Trương Minh Vũ gật đầu nói: “Nhớ chứ, cô ấy có mở một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa đúng không? Tên là… Băng Băng?”
Liễu Thanh Duyệt mỉm cười: “Cô ấy có thể giúp em đấy”.
Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt của Trương Minh Vũ.
Cô ấy giúp được anh sao?
Liễu Thanh Duyệt nhanh chóng kéo Trương Minh Vũ đi vào bên trong tòa nhà văn phòng.
Nhưng sau khi bước vào bên trong… anh càng trở nên bối rối hơn!
Bên trong tòa nhà… không có gì hết…
Cực kỳ yên tĩnh!
Thậm chí cả việc bố trí thiết bị cũng chưa hoàn thành…
Liễu Thanh Duyệt nhìn xung quanh rồi nói lớn: “Băng Băng, mình đến rồi, sao cậu còn chưa ra?”
Trương Minh Vũ cảm thấy tò mò.
Người tên Trần Băng Băng này là ai?
Ngoại trừ anh thì đây chính là người đầu tiên mà Liễu Thanh Duyệt chào đón một cách vui vẻ như vậy.
Sau đó, tiếng giày cao gót vang lên.
Chân mày Trương Minh Vũ cau lại.
Dựa vào hướng phát ra âm thanh, anh nhìn thấy một cô gái thanh lịch đang đi xuống từ tầng hai.
Trương Minh Vũ hết sức kinh ngạc.
Lần trước Trần Băng Băng hoạt bát hơn nhiều, sao lần này…
Cử chỉ tao nhã, quần áo lộng lẫy.
Thật sự đã biến thành… một tiểu thư đài các?
Hơn nữa… khí chất này rất cao quý!
Trương Minh Vũ im lặng chờ đợi.
Trần Băng Băng nhanh chóng đi xuống lầu, mỉm cười nói: “Cậu tới thật à? Không sợ vi phạm thỏa thuận hả?”
Gì cơ?
Vừa dứt câu, Trương Minh Vũ lập tức trợn tròn hai mắt!
Sao cô ấy biết chứ?
Sau khi suy nghĩ kỹ, anh cũng thấy dễ hiểu, dù sao… Liễu Thanh Duyệt và cô ấy cũng rất thân.
Liễu Thanh Duyệt hậm hực nói: “Cậu không nói ra thì sao có người biết chứ?”
Trần Băng Băng cau mày lại.
Ánh mắt ngạc nhiên bắt đầu nhìn về phía Trương Minh Vũ.
Đôi mắt Trương Minh Vũ hiện lên sự bất lực.
Lại nữa rồi…
Lần trước cũng giống như thế này…
Sau khi quan sát, Trần Băng Băng mới nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc cậu lấy đâu ra sự hấp dẫn vậy? Kiếp trước cậu đã cứu cả hệ Ngân Hà à?”
Trương Minh Vũ nhìn qua nói: “Chị biết rõ quá”.
Trần Băng Băng trừng mắt.
Liễu Thanh Duyệt bất đắc dĩ nói: “Hai người thiệt là, mới gặp nhau đã căng thẳng rồi, chúng ta nói vào việc chính đi, em trai mình còn có việc cần phải làm”.
Hả?
Trương Minh Vũ mờ mịt.
Chuyện gì cơ?
Trần Băng Băng bĩu môi nói nhỏ: “Em trai bé bỏng, chúng ta cùng hợp tác nhé”.
Em trai?
Trương Minh Vũ hung hăng trừng mắt: “Hợp tác thì được, nhưng đừng gọi tôi là ‘em trai bé bỏng’ được không?”
Trần Băng Băng hơi mỉa mai nói: “Biết thân biết phận chút đi, nếu không phải vì Thanh Duyệt, thì cậu còn lâu mới có tư cách nói chuyện với tôi”.
Trương Minh Vũ kinh ngạc.
Cô gái này… thật sự quá tự tin.
Trương Minh Vũ điểm tĩnh nói: “Được, chúng ta nghiên cứu xem nên hợp tác như thế nào”.
Trần Băng Băng cau mày hỏi: “Cậu hợp tác với tôi… bằng thái độ đó sao?”
Liễu Thanh Duyệt cau mày lại.
Trương Minh Vũ thẳng thắn nói: “Dù gì cũng là hợp tác, cũng không phải tôi cầu xin chị, không phải chị cũng muốn kiếm chút lợi ích từ tôi sao?”
Cái gì?
Dứt lời, Liễu Thanh Duyệt và Trần Băng Băng đồng thời mở to hai mắt.
Chuyện này…
Sao đoán được hay thế?
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Minh Vũ nở nụ cười đắc ý.
Suy cho cùng…
Trần Băng Băng này rất kỳ lạ.
Lần trước Liễu Thanh Duyệt nói rằng Trần Băng Băng đang gặp một số khó khăn, đã vậy còn mở nhà hàng.
Bây giờ… còn bán luôn cả một tòa nhà.