*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong hốc cây trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài mưa xối xả, gió điên cuồng rít gào, vô cùng kinh khủng.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, hốc cây ấm áp lạ thường.
Tần Minh Nguyệt cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng không thể xua tan cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
Trương Minh Vũ thấy vậy không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Dù sao…
Trương Minh Vũ âm thầm thở dài một hơi, cười nói: “Được rồi, tâm sự với tôi đi”.
Tần Minh Nguyệt không ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Nói cái gì?”
Không hứng thú với chủ đề nào cả.
Trương Minh Vũ khẽ đảo mắt.
Ngay sau đó, anh cười hì hì hỏi: “Cô từng ngủ với đàn ông chưa?”
Hả?
Tần Minh Nguyệt nhíu mày, hỏi: “Lời này có ý gì?”
Ơ…
Trương Minh Vũ hơi xấu hổ.
Nghiêm túc như vậy làm gì…
Sau đó, Trương Minh Vũ tiếp tục cười nói: “Hỏi bừa thôi”.
Tần Minh Nguyệt cẩn thận đánh giá anh.
Lúc này cô ta mới phát hiện gương mặt Trương Minh Vũ bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng trong sạch.
Không nghĩ nhiều?
Thật lâu sau, Tần Minh Nguyệt từ tốn nói: “Chưa từng”.
Chưa ư?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên tia kinh ngạc.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh cười nói: “Vậy thì cô rất may mắn đó”.
May mắn?
Tần Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi: “Có loại may mắn này hả?”
Trương Minh Vũ nhoẻn miệng cười, trêu ghẹo cô: “Lần đầu tiên cô ngủ với người đàn ông khác, lại là một người đàn ông tuyệt vời như tôi”.
Nói xong, anh nhe răng cười.
Trong phút chốc, một tia sáng bất lực lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt.
Cô ta cũng hiểu rõ Trương Minh Vũ chỉ nói đùa.
Nhưng không biết vì sao, trong lòng cảm thấy thả lỏng không ít.
Một lúc lâu sau, Tần Minh Nguyệt mới tức giận nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ sự tự tin của anh, có điều vận may của anh cũng không tệ”.
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Không tệ như thế nào?”
Đôi mắt của Tần Minh Nguyệt sáng rực, kiêu ngạo nói: “Có cơ hội ngủ chung với người đẹp như tôi”.
Trương Minh Vũ trợn tròn mắt.
Nhưng… cũng tốt.
Dù sao anh cũng đã đạt được mục đích rồi.
Thật lâu sau, Trương Minh Vũ thì thầm nói: “Cô còn có tự tin hơn tôi, người đẹp thì…”
Tần Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nói: “Sao? Lẽ nào tôi không phải cô gái đẹp sao?”
Đến lúc tán gẫu rồi.
Trương Minh Vũ mỉm cười, nói: “Nếu là người đẹp, tại sao chưa từng thấy ai theo đuổi cô?”
“Những người đẹp khác có biết bao người theo đuổi”.
Tần Minh Nguyệt bĩu môi, nói: “Người theo đuổi tôi có trái tim nhưng không có can đảm”.
Ơ…
Trương Minh Vũ bất lực.
Lời này cũng đúng…
Lúc sau, Trương Minh Vũ nói: “Được rồi, miễn cưỡng xem cô là người đẹp”.
“Ngủ chung người đẹp không có ích lợi gì sao?”