Người đàn ông lập tức kích động nói: “Được, tao đi với mày! Tao mở cửa cho mày!”
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Phản ứng này…
Chỉ lát sau, Trương Minh Vũ cười ha hả nói: “Được, chúng ta đi thôi”.
Người đàn ông vội vàng đứng dậy.
Trên tay vẫn chảy máu không ngừng!
Những người khác sửng sốt.
Trong mắt Long Tam lộ vẻ lo lắng.
Dù sao…
Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?
Chưa đi được mấy bước, Trương Minh Vũ lại như lơ đãng hỏi: “Ngón nào?”
Người đàn ông rất phối hợp, giơ ngón trỏ lên, cười nói: “Ngón này!”
Nói xong, khóe miệng ông ta nở nụ cười lạnh lùng!
Tên nhóc này, sau khi về tới đó… Tao sẽ tra tấn chết mày luôn!
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng sắc lạnh lóe lên…
Hả?
Người đàn ông ngẩn ra.
Ngay sau đó, ở ngón tay truyền tới một cơn đau sắc bén!
Đây là…
Người đàn ông sững sờ.
Nhìn kỹ lại…
Bây giờ mới phát hiện, ngón tay mình vừa vươn ra… đã không còn nữa!
Máu phun ra như suối!
Rầm!
Người đàn ông gian nan nuốt nước bọt, ngây dại.
Ngón tay liền tim… đau đớn tận cùng!
“A!”
Ngay sau đó, người đàn ông thống khổ hét lên!
Long Tam nhanh tay nhanh mắt, bịt miệng người đàn ông!
“Ưm Ưm Ưm”.
Người đàn ông không hét ra tiếng được, nhưng sự đau đớn thấu xương khiến ông ta sắp ngất lịm!
Không thể ngất!
Người xung quanh trợn mắt nhìn, bất ngờ nhìn sang Trương Minh Vũ.
Anh… ác vậy hả?
Đôi mắt sáng ngời của Liễu Thanh Duyệt hiện lên sự tán thưởng.
Tốt lắm.
Trương Minh Vũ không để tâm.
Chỉ lát sau, anh ngồi xổm xuống yên lặng cầm lấy ngón tay trên mặt đất.
Mỉm cười suy nghĩ.
Lâm Kiều Hân đang gặp nguy hiểm, có gì mà anh không làm được chứ?
Huống hồ… ông ta còn là kẻ địch!
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Chúng ta quay lại đó, Long Thất ở đây chờ tin tức của tôi”.
“Lát nữa, lao thẳng vào trong”.
Nói xong, tia sáng lóe lên trong mắt anh!
Long Thất cung kính đáp: “Vâng!”
Long Tam siết nhẹ tay.
Bịch!
Cùng lúc đó một âm thanh nặng nề vang lên.
Người đàn ông… yếu ớt ngã xuống.
Trương Minh Vũ không hề do dự, xoay người trở về.
Long Tam và Liễu Thanh Duyệt yên lặng đi theo.
Lát sau, ba người tiến vào trong rừng cây, im lặng đi về phía trước.
Bây giờ con đường đã quen thuộc nên cực kỳ thuận lợi.
Không bao lâu sau, ba người đã tiến gần tới ngoài tường đại viện.
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Lúc này sắc trời đã sắp tối, trong đại viện lại không có chút ánh sáng.
Ánh trăng chiếu xuống miễn cưỡng mới thấy rõ.
Trương Minh Vũ nghiến răng.
Trầm ngâm một lát, anh mới nói: “Mọi người chờ tôi ở đây, tôi đi mở cửa”.
Long Tam nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cậu Minh Vũ, để tôi”.
Đôi mắt sáng ngời của Liễu Thanh Duyệt cũng lộ vẻ lo lắng.
Dù sao…
Trương Minh Vũ lắc đầu, nói: “Tôi đi”.
Nói xong, anh cất bước đi trước.