Trương Minh Vũ cau mày, vội nghe máy.
Giọng nói lo lắng của Tần Minh Nguyệt nhanh chóng vang lên: “Anh đang ở đâu? Mau tới cục cảnh sát đi!”
Trương Minh Vũ không hề do dự nói: “Được, tôi lập tức tới ngay”.
Nói xong, anh cúp điện thoại luôn.
Liễu Thanh Duyệt khẽ nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trương Minh Vũ nghiêm túc nói: “Chắc là bên phía Thần Ẩn hành động rồi, em phải đi xem thử”.
Hả?
Liễu Thanh Duyệt khẽ nhíu mày.
Trong mắt Trần Băng Băng loé lên tia sáng!
Thần Ẩn?
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Chị tư, hai người nói chuyện tiếp đi. Em đi xem thế nào”.
Liễu Thanh Duyệt gật đầu nói: “Nhớ cẩn thận”.
Trương Minh Vũ gật đầu.
Ngay sau đó, anh xoay người chạy ra ngoài.
Anh không hề chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Trần Băng Băng.
Chẳng mấy chốc, Trương Minh Vũ ngồi ở trên xe taxi.
Chạy thẳng tới cục cảnh sát!
Xe chậm rãi dừng lại.
Trương Minh Vũ xuống xe, chạy vào trong.
Đột nhiên, một giọng nói bất mãn vang lên: “Này, anh là ai? Ai cho anh vào?”
Hả?
Trương Minh Vũ cau mày.
Nhìn về phía giọng nói, phát hiện một thanh niên mặc quân phục đi tới.
Chức vị không thấp.
Trương Minh Vũ thản nhiên nói: “Tôi tìm sếp Tần”.
Thanh niên cau mày.
Hắn lạnh lùng nói: “Xin lỗi, sếp của chúng tôi không phải họ Tần, anh đi ra ngoài đi”.
Hả?
Trong mắt Trương Minh Vũ thoáng vẻ nghi ngờ.
Cô ta không phải sếp ở đây à?
Trương Minh Vũ chỉ đành thay đổi lời nói: “Tôi tìm Tần Minh Nguyệt”.
Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ tức giận, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ai tên Tần Minh Nguyệt, anh có thể đi được rồi”.
Trương Minh Vũ cau mày.
Trương Minh Vũ lấy điện thoại ra, làm bộ muốn gọi điện cho Tần Minh Nguyệt.
Thanh niên đó quát tháo: “Tôi nói anh nghe không hiểu à? Ai cho anh gọi điện thoại!”
“Cút ra ngoài!”
Trong mắt Trương Minh Vũ thoáng qua vẻ tức giận.
Vốn dĩ đã vội lắm rồi!
Nếu là lúc trước, Trương Minh Vũ có thể sẽ đi ra ngoài gọi điện.
Nhưng bây giờ…
Trương Minh Vũ nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Anh làm gì vậy? Tại sao không cho tôi tìm Tần Minh Nguyệt?”
Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, quát tháo: “Tôi làm gì anh quản được sao? Cho anh một cơ hội cuối cùng, cút ra ngoài cho tôi!”
Rất có khí thế!
Trương Minh Vũ híp mắt lại.
Người này… không phải, là người theo đuổi Tần Minh Nguyệt đấy chứ?
Nhưng…
Cũng không giống lắm.
Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ lạnh lùng nói: “Nhìn kìa”.
Hả?
Thanh niên đó sững sờ, vô thức nhìn về phía Trương Minh Vũ chỉ tay.
Trương Minh Vũ thấy vậy lập tức lẻn vào trong nhanh như chớp.
Thanh niên đó quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Trương Minh Vũ đã không còn ở trước mặt mình!
Mẹ kiếp!
Thanh niên đó chợt quát một tiếng: “Có người xông vào cục cảnh sát!”
“Người đâu!”
“Bắt hắn lại cho tôi!”