Làm sao vậy?
Gương mặt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt đỏ ửng, nhẹ giọng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không làm việc đi”.
Hai mươi người bắt đầu động tác.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Quét mắt nhìn xung quanh một vòng, anh phát hiện bên trong có một căn phòng.
Đây là… phòng giam?
Trương Minh Vũ mờ mịt.
Tại sao lại nhảy vào chỗ này…
Tần Minh Nguyệt điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc nói: “Bọn họ phát hiện ra anh rồi, chúng ta phải canh chặt ở cửa”.
Trương Minh Vũ gật đầu thật mạnh.
Bỗng nhiên có tiếng động cơ gầm rú vang lên.
Hả?
Trương Minh Vũ nhăn mày.
Tới rồi à?
Trương Minh Vũ đi đến bên cửa sổ.
Chăm chú quan sát xung quanh, vừa lúc anh thấy một chiếc xe tải đang chậm rãi dừng trong sân.
Trong thùng xe, lần lượt từng người một đi xuống!
Khoảng chừng… hơn ba mươi người.
Chuyện này…
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên vẻ khó hiểu.
Ở đâu ra nhiều người vậy?
Hơn nữa, nhóm người này có cơ ngực nở nang, trông rất khỏe mạnh.
Mỗi người đều nắm chặt trong tay con dao quân đội!
Sức chiến đấu không tầm thường!
Việc này…
Nhất thời, trong mắt Trương Minh Vũ hiện vẻ nguy hiểm.
Tần Minh Nguyệt khẽ nhíu mày.
Nhanh vậy sao?
Anh nghi ngờ hỏi: “Có phải động tác vừa rồi làm kinh động đến họ không?”
Ánh mắt của Tần Minh Nguyệt lóe lên: “Có khả năng là vậy”.
Anh nhăn mày lại: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?”
Tần Minh Nguyệt trầm tư suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, cô ta mới di chuyển đôi chân dài của mình đi về phía cửa.
Trương Minh Vũ yên lặng theo sau.
Tần Minh Nguyệt lớn tiếng hô: “Tập hợp!”
Ngay lập tức có hơn hai mươi chiến sĩ lao về phía trước!
Sắc mặt Tần Minh Nguyệt trầm trọng, cô ta lạnh lùng nói: “Kẻ địch tới, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi này!”
“Đội 1 canh giữ ở các cửa sổ”.
“Đội 2 canh giữ ở cửa sắt!”
“Hành động!”
Tất cả các chiến sĩ đồng thanh trả lời: “Tuân lệnh!”
Chẳng mấy chốc, các chiến sĩ đến vị trí mình cần canh giữ.
Chỉ có hai lối vào.
Một cảm giác căng thẳng đột nhiên dâng lên trong lòng Trương Minh Vũ.
Chỗ này là hành lang.
Ở hai bên có một vài căn phòng nhỏ kín.
Rất rõ ràng, phạm nhân đang ở đây.
Tần Minh Nguyệt nghiêm mặt nói: “Có khoảng hai trăm người trong cục cảnh sát, giờ lại thêm ba mươi người nữa đến”.
“Chúng ta… buộc phải bảo vệ nghiêm ngặt”.
Trương Minh Vũ nặng nề gật đầu.
Hai trăm người…
Quả thật rất khủng bố, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác!
Vẫn còn hai tiếng rưỡi.
Tần Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn anh, nói: “Nếu lần này thành công, tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng”.
Ừ…
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện sự bất đắc dĩ.
Bùm bùm bùm.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên rất lớn.
Hả?