tận bây giờ anh vẫn còn cảm giác như đang ở trong mơ!
Đây là… Thật hả?
Hôm nay có quá nhiều chuyện mà Trương Minh Vũ không ngờ tới.
Trương Minh Vũ do dự một lúc rồi mới bước theo.
Trời đã nhá nhem tối.
Tần Minh Nguyệt bước đi càng nhanh hơn.
Lần này, Trương Minh Vũ không nghi ngờ nữa, xung quanh chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Hai người bắt đầu tăng tốc.
Có một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện ở trong lòng Trương Minh Vũ.
Lâu như vậy…
Liệu bọn chúng có đuổi kịp thật không?
Trương Minh Vũ khẽ gật đầu và không suy nghĩ nữa.
Im lặng đi về phía trước.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu tối đen.
Khu rừng càng tối hơn.
Giọng nói dễ nghe của Tần Minh Nguyệt vang lên: “Nếu chúng ta cùng nhau kiên trì tới tối thì sẽ được an toàn, đi nhanh hơn nào”.
“Nếu anh không thể đi nổi thì lên đây tôi cõng”.
Hừ…
Trương Minh Vũ tức giận trợn trắng mắt.
Sự thay đổi này… rất lớn.
Một lúc sau Trương Minh Vũ mới nói: “Không cần đâu, tôi tự đi được”.
Dứt lời, anh lại đi nhanh hơn.