Dạ Thập Nhị cười khẩy.
Sau khi trừng mắt nhìn lần nữa, gã quay người đi về phía cửa.
Trương Minh Vũ ngay lập tức mở mắt.
Một tia sáng sắc bén đột nhiên bùng nổ!
Bỗng nhiên, Long Tam vươn tay nắm lấy cánh tay Trương Minh Vũ.
Hả?
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Long Tam khẽ vẫy tay, ý bảo anh tới đây.
Trương Minh Vũ siết chặt nắm đấm.
Tuy rằng bây giờ, anh chỉ muốn kết liễu mạng sống của tên Dạ Thập Nhị kia.
Nhưng anh hiểu.
Bây giờ, anh vẫn chưa phải là đối thủ của Dạ Thập Nhị.
Cuối cùng đành im lặng hành động.
Nhường đường cho Long Tam đi tới vị trí cạnh cửa.
Lạch cạch.
Tiếng cửa sắt vang lên ngay sau đó.
Cửa mở toang.
Dạ Thập Nhị xoay người ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Kiều Hân.
Làm thế nào để cạy miệng cô?
Nhưng gã lại không để ý rằng bên cạnh mình còn có ba người khác.
Mắt Long Tam lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Ra tay bất ngờ!
“Ưm…”
Hai mắt Dạ Thập Nhị trừng lớn, vô thức muốn mở miệng hét lên.
Nhưng bàn tay to lớn của Long Tam đã bịt chặt miệng gã, không thể phát ra tiếng động gì.
Long Tam vờ làm động tác muốn vặn cổ gã.
Cơ thể Dạ Thập Nhị căng cứng, duỗi tay ngăn cánh tay Long Tam lại.
Chống cự hết sức gian nan.
Trương Minh Vũ không hề để ý, nhanh chóng vọt vào bên trong cửa sắt.
Chăm chú quan sát thật kỹ…
Ầm!
Trong đầu của Trương Minh Vũ vang lên tiếng nổ ầm ầm.
Người trước mặt…
Lâm Kiều Hân bị trói chặt vào cọc gỗ.
Trên người… chi chít vết máu!
Đầu tóc rối bù, khóe miệng vương đầy máu, giờ phút này nhìn cô như cái xác không hồn.
Rầm!
Trương Minh Vũ khó khăn nuốt nước bọt.
Cơn giận… bùng nổ!
Dạ Thập Nhị!
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng.
Thật lâu sau, anh mới run rẩy gọi tên cô: “Kiều Hân!”
Hả?
Lời này vừa nói ra, cơ thể mềm mại của Lâm Kiều Hân run cầm cập.
Giọng nói này…
Lâm Kiều Hân ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau…
Trong phút chốc, đôi mắt vốn đang tuyệt vọng trở nên kích động.
Anh đến rồi!
Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân ẩn chứa đầy sự áy náy.
Nhưng trên khóe miệng của cô không thể giấu đi nụ cười.
Anh đến thật rồi!
Trương Minh Vũ cất bước tiến lên phía trước, nhanh chóng cởi bỏ dây trói.
Cơ thể mềm nhũn của Lâm Kiều Hân ngã xuống.
Trương Minh Vũ nhanh tay nhanh mắt, vội vàng lao đến trước mặt Lâm Kiều Hân.
Ngay sau đó, Lâm Kiều Hân nằm trên lưng Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Kiều Hân, anh sẽ báo thù cho em!”
Vừa dứt lời, trong mắt anh bùng lên ánh sáng sắc lạnh.
Lâm Kiều Hân khẽ nghiến răng.
Cô muốn mở miệng nói nhưng thực sự không thể làm chủ cơ thể mình nữa.
Trương Minh Vũ bước lên phía trước.