Trương Minh Vũ âm thầm nguyền rủa.
Đột nhiên giọng nói đầy cảnh giác của Tần Minh Nguyệt vang lên: “Được thôi, vậy… anh không được lợi dụng tôi”.
Trương Minh Vũ hậm hực trợn mắt: “Quên đi, tôi không cõng nữa đâu, tự ngồi ở đó mà nghỉ ngơi đi”.
Nói rồi, anh quay mặt dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cái gì vậy chứ…
Tần Minh Nguyệt khẽ cau mày, tức giận nói: “Ôi trời, lúc nào rồi mà anh còn nhỏ nhen gắt gỏng như vậy hả? Lát nữa chúng mà đuổi kịp chúng ta là tiêu luôn đó”.
Hừ…
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu.
Nổi giận rồi!
Tôi mà nhỏ nhen gắt gỏng hả?
Rõ ràng tôi chỉ muốn cõng cô thôi vậy mà cô không chịu!
Nhưng…
Cuối cùng Trương Minh Vũ cũng chỉ tức giận nói: “Được được được, tôi cũng không muốn so đo với cô”.
Dứt lời, anh đi lại chỗ của Tần Minh Nguyệt.
Ngồi xổm xuống quay lưng về phía của Tần Minh Nguyệt.
Thấy vậy, khóe miệng của Tần Minh Nguyệt nở ra một nụ cười đầy đắc ý!
Nhưng lại nhanh chóng kiềm chế lại.
Tần Minh Nguyệt di chuyển cơ thể đầy khó khăn, sau đó bám lên lưng của Trương Minh Vũ.
Cơ thể của Trương Minh Vũ ngay lập tức căng cứng!
Tới bây giờ Trương Minh Vũ mới hiểu ra…
Hóa ra…
Cõng người khác trên lưng cũng có thể lợi dụng được!
Sau lưng… thật sự rất mềm!
Ực!
Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước bọt.
Tần Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Đi thôi”.
À…
Trương Minh Vũ sực tỉnh, nhanh chóng đỡ nhẹ đùi của Tần Minh Nguyệt bằng cả hai tay của mình.
“Anh làm cái gì vậy!”
Giọng nói không hài lòng của Tần Minh Nguyệt vang lên!
Trương Minh Vũ hoảng sợ, nghi ngờ hỏi: “Sao hả?”
Tần Minh Nguyệt nhíu mày, khẽ nói: “Anh đang sờ vào chỗ nào vậy hả?”
A?
Trương Minh Vũ sững sờ.
Cảm nhận cẩn thận rồi mới hiểu ra…
Ánh mắt của Trương Minh Vũ hiện lên sự bất lực: “Chị ơi, nếu không như vậy thì làm sao tôi có thể cõng chị được đây?”
Cõng người khác mà không cần dùng hai tay nâng sao?
Tần Minh Nguyệt cười bí ẩn, vẫn bất mãn nói: “Được thôi, nếu vậy thì anh giữ cái tay mình kỹ một chút, nếu không thì…”
“Hừ”.
Dứt lời, cả cơ thể của cô ta từ từ đè lên lưng của Trương Minh Vũ.
Đè xuống hoàn toàn!
Cơ thể của Trương Minh Vũ run rẩy!
Cảm giác ở sau lưng… càng rõ hơn!
Không được nghĩ… không được nghĩ…
Trương Minh Vũ âm thầm tự an ủi bản thân.
Anh nhanh chóng đi về phía trước, cẩn thận quan sát đường đi.
Tần Minh Nguyệt nằm thoải mái trên lưng của Trương Minh Vũ, nở một nụ cười tự mãn.