*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Cô ta không đi được thật sao?
Trương Minh Vũ nhếch mép cười, hỏi: “À… sếp Tần, cô đừng đè hết lên người tôi có được không?”
“Cô thẳng người lên chút đi”.
“Nếu không cô lại nói tôi lợi dụng sàm sỡ cô gì đó nữa”.
Hả?
Tần Minh Nguyệt sửng sốt.
Cô ta lập tức tỉnh táo, đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên sự tức giận!
Thằng khốn!
Một lúc sau Tần Minh Nguyệt mới im lặng, thẳng người dậy!
Trương Minh Vũ cười toe toét, từ tốn nói: “Vậy mới đúng chứ, nếu lát nữa cô còn dựa sát vào thì đừng trách tôi không nhắc cô”.
“Tôi cũng không thích lợi dụng kiểu này đâu”.
Nói rồi, anh nhanh chóng hước về phía trước!
Tần Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong đôi mắt cô ta như sắp bùng lên!
Từ nhỏ tới lớn, ai dám nói chuyện với cô ta như vậy đâu chứ?
Thế nhưng…
Bây giờ cô ta lại bị Trương Minh Vũ nói đến mức cứng họng!
Hừ!
Tần Minh Nguyệt chỉ có thể hừ một tiếng.
Anh chờ đó cho tôi!
Đợi tới lúc tôi nắm thóp được anh!
Tần Minh Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn Trương Minh Vũ, sau đó dứt khoát quay đầu qua một bên.
Mắt không thấy thì lòng không phiền!
Khóe môi của Trương Minh Vũ lại hiện lên nụ cười đắc ý.
Anh bước nhanh về phía trước.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Xung quanh vẫn không có nguy hiểm gì.
Một lát sau, Trương Minh Vũ đã đi được vài cây số.
Anh đã nhìn thấy điểm cuối của khe núi!
Trương Minh Vũ cảm thấy phấn thích.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt khẽ xoay tròn, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.
Bây giờ các mối nguy hiểm đối với cô ta đã không còn quan trọng nữa.
Trương Minh Vũ mới quan trọng!
Làm sao để “hại” anh ta đây?
Trương Minh Vũ tiếp tục đi về phía trước, không còn cách quá xa khe núi nữa.
Nhưng mà…
Trương Minh Vũ khẽ nhíu mày.
Ở điểm cuối của tầm mắt… tại sao lại không nhìn thấy bên ngoài?
Vẫn có một khu rừng khác ư?
Không thể nào…
Trương Minh Vũ cảm thấy lo lắng.
Tiếp tục bước về phía trước.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt bỗng lóe lên!
Khụ khụ!
Tần Minh Nguyệt ho khan một tiếng.